Chương 8 : Trả thù !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 : Trả thù !

       Nhật Vy ngồi trước cửa sổ như thường lệ. Mọi chuyện của một ngày chủ nhật kết thúc chẳng có gì mới mẻ. Vẫn là một kịch bản cũ mèm trong tiểu thuyết kinh điển : lừa – bị lừa. Nhật Vy để gió lạnh luồn vào tóc, mơn trớ trên đôi gò mà mình. Chỉ như thế này cô mới thấy rằng mình có sự tỉnh táo cần thiết. Phạm Thiên Vũ – nụ cười của cậu quả là thứ giết chết người. Còn Huyền My nữa, cô dám bày trò sau lưng Nhật Vy. Được, Nhật Vy sẽ cho họ thấy cảnh chị em thâm tình “ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu”. Có phải đáng sợ nhất là bị mất đi thứ mình đang giữ gìn đúng không. Nhật Vy gửi những dòng tâm sự vào luồng không khí vô hồn :

-        Huyền My, cô yêu Khánh Huy nhiều đến mức độ nào ? Có nhận ra ánh mắt cậu ta nhìn tôi không. Hãy chuẩn bị nước mắt cho đủ đi. Còn Thiên Vũ, tôi tự hỏi đã bao giờ cậu thật lòng quan tâm tôi chưa ? Hay vì chị gái mình cậu sẵn sang lừa gạt tôi, trêu đùa tôi. Được thôi, tôi sẽ tạo điều kiện cho cậu ha hồ giúp đợ chị gái mình. Hãy đón nhận cơn giận dữ của tôi đi.

       Nhật Vy cho cuốn sách cuối cùng vào cặp. Cô không biết rằng ngày mai sẽ là một ngày quan trọng của đời mình.

       Ai đó đã từng nói lửa hận đi đến đâu cũng tàn phá mọi thứ đến đấy. Kể cả khi nó được dập tắt thì nỗi đau còn lại cũng là mãi mãi.

       Nhật Vy ăn sáng nhiều hơn mọi ngày. Khi trí não phải làm việc, cô thường tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Vũ Duy hôm nay lại đến đưa cô đi học. Nhật Vy đã không còn từ chối chuyện này dù trong lòng chẳng hề thích thú. Từ ngày đi mua sám cùng cậu ta, Vũ Duy như ăn nhầm thứ gì vậy. Đôi lúc tỏ ra ân cần với cô quá mức. Đôi lúc lại nhìn cô bằng ánh mắt mà bộ não không thể mã hóa. Đau đầu thật. Con trai là lũ sinh vật khó hiểu nhất hành tinh . Đương nhiên là trừ ông anh họ Nhật Nam mà cô tin tưởng nhất. Vũ Duy cũng đã quá quen với sự trầm lặng của Nhật Vy chỉ lặng lẽ nhìn cô. Nhật Vy không hề quay sự chú ý về phía cậu nhưng để lại cốc sữa uống sữa chỉ để nói rằng “ đừng nhìn nữa”.

       Vũ Duy bật cười. Nửa năm quen cô quả thật là khoảng thời gian lãng phí nhất trong cuộc đời cậu. Sự ghen tỵ với những yêu thương Nhật Vy đang có đã khiến Vũ Duy không tìm ra con người thật của Vy. Cô gái ấy có khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nụ cười ngạo nghễ và bước chân kiêu sa hơn người. Một bông tuyết trên đỉnh núi. Đẹp thanh khiết. Nhưng ……. Giờ cậu đã nhìn thấy đôi gò má ấy hồng lên khi bị nhìn chằm chằm dù chỉ là thoáng qua. Cậu đã thấy đôi môi ấy cười mỉm khi thấy Nhật Nam thân mật bên Hoàng Oanh dù chỉ là duy nhất. Cậu đã thấy cô nhíu mày suy nghĩ chọn đồ cho cậu dù chưa chắc có lần thứ hai. Những thứ về cô mỏng manh và quá ít ỏi nhưng sâu và đậm. Đặc biệt của Nhật Vy chính là chỗ đấy.

       Khi hai người ngồi trong xe, không khí vẫn rất tĩnh lặng chứ không còn căng thẳng như trước. Nhật Vy chống cằm nhìn ra ngoài của xe ưu tư. Nếu cậu là họa sỹ chắc chắn cậu sẽ không để lỡ cảnh mẫu này. Một ý tưởng lóe lên trong suy nghĩ. Vũ Duy lôi điện thoại trong túi ra, hướng về bên canh và nhẹ nhàng ấn nút. Màn hình cảm ứng ghi lại khoảnh khắc đó mà không hề gây ra một tiếng động. Nhật Vy như có trực giác mách bảo quay đầu lại. Vũ Duy giật mình đánh rơi điện thoại.

       Nhật Vy nhặt lên, nhíu mày nghi ngờ nhìn thái độ của Vũ Duy. Nhật Vy liếc mắt rồi chăm chú nhìn vào màn hình đang sáng. Nhật Vy ôn tồn :

-        Ai vậy ?

       Vũ Duy ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại của mình. Một lý do may mắn nào đó mà chiếc điện thoại đã trở về hình nền. Trên đó, một người phụ nữ trẻ, khuôn mặt chỉ là rất dễ nhìn đang mỉm cười. Bà ngồi trên chiếc ghế màu nâu sậm thư thái đọc sách. Đôi môi nhợt nhạt mỉm cười. Dù sắc mặt tái xanh nhưng có thể thấy tâm trạng bà đang rất thoải mái. Giọng Vũ Duy trùng xuống như bị vật gì chẹn ngang nơi cổ họng :

-        Mẹ tôi !

-        Bà ấy thật đẹp ! – Nhật Vy mỉm cười hiền dịu.

       Vũ Duy ngạc nhiên hơn lúc nãy nhìn cô rôi cũng mỉm cười. Nhật Vy yêu quý tất cả những bà mẹ trên thế giớ này. Với cô, con người dù xấu xa đến đâu nhưng tình mẫu tử là thứ không thể bị mài mòn. Thậm chí là loài thú ghê rợn nhất trong rừng sâu. Riêng Vũ Duy có một cảm giác hạnh phúc lạ kỳ. Hạnh phúc bấy lâu ùa về như đánh thức những ký ức.

       Chưa có ai khen mẹ cậu đẹp thật lòng như vậy. Những gì cậu nghe lại từ người giúp việc trong nhà chỉ là những lời dè bỉu sau lưng và nịnh nọt đáng khinh tởm. Mọi người luôn nghĩ rằng mẹ câu thật may mắn khi có được người đàn ông đấy. Mẹ không có gì xứng với ông ấy ngoại trừ tình yêu mẹ có. Mẹ Vũ Duy đã dành cả đời mình để yêu con người cứng nhắc như bố cậu và quyết tâm sinh cậu ra. Lúc ấy căn bệnh của bà đã đi vào giai đoạn xấu. Quá trình sinh nở được cảnh báo sẽ làm sức khỏe bà thụt giảm nghiêm trọng. Song kết tinh tình yêu đó thôi thúc bà dũng cảm sinh ra thiên thần bé bỏng ấy. Mẹ Vũ Duy mất sau đó hai năm trên giường bệnh. Kí ức trong Vũ Duy nhạt nhòa như trong màn mưa. Hơi ấm của mẹ mà cậu vẫn mường tượng từng đêm để bù đắp khoảng thời gian khắc nghiệt vào ban ngày. Vũ Duy một lần nữa đưa mắt nhìn người con gái bên mình “ Nhật Vy, chính là cậu. Chỉ cậu được phép bước vào thế giới của tôi thôi, hiểu không”.

       Xe dừng trước cổng trường, Vũ Duy nhanh nhẹn xuống trước mở cửa cho cô. Càng ngày Nhật Vy càng không hiểu được những hành động lạ của cậu. Mọi đối sách và tính toán vì thế mà trở nên bối rối không biết dùng cái nào. Vũ Duy thật cao tay. Giá mà cô mở lòng hơn một chút để thấy rằng cái đó gọi là chân tình.

       Mùa đông đến kéo theo những cơn gió lạnh đầu mùa. Nhật Vy khẽ thổi vào đôi tay mình mình một luồng hơi ấm. Đột nhiên bàn tay Vũ Duy chạm vào tóc cô. Chiếc cặp nơ to bản màu hồng mới bị lệch giờ đã ngay ngắn. Vũ Duy mỉm cười tự nhiên, còn Nhật Vy chỉ biết nhíu mày. Ánh mắt nhìn thẳng vào người đối diện bộc lộ vẻ hoài nghi. Cách đấy mấy bước, đám con gái lấy tay bịt miệng để tránh gây ra tiếng hét. Nhật Vy bắt đầu thấy khó chịu lườm cậu một cái rồi quay vào cổng trường. Vũ Duy lại bật cười trước khi lên xe đến trường học của mình.

       Nhật Vy chắc sau vụ ngoài cổng trường lúc nãy độ tai tiếng cảu cô lại lên thêm level mới. Trò chơi này đúng là càng ngày càng thú vị rồi đấy nhỉ. Bước vào lớp đã đập ngay vào mặt hình ảnh của Khánh Phong nàm gục trên bàn. Nhật Vy vứt cặp vào ghế lại nhẹ nhàng nhún chân phi người qua. Không biết từ bao giờ cô đã quen với kiểu đi vào chỗ ngồi quái dị như vậy. Hôm nay, Nhật Vy đi học muộn vì ăn sáng quá lâu. Cả lớp đến đã gần hết. Bàn hai, nơi cạnh cửa sổ tràn ngập ánh sáng, Huyền My đang cười nói rất vui với Khánh Huy. Một cảnh tượng đẹp như trong tranh. Tiếc rằng sẽ có một kết cục thú vị thôi. Nhật Vy không nhìn họ chỉ cười nhẹ. Nụ cười mà không ai biết được cô đang nghĩ gì.

       Khánh Phong chợt ngồi bật dậy, rút headphone bên tai ra. Hóa ra là cậu nghe nhạc hèn gì ngủ ngon đến vậy. Dưới tay cậu, tờ nháp nhàu nhĩ đang ghi những phương trình hóa học khó nhằn. Những phương trình mới được phát hiện và cần chứng minh. Nhật Vy chợt nhớ ra hôm qua cô cũng mắc ở phần nào đó mà không thể đi tiếp được. Nhật Vy hồn nhiên cầm tờ giấy lên xem xét. Đôi đồng tử giãn rộng. Khánh Phong rốt cuộc thông minh đến đâu mà có thể viết ra được những thứ như thế này. Hơn nữa, lý luận vừa nhanh gọn, vừa sắc bén hơn của Nhật Vy nhiều. Khánh Phong thô bạo giật tờ giấy, lườm Nhật Vy :

-        Bị điên à !

-        Chút chút – Nhật Vy làm ngơ chọc tức Khánh Phong.

-        Thần kinh.

-        Hình như câu này của tôi thì phải – Nhật Vy ra vẻ hài hước.

       Đây đúng là một câu chuyện cười lạnh gáy ngày đầu đông. Nhật Vy phát hiện ra độ ì của Khánh Phong cực cao nhưng chỉ cần bị cạnh khóe thì thế nào cũng gào lên. Trông mặt hắn lúc tức giận quả thật giúp Nhật Vy giảm stress rất nhiều. Có điều Khánh Phong kiệm lời kinh khủng khiến Nhật Vy đôi lúc chỉ muốn tự kỷ. Thế giới của cô đúng là càng ngày chỉ thấy mỗi tên này. Không vốn dĩ là có cả nhóc Thiên Vũ nhưng bóng tối lại sắp cướp nó đi của cô rồi. Nhật Vy vô tình nhìn về phía Khánh Huy. Cậu ta quay lại rồi nở một nụ cười rất tươi. Ba đôi mắt đều nhìn thấy điều đó rất rõ ràng. Nhật Vy không biểu hiện gì trên khuôn mặt vẫn lạnh lùng quay đi.

       Giờ ra chơi lại đến. Hình như từ ngày đi học ở đây cô luôn gặp rắc rối với những giờ ra chơi thì phải. Coi như cô không tốt số đi. Hôm nay Nhật Vy không muốn ra sân sau. Nếu thấy Thiên Vũ, Nhật Vy sợ rằng mình không đủ khả năng kiềm chế. Nhật Vy căm thù sự phản bội. Đó là thứ đáng ra phải bị nhét xuống tận cùng xã hội thì giờ đây nó đang hiện diện trong chính cuộc sống của Nhật Vy. Phương Phương cùng một đám con gái tràn vào lớp khuấy động từng phân tử không khí. Phương Phương tươi cười :

-        Anh Phong, sắp thi giữa kỳ rồi, mệt lắm phải không ạ ? Em mang bento cho anh nè. Ngon lắm đó.

       Khánh Phong mang hộp cơm đẹp mắt màu xanh lên trên bàn hai của Khánh Huy, cười nhạt :

-        Cho anh này.

       Khánh Huy hiểu ý em mình, cười thích thú :

-        Phương Phương, cảm ơn em nhé. Anh cũng đang đói.

       Phương tức nghẹn họng mà không làm gì được. Dù sao thì đây cũng là anh trai của Khánh Phong lại là bí thư đoàn trường. Lần sau cô sẽ làm hai hộp xem họ ứng phó ra sao. Phương Phương cố gượng cười rồi ra về không quên chúc Khánh Huy ngon miệng.

       Phương Phương đi rồi, Huyền My giận dỗi :

-        Vậy còn bento của My. Huy ăn được nhiều vậy sao ?

       Khánh Huy cười :

-        Thôi chết, cứ thế này nhìn Huy giống heo quá ! Của My đâu ?

       Trong lúc ấy Khánh Phong để ý Nhật Vy vẫn đang ngồi ăn kẹo mút. Mọi hôm là ton ton chạy ra sân sau mua đồ ăn rồi không lẽ cô ta đang ăn kiêng. Lại còn ngậm kẹo thế này thì chắc chắn là đói rồi. Khánh Phong cũng không quan tâm nhiều vẫn thản nhiên ngồi xuống. Nhật Vy lầm bầm :

-        Trường này không có nhà ăn hả mà phải mang cơm hộp đến lớp.

-        Đói à – Khánh Phong buột miệng

-        Liên quan gì chứ - Nhật Vy biết mình đã bị phát hiện.

       Khánh Phong đưa cho cô một hộp sữa lấy từ trong balo. Cậu thường để nó trong cặp mỗi sáng đi học. Khánh phong là người lạ lùng nhất mà Nhật Vy từng biết. Một người uống rượu đến mức say xỉn mà cũng uống sữa á. Chợt cô thấy buồn cười, mọi cảm xúc bay biến đi đâu mất. Khánh Phong khó chịu nhìn Nhật Vy :

-        Cười gì ! Uống hay không thì tùy. Chiều nay, cô phải bán đấu ở Câu lạc bộ đấy. Đừng có nói là tại tôi đói quá nên mới thua đấy.

       Những lời nói ấy chẳng lọt được vào tai của Nhật Vy. Cô vẫn cười gian kinh khủng như đã biết điểm yếu của Khánh Phong. Cậu bực bội dằn hộp sữa xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Ai cũng tròn mắt quay lại nhìn họ. Từ trước chỉ có khánh phong được người ta chăm sóc chứ làm gì có chuyện cậu quan tâm ai. Đáy mắt Khánh Huy tối sầm lại. Cậu cầm hộp cơm của Phương Phương xuống chỗ Vy mỉm cười :

-        Đang đói uống sữa hại dạ dày lắm đấy, cậu biết không. Hay ăn cơm hộp đi. Mình có hai suất.

       Nhật Vy toan không nhận nhưng ký ức về hộp cơm chợt ùa về. Nơ-ron thần kinh não liên kết đến một cô gái đang huwossng mắt về đây chăm chú. Nhật Vy ngẩng mặt lên nhìn khánh huy :

-        Tôi không thích ăn cơm của Phương Phương.

       Hàm ý ấy không phải ai cũng hiểu được. Khánh Huycarm thấy có cái gì là lạ trong từng cậu nói nhưng không thể xác định nổi. Chẳng hiểu Khánh Huy đã nghĩ gì mà lại đưa cho Nhật Vy hộp cơm khác màu cam.

-        Vậy cậu thử tài nấu nướng của Huyền My. Cậu ấy nấu ngon lắm đấy.

-        Cảm ơn – Nhật Vy lịch sự đón hộp cơm nhẹ nhàng.

       Ở phía xa kia, Huyền My thấy tim mình đang bị bóp nghẹn. Rốt cuộc Khánh Huy thật sự ngốc hay giả vờ ngốc. Tấm lòng của cô lại cho cô gái ăn khác sao? Hành động đó còn tàn nhẫn hơn Khánh Phong đối với Phương Phương. Nhật Vy ăn cơm ngon lành như cái gai chọc thẳng vào mắt cô. Trái tim rỉ máu khiến nước mắt Huyền My chỉ trực trào ra. Cô bỏ ra ngoài để mặc Khánh Huy ngơ ngác nhìn theo. Không khí trong lớp bị nén lại. Khánh Huy vội đuổi theo Huyền My khi biết mình đã phạm phải sai lầm không đáng có. Riêng Nhật Vy đang ăn dở miếng kimbap chỉ khẽ liếc nhìn cặp đôi ấy. Cô mỉm cười, nhìn lên bầu trời :

       - Huyền My, mới bắt đầu thôi mà. Tôi cho cô biết đánh cắp niềm tin của người khác phải chịu hậu quả như thế nào.

       Khánh phong trở lại lớp không hề thấy huyền My và Khánh Huy cũng không lấy làm lạ. Chắc hẳn hôm nay hai người đó lại lấy cớ ra ngoài tâm sự rồi. Còn Nhật Vy đang dùng giấy ăn lau miệng, vẻ mặt rất chi là thỏa mãn. Nhật Vy quay ra nhìn Khánh Phong thản nhiên. Buổi học lại bắt đầu trong tiếng bàn tán của đám học sinh và ánh mắt săm soi gửi về phái cô gái bàn cuối.

       Tại phòng làm việc của bí thư đoàn trường.

       Khánh Huy khóa trái của không muốn ai làm phiền. Khánh Huy đặt hộp cơm lên bàn, dịu giọng :

-        Huyền My, xin lỗi, Huy….. Huy vô tâm quá.

-        Không cần, Huy ra khỏi phòng đi. My muốn một mình.

       Khánh Huy không nói gì. Cậu biết bản thân đã chạm tới lòng tự ái của Huyền My. Bao lâu nay, Huyền My luôn hết lòng với cậu vậy mà ….. Nhưng thật lòng mà nói lúc thấy hành động dịu dàng chưa từng có của Khánh Phong khiến cậu rất khó chịu. Cả cái cách dằn hộp sữa, giận dỗi của Phong cũng khiến từng mạch máu của Khánh Huy căng ra. Nụ cười thích thú của Nhật Vy như lôi kéo bước chân cậu. Khi ấy, lí trí và Huyền My đều như tia nắng tàn cuối ngày. Để rồi khi lấy lại sự tỉnh táo thì đã quá muộn. Trong lòng Khánh Huy không đơn thuần chỉ là kế hoạch gặp chút khó khăn mà trên hết là sự ăn năn. Khánh Huy thấy bản thân thực sự có lỗi với Huyền My. Khánh Huy đã lợi dụng cô. Thế mà bây giờ ngay cả cái hạnh phúc ảo nhỏ bé cậu cũng thể tạo dựng.

       Khánh Huy nhẹ nhàng ôm Huyền My vào lòng mặc cho cô đang phản kháng. Nước mắt giàn giụa tràn ra, Huyền My vẫn khước từ cái ôm của Khánh Huy. Nhưng cánh tay rắn chắc của cậu đã giữ lấy bờ eo thon gọn trong vòng tay. Huyền My chỉ còn biết đấm mạnh vào lưng cậu. Thậm chí trong cơn tức giận, Huyền My đã cắn Khánh Huy. Máu từ vai thấm qua lượt áo trắng từ từ lan rộng. Màu đỏ tươi cùng mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi. Huyền My giật mình thảng thốt. Cô cố gắng lấy lại hơi thở dù vẫn nấc lên nghẹn ngào :

-        Khánh Huy, vai..i.i..i cậu …. Đang chảy máu !

-        Kệ nó – Khánh Huy dứt khoát, tây vẫn ghì chặt Huyền My.

-        Nhưng …. My xin lỗi, tại My làm đau Huy…. Hức…hức….

       Thật lạ ! Khánh Huy đang mỉm cười. Huyền My ôm chặt tấm lưng của người cô yêu. Cả đời này cô cũng không muốn buông tay để Khánh Huy ra đi. Không bao giờ. Huyền My không tin rằng trên đời này xuất hiện người yêu cậu nhiều hơn cô. Nhưng vấn đề đâu phải tại cô. Mà là trái tim của Khánh Huy không hề ở nơi đây. Phải làm sao để nụ cười tỏa nắng ấy đừng quấn chặt lấy trái tim cô ? Làm sao để từng cử chỉ ấm áp kia đừng buộc chặt tâm hồn cô? Huyền My muốn từ bỏ nhưng cả trái tim cô không cho phép. Một thế giới không có Khánh Huy còn đáng sợ hơn cả bóng tối bao phủ mọi nơi. Huyền My nhắm nghiền mắt lại cố không nghĩ về tương lai. Hiện tại bây giờ là quá đủ. Một vòng tay cứ siết chặt cô như thế này.

                                   *************************

       Nhật Vy lang thang nơi phòng ăn của trường. Từ ngày cô gia nhập CLB võ thuật của Khánh Phong đã không còn chuyện bị đám Phương Phương quấy nhiễu ở đây nữa. Có điều thói quen nói chuyện và ăn uống cùng Thiên Vũ bên máy bán hàng tự động khiến cô ít ghé vào đây. Giờ thì khác rồi. Lại được làm quen với những thứ mới mẻ.

       Phòng ăn này rất tốt. Điều hòa chỉnh nhiệt độ vừa phải dễ chịu. Phảng phất trong không khí là mùi thơm của những đĩa thức ăn ngon lành và đủ chất. Món ăn cũng phong phú và hợp khẩu vị hơn. Nhật Vy tự hỏi trước đây sao phải đầy đọa bản thân ra cái khu khỉ ho cò gáy đó làm gì cơ chứ. Vì ở đó có cái gì mà ở đây không có sao. Là Thiên Vũ. Bỗng nhiên Nhật Vy tủi thân kinh khủng. Một nỗi buồn man mác trào lên. Không quá tha thiết, nhưng tình bạn đó đủ để ám ảnh Nhật Vy. Lòng tin và sự chân thành là những thứ không phải muốn cho đi hay lấy lại là được. Ai bảo những thứ ấy thì không có giới hạn. Không ! Mọi thứ đều có điểm dừng của nó. Và vượt qua ranh giới ấy chính là sự bùng nổ, hủy diệt, tan tành.

       Hôm nay là ngày duy nhất trong tuần Nhật Vy phải ở lại trường. Tên Khánh Phong đó sắp lịch sinh hoạt sát giờ khiến cô nếu đi lại nhiều sẽ rất mệt. Cúi đầu nhìn đĩa khoai tây chiên béo ngậy đã nguội. Nhật Vy đâm ra ghét lây món ăn vặt này. Từ giờ không khoai tây chiên, không coca và không Thiên Vũ. Nghe giống như là Nhật Vy đang cai nghiện vậy. Thật là nực cười. Nhật Vy đứng dậy, tiến lại gần quầy thức ăn.

       Chế độ ăn ở đây tuyệt như vậy hèn gì mà khoản tiền học phí không hề nhỏ. Chẳng sao. Bọn họ điều là người thừa kế của các tập đoàn, các lớp thường cũng con gái giám đốc nọ con trai chủ tịch kia. Có gì đáng để mà phải tính toán. Riêng Nhật Vy thì khác. Đôi lúc cô nghĩ nếu họ có thể đem một phần làm từ thiện thì tốt biết mấy. Không biết là bao giờ sẽ đủ nhưng mang lại nhiều nụ cười hơn một chút cho thế giới thật là tốt biết mấy. Nhật Vy từng đứng từ xa nhìn những em nhỏ chia nhau một chiếc bánh rơi xuống đất. Lúc đó, Nhật Vy tin rằng một ngày cô sẽ mở trường học nội trú cho những trẻ em như thế. Và đương nhiên, ngay lúc này bà Mai được liệt vào danh sách những người không thể ưa nổi.

       Nhật Vy phân vân, nhìn qua nhìn lại rồi chọn một đĩa bò viên cay. Chính xác là những lúc không vui thế này, hơi cay sẽ đốt cháy tất cả. Bê ra bàn ăn, Nhật Vy thậm chí còn cho thêm rất nhiều tương ớt.

       Từng viên bò chiên trôi vào dạ dày. Chúng khiến cổ họng như bỏng rát. Nhất là  vị cay xộc lên mắt khiến đôi mắt đen láy có chút đỏ ửng. Nước mũi đang tuôn theo tự nhiên khiến Nhật Vy sụt sịt. Tuy nhiên, chỉ có thể diễn tả một chữ là ngon. Cũng may là nhà ăn vắng vẻ nên không ai thấy được bộ dạng đáng xấu hổ này của cô. Bỗng …………

-        Nguyễn Phương Nhật Vy !

-        Phụt…t..t…t Khụ…khụ….khụ ….. – Nhật Vy ho sặc sụa

       Tiếng gọi giật giọng ấy khiến cô không kiềm chế được lượng thức ăn. Hơi cay xộc thẳng vào mũi gây ho liên tục. Khuôn mặt trắng hồng của Nhật Vy chuyển thành đỏ rực. hai con mắt có xu hường lồi ra, giàn giụa nước mắt. Nói thật là chưa lúc nào Nhật Vy thảm như lúc này. Khánh Phong cũng biết lỗi do mình bèn vội vã lấy khăn giấy cho Nhật Vy rồi ngồi im nhìn cô ho. Khánh Phong thấy chạm vào người Nhật Vy thế nào cũng bị cô chửi cho là lợi dụng. Mà quả thực ai biết xử lý tình huống này như thế nào. Mọi cô gái đứng trước cậu đều luôn cố tỏ ra hoàn hảo từng milimet. Và chẳng có ai tệ hại như Nhật Vy lúc này. Thôi thì cô ta hết cơn sặc là sẽ ổn thôi.

       Khánh Phong liếc đĩa thức ăn của Nhật Vy. Màu đỏ của tương ớt tràn ngập khắp đĩa, bao phủ lên từng viên thịt thơm ngon. Khánh Phong cười rất chi là đểu :

-        Ăn nhiều ớt thế này, muốn làm món bao tử xào cay à :))

       Nhật Vy vẫn đang ho. Không thể đốp chát lại chỉ còn cách lừ mắt về phía Khánh Phong. Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Tại ai mà cô mới ra nông nỗi này. Tên Khánh Phong kiếp trước có thù với Nhật Vy hay sao thế.Y như sao quả tạ, lần nào gặp hắn là y rằng Nhật Vy thảm không nói lên lời. Trước là gội đầu bằng nước cam, bây giờ thì sặc lòi cả mắt. Không hiểu sau này ông thần xui còn ghé đến thăm cô bao nhiêu lần nữa đây. Trước ánh mắt đầy oán khí của Nhật Vy, Khánh Phong lờ đi coi như không thấy. Suy cho cùng lần này cậu cũng chỉ là vô tình ngang qua thôi, đâu phải tính toán như lần trước. Chẳng thấy có chút tội lỗi, Khánh Phong chậm rãi thưởng thức ly sữa mới lấy từ quầy đồ uống. Nhật Vy bực bội hất tay mạnh, khiến cốc sữa sóng sánh. Khánh Phong quát :

-        Điên à !

-        Tôi thuê anh ra đây sao. Biến ngay cho tôi.

       Có vẻ như Nhật Vy cáu thật rồi. Nhưng chẳng phải lúc nào cô cũng thích tỏ ra điềm tĩnh hay sao. Khánh Phong cười thầm trong bụng. Vốn dĩ cậu ra đây để nói cho cô biết vài điểm yếu trong tập luyện của cô nhằm tránh buổi bán đấu chiều nay bị mất mặt. Tuy nhiên, lúc này cậu mà nói hướng đông chắc chắn Nhật Vy sẽ đi hướng Tây. Nhật Vy vẫn dùng ánh mắt đó để đuổi Khánh Phong. Cậu thản nhiên đút tay vào túi bước đi.

       Khánh Phong đi được vài bước bất chợt quay lại. Nhật Vy quắc mắt đe dọa :

-        Muốn gì nữa đây !

       Khánh Phong nhún vai như kiểu “Tôi vô hại mà” rồi nhanh tay đổ ly sữa của mình vào đĩa của Nhật Vy. Cậu cũng lườm lại cô :

-        Tôi chúa ghét loại con gái thất tình rồi đùng đùng hành hạ dạ dày.

       Không kịp để Nhật Vy phản ứng, Khánh Phong đã mất dạng. Nhật Vy nhìn đồ ăn của mình giờ là một hỗn hợp không muốn nhìn chứ đừng nói là thưởng thức. Cô chỉ còn biết mếu máo. Lẩm bẩm một mình :

-        Hoàng Khánh Phong, ai nói với anh là tôi thất tình chứ ? Đúng là bệnh điên kinh niên. Cái tên này cần học một khoa xã hội không vậy.

       Nhật Vy hậm hực bỏ đi. Vy cần tiêu hóa hết đống thức ăn để sẵn sàng cho buổi tập luyện chiều nay.

       Bước đi nhẹ nhàng của Nhật Vy như lướt trên sàn đá hoa lạnh lẽo. Không biết từ bao giờ, nơi đây đã dần tháo bỏ mặt thủy tinh của cô. Chiếc mặt nạ ít nói, lạnh lùng và điềm tĩnh ấy đã có vết nứt. Ánh mắt cô vẫn phẳng lặng như mặt hồ. Có điều giọng nói và hành động đã không còn chịu sự điều khiển cảu lý trí. Tách…tách…. Tiếng nứt vẫn vang lên đều đặn, nho nhỏ trong không gian cổ kính đậm chất Châu Âu.

                                         *********************

       Trên sàn tập, tất cả các võ sinh xếp chân ngay ngắn. Buổi bán đấu, sát hạch khả năng của các học viên đang diễn ra rất gay cấn. Khánh Huy đã loại được hai người giờ đang tranh giải nhì môn taekwondo. Trong khi đó Khánh Phong đã chuẩn bị sẵn sàng dành chức vô địch Karate. Mọi người căng mắt tập trung vào trận đấu.

       Ya….a…..a….. Hây ……

       Khánh Huy trong lúc vội vã tấn công đã bị phản đòn. Một đòn chẻ mạnh vào đầu. Huy ngã trên sàn, mũ bảo hộ cũng bị lệch đi một bên. Huyền My lấy tay bịt miệng cố để tiếng hét thất thanh không phát ra. Trọng tài trên sân dừng trận đấu, bắt đầu đếm ngược dứt khoát :

-        10….9..8…7…6…5….4…..

       Khánh Huy gượng dậy gật đầu, tỏ ý vẫn có thể tiếp tục. Cậu mỉm cười vẫn rất tươi. Nhật Vy quan sát chăm chú, cảm thấy ngạc nhiên về nụ cười đó. Ngay từ đầu, cô đã thấy rằng nụ cười của Huy rất giống thiên thần nắng. Ấm áp và ám ảnh vô cùng. Nhưng tại giây phút này đây, Nhật Vy cảm thấy có cái gì đó đáng sợ trên khóe môi kia. Như một cách trá hình hoàn hảo.

       Khánh Huy bắt đầu bật nhảy chân nhẹ nhàng. Động tác linh hoạt hơn lúc đầu rất nhiều. Ánh mắt hoàn toàn xoáy sâu vào đối thủ. Hai bên qua lại vài đòn nhưng không hề tính điểm. Thời gian sắp hết, chỉ cần cậu bạn kia phòng thủ tốt sẽ chiến thắng. Tình thế vô cùng bất lợi cho Khánh Huy. Thường những người rơi vào trạng thái này sẽ liên tiếp tấn công để san bằng tỉ số. Song Khánh Huy lại đánh theo lối nhàn hạ đến lạ kỳ. Có lẽ cậu ta biết sẽ khó mà lấy lại tỉ số nên đánh kiểu đó sao.

       Không  - Tiếng hét trong tâm trí của Nhật Vy bật ra. Quả nhiên, chỉ hai giây sau khi cô nhận ra điều đó thì cậu bạn giáp xanh đã nằm dài trên sàn. Khuôn mặt tái ngắt đủ để biết cậu không thể tiếp tục thi đấu. Nhân viên y tế ngay lập tức can thiệp, đưa bệnh nhân vào khu nghỉ dưỡng.

       Trên sàn đấu, Khánh Huy với một màu đỏ chói mắt, đang được trọng tài giơ tay lên cao. Ông dõng dạc tuyên bố :

-        Hoàng Khánh Huy, thắng KO.

( Thắng KO trong thi đấu nghĩa là Knock out)

       Khánh Huy mỉm cười, ánh mắt quét quanh sân tập. Khi xuống đến khán đài Huyền My đã chạy ra ôm lấy Khánh Huy mừng chiến thắng. Những nữ sinh hâm mộ cặp đôi này vỗ tay ầm trời. Quả là một cặp đôi trong mơ. Rời khỏi Huyền My, Khánh Huy ngay lập tức đã chạy lại chỗ đối thủ hỏi han. Vẻ mặt ân cần, lo lắng của Huy khiến cho mấy bác sỹ cũng thấy ấm lòng. Cậu bạn giáp xanh chỉ cười nhẹ, có vẻ tâm phục khẩu phục. Thậm chí gương còn biểu lộ sự mãn nguyện vì được thi đấu với Khánh Huy.

       Trong nháy mắt, sự nghi ngờ của Nhật Vy tan theo nụ cười đó. Có lẽ đôi lúc cô cũng nhìn nhầm. Trên loa, đã có người gọi tên cô mặc giáp.

       Nhật Vy không quá hồi hộp nhưng tâm trạng cũng không thoải mái cho lắm. Nếu nói về tự vệ đánh đấm căn bản cô rất khá. Xong chuyên về một bộ môn như này ràng buộc rất nhiều về kỹ thuật cũng như lối đánh, lối ra đòn hàng ngày. Có nhiều thói quen khó sửa làm Nhật Vy dễ bị phát hiện và mất linh hoạt trong ứng biến. Điều này cả cô và Thiên Vũ đều nhận ra.

       Việc thắng thua với Nhật Vy không hề quan trọng lắm. Tuy nhiên, người đấu với Nhật Vy lần này nghe nói là sư muội do chính Khánh Phong dẫn dắt. Cậu ta kiêu ngạo, kiệm lời nhưng lại vô cùng lễ phép với thầy dạy và đồng môn. Nhật Vy thấy nhiều lời đồn thổi, nếu Khánh Phong có thể thích một người thì đấy chắc hẳn phải là cô sư muội này. Bởi thời gian hắn nói chuyện với cô ta một giờ bằng nói với người khác 1 ngày. Nhờ hơi của Khánh Phong mà cô ta khá nổi bật.

       Nhật Vy muốn Khánh Phong thấy, tỉ số hôm trước nhất quyết không để hắn san bằng dễ dàng như thế. Chỉnh lại dây mũ bảo hộ chắc hơn, Nhật Vy nhắm mắt lại tĩnh tâm.

       Trong lớp suy nghĩ màu đen ấy, khuôn mặt Thiên Vũ mướt mát mồ hôi hiện lên rõ nét. Nhật Vy choàng mở mắt, trên chán xuất hiện giọt mồ hôi lạ. Nhật Vy ngước mắt lên khán đài. Quả nhiên, Thiên Vũ ngồi đấy, ánh mắt như đang cười hướng thẳng vào cô. Nhật Vy không thể tránh né ánh mắt ấy. Sự tiến bộ của cô chẳng phải là nhờ Thiên Vũ lao lực hay sao? Trong sự vất vả ấy, liệu tất cả là dối trá? Hay có chút thành thật nào dành cho Nhật Vy. Cô nhìn xuống bàn chân mình, khe khẽ nói :

-        Tôi  nhất định sẽ thắng. Thiên Vũ, đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu !

       Nhật Vy bước vào tấm sàn đấu mát lạnh. Mọi ý nghĩ và cảm xúc đã được xua đi. Nhật Vy ngước mặt lên quan sát đối thủ. Trong bộ giáp đỏ, Hạnh Vân – cái tên mà cô mà mới nghe được trên loa – vênh mặt kiêu kỳ. Hạnh vân tin tưởng quay sang Khánh Phong mỉm cười tươi, còn giơ hai ngón tay ra hiệu chào nữa chứ. Đáng ghét ! Hai  người đó có cần thể hiện rõ như vậy không. Sợ Nhật Vy chưa đủ mù hả ? Nhật Vy thủ, hai tay nắm chặt, nhẹ nhàng di chuyển trên sàn.

       Nhìn thấy dáng cẩn thận phòng thủ của Nhật Vy, Hạnh Vân cười khểnh. Khi được thông báo sẽ có thể gặp Nhật Vy trong thi đấu, Hạnh Vân đã ra sức tập luyện. Với câu lạc bộ võ thuật này, hầu như các cô gái tham gia chỉ để ngắm hot boy. Thế nên, lâu này Hạnh Vân chưa từng có đối thủ. Hơn nữa sư huynh Khánh Phong của cô chỉ thích những người tài giỏi, nên chức vô địch này tuyệt đối không thể thua. Hạnh vân đã quan sát lối đánh của Nhật Vy cả tháng nay. Nhanh Khủng khiếp. Nhật Vy ra đòn khiến người khác khó mà nhìn thấy, nhẹ nhàng nhưng lực không mạnh lắm. Nhưng hôm nay cô ta rất lạ. Đột nhiên chuyển sang phòng thủ kỹ hơn – một kỹ thuật vốn là thế yếu của Nhật Vy. Chắc chắn, Nhật Vy đang sợ Hạnh Vân.

       Hây.yyy……..yyyyy

       Hạnh Vân chủ động tấn công. Nhật Vy nhanh chóng lùi lại đỡ được một đòn chân, lập tức phản công nhưng không thành. Hạnh Vân không chịu thua liên tiếp ra các đòn mạnh. Trên sàn đấu, Nhật Vy chỉ còn biết tránh những đòn như vũ bão của Hạnh Vân. Phong thái chiến đấu của hai người thường ngày dường như hoán đổi cho nhau. Bên hàng ghế chờ, Khánh Phong nhíu mày không hiểu nổi các cô gái. Rõ ràng trước khi ra sàn, Khánh Phong đã nói lại chiến thuật chế ngự Nhật Vy, Hạnh Vân cũng gật đầu vì quá thành thạo với cách phá thế đó.  Còn Nhật Vy, bỗng nhiên hôm nay lại bình tĩnh chờ đợi đòn tấn công. Rốt cuộc là Nhật Vy đang tính toán cái gì ? Khánh Phong ngỡ mình hiểu rõ lối đánh của hai người đó lắm. Nhưng sao ……..

       Sau một hồi, Hạnh Vân mất sức nhiều, mồ hôi bắt đầu túa ra như mưa. Hơi thở có phần mạnh hơn lúc nãy. Ai cũng nhìn ra đây là cơ hội phản đòn của Nhật Vy. Quả nhiên, cô lợi dụng sự quan sát hàng ngày của Hạnh Vân để nhử cô ta dùng sức tấn công. Đòn đá của Nhật Vy rất nhanh. Cơ thể thấm mệt của Hạnh Vân không thể đỡ kịp giữa các đòn. Thậm chí, thời gian đá liên tiếp của Nhật Vy còn lâu hơn Hạnh Vân song thể lực không hề suy giảm. Nhật Vy mỉm cười như lẽ đương nhiên.

-        Thể lực tốt lắm ! – Khánh Phong mặc bộ võ phục mới, ngồi xuống ghế khán giả cạnh Thiên Vũ.

-        Cũng là công sức của chị ấy tập luyện thôi. Không hề than vãn một tiếng.

-        Cậu có vẻ vui nhỉ ?

       Thiên Vũ nhún vai, cười nửa miệng :

-        Nếu anh thấy chị ấy phải thở dốc đến  nỗi không đứng nổi qua các bài tập rèn luyện của em, anh sẽ nghĩ khác. Một cô gái luôn mím chặt môi, tập trung cho từng động tác. Không gian quanh đấy dường như chỉ có cô ấy sáng bừng. Em ngưỡng mộ vẻ đẹp và tinh thần ấy.

       Khánh Phong không nói gì nữa. Cậu biết Thiên Vũ có lý do riêng của mình. Ngoài cô chị công chúa Huyền My, có lẽ đây là người con gái thứ hai Thiên Vũ coi trọng đến thế. Mắt Thiên Vũ vẫn quan sát từng chi tiết của trận đấu. Đôi môi không thể không nở nụ cười. Khánh Phong nhìn theo ánh mắt ấy. Nhật Vy đang chiếm thế thượng phong.

       Dường như một cái kết rõ ràng cho trận đấu đã được ấn định trước. Mỗi người đều phán đoán ra kết quả cuối cùng. Tuy nhiên, Nhật Vy không chỉ muốn thắng. Cô muốn áp đảo đối phương với tỉ số chênh lệch. Một cách trả thù hơi trẻ con nhưng không hẳn là không có tác dụng với Khánh Phong. Nhật Vy tung người, đòn đá cầu vồng đẹp mắt đáp thẳng trên khuôn mặt Hạnh Vân. Vốn dĩ, Nhật Vy định tính toán sao cho đòn đá ấy tiếp xúc giáp ngực và ghi điểm không hề có ý làm bị thương đối thủ. Nhưng Hạnh Vân di chuyển đột ngột chậm đi khiến Nhật Vy không thể thu đòn. Như một phản xạ không điều kiện, Nhật Vy có xu hướng chạy đến đỡ Hạnh Vân đang lảo đảo.

       Đồng tử mở to hơn. Hạnh Vân mỉm cười mãn nguyện. Nhật Vy nhìn thấy nụ cười đó nhưng không kịp nữa rồi. Một đòn đá ngang cực mạnh. Dường như bao sức lực đều dồn vào đấy. Bàn chân đi thẳng tới mục tiêu, tiếng gió át đi mọi sự ngạc nhiên xung quanh đấy. Đòn đá hiểm, vào thẳng yết hầu của đối phương.

       Cả cơ thể mảnh mai của Nhật Vy bật lại hơn  nửa mét. Ép sát mặt sàn. Nhật Vy cảm thấy bị rút hết toàn bộ sức lực. Cô không thể cảm thấy luồng không khí cần thiết chảy vào huyết quản. Toàn bộ tay chân run lên không theo sự điều khiển của Nhật Vy. Trọng tài đang lạnh lùng đếm ngược. Thật mỉa mai, nhưng giờ này Nhật Vy đang nghĩ đến Khánh Huy và trận đấu lúc nãy. Nhật Vy dồn sức vào đôi tay chống toàn bộ cơ thể dậy.

       Cách mặt sàn 10cm….. 20….. 40…… sắp được rồi !

       Mọi thứ trước mắt nhòe nhoẹt, rồi chìm dần vào trong bóng tối.

       Nhật Vy bất tỉnh trên sàn đấu trong sự ngỡ ngàng của mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro