Chương 9 : Hóa giải !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 : Hóa giải !

       Nhật Vy từ từ mở mắt. Ánh sáng của đèn huỳnh quang khiến mắt cô không mở nổi. Phải mất vài giây mới có thể thích ứng. Nhật Vy cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hai bên thái dương, từng dây thần kinh căng như xé toạc cả khuôn đầu. Vẫn còn chút choáng váng.

       Thính giác bây giờ mới hoạt động khiến cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Cái mùi ngai ngái khiến người ta thường phải nhăn mặt. Quanh đây toàn một màu trắng. Đúng rồi, chính là nó – Phòng y tế trường Isabella. Có một điều Nhật Vy luôn tự hỏi tại sao phòng y tế và bệnh viện nhất thiết là màu trắng. Màu hồng dễ thương liệu có ảnh hưởng đến người bệnh hay làm họ chết nhanh không. Thật ra chỉ có Nhật Vy mới đủ độ ngớ ngẩn để đặt ra những câu hỏi như thế. Chân tay Nhật Vy vẫn uể oải rã rời.

       Trí nhớ tua chậm lại hiệp đấu lúc nãy. Nhật Vy thở dài đến não nùng. Cô thua rồi. Không những vậy mà còn để người ta thắng KO. Chắc giờ này tên Khánh Phong đang hả hê lắm. Còn Thiên Vũ nữa ? Liệu cậu ta có thất vọng không ? Như một đứa trẻ con thực thụ, Nhật Vy cảm thấy ấm ức vô cùng. Nước mắt long lanh trên mi chỉ chực trào ra. Nhật Vy ngước mắt lên trần nhà để mọi thứ trôi tuột vào trong tim. Bất chợt tiếng bước chân từ xa vọng lại. Nhật Vy cảm thấy xấu hổ quá. Giờ này cô không muốn nói chuyện với ai cả. Thôi thì bơ là thượng sách. Nhật Vy nhám chặt mắt lại, coi như chưa hề có những lúc tỉnh dậy và nghĩ lung tung như vừa rồi.

       Tiếng đồ vật chạm vào bàn kim loại kêu lên. Có hai người mới bước vào phòng. Thiên Vũ lại gần kéo chăn lên cho Nhật Vy, tiện thể kiểm tra chai nước cô đang truyền dở. Cậu ra giọng trách móc :

-        Hạnh Vân cũng thật là, chỉ là khảo sát thôi đâu cần phải mạnh tay đến thế. Hơn nữa, tuy Nhật Vy thua nhưng ai cũng biết chị ấy mới là người giỏi nhất.

-        Thế thì sao. Giỏi nhưng kết cục vẫn bị đứng sau thôi – Khánh Phong dùng giọng mỉa mai.

       Nhật Vy nằm trên giường mà tức anh ách. Nếu không phải do Hạnh Vân dùng thủ đoạn lừa cô thì giờ này người bị đá xoáy không chùng là tên Khánh Phong này đấy. Thiên Vũ ngồi xuống ghế tỏ vẻ không hài lòng :

-        Không thể vô lý như thế được ! Anh tính xử Hạnh Vân sao đây ?

       Khánh Phong nghiêng người, phong thái thư giãn :

-        Do cô ta ngu ngốc để tự mình bị mắc bẫy. Sao có thể trách Hạnh Vân. Trên sàn đấu mà vẫn còn lo cho đối thủ bị Knock out là đáng. Hơn nữa, cô ta làm thế tưởng sẽ được cảm ơn chắc. Không biết chừng, Hạnh Vân ngoài kia đang ăn mừng vì gặp được loại thiểu năng như cô ta đấy. Ngu ngốc !

       Thiên Vũ không biết phải nói gì. Xét cho cùng những lời mà Khánh Phong nói cũng không hề sai. Nhật Vy quá chủ quan nên việc bị như thế này là không tránh khỏi. Nhưng những lời nói kia lọt vào tai của Nhật Vy thì không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Thiên Vũ cảm thấy lo lắng cho tâm trạng Nhật Vy. Cậu đẩy Khánh Phong ra ngoài cửa :

-        Thôi, anh đi lo chuyện khác đi. Đừng lởn vởn ở đây nữa. Lúc nãy cảm ơn anh đã bế Nhật Vy vào phòng y tế.

-        Cái gì ! – Nhật Vy hét lớn không để ý rằng mình đang giả vờ ngủ.

       Cả Khánh Phong và Thiên Vũ quay lại mặt tỉnh bơ :

-        Chẳng phải đang ngất hay sao ?

       Nhật Vy cứng họng, bối rối bẻ cục tay. Bây giờ cô chỉ muốn cắn lưỡi tự tử ngay lập tức. Chuyện mất mặt như vậy mà cũng có hteer làm ra. Lại còn ngay trước mặt kẻ thù truyền kiếp nữa chứ. Nhật Vy cố làm ra vẻ không có gì :

-        Mới…i….i.i.i tỉnh thôi ! Haizzz Đau đầu thật. Hai người cút ra cho tôi nghỉ ngơi.

       Thiên Vũ tròn mắt không hiểu đầu đuôi mô tê gì cả. Rốt cuộc Nhật Vy bị chấn thương nặng ở đầu nên ảnh hưởng đến não sao. Cậu chỉ còn biết cách lầm lũi ra ngoài. Riêng Khánh Phong muốn quay lại nhìn đểu. Có điều sợ ai đó sẽ nhảy lầu vì xấu hổ nên đành bấm bụng quay đi. Khi cả hành lang không một bóng người, Khánh Phong mới thoải mái để bản thân có một nụ cười.

       Nhớ lại phút giây đôi tay cậu run run bế xốc Nhật Vy từ câu lạc bộ. Bàn tay cậu lay mạnh đôi bờ má mềm mại đó.Khánh Phong gọi tên Nhật Vy không biết bao nhiêu lần. Hàng lông mi của cô chỉ rung nhẹ theo cái nhíu mày làm tim cậu rơi mất một nhịp. Chỉ khi bác sỹ nói cô ngất vì phần mềm va chạm mạnh cậu mới vô thức thở phào nhẹ nhõm. Mùi thơm thoang thoảng trên người cô, trên mái tóc của cô vẫn vương lại trong từng ngón tay. Bất giác, Khánh Phong nắm chặt tay lại. Cậu không muốn thứ gì đó mới mẻ bị tuột mất.

       Bước chân trên sàn nhà lạnh ngắt.

       Trái tim đang bắt đầu ấm  dần lên !

                                ******************************

       Nhật Vy quay người để bác sỹ rút ống truyền nước. Suốt hai tiếng liền, lượng nước đi vào cơ thể cô khiến cả cánh tay lạnh ngắt, tê liệt. Cũng may thể trạng của cô rất tốt nên hồi phục nhanh chóng. Nhật Vy nghĩ lại những lời của Khánh Phong lúc nãy. Có thật là cô quá ngu ngốc không ? Nhật Vy không hiểu nổi những gì mình đừng làm. Cuộc đời thật rắc rối. Ước gì vẫn còn người bên cô, nhắc nhở cô như trước kia. Nhật Vy chắc chắn sẽ không bướng bỉnh cãi lại nữa mà chỉ răm rắp nghe theo thôi. Tiếc rằng giờ này đã muộn rồi.

       Lững thững bước ra khỏi phòng y tế, khuôn mặt đã trở lại hồng hào. Khuôn mặt Nhật Vy càng trở nên lạnh băng. Một trạng thái không cảm xúc. Đôi mắt phẳng lặng như nước hồ, trong veo. Trừ cánh tay buông thõng, mọi thứ đều rất bình thường.

       Phía xa, chiếc xe của đỏ của Nhật Nam nổi bật trước cổng trường. Anh đứng dựa vào thành xe, hai tay đứt túi. Cái nhìn đong đưa không tránh giấu được sự lãng tử. Điếu thuốc đang hút dở nhả khói càng cuốn hút người qua lại. Ông anh này thật là không nói nổi. Đến đón cô mà có cần nổi bần bật như vậy không. Quả là gây chú ý. Có khi ngày mai Nhật Vy sẽ có vài hộp cơm mang về cho ông anh họ ấy chứ. Mỗi lúc mệt mỏi, Nhật Nam lại xuất hiện. Thế giới này thật tốt khi vẫn để lại cho cô những người thân thương nhất. Chính vì vậy mà Nhật Vy càng phải cố gắng và sống thật tốt. Nhật Vy chẳng phải đã hứa với Bảo Lâm rồi hay sao ?

       Cô mỉm cười tiến lại gần xe. Nhật Nam hớn hở dập điếu thuốc nhưng vẫn bị Nhật Vy lườm cho sém mặt. Anh phụng phịu :

-        Mai sau về quản chồng em ý ! Không hút thuốc sao gọi là đàn ông.

-        Còn dám nói – Nhật Vy dằn giọng.

       Nhật Nam giơ tay xin hàng. Anh nhẹ nhàng lấy cặp của Nhật Vy vứt xuống ghế sau. Nhật Vy chui vào xe ngả đầu hoàn toàn vào ghế, thả lỏng cơ thể. Nhật Vy vẫn còn mệt. Bỗng mắt thu nhận hình ảnh của Khánh Phong đang đứng cạnh một cô gái. Nhật Vy bật ra tiếng gọi :

-        Hạnh Vân !

       Trí tò mò thôi thúc. Nhật Vy ra hiệu cho Nhật Nam đợi cô một chút. Vẫn là bước chân kiêu sa, nhẹ như hoa trong gió. Nhật Nam khẽ bật cười. Cô em họ này đi nghe trộm người ta mà cứ như đi bắt quả tang không bằng. Đến bao giờ mới sửa được cái tính bộp chộp thất thường đó đây. Đôi lúc Nhật Nam cũng giằng xé lắm chứ. Không biết nên cho Nhật Vy đi khám khoa tâm thần hay điều trị bệnh đa nhân cách. Nhưng những điều này anh chỉ dám giấu trong suy nghĩ. Nếu để Nhật Vy biết thì trời long đất nở lúc này cũng không chừng. Nhật Nam xoa cằm suy nghĩ. Kể ra cái tên Khánh Phong này với Nhật Vy cũng có duyên đấy chứ nhỉ ? Lâu lắm rồi mới thấy con bé này nổi quạu, chấp nhặt với một người. Đáng ghen tỵ quá cơ. Tuy nhiên, làm Nhật Vy vui thì tốt. Dám làm tổn thương cô một lần nữa xem, anh sẽ tính cả vốn lẫn lãi chuyện ở bữa tiệc với cậu ta.

       Cách đó chừng chục mét, Nhật Vy đứng vắt chân, dựa lưng vào tường khuất. Trông cô thư thái như đang xem một vở kịch hài hước. Khóe môi cong lên thành một đường cong tuyệt đẹp.

       Giọng nói khẩn thiết của Hạnh Vân vang lên như khúc đệm du dương cho tâm trạng của Nhật Vy :

-        Khánh Phong, có nhất thiết phải làm như vậy không. Thầy sẽ không để yên chuyện này đâu. Anh biết mà !

 Khánh Phong vẫn im lặng. Hai tay đang lướt nhanh trên màn hình của Ipad. Hình như cậu đang chơi một trò chơi gì đó. Hạnh Vân kiên nhẫn chờ đợi phản ứng từ người đối diện. Hạnh Vân biết đôi tai kia không hề bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong câu nói của cô.

       Khánh Phong kết thúc trò chơi bằng một nụ cười thản nhiên nhất. Ngước mắt nhìn Hạnh Vân đôi lông mày cậu bất chợt nhíu lại. Đây là con người mà cậu đã dành nhiều sự dạy dỗ và tôn trọng. Nhưng hôm nay nó như một vết nhơ trong cuộc đời của cậu. Khánh Phong nói chậm dãi nhưng từng từ từng chữ dứt khoát rõ ràng :

-         Ra khỏi câu lạc bộ là hình phạt nhẹ nhất. Còn thầy, nếu ông ấy phản đối chuyện này, nói ông ta không có người học trò như tôi.

-         Anh Phong, anh ……….

       Hạnh Vân đã bắt đầu ứa lệ. Cô níu lấy cánh tay của con người đang bước đi. Đúng, Hạnh Vân thích Khánh Phong, từ lâu lắm rồi. Hạnh Vân học võ cũng là vì cậu. Nhưng Hạnh Vân biết Khánh Phong ghét nhất mấy đứa con đến câu lạc bộ chỉ để ngắm trai. Nỗi lòng của cô từ đấy cũng bị chôn giấu theo thời gian. Những ngày tháng được Khánh Phong chỉ bảo tận tình Hạnh Vân rất hạnh phúc. Luôn luôn là sự cố gắng, nỗ nực hết mình. Hạnh Vân dần dần được thầy giáo chú ý đến. Không một đứa con gái nào kể cả Huyền My được tiếp xúc với hot boy số một trường Isabella nhiều như cô. Từ khi Nhật Vy xuất hiện, câu chuyện giữa Hạnh Vân và Khánh Phong đã khác trước nhiều. Khánh Phong phân tích rõ ràng chi tiết hơn nhưng tất cả chỉ là động tác, phong cách ra đòn của Nhật Vy. Hạnh Vân đã rất tức giận. Cô chỉ muốn lợi dụng cơ hội khảo sát lần này để Nhật Vy nhận lấy sự nhục nhã ê chề. Không ngờ lên đến sàn đấu, Hạnh Vân mới thực sự hiểu tài năng của Nhật Vy. Sự chú ý của Khánh Phong chưa bao giờ sai người. Phải chăng Hạnh Vân đã lỡ tay để tuột mất điều gì đó sao ? Hạnh Vân lợi dụng lòng tốt của Nhật Vy là sai sao ? Cô không hề phạm luật, là do Nhật Vy không thông minh mà thôi. Thế mà bây giờ mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cô là sao. Không phục. Quả thật Hạnh Vân không phục chút nào. Khánh Phong – thần tượng của cô – người yêu trong mộng của cô đang đang dần dần đi xa mất. Không được ! Chỉ cần Khánh Phong ở lại bất cứ chuyện gì Hạnh Vân cũng sẽ làm. Hạnh Vân khẩn thiết nói với Khánh Phong :

-         Anh Phong, em sai rồi. Em thực sự sai rồi. Em sẽ xin lỗi Nhật Vy được không. Nếu Nhật Vy không tha lỗi em sẽ quỳ trước mặt cô ấy xin tha thứ. Khánh Phong à, đừng đuổi em. Em không muốn.

       Khánh Phong giật tay ra khỏi Hạnh Vân. Đáng ra với loại người này cậu còn không thèm để mắt tới chứ đừng nói là nói chuyện. Nhưng Hạnh Vân thì khác. Hạnh Vân là người bên cậu, là sư muội cậu dồn nhiều công sức đào tạo nhất. Suy cho cùng không có tình cảm cũng không thể ghét bỏ như bình thường. Cậu không quay đầu lại, chỉ có giọng nói lạnh lùng quấn quanh Hạnh Vân :

-         Đến nơi khác đi, vẫn có thể tiếp tục tập luyện và tỏa sáng ! Có gì khó khăn tôi sẽ cố gắng giúp đỡ.

-         Nhưng nơi đó không có anh  - Hạnh Vân gào lên.

       Khánh Phong thản nhiên :

-         Vậy là cũng như những đứa con gái khác. Không, họ không thủ đoạn đến thế. Xin lỗi. Từ giờ, tên cô được xóa khỏi bộ nhớ của tôi.

       Khánh Phong bước đi, bỏ mặc một cô gái đang gào khóc trong đau đớn. Cậu thật tâm không cảm nhận được nỗi đau đó. Tại sao con gái cứ phải dành cả trái tim cho tình yêu rồi nhận lại tổn thương không đáng có. Huyền My cũng như vậy. Khánh Phong không thể hiểu nổi. Bước khỏi không gian khuất đó, Khánh Phong suýt giật mình khi thấy Nhật Vy đang vắt vẻo đứng đấy. Nhật Vy vẫn chăm chú ngắm đôi giày màu đỏ dưới chân. Cho đến khi cảm thấy mùi thơm gỗ tuyết tùng dễ chịu đang áp sát cơ thể mình, Nhật Vy mới ngẩng đầu lên. Nhật Vy không có ý định giải thích, đôi mắt nhìn thẳng không chút sợ hãi. Khánh Phong hai tay vẫn đút túi. Chỉ có khuôn mặt tiến lại gần. Hơi thở của cậu phả vào khuôn mặt ngang bướng :

-         Nghe trộm ? Thú vị không ?

-         Ai nói tôi nghe trộm !

-         Còn chối ?

-         Vốn dĩ là không nghe !

       Không thấy ai làm sai mà vẫn có thể tỉnh bơ như thế. Khánh Phong khâm phục khả năng đó. Nhật Vy kia rốt cuộc có thể bình tĩnh được đến đâu. Rõ ràng cậu là người bắt quả tang mà tình thế lại lép vế thấy rõ. Khánh Phong đưa hai tay lên giới hạn cô gái nhỏ trong không gian hạn hẹp. Nhật Vy nhíu mày, dùng cánh tay đẩy Khánh Phong sang một bên. Có điều cơ thể Khánh Phong đứng vững như tảng đá, không hề nhúc nhích. Nhật Vy đẩy thêm lần nữa, lực mạnh hơn. Tình trạng không thay đổi. Nhật Vy lên giọng :

-         Giở trò gì đây ?

-         Nói đi .

-         Nói gì ? – Nhật Vy bắt đầu cáu giận.

-         Nói cô nghe trộm tôi nói chuyện.

       Nhật Vy thở hắt ra, vẻ mặt tỏ vẻ chán ngán :

-         Đã nói là tôi không nghe, không nghe mà. Hiểu chưa. Tránh ra, tôi muốn về nhà.

       Nhật Vy huých cả người mình vào người Khánh Phong. Phản lực khiến cô bật trở lại bức tường lạnh. Cánh tay mới truyền nước đập mạnh vào tường. Máu túa ra, nổi bật trên áo sơ mi trắng. Màu đỏ cứ loang dần trong đáy mắt của Khánh Phong. Nhật Vy cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác bất lực đè nén, cộng thêm việc bị thua KO tất cả chẳng phải đều do Khánh Phong mà ra sao? Không những chửi cô ngu ngốc trước mặt Thiên Vũ, giờ còn đứng đây bắt nạt cô nữa. Loại người này thật là khiến Nhật Vy không sống nổi. Sức lực từ đâu ùa về tràn ngập trong từng tế bào. Các cơ hoạt động như muốn nổi điên lên. Nhật Vy hét lớn lên gối vào thẳng bụng Khánh Phong.

       Bị đánh bất ngờ, lại trúng phần nhạy cảm, Khánh Phong nhanh chóng gục xuống. Cơ thể sau buổi khảo sát không thể như thường ngày. Khánh Phong khó khăn lắm mà chưa thể ngồi dậy. Nhật Vy nhân đây bồi thêm mấy cú đá vào tấm lưng chắc khỏe. Bao nhiêu tức giận của cô đều dồn vào đôi chân nhỏ bé. Vừa đánh kẻ thù hả hê, Nhật Vy vừa lải nhải :

-         Tôi đạp chết anh. Đạp chết anh. Tôi đạp…tôi đạp…. tôi đạp. Con sâu điên khùng này. Đúng, chính là con sâu rượu ngu ngốc nhất mà tôi từng biết. Lần đầu tiên gặp mặt đã khiến tôi bị thương. Sau đó lại còn hết lần này đến lần khác làm tôi mất mặt, bắt nạt tôi. Nguyễn Phương Nhật Vy này chưa bao giờ thảm hại đến thế. Chết tiệt. Hoàng – Khánh – Phong, TÔI DIỆT ANH. Ya..a….aa…a.a…a….

       Nhật Vy hét lên, đưa chân đá cú quyết định vào chiếc mông của Khánh Phong. Cú đá mạnh qua một lớp quần mà vẫn thấy đau. Nhật Vy quay ngoắt bỏ đi không thèm nhìn lại nạn nhân một lần.

       Nhật Nam đứng từ xa le lưỡi.     

-         Haizzzz…Đáng đời, ai bắt động vào la sát làm chi ?

                                                  **********************

       Nhật Vy về nhà, quăng chiếc áo đồng phục thấm máu vào thùng rác. Sau khi tắm gội thỏa thuê, cơ thể cô phải phục hồi đến 99,99%. Phần còn lại chắc vẫn bị nghẽn dây thần kinh não vì Khánh Phong L. Ngồi xuống bàn ăn vắng tanh, Nhật Vy bỗng thấy buồn buồn. Hôm nay bố cô và Nhật Nam đều có cuộc họp quan trọng. Hơi ấm gia đình. Sao bỗng nhiên cô thèm cảm giác này quá đi mất. Chỉ là có thêm một người để Nhật Vy có thể tươi cười gắp thức ăn vào bát cho họ. Hay đơn giản là cùng nhau bình phẩm về món canh chua ai đó mới mang đến cho hai người. Cô đơn quá.

       Nhật Vy chống cằm nhìn từng món ăn ngán ngẩm. Cơn đói lúc nãy còn cồn cào giờ bị đẩy lùi lúc nào không biết.

       Reng…..reng…..reng ……… Chuông cổng kêu vang.

       Nhật Vy giật mình. Lại là chuyển phát nhanh sao. Hay là cuộc họp được hoãn nên bố và Nhật Nam về nhà dùng cơm tối. Suy đoán đó khiến đôi môi Nhật Vy nở một nụ cười tươi tắn. Cô buông đũa, chạy nhanh như chú sóc con ra cửa nhà.

       Nhật Vy ngạc nhiên đến mức không khép miệng nổi. Không phải bố cô, cũng không phải Nhật Nam lại càng không phải chuyển phát nhanh. Mà là Thiên Vũ. Cậu nhóc đứng đó nở nụ cười quen thuộc. Hai cánh tay vạm vỡ xách hơn chục túi đồ nệ khệ bước vào nhà. Thiên Vũ tự nhiên như bước vào biệt thự riêng của mình. Cậu lên tiếng :

       - Chị à, giúp đỡ em chút đi !

       - Không thích !

       Nhật Vy vênh mặt bước vào trong, quên mất cả việc đuổi vị khách không mời mà đến này. Thiên Vũ chỉ còn cách cười khổ. Cũng may mấy bác giúp việc tốt bụng đã đỡ cậu một tay.

       Thiên Vũ xà vào bàn ăn thích thú :

-         WOaaaaa..a.aa Chị ăn nhiều vậy sao ! Toàn món em thích nè. Chị  mời em ăn tối đi.

-         Nhà nhóc không nấu cơm hả ! Vô Duyên quá đi – Nhật Vy cáu kỉnh, không thể giải thích tâm trạng lúc này.

       Nhật Vy không biết rằng mấy bác giúp việc chu đáo đã bày sẵn vài bộ đồ ăn trên bàn. Thiền Vũ cười khì khì, nháy mắt tinh nghịch :

-         Không sao, chị với em đâu cần câu nệ ! Mời chị dùng bữa !

-         Ê…ê…

       Nhật Vy không nói lên lời. Nhóc này thật là. Lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy gần gũi như vậy. Bao nhiêu cảm giác thù ghét bay biến đâu mất rồi. Thiên Vũ với tay gắp một miếng trứng cuộn lớn vào bát Nhật Vy. Hình như nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi cậu thì phải. Đôi mắt híp lại đến đáng yêu :

-         Chị ăn đi. Hehe không phải nhà em nhưng có lòng là được rồi, chị nhỉ. Òa…òa…. Cơm nhà chị ngon quá đi.

       Nhật Vy thật sự cảm động đến muốn khóc. Có phải ông thần nào ghé qua đây nghe thấy lời thỉnh cầu của cô không. Đứa em trai này khiến người ta không thể tiếp nhận. Từ em trai vừa thoáng hiện lên trong tâm trí, Nhật Vy lại không thể cười nổi nữa. Nhật Vy nhớ tới Huyền My. Đáng ghen tỵ quá. Nhật Vy sẵn sàng đổi sắc đẹp này, cuộc sống giàu có này, cả tài năng này nữa chỉ để có được Thiên Vũ. Tại sao Thiên Vũ lại là em trai Huyền My mà không phải là của cô? Tại sao Thiên Vũ lại vì Huyền My mà không phải vì cô? Tại sao Thiên Vũ luôn hướng về Huyền My mà không phải cô ? Suy cho cùng chỉ vì hai chữ huyết thống thôi sao ?

       Thật nực cười. Gia đình đâu phải là những người cùng huyết thống chung sống với nhau đâu. Đó phải là nơi bản thân được yêu thương và yêu thương những thành viên khác. Nếu Nhật Vy có em trai như Thiên Vũ thì cô sẽ bảo vệ cậu, che chở cho cậu cả đời. Tình yêu thương thiếu thốn luôn cần nơi ký gửi. Thiên Vũ vẫn đang ăn rất ngon miệng. Nhật Vy thì vẫn không nuốt trôi miếng trứng vừa nhận từ cậu.

       Thiên Vũ chợt khựng lại, quan sát Nhật Vy :

-         Chị ! ………. Chị à ! – Cậu khua tay trước mặt Nhật Vy.

-         Thiên Vũ – Phạm Thiên Vũ.

       Thiên Vũ giật mình. Chưa bao giờ Nhật Vy gọi tên cậu cả, thậm chí lần này cả họ của cậu nữa. Nhật Vy cố gắng nuốt sự nghẹn ngào đang vương nơi cổ họng xuống. Giọng của cô nhẹ như sương đêm. Một làn sương lạnh buốt, thấm qua từng lớp biểu bì.

-         Phạm Huyền My !

       Đôi đũa trên tay Thiên Vũ rơi xuống. Tiếng động vang lên càng làm tôn thêm sự im lặng đáng sợ. Thiên Vũ không hiểu chuyện đang xảy ra. Cậu càng không hiểu được đôi mắt phẳng lặng kia đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là những đốt xương của cậu đang cứng rắc lại, nhói lên từng hồi đau buốt. Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo của Thiên Vũ giờ đây tái mét trông lại càng đáng sợ. Đôi tai căng ra để không bỏ sót từng lời Nhật Vy sắp nói. Nhật Vy vẫn bình thản đến gai người :

-         Tại sao tiếp cận tôi ? Phạm Thiên Vũ, em trai của Phạm Huyền My. Con trai duy nhất của tập đoàn thông tin Phước Thịnh.

-         Chị biết rồi sao ? – Thiên Vũ chỉ mỉm cười nhẹ.

       Thái độ đó là như thế nào. Bây giờ đến lượt Nhật Vy không hiểu đầu cua tai heo ra sao. Thiên Vũ này ngô nghê đến mức không nhận ra bản thân mình đang sai lè ra à ! Phạm Thiên Vũ lại còn dám cười nữa chứ. Vốn định nói chuyện nghiêm túc với cậu ta nhưng giờ Nhật Vy thấy máu mình đang tăng thêm vài độ C rồi.  Nhật Vy đứng bật dậy khỏi bàn ăn, đưa tay hướng ra phía cửa :

-         Mời cậu ra khỏi đây !

-         Hehehe đừng nói với em là chị giận chuyện bé tí này đấy nhé.

-         Chuyện bé tí ? – Nhật Vy nhấn giọng.

       Cậu ta lừa dối Nhật Vy suốt một khoảng thời gian mà giờ vẻ mặt lại tỉnh bơ như thế. Niềm tin của cô chứ đâu phải trò trốn tìm. Rốt cuộc Thiên Vũ chứa gì trong bộ não đó. Nhật Vy chưa bao giờ cảm thấy tức giận và bị xúc phạm như lúc này. Nhật Vy nói mà dường như không kiềm chế được cảm xúc đang dâng lên :

-         Cậu tiếp cận tôi nhằm tách tôi ra khỏi Khánh Huy phải không ? Vì Huyền My đang ghen. Cô ta sợ tôi cướp mất Khánh Huy lên giở trò này phải không – Nhật Vy gần như gào lên – Phạm Thiên Vũ, tôi đã rất tin tưởng cậu. Với tôi cậu còn hơn một đứa em trai, CẬU HIỂU KHÔNG ?

       Nụ cười của Thiên Vũ đóng băng. Khuôn mặt baby sững sờ, ngơ ngác hơn bao giờ hết. Thiên Vũ không nghĩ những hành động luôn lạnh lùng của Nhật Vu lại chứa đựng nhiều tình cảm đến thế. Thiên Vũ đã có được niềm tin của Nhật Vy mà cậu không hề biết. Vẫn cứ luôn ước ao về một thứ luôn đi cạnh mình. Thiên Vũ tự cười mỉa mai bản thân. Nhưng chuyện của Huyền My thật sự phải thích rõ với Nhật Vy. Kí ức của chủ nhật tuần trước chợt ùa về. Đáng ra lúc đó cậu phải đoán được là Nhật Vy đã nghe thấy cuộc đối thoại đó. Thiên Vũ lắc đầu ngao ngán. Rắc rối này lại do Khánh Phong mang đến rồi. Thiên Vũ tiến lại gần Nhật Vy, ấn cô ngồi vào ghế ăn. Thiên Vũ hắng giọng ra vẻ người lớn :

-         Haizzzz..z… Thưa đại tỷ Nguyễn Phương Nhật Vy. Quả thật, buổi đầu tiên gặp gỡ chị, em không hề biết chuyện giữa ba người. Sau này, xem ảnh trên forum trường và việc Huyền My nhờ vả em mới biết đó chính là chị. Việc chúng ta chơi với nhau cũng không hề liên quan gì đến chị gái em. Em thề ngoài việc khiến chị hạn chế tiếp xúc với Khánh Huy và thăm dò tình cảm của chị với anh ấy thì Phạm Thiên Vũ này hoàn toàn thật lòng. Có thể sẵn sàng moi tim gan ra cho chị kiểm chứng.

       Thiên Vũ nhún vai rồi tiếp tục bài thuyết trình minh oan của mình :

-         Thiên Vũ em chưa bao giờ nói dối chị cả. Chỉ là em muốn đợi đến lúc thích hợp mới nói ra thôi Hì..hì… Thời gian qua với em chị còn hơn cả Huyền My ấy chứ. Nói thật ngoài bà chị công chúa của mình em không nghĩ sẽ gặp được người con gái hoàn hảo thứ hai như chị đâu. Em rất ngưỡng mộ và tôn trọng chị. Chị gái của em à !

-         Có quỷ mới tin cậu ! Ra ngoài !

-         Chị à ….

-         Ra ngoài ….

-         Chị….i..i.i.i

-         Ra ngoài !

-         Chị Nhật Vy !

-         Thôi được rồi, còn gì nói nốt đi.

       Nhật Vy cảm thấy bất lực trước Thiên Vũ. Liệu có phải bà chị gái nào cũng có hoàn cảnh như thế này không ? Nhật Vy ngoài mặt thì nhăn nhó khó chịu nhưng thật ra trong lòng vui sướng hơn ai hết. Bao nhiêu khúc mắc trong lòng giờ đây đã được tháo gỡ. Từng chút, từng chút một, rõ ràng như ánh sáng ban ngày. Đừng nói là cô, chỉ cần bất cứ ai có được cậu em trai đáng yêu như Thiên Vũ thì sẽ nhảy cẫng lên cho mà xem. Có điều tư thế bây giờ của cô không cho phép. Nhật Vy vẫn giả vờ xét nét lời nói, dù không thấy một chút dối trá nào nơi Thiên Vũ. Thiên Vũ lại gần ghế của Nhật Vy đặt hai tay lên vai cô. Một hành động thân thiết như đã có từ lâu lắm rồi.

-         Nhật Vy, tha lỗi cho em nhé ! Hãy trở thành chị gái thứ hai của em đi !

-         Được – Nhật Vy mỉm cười.

       Đây chẳng phải điều Nhật Vy luôn mong muốn hay sao? Vậy thì cứ cố chấp theo đuổi mãi một lỗi lầm trong quá khứ làm gì.  Nhật Vy chấp nhận điều đó để đổi lấy hơi ấm tình thương.

       Nhật Vy vươn vai kéo tai Thiên Vũ xoắn một vòng. Thiên Vũ nhăn mặt kêu oai oái :

       - Ái..í….i..ii Chị buông ra đi, buông ra đi mà.

       - Nhóc con, lần sau dám lừa chị nữa xem nào ! – Nhật Vy nén yieesng cười thầm trong bụng.

       Bữa tối tiếp tục dưới ánh đèn ấm áp. Căn nhà lại rộn vang tiếng cười và đùa vui hiếm có. Thức ăn trên bàn vơi đi trông thấy trong khi niềm vui lại đang lấp đầy mọi khoảng trống. Người giúp việc quây quần dưới nhà bếp quay đầu nhìn nhau :

-         Họ trông cứ như hai chị em ấy !

       Đúng 8h tối, Nhật Vy và Thiên Vũ vắt vẻo trên nóc tầng thượng. Nhật Vy ôm hũ bắp rang bơ to đùng đang chóp chép thưởng thức. Thiên Vũ mở coca đưa cho cô. Nhật Vy lại cười. Nhật Vy cảm thấy cơ miệng như mới biến dạng vậy. Thiên Vũ lắc đầu :

-         Chị này, cười gì vậy !

-         Không ! – Nhật Vy tiếp tục cười một cách khó hiểu.

       Thiên Vũ cũng cười cậu thật sự không biết Nhật Vy được cấu tạo như thế nào nữa. Hai người ngồi lặng lẽ ngắm sao dù bầu trời chỉ là một màn đêm đen kịt. Lấp lánh là thứ chúng ta có thể tìm thấy trong tâm hồn mỗi người chứ không không phải chờ đợi vận mệnh mang chúng đến. Nhật Vy thì thầm như sợ một cơn gió nào đó sẽ nghe trộm lời cô nói :

-         Chị luôn muốn có một gia đình thật sự !

-         Em biết !

-         Nhóc là một người biết lắng nghe !

-         Không, chỉ là em có quá nhiều hạnh phúc và tình yêu. Em muốn sẻ chia điều đó với người xứng đáng như chị. Tiếc là …..

       Giọng nói ngập ngừng của Thiên Vũ khiến Nhật Vy bất an. Một cảm giác bồn chồn, lo lắng đến khó tả. Thiên Vũ cố gắng cười to như không có chuyện gì xảy ra cả :

-         Ngày mai, em sẽ về Mỹ. Chị biết đấy, có nhiều người cần em giúp đỡ. Và em cần thực hiện ước mơ của em nữa. Gặp chị thật tệ. Chị khiến em yêu nơi này hơn.

-         Ừm, biết rồi ! – Nhật Vy bịt miệng kìm nén sự thảng thốt.

       Thiên Vũ thở dài, dùng hai tay áp vào má của Nhật Vy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, to tròn :

-         Em sẽ thường xuyên về thăm chị mà, yên tâm đi. Chị đang làm em thấy hối tiếc vì đã không có một người chị gái như chị sớm hơn đấy. Em ghét cảm giác này lắm. Chị ổn chứ ?

       Nhật Vy không nói. Cô im lặng. Nhưng nước mắt đang lăn dài trên má. Đôi vai run run đang nấc lên nghẹn ngào. Hạnh phúc ngắn ngủi khiến ta biết quý trọng hơn. Nhật Vy hiểu và luôn tin vào điều đó. Cô quàng tay ôm cậu em trai mới nhận. Hơi ấm của gia đình luôn làm tan chảy tâm hồn của cô. Thiên Vũ xoa xoa tấm lưng mảnh mai của Nhật Vy.

       Cậu khẽ cười. Không thể tin nổi một Nhật Vy có thể trẻ con đến mức này. Không, phải là bên trong cái vỏ ngoài vô cảm, tình cảm của cô tha thiết hơn bất cứ ai. Nhật Vy của cậu cần một sự chăm sóc và yêu thương nhiều hơn. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó khủng khiếp làm tổn thương người con gái mỏng manh này. Giá mà Nhật Vy hiểu rằng mặt nạ đó không thể bảo vệ cô thực sự. Thiên Vũ đẩy nhẹ Nhật Vy ra, giữ hai vai cô. Cậu ôn tồn, khuôn mặt thể hiện rõ sự trưởng thành :

-         Chị sẽ ổn chứ ? Nói đi .

       Nhật Vy lau nước mắt, lấy lại nụ cười vốn có. Nụ cười có hồn hơn, nhiều tình cảm hơn. Mặc cho ngững giọt nước mắt tiếp tục tràn xuống, bờ môi hồng vẫn cong lên :

-         Đương nhiên, chị không sao. Chẳng phải chị luôn khiến nhóc ngưỡng mộ và tự hào hay sao. Còn nữa, đã hứa thì phải về đấy. Ngốc.

       Thiên Vũ gãi đầu ngây ngô. Thật lòng mà nói cậu không rõ trong hai người ai mới là kẻ ngốc. Một người chị gái thú vị. Bỗng cái viễn cảnh chiến tranh của hai bà chị khiến cậu rùng mình. Nhưng chắc chắn Thiên Vũ sẽ bảo vệ cả hai trái tim thuần khiết ấy. Thiên Vũ chợt kêu lên khi nhớ ra điều gì đó quan trọng :

-         Chà, không đúng, hình như hôm nay chị bị KO mà.

-         Thôi nào, là sự cố. Nhóc biết chị giỏi mà !

-         Ha..ha… Không ngờ chị có lúc tự phụ đến vậy. Giống Khánh Phong quá chừng.

       Nhật Vy đấm vài cái vào người Thiên Vũ, mặt nhăn lại :

-         Hey, giống cái gì chứ….. Thật là…… cái tên chết bằm đó !

-         Trận chiến của hai người thú vị quá đấy. Chỉ có điều chị thua thôi…..

-         Ai nói vậy – Nhật Vy phản kháng – Chị mới san bằng tỉ số chiều nay đấy, nhóc muốn nghe không !

       Thiên Vũ xoa cằm, chu môi lên như không tin. Nhật Vy thao bất tuyệt như diễn phim hành động trên nóc nhà. Trong khi đó người chứng kiến chỉ còn biết lăn ra mà cười. Thậm chí suýt nữa Thiên Vũ bị gãy xương vì không nhớ ra mình đang ở độ cao bao nhiêu. Tiếng nói oang oang của Nhật Vy phá vỡ mọi sự tĩnh lặng. Mặt trời thêm sáng nơi băng tuyết lạnh lẽo. Mùa đông kéo dài nhưng không có gì là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro