Chương 10 : Chuyển nhà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 : Chuyển nhà !

       Nhật Vy cựa mình. Cơn buồn ngủ vẫn đang đeo bám cô. Song tiếng chuông báo thức đập thẳng vào tai chẳng dễ chịu chút nào. Nhật Vy bực bội ném cái gối ôm xuống đất một cách thô bạo. Từ trước đến nay, Nhật Vy đâu có dùng đồng hồ báo thức. Rốt cuộc là ai đã ném cái của nợ này vào phòng cô vậy. Thật là phiền phức . Nhật Vy bật dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn xung quanh. Kia rồi ! Âm thnah đang phát ra ở góc phòng. Nhật Vy ngơ ngác, cố dụi mắt để chắc là mình không nhìn nhầm. Cái vật đang kêu ầm ĩ trong phòng cô không phải là một cái đồng hồ mà là một quả TẠ. Miếng giấy nhắn nho nhỏ màu vàng chói lập tức thu hút sự chú ý của cô. Là nét chữ của nhóc Thiên Vũ :

 “Hì, hôm qua chị ngủ quên nên em đã đưa chị về phòng. Chắc chị mệt lắm.  Sau này chị đừng ngủ quên trên nóc nhà như thế nữa nha. Nguy hiểm lắm đó. Em sợ chị ngủ nướng đến mức muộn cả học nên tặng chị cái này nè. Muốn nó tắt chị phải lên tạ 20 lần. Nhân tiện rèn luyện sức khỏe luôn hì..hì… Cố lên nha chị ! I <3 U ! Moah..h.hh..h

      Tái bút : Chiều mai, 2h em lên máy bay, chị sẽ ra tiễn em chứ. Có rất nhiều người ở trường Isabella nữa. Mong là được ôm chị một lần nữa”

       Nhật Vy thở dài nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. À, không cô nhầm rồi. Để cái vật quái dị này ngậm miệng sẽ khiến cô tỉnh ngủ lắm đây. Nhật Vy nghiếng răng ken két :

-         Yên tâm, Phạm Thiên Vũ, chiều nay nhất định phải tính cả vốn lẫn lãi với nhóc con !

       Bữa sáng đơn giản lại có mặt Vũ Duy. Nhưng hôm nay tâm trạng của Nhật Vy rất tốt không cần phải chấp nhất với cậu ta. Đỉnh điểm là khi nhận cốc sữa từ tay Vũ Duy, Nhật Vy buột miệng nói “Cảm ơn”. Vũ Duy phải mất đúng 5 giây mới lấy lại tinh thần. Đáng ra cậu phải lên đón Nhật Vy từ tầng hai. Rất có thể cô đã bị ngã cầu thang mà không ai phát hiện nên ……

       Vũ Duy muốn ngỏ lời đưa Nhật Vy đi bệnh viện nhưng chỉ sợ rằng chưa nói hết câu thì đã bị đá ra khỏi cổng. Đặc biệt, là khi người bảo vệ của cậu – ông Hùng đã đi công tác đột xuất vào tối hôm qua.

       Tiếng chuông điện thoại kêu vang khiến cả hai giật mình. Nhật Vy không nói gì nhưng tỏ rõ sự khó chịu. Vũ Duy làm lơ thái độ đó bình thản nghe điện thoại :

-         Alo !

-         Vũ Duy hả ? Con đang ăn sáng với Nhật Vy chứ - giọng ông Hùng vang lên qua những lỗ loa li ti.

-         Dạ vâng ạ. Bác cứ yên tâm.

-         Con lúc nào cũng khiến ta tin tưởng. Con hãy chuyển máy cho Nhật Vy được chứ. Ta cần nói chuyện với con bé về việc hôm qua chúng ta đã bàn bạc với nhau.

-         Vâng ạ !

       Vũ Duy đưa điện thoại cho Nhật Vy. Đôi lông mày nhếch lên chỉ thẳng vào dòng chữ to đùng trên màn hình điện thoại “Bố vợ”. Nhật Vy bĩu môi, vênh mặt lên đe dọa. Vũ Duy chỉ thích thú cười một mình rồi ra hiệu đừng để bố cô chờ lâu. Chần chừ một lúc, Nhật Vy cũng cầm máy lên nghe. Câu nói đầu tiên cô đã gằn giọng :

-         Bố à, nhà mình không có điện thoại sao mà phải gọi kiểu này. Thật là phiền phức chết đi được. Không biết đâu.

-         Con đang nổi giận vì chuyện gì vậy ?

       Nhật Vy cũng tự thấy mình vô lý nên đành im lặng. Cô chữa ngượng với bố :

-         Có chuyện gì vậy bố ? Công việc ổn chứ ạ ?

       Giọng ông Hùng hào hứng :

-         Rất suôn sẻ nhưng khá bận rộn. Thằng Nam cũng đang tối tăm mặt mũi đây nè. Suốt ngày quay như chong chóng ấy.

-         Bố nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy. Mọi việc cứ để anh họ lo. Năng lực của anh ý đâu phải bố không biết.

-         Đâu thể để nó lăn đùng ra ngất được. Chắc tháng tới bố và Nhật Nam sẽ không về.

       Nhật Vy tiu ngỉu như mèo cắt đuôi :

-         Lâu vậy sao? Con ở nhà một mình chắc buồn đến tự kỷ mất thôi.

-         Con chắc chứ. Đâu kinh khủng đến như vậy.

-         Con nói thật mà, con sẽ nhớ bố chết mất. Hay chúng ta ở căn nhà vài chục mét vuông đi. Như vậy con sẽ bớt cô đơn hơn đấy. Xùy..y…y.

-         Hahahaha…. Bố biết mà, nên mới bảo Vũ Duy dọn đến nhà mình ở. Tiện thể thay bố chăm sóc con. Hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn cũng tốt mà.

       Cằm Nhật Vy rớt hẳn xuống đất. Giống như một câu chuyện cười lố bịch vậy. Tâm trạng lẫn lộn khiến mặt mũi của Nhật Vy cứ đờ ra không kịp phản ứng. Tóm lại là não bộ cần phải chỉ đạo khóc hay cười. Loạn….loạn hết cả rồi. Nơ ron thần kinh hoạt động chậm đến nỗi Nhật Vy cứ thẫn thờ mà không nói được gì. Ngay lúc đó, trong điện thoại có tiếng vọng ra “Thưa giám đốc, bên đối tác đã đến ạ” :

-         Tạm biệt con gái, bố bận rồi. Bố yêu con….tít…tít…tít…

-         Bố ….bố…. khoan đã…con ….. con ….. Chết tiệt!~

       Nhật Vy vội vàng bấm số gọi lại nhưng đầu dây bên kia đã để chế độ thoại. Đúng là muốn phát điên với bố. Có phải cái này được gọi là rước sói vào nhà không. Nhật Vy xoa trán. Đúng là đầu cô muốn nổ tung rồi đây. Vũ Duy lấy lại điện thoại, mở trình duyệt quản lý, vui vẻ làm việc như chưa hề có biến cố gì. Nhật Vy cắn môi, tức giận :

-         Kha Vũ Duy !!!!

-         Hở …….. – Vũ Duy mặt tỉnh rụi

       Sao có thể thoải mái đến thế được nhỉ ? Cậu ta không biết rằng mình là người sắp bị đuổi ra khỏi nhà sao? Không những thế mà còn phải đi ở nhờ nữa. Đúng vậy, là ở nhờ kẻ thù không đội trời chung. Vũ Duy nghĩ sẽ được sống thoải mái như ông hoàng trong nhà Nhật Vy chắc. Nằm mơ. Nghĩ đến đây, nhiệt độ cơ thể của Nhật Vy mới bắt đầu có dấu hiệu giảm. Nhật Vy giọng đá đểu :

-         Đi ở nhờ mà trông hớn hở gớm nhỉ ?

-         Không sao ! Thay đổi không khí cũng tốt.

-         Cái gì ! Nhà tôi đâu phải nhà trọ hay khu nghỉ dưỡng. Còn nữa ….

       Nhật Vy còn đang định phân bua thì thoáng trông thấy mấy vali to được chuyển vào nhà. Không chỉ có người giúp việc nhà cô mà còn thấy cả tài xế của Vũ Duy nữa. Không….không…. lẽ là hành lý của tên đó. Tốc độ đâu cần nhanh như tên lửa vậy chứ. Hắn ta là thần tiên chắc. Cuộc nói chuyện giữa cô và bố mới kết thúc có vài phút thôi. Vũ Duy nhìn cái mặt nghệt ra của Nhật Vy thì không nén nổi cười, bật ra tiếng khúc khích. Nhật Vy quay lại lườm Vũ Duy, khuôn mặt lại lạnh băng. Cô quát :

-         Dừng lại ! Mang hết đồ đạc ra ngoài sân cho con, dì Ngọc.

-         Nhật Vy , bố con nói ……….

       - Con sẽ lo ….

       - Mang vào tiếp đi  - Vũ Duy tiếp lời.

       Bộp …….. Tiếng đập bàn vang lên mạnh mẽ. Nhật Vy nhỏ nhẹ đến đáng sợ :

       - Tôi là chủ hay cậu là chủ vậy Kha – Vũ – Duy !

       - Ai cũng như nhau thôi, bác nói vậy mà – Vũ cười đến híp cả mắt. Trông cái mặt đó là Nhật Vy muốn đấm cho hắn một phát sưng mặt luôn.

       - Tôi sẽ nói chuyện với bố tôi vào tối nay. Vì vậy, hãy dọn ra khỏi đây. Tôi đang giữ bình tĩnh lắm rồi đấy.

       - Vậy tối nay rồi tính đi nha. Cãi lời bố chẳng hay chút nào đâu. Hay cậu sợ tôi ? – Vũ Duy thách thức.

       Câu nói này làm hình ảnh Khánh Phong hiện về trong tâm trí. Nhật Vy nhớ mình cũng đã từng nói như vậy khi gặp Khánh Phong lần đầu tiên ở trường Isabella. Lúc đó, mục đích của cô chỉ là khiêu khích Khánh Phong vào bẫy. Giờ đây, Vũ Duy mưu đồ chắc chẳng khác gì Nhật Vy. Có điều con người chính là sinh vật kì quặc nhất trên thế giới. Biết là bẫy mà vẫn nhảy vào. Suy cho cùng chỉ vì ba chữ “lòng tự tôn”. Nhật Vy tự an ủi mình không hề giống như Khánh Phòn chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi. Nhật Vy mím môi, xách cặp trên ghế, hầm hầm bước ra khỏi cửa. Đương nhiên không quên để lại chiến hậu thư :

-        Tôi sẽ đá cậu ra khỏi cửa sớm thôi. Hãy đợi đấy !

       Nhật Vy vào xe hơi, cảm thấy cả không khí ngột ngạt. Cô kêu bác Tài chạy xe nhanh hơn bình hơn. Cô mở cửa mong một cơn gió nào đó sẽ mang cảm giác bức bối này bay đi.

       Ào…..Vù..ù..ù….

       Cơn gió tràn vào mang theo không biết bao nhiêu là khói bụi. Môi trường ô nhiễm thật tệ hại. Trái đất và cả cái đầu của Nhật Vy nữa, sắp nổ tung đến nơi rồi. Nhật Vy đóng sập cửa xe, cầu cho tâm trạng sẽ được giải tỏa khi đến lớp.

       Nhật Vy bước vào trường và vẫn nhận được những ánh mắ đầy sắc thái như thường ngày. Đã quá quen thuộc. Đó là lý do Nhật Vy không nhận ra điều gì khác lạ ở đây. Khối 11 học ở dãy nhà B và đó là nguyên nhân giải thích tại sao Nhật Vy phải đi qua khối 10. Lớp 10a5 có một sự thu hút đặc biệt đối cới cô – nơi Thiên Vũ học. Chưa bao giờ Nhật Vy ngó nghiêng xung quanh căn phòng này. Thậm chí rất nhiều lần Thiên Vũ phàn nàn chuyện cô đi qua mà không thèm để lại một cái liếc mắt. Giờ thì Nhật Vy đang nhìn chăm chú đây, nhưng chẳng còn khuôn mặt baby luôn hớn hở nữa rồi. Hôm nay Thiên Vũ không đến trường. Có lẽ cậu nhóc bận rộn cho việc sắp xếp hành lý. Hoặc một buổi tiệc chia tay nào đó. Nhật Vy hiểu. Một nỗi buồn lại dấy lên. Nhật Vy không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Vỏ bọc chắc chắn đang bảo vệ cô trước mọi tia nhìn soi mói. Trái tim như mách bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng khi Nhật Vy vừa bước khỏi lớp 10a5 vài tiếng rì rào rộ lên. Có những âm thanh thì thầm nhưng lại dội hẳn vào tai của Nhật Vy. Dường như ai đó cần cô biết thông tin gì đấy. Mấy nữ sinh bên kia chỉ trỏ :

-        Đấy, chính là cô ta đấy, ừ chuyển tới từ đầu năm….

-        Một trong ba hot girl nổi nhất trường kìa …

-        Ừ, nghe nói tại cô ta mà Hạnh Vân bị đuổi khỏi CLB đấy.

-        Này, loại được Hạnh Vân rồi thì sẽ nhanh chóng chiếm vị trí của Huyền My và Phương Phương thôi. Eo, mình thích chị Huyền My lắm ý. Không muốn đâu.

       Nhật Vy lặng lẽ quay lại. Ánh mắt quét ngang tất cả những cái miệng nhỏ xinh. Mọi âm thanh im lặng đến đáng sợ. Nhật Vy không hiểu mình đã làm gì đắc tội với bọn họ. Rõ ràng là Hạnh Vân giở trò bị như thế trách ai. Sự việc khiến tai tiếng của Nhật Vy vốn đã cao bây giờ lại trở thành nhân vật phản diện chính hiệu. Thôi được, để mọi người phải sợ hãi mình cũng tốt. Đi đâu người ta cũng tránh xa đỡ bị làm phiền. Hơn nữa, ngoài Thiên Vũ, Nhật Vy không chắc là mình sẽ có thể kết thân với ai khác.

       Nhật Vy đã đi xa rồi mà không khí lạnh vẫn đóng băng mấy cô nữ sinh nhiều chuyện. Họ lấm lét nhìn nhau như để nói mình đã bất cẩn như thế nào. Nhật Vy vừa đi khuất, không ai bảo ai chạy một mạch vào trong lớp. Họ cần một nơi có cảm giác an toàn.

       Trong lớp 11a8, Khánh Huy và Huyền My vẫn đang vui vẻ với nhau. Tự nhiên Nhật Vy thấy chướng mắt. Huyền My không thấy nhớ Thiên Vũ sao? Hay là cô ta đã quen với chuyện này rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa thì thật đáng trách. Nhật Vy đi ngang bàn cố ý dừng lại xem xét. Hai người đang ngồi kiểm duyệt sổ sách của buổi khảo sát hôm qua. Huyền My thấy mặt Nhật Vy đã tươi cười :

-        Nhật Vy, đã đi học rồi sao. Tôi tưởng cậu phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh chứ. Hôm qua bị Hạnh Vân ……

-        Huyền My – Khánh Huy ngắt lời cô

       Nhật Vy biết ý định của Huyền My. Muốn mỉa mai chuyện cô bị Knock out. Huyền My kia có giỏi sao không ra mà đấu, chỉ đứng đó giỏi võ mồm. Mới buổi sáng mà nguyên một cục tứ đã nèn chặt trên đầu rồi. Nhật VY nhếch môi, nói vu vơ :

-        Có những chuyện sáng như ban ngày. Chỉ có điều người mù thì sẽ không thấy .

       Gương mặt trắng hồng của Huyền My tối sầm lại. Có phải là cô đang bị chửi không. Nhật Vy này thật là không biết cao thấp là gì. Trước mặt cả lớp mà dám phát biểu những câu không ra gì như thế. Đáng ra là người bị nhục phải là Nhật Vy chứ không phải cô. Mọi thứ chuyển đổi nhanh đến mức Huyền My không kịp nắm bắt. Bất chợt, cô quay sang Khánh Huy. Huyền My ngỡ ngàng. Khánh Huy lấy tay che miệng cười kín đáo. Thái độ đó là …. Không được. Bây giờ, Thiên Vũ chuẩn bị đi rồi ai sẽ giúp Huyền My đây. Nếu Huyền My tự ra mặt thì còn gì là thể diện nữa. Dù yêu Khánh Huy đến đâu, thì giờ phút chưa nguy cấp như thế này, Huyền My vẫn còn cả tá tự trọng để gìn giữ.

       Trong khi đó, Nhật Vy hậm hực nhảy qua bàn học. Tiếng chân nghe nặng hơn mọi ngày rất nhiều. Không hiểu vì lý do gì mà trước mặt Khánh Phong, Nhật Vy luôn bị lộ những yếu điểm và cảm xúc nhất thời cần che giấu. Cậu ta vẫn nằm ngủ - công việc quen thuộc trước khi vào lớp. Không hiểu ở nhà hắn ta làm cái quái gì không biết. Hoặc hắn là lợn thành tinh. À, không đúng lợn sẽ không có được thân hình chuẩn đến như thế này. Nhìn kỹ, cơ thể tên này đúng là ma mị. Lôi cuốn đến từng milimet. Đôi tay vạm vỡ cơ bắp nhưng không hề thô cứng. Ngược lại khiến người đối diện cảm thấy đó là biểu tượng của sức mạnh. Khuôn mặt gầy nhưng hút sâu bất cứ ai vào đôi mắt nâu ấy. Chiếc mũi cao, thẳng của một nhà quý tộc phương Tây. Hoàn hảo thật. Nhưng suy cho cùng, hắn càng đẹp càng khiến Nhật Vy rút ra bài học quý báu “ Không thể đánh giá ai qua vẻ bề ngoài”. Khánh Phong ngồi bật dậy như mọi khi, chẳng thèm coi xem thái độ của mọi người xung quanh. Nhìn vẻ mặt của Nhật Vy, Khánh Phong bất giác nhíu mày. Những lời của cô lúc nãy cậu nghe hết không hề bỏ sót bất cứ lời nào. Khánh Phong vu vơ :

-        Đanh đá.

       Nhật Vy giật mình quay lại. không tin nổi là cái tên tự kỷ này mở lời trước :

-        Nói ai.

       Khánh Phong không trả lời chỉ cười nửa miệng. CÁi nụ cười như chọc thẳng vào mắt người ta. Nhật Vy nhăn mặt như nhìn thấy tên biên thái, khẽ rùng mình rồi giở sách ra đọc. Đúng rồi, hôm qua nói chuyện với Thiên Vũ rồi ngủ quên luôn, Nhật Vy không động gì tới sách vở. Quả thật bây giờ là tình hình cười ta nước mắt.

       Tiết học của lớp 11a8 vẫn sôi động như mọi khi. Có điều hình như có cái gì đó trống vắng. Chính là thiếu hẳn sự hăng hái của bàn cuối. Mới đầu Khánh Phong cho rằng vấn đề này nhất thời Nhật Vy không nghĩ ra nên cười thầm trong bụng. Hiếm khi thấy cô ta im như hến thế này. Xong đến tiết học thứ hai thì Khánh Phong đã hiểu Nhật Vy hoàn toàn không học bài. Khánh Huy cũng cảm thấy điều kỳ lạ tương tự có điều cậu tưởng Khánh Phong lại gây khó dễ gì cho cô. Giờ ra chơi, Nhật Vy cũng không ra ngoài nữa, ngồi trong lớp ôm đầu. Lần đầu tiên Nhật Vy trải qua cái cảm giác đơ đơ của đứa học sinh không học bài. Thật đáng tệ hại. Sau hôm nay cô sẽ cố gắng theo kịp mọi người. Nhưng vấn đề nơi cô học đâu phải là đào tạo kiến thức phổ thông bình thường đâu. Nghĩ đến đây, Nhật Vy bèn nhìn Khánh Phong bằng một ánh mắt khác. Cậu ta nghỉ liên miên, thậm chí hồi đầu năm còn chẳng buồn đi học những một tuần, vậy mà ….. Đúng là đồ ma quỷ đáng ghét.

       Thời gian sắp tới không ai trút giận Nhật Vy chắc chắn sẽ thê thảm lắm đây. Không lẽ cô lại mất mặt đi nhờ Nhật Nam. Không bao giờ. Cách này không được cách kia cũng xong. Nếu để tụt lại thì thế nào bố cô cũng cười ngặt nghẽo cho xem. Rồi lại còn đem bà Mai đó ra giáo huấn cô nữa chứ. Bực bội. Nhật Vy cắn môi dưới, ngỡ rằng không ai thấy được vẻ băn khoăn của mình. Khánh Huy mang một tập tài liệu xuống đưa cho Nhật Vy, cười gian kinh khủng :

-        Ham chơi đến mức không ôn được bài cơ đấy.

-        Liên quan gì cậu – Nhật Vy gắt gỏng, tự nhiên thấy bị xúc phạm ghê gớm.

-        Đương nhiên liên quan. Nòng cốt của lớp đi xuống nên tôi là lớp trưởng mà. Học đi. Chiều nay tôi sẽ qua nhà cậu.

-        Ê, ai mượn ……………

       Nhật Vy cố gắng nói cho hết câu nhưng chẳng ai thèm nghe cô nữa. Gì chứ, ai rảnh mà tiếp cậu ta. Thiên Vũ sắp đi rồi, Huyền My mà biết sẽ như con sư tử hà đông, gào thét lên cho mà xem. Số cô đúng là xui tận mạng. Vận đen cứ liên tiếp kéo đến là sao. Nhật Vy khẽ thở phù một tiếng. Cảm tưởng như trọng lượng cơ thể giảm đi những mười kilogram. Nhưng ngay sau đó Khánh Phong đã đập bàn mạnh khiến sách vở  cũng phải rung lên. Tất cả mấy chục con mắt quay vào bàn cuối lớp. Khánh Phong quát :

-        Ồn ào.

-        Đầu anh thật sự có vấn đề hả ? – Nhật Vy đã bực lại càng thêm bực.

-        Cô, cút ra ngoài cho tôi.

       Nhật Vy mím chặt môi. Tên này đúng là ăn nhầm bả chuột hay sao thế nhỉ. Muốn yên lành mà cũng không xong nữa hay sao. Nếu cứ coi như bị điếc chắc chắn Khánh Phong sẽ coi thường Nhật Vy. Nhưng biết nói gì đây, ngồi cãi nhau tay đôi chắc. Thật là vô vị. Nhật Vy dùng một quyển sách gõ mạnh vào đầu Khánh Phong :

-        Hết điên chưa ?

       Bị đánh, Khánh Phong như con báo bị thương. Hai mắt đỏ ngầu đầy sự tứ giận. Đàn ông con trai sao có thể để thể diện tan tành như thế được. Cậu nghiến răng mạnh đến nỗi người ngoài cũng có thể nghe thấy. Nhật Vy cảm nhận được luồng sát khí mạnh ngay bên mình lập tức hai tay cuộn thành nắm đấm. Khánh Phong nở một nụ cười nhạt thếch đáng sợ. Đôi tay nổi đầy gân xanh với cơ bắp gồng lên.

       Đột nhiên, cánh tay nhỏ của bé của Nhật Vy bị kéo mạnh. Theo phản xạ, Nhật Vy phi người qua bàn để cánh tay đỡ bị kéo căng. Là Khánh Huy. Cậu ta xem ra xuất hiện thật đúng lúc. Cuộc vui hình như chỉ mới bắt đầu. Khánh Huy tươi cươi, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như thường ngày :

-        Nhật Vy, tôi có chút việc Đoàn nhờ cậu giúp. Không từ chối đấy chứ.

-        Tôi đang ……

       Một lần nữa lời nói của Nhật Vy lại bị nuốt gọn trong những bước chân vội vàng. Khựng. Không gian dường như đóng băng khi bàn tay còn lại của Nhật Vy bị níu giữ. Phong thái ngang tang của Khánh Phong vẫn không hề giảm dù đang đối diện với anh trai sinh đôi. Khánh Phong thốt ra hai chữ rõ ràng :

-        Buông ra !

-        Phong, anh đang có việc nhờ Nhật Vy giúp. Chuyện giữa em và cô ấy có gì giải quyết sau. Đừng làm ảnh hưởng đến việc công.

       Tất cả chỉ là sự im lặng đến gai người. Khánh Huy cất tiếng lần hai. Ngữ điệu vô cùng kiên quyết :

       - Hoàng – Khánh – Phong !

       Khánh Phong vẫn im lặng. Cánh tay không hề thay đổi vị trí, hơn nữa còn tăng thêm lực siết mạnh hơn. Nhật Vy hơi nhăn mặt, cố gắng im lặng xem vở kịch gì đang diễn ra. Thử dùng sức cựa quậy nhưng hai bàn tay của hai thằng con trai chẳng khác gì thép nguội. Nhật Vy chưa từng đeo còng nhưng cô đoán cảm giác cũng tương tự như thế này thôi. Từng phân tử khí giãn nở như sắp nổ tung đến nơi. Huyền My, khẽ kéo tay áo Khánh Huy thì thầm :

-        Huy à, có việc gì để My ……

-        Không liên quan đến My – Khánh Huy hất mạnh ta Huyền My khiến cô bị mất đà, hơi lảo đảo lùi lại vài bước.

       Mọi người xung quanh đấy sững sờ, nhất là nhân vật chính. Huyền My không nói gì nữa, lẳng lặng trở về chỗ của mình như một chiếc bóng. Khánh Huy không hề cố ý. Một chút hối hận dâng lên khiến cậu không thể không đưa mắt nhìn theo Huyền My. Nhân lúc Khánh Huy mất tập trung, Khánh Phong giật mạnh tay Nhật Vy. Bị ngoại lực tác động bất ngờ, Nhật Vy ngã nhào vào lòng Khánh Phong. Đầu cô, đôi má cô chạm vào khuôn ngực rắn chắc.Từng đường cong trên cơ thể Khánh Phong được khắc họa chân thực nhất. Nhật Vy không hề biết sau lớp áo khoác lại che đậy một body đẹp chừng này.

       Nhật Vy cảm thấy lúc này Khánh Phong dường như rất to lớn.                  Đến mức nếu trời có sụp thì Nhật Vy cũng có thể yên tâm trốn ở nơi này.                Nhật Vy thậm chí còn đang ngơ ngơ với suy nghĩ ngớ ngẩn nhất trên thế giới. Cô bị Khánh Phong nhanh chóng đẩy ra và vứt lên ghế học như một bọc rác. Tuột mất tay Nhật Vy, Khánh Huy mới giật mình nhận ra thứ mình đang nắm giữ đã bị cưới đi trắng trợn. Khánh Huy lần đầu tiên cảm thấy không còn giữ được bình tĩnh và cái gọi là thể diện kia chẳng đáng một xu. Khánh Huy nắm chặt tay chỉ muốn đấm thẳng vào khuôn mặt cao ngạo kia. Nhưng Khánh Huy chưa kịp rat ay thì thân hình cao lớn của Khánh Phong đã ngã xuống.

          Nhật Vy đứng sau Khánh Phong, ánh mắt như có tia lửa trong đó. Dám vứt Nhật Vy như bọc rác, tưởng mình cao quý lắm sao.  Tình hình của chiều hôm qua dường như đang lặp lại. Nhưng Nhật Vy cũng không khá khẩm gì hơn. Với tư thế hiên ngang đột ngột bị một bàn chân dài ngáng mạnh.
       - Ui da !

          Nhật Vy ngã bịch xuống đất. Khuôn mặt xinh đẹp không ngần ngại thể hiện sự khó chịu. Khánh Phong bật cười. Nụ cười không hề mang chút nhạo báng :

-        Tôi sẽ không ngã một mình nữa đâu. Mà cô học đâu cái kiểu đánh lén thế hả ? Chẳng ra sao.

-        Tôi mà phải đánh lén anh á ! Chết tiệt, tôi cho anh biết tay.

       Nhật Vy còn không kịp đứng dậy, chỉ vươn tay lấy mấy cuốn sách và đồ dùng trên bàn ném về phía Khánh Phong. Thấy cậu ta phải đưa tay đỡ khá vất vả liền tiến lại gần đấm đá một trận túi bụi. Khánh Phong không kịp trở tay hoặc đôi khi là cậu muốn như thế. Nhật Vy nhanh như con sóc nắm tay Khánh Huy chạy ra khỏi cửa. Không quên để lại một cái lườm vô cùng khó chịu. Khánh Huy không thể hiện chút cảm xúc nào mặc cho Nhật Vy lôi đi. Đến thẳng văn phòng Đoàn hai người mới dừng lại thở. Khánh Huy ôn tồn :

-        Sao phải chạy ?

-        Tôi..i… - Nhật Vy thở dốc – Đánh đâu có lại Khánh Phong . Chuyện mất mặt nhưng dù sao cũng là sự thật. Phải chấp nhận thôi !

-        Tôi sẽ bảo vệ cậu mà – Khánh Huy thì thầm trong tiếng thở của mình.

       Nhật Vy không chắc đó là gì nhưng cô thoáng thấy Khánh Huy mấp máy môi. Sợ rằng bản thân mình quá vô ý, không chú ý đến lời nói của Khánh Huy nên hỏi lại :

-        Gì cơ ?

-        Không có gì ? – Khánh Huy lại cười, thiên thần từ nơi tối tăm nhất đã trở lại - Nhật Vy có việc cần cậu giúp đây. Vào đi.

       Nhật Vy đi theo Khánh Huy vào phòng. Dãy nhà này rất ít khi Nhật Vy lui tới trừ cái ngày nhập học. Cách đấy không xa chính là hiệu trưởng và phòng hội đồng. Căn phòng Đoàn được bố trí khoa học và gọn gàng. Có thể thấy cách sắp xếp rất giống tác phong cảu bí thư. Nhật Vy cười. Khánh Huy tuổi trẻ tài cao, rất có năng lực. Biệt thự ngoại ô ấy chính là một ví dụ sinh động nhất. Mọi thứ được tính toán biến đôi theo chu kì của cậu đưa ra sẵn, không được phép đi chệch. Khánh Huy nếu không phải thừa kế nhà họ Hoàng có lẽ sẽ là một nhà thiết kế tài ba. Nhật Vy tin vào điều đó. Có điều cô không hiểu rằng cuộc đời như một bức vẽ, bất cứ ai cũng đang phải thiết kế con đường riêng cho mình. Khánh Huy là nhân tài trong chuyện đó. Rót cho Nhật Vy một cốc nước lọc, Khánh Huy để tập tài liệu xuống trước mặt rồi đẩy về phía cô. Khánh Huy đan lồng hai tay trên bàn :

-        Đây là các dự án của toàn bộ câu lạc bộ thuộc trường Isabella. Tôi cần cậu kiểm tra tính khả thi và kinh phí của mỗi dự án này. Nếu dự án mang lại lợi ích và hợp ý thì phê duyệt. Nếu không thì lập tức ngừng thực hiện. Ngoài ra nếu muốn cậu có thể đưa thêm ý tưởng của mình vào mỗi dự án rồi bàn bạc với chủ tịch câu lạc bộ đó. Cậu làm được chứ.

       Nhật Vy nhún vai :

-        Tôi đâu phải bí thư đoàn trường

          Khánh Huy chợt thấy cô gái trước mặt mình thú vị hơn bao giờ hết. Mọi nữ sinh trong trường đừng nói là cậu nhờ vả mà tự bản thân họ cũng lao đầu vào làm. Nhật Vy đúng là khiến cậu nhận ra mây trời vẫn chưa phải là nơi cao nhất. Hãy nhìn cái cách chống tay quan sát người đối diện cảu cô đi. Thật sự rất quyến rũ. Liệu Nhật Vy có nhận ra điều đó không. Khánh Huy biết điểm yếu của Nhật Vy :

-        Nhật Vy, khả năng của cậu chỉ có vậy !

-        Đừng có khích tôi. - Nhật Vy nói vậy nhưng nét mặt vẫn không giấu được sự bực bội. Khánh Huy cố nén tiếng cười.

-        Đâu có. Tôi chỉ nhìn vào thực tế để đánh giá thôi. Dạo này tôi vướng vào nhiều việc quá. Hơn nữa nếu Huyền My không bận giải quyết chuyện chi nhánh câu lạc bộ Thiên văn học thì e rằng cậu sẽ được một phen ngưỡng mộ rồi.

       Quả nhiên vẫn là Khánh Huy cao tay. Con trai suy nghĩ thường sâu xa như đáy biển sâu. Nhật Vy dù nhận ra lưới nhưng vẫn chẳng cách nào thoát được. Một lần nữa Nhật Vy tự nguỵ biện cho bản thân rằng không thể để người khác coi thường. Đứng dậy với sắc mặt cao hơn người, không biểu lộ chút tức giận. Nhật Vy tự tin nhìn thẳng vào mắt Khánh Huy :

-        Được, tôi sẽ học hỏi Huyền My

       Nói xong, Nhật Vy quay bước đi thẳng. Câu nói của Nhật Vy mới nghe cảm tưởng rất khiêm nhường. Nhưng giọng điệu ấy, câu nói ấy càng nghĩ kỹ càng thấy giống một lời thách đấu. Khánh Huy vò đầu, ánh mắt dán chặt vào bóng người nhỏ dần phía xa :

-        Nhật Vy, tôi cũng muốn biết rốt cuộc giữa cậu và Huyền My ai sẽ hơn ai đây !!!!!!

                       *******************************

       Nhật Vy đứng trước gương không biết phải chọn trang phục gì cho hợp lý. Nhớ lại trước đây, Thiên Vũ thường cằn nhằn vì chuyện ăn mặc của cô. Ngoài đồng phục Isabelle, võ phục và mấy bộ đồ thể thao chẳng bao giờ thấy cô mặc một cái gì nữ tính một chút. Nhật Vy chỉ cười trừ nghĩ rằng còn nhiều cơ hội. Thời gian đúng là thứ khắc nghiệt nhất mà con người có được. Nhật Vy lấy một chiếc váy màu hồng nhạt xuống ngắm nghía. Chiếc váy thiết kế rất điệu đà. Phần cổ may hoa nhỏ, từng đường thêu vô cùng tỉ mỉ. Phần tay ren sẽ tôn lên nước da trắng ngọc tai của Nhật Vy. Hơn nữa phía eo có một dải lụa buộc lơ lửng mềm mại. Chiếc váy này có thể hợp với buổi tiễn đưa hôm nay. Nhật Vy cười cười.

       Chợt trong phút chốc chiếc váy trắng Nhật Nam mua tặng cô hiện ra trong nháy mắt. Nhật Vy nghiến răng :

       - Hoàng Khánh Phong, lạy trời đừng có gặp cái tên chết tiệt đó.

       Nhật Vy ngồi vào xe, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là một giờ chiều. Nhật Vy không muốn đến quá sớm dù cô có một đống chuyện cần tâm sự với Thiên Vũ. Nhật Vy ghét cảm giác chia ly này. Vì thế hãy để nó càng ít kéo dài càng tốt. Sẽ chẳng dễ chịu gì khi giày vò bản thân trong một mớ cảm xúc hỗn độn như thế.

       Xe lướt trên đường nhanh để lại hàng cây cổ thụ phía sau. Mọi thứ nơi đây rồi sẽ thay đổi. Nhật Vy tiễn Thiên Vũ ra sân bay sẽ có ngày gặp lại. Nhưng người đó thì không bao giờ trở về. Thế mới nói có không giữ mất đừng tìm. Không hiểu sao trong phút giây này,Nhật Vy nhớ Bảo Lâm quá. Nếu anh biết được cô có một người em trai thương yêu cô ngần ấy anh có vui không. Nhật Vy cố tưởng tượng ra vẻ mặt Bảo Lâm sẽ cười thích thú hay xịu xuống vì ghen tỵ. Rốt cuộc Bảo Lâm sẽ cư xử như thế nào giờ chỉ mình anh ở nơi xa ấy biết. Giọt nước mắt tự nhiên lăn dài. Sống mũi cay xộc. Nhật Vy nhớ ra rằng hình như đã lâu cô không khóc kể từ khi đến Isabella.

       Thế cũng tốt. Chẳng phải Nhật Vy đã hứa với Bảo Lâm không vì anh mà đau lòng nữa hay sao. Còn giấc mơ của hai đứa cần thực hiện nữa. Con người đâu thể suốt ngày đắm chìm trong nỗi đau và quá khứ. Cô đơn cũng như những kỉ niệm khắc khoải. Chúng chỉ xuất hiện khi người ta có thời gian dành cho chúng. Còn giờ Nhật Vy đang cố gắng làm bản thân mình không thể bận rộn hơn được nữa. Hay nói cách khác, vài giác quan mất đi cũng đâu làm ảnh hưởng đến sự sống của cô. Vậy thì cứ quan tâm dằn vặt chúng làm gì. Lau nước mắt. Khung cảnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Sân bay với dòng người đông đúc đã ở trước mặt.

       Không khó để Nhật Vy nhận ra Thiên Vũ. Bởi xung quanh cậu bốn con người khí chất ngời ngời đang tạo ra những hiệu ứng kì lạ. Ai đi qua sân bay cũng ít nhiều phải quay lại nhìn ngắm vài giây. Như đã quá quen với cuộc sống đó, họ không hề có chút bối rối trên khuôn mặt hoàn hảo. Một Phương Phương với chiếc váy đỏ bó sát người nóng bỏng. Một Huyền My băng thanh ngọc khiết trong bộ đầm trắng xanh. Một Khánh Huy luôn nở nụ cười của thiên thần nắng. Một Khánh Phong luôn lầm lì như bóng tối chuẩn bị bao phủ khắp nơi.

       Nhật Vy kiếm một ghế chờ, từ xa quan sát họ. Thiên Vũ vẫn đang nhấp nhổm không yên như tìm kiếm một bóng dáng nào đó. Nhật Vy mỉm cười vì điều đó. Một nỗi nhớ mỏng thôi, một niềm yêu thương cũng mong manh không kém nhưng là cả một phần trong Nhật Vy. Càng ngày càng có nhiều người đến. Đủ cả các nam thanh nữ tú của Isabella. Nhật Vy không ngờ Thiên Vũ lại có quan hệ rộng rãi như thế. Khoảng thời gian bên cậu dường như thế giới chỉ có hai chị em. Chỉ còn mười năm phút nữa thiên Vũ sẽ lên máy bay. Nhật Vy không muốn làm cậu sốt ruột thêm nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro