Chương 11 : Khách mời kỳ lạ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Khách mời kỳ lạ !

       Thiên Vũ nhìn thấy một tà váy hồng từ xa. Cậu thở ra nhẹ nhõm. Người quan trọng cuối cùng đã đến. Không chỉ vậy, hôm nay Nhật Vy thật sự xinh đẹp. Khác với vẻ thanh lịch trong chiếc áo sơ mi trắng, từng đường nét bồng bềnh của chiếc váy khiến cô như nàng công chúa mới thức dậy. Nữ thần của mùa xuân ấm áp. Nhật Vy tự tin bước tới, đôi môi nở một nụ cười ít ai thấy. Thiên Vũ hiểu cô yêu thương cậu nhiều đến mức nào. Chuyến đi về thăm nhà này quả là không uổng công chút nào.

       Tất cả mọi người có mặt ở đấy đều tỏ vẻ ngạc nhiên trừ Khánh Phong và Huyền My. Ai cũng thắc mắc về sự có mặt của nữ sinh gây tai tiếng nhất Isabella. Phương Phương lườm nguýt y như cô ta mới bị cắt mất vài miếng thịt vậy. Phương Phương bĩu môi :

-        Cô đến đây làm gì vậy ? Chuẩn bị ra nước ngoài cho đỡ chướng mắt người khác hả.

       Câu nói khó nghe của Phương Phương như châm ngòi cho thế chiến thứ ba. Nhưng không, Nhật Vy chỉ nhếch môi cười. Sự khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt nhưng biến mất rất nhanh. Quay lại phía Thiên Vũ vẫn đang toe toét nãy giờ, Nhật Vy nháy mắt một cách tinh nghịch. Nhật Vy không biết rằng cô lại vô tình lôi kéo thêm được vài người vào fan hâm mộ mình. Quàng đôi tay trắng nõn lên vai Thiên Vũ. Nhật Vy muốn gửi tới cậu một cái siêt thân mật nhất. Đôi mắt của ai cũng to tròn, cố gắng mở to hết sức. lác đác còn thấy vài nữ sinh dụi mắt nhìn cho lại cho kỹ. Thiên Vũ thấy ấm lòng. Cậu vòng tay sau eo cô, ghì chặt, một cách đáp trả không kém phần nồng nhiệt. Khánh Huy trũng sâu đôi mắt cố tìm ra điểm bất thường trong chuyện này. Thiên Vũ và Nhật Vy. Sao có thể. Khánh Phong là người hiểu rõ nội tình nhất nên vẻ mặt bình thản vẫn được duy trì như mọi ngày. Có điều một cảm giác khó chịu len lỏi đâu đó trong tim cậu. Ít thôi nhưng vẫn khiến khổ chủ không thoải mái chút nào. Huyền My cười thầm “em trai, chưa bao giờ làm chị thất vọng”.

       Thiên Vũ thì thầm vào tai Nhật Vy đủ để mình hai người nghe thấy :

-        Cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn chị.

-        Ngốc, nhóc đi người làm chị như chị sao có thể vắng mặt. Chúc nhóc thực hiện được ước mơ của mình. Hẹn một ngày gặp lại - Giọng Nhật Vy trùng xuống.

-        Em biết – Thiên Vũ muốn nhìn thấy khuôn mặt của Nhật Vy

       Nhật Vy bỗng ôm cậu chặt hơn như không muốn buông :

-        Đừng, để chị ôm nhóc thêm một chút nữa nào.

       Thiên Vũ cười buồn. Nhật Vy lại khiến bước chân cậu không muốn rời xa nơi này nữa rồi. Nhật Vy rốt cuộc có ma lực hay vũ khí vô hình nào đấy mà mắt hường không thể nhìn ra. Nhưng chỉ vài giây sau Thiên Vũ đã hiểu tại sao cô hành động như vậy. Khoảng vai áo của Thiên Vũ có một thứ dịch lỏng ấm nóng đang lan toả. Một thứ trong suốt hơn cả thuỷ tinh và hẳn nó có vị mặn của biển khơi. Nhật Vy ngốc nghếch vẫn là con gái. Nhật Vy ngốc nghếch vẫn có những phút yếu lòng. Trời đất còn không hoàn hảo một con người sao có thể toàn năng. Có điều những góc khuất ấy Nhật Vy không muốn ai thấy trừ Thiên Vũ.

       Nhật Vy có hay nước mắt cô rơi Thiên Vũ cũng đau lòng lắm. Đôi tay chỉ có thể võ nhẹ vào bờ lưng thon để an ủi Nhật Vy. Vài phút ngắn ngủi mà tưởng như dài hơn bất cứ cuộc gặp mặt nào trước đây hai người có. Nhật Vy đẩy Thiên Vũ ra, tay trái vỗ mạnh vào người cậu như một thằng bạn thân. Nhật Vy nở nụ cười đã lâu lắm rồi không xuất hiện. Nụ cười làm tan chảy cả băng tuyết trên núi cao, nụ cười thắp sáng mọi góc tối tăm của tâm hồn :

-        Lên đường mạnh giỏi, nhóc con !

-        Vâng ! – Thiên Vũ nhăn mặt vì cái đập mạnh – À đây là của chị !

-        Quà sao ? Hôm nay ai tiễn ai vậy. - Nhật Vy bông đùa.

-        Ai nói là quà chứ. Đây là …ừm….. lễ vật cảm ơn vì cơm tối của nhà chị rất ngon. Ăn có một buổi àm em tăng cân luôn rồi này. Khi nào Thiên Vũ này đi rồi chị mới được mở đấy.

-        Cơm tối !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

       Tất cả học sinh ở đó hét lên thắc mắc. Ngay cả Khánh Huy, Huyền My, Khánh Phong cũng phải nhìn hai người bằng ánh mắt rất khác. Nhật Vy hiểu được bầu không khí đang bị kích động xung quanh mình. Cô đưa tay cầm món quà mà không thắc mắc thêm điều gì nữa. Tiếng loa nhắc nhở máy bay sắp cất cánh làm Thiên Vũ giật mình. Cậu kéo chiếc vali đen trên nền gạch hoa cương sáng loáng. Tay còn lại vẫy chào mọi người, đôi mắt Thiên Vũ cố gắng lưu lại mọi hình ảnh ở nơi này. Đặc biệt là về người chị gái ấy. Nhật Vy để hai tay phía sau lưng chỉ có đôi mắt đen láy nhìn cậu con trai, Một niềm tin một mảnh ghép rực rỡ nhất cuộc đời cô. Nắm chặt gói quà trong tay, cả Nhật Vy và Thiên Vũ biết đối phương đã trở thành khái niệm bất biến trong hàng tỉ tỉ điều cần nhớ. Khuôn mặt baby đó sẽ luôn có một vị trí trong não bộ rắc rối kia. Máy bay đã bắt đầu cất cánh, bay vút lên bầu trời xanh. Nắng vàng và mây bao phủ khắp nơi. Tràn ngập trong ánh sáng, tất cả long lanh như trong một thế giới diệu kỳ.

       Mọi người kéo nhau về khiến sân bay trở nên náo động hơn cả lúc nãy. Chứng kiến hành động của Nhật Vy và Thiên Vũ, Huyền My không đủ tinh ý để nhận ra điều gì khác thường. Huyền My cười nói vui vẻ như trút được gánh nặng trong lòng. Lần đầu tiên. Huyền My kéo Khánh Huy ra bắt chuyện với Nhật Vy :

-        Xem ra cậu sẽ rất muốn gặp bố mẹ Thiên Vũ đấy nhỉ ?

       Nhật Vy thầm mỉa mai Huyền My. Nếu không nể mặt Thiên Vũ thì không hiểu sự trả thù của Nhật Vy sẽ đi đến đâu nữa. Nhật Vy ra vẻ hiếu kỳ một cách lộ liễu :

-        Đúng vậy. Tôi rất muốn gặp hai vị lãnh đạo cấp cao của Phước Thịnh. Có thể sinh ra một cô công chúa như Huyền My và một hoàng tử khí chất hơn người như Thiên Vũ quả là đáng nể.

       Khuôn mặt của Huyền My biến sắc đột ngột. Nụ cười mắc lại nơi cổ họng. Thanh quản không thể phát ra được một lời bào chữa. Nhật Vy tiếp lời như chọc tức Huyền My :

-        Thật ra tôi cũng muốn cảm ơn bố mẹ cậu. Nhờ họ Nhật Vy tôi mới có được một cậu em trai tài giỏi đến thế. Nếu có dịp tôi nhất định ghé thăm biệt thự nhà họ Phạm.

       Huyền My cảm thấy lồng ngực bị bóp chặt. Mỗi câu nói của Nhật Vy như một cái bạt tai đánh thẳng vào mặt cô. Khuôn mặt kiêu sa đỏ bừng không rõ vì xấu hổ hay tức giận. Huyền My quay đi không nói thèm để lại một câu chào tạm biệt. Khánh Huy im lặng quan sát hai người con gái ngang tài. Nhưng cái gì mà chẳng có sự rõ ràng. Thắng thì sẽ thắng, thua thì cố gắng vẫn phải chấp nhận sự thật. Khánh Huy quay gót đuổi theo Huyền My. Giọng nói trầm ấm của cậu chỉ kịp để lại một câu nói dứt khoát :

-        Tối nay, tôi cũng muốn dùng thử cơm tối nhà Nhật Vy.

       Nhật Vy không buồn để ý cặp đôi kì quái ấy nữa. Vào xe, Nhật Vy mệt mỏi nhớ ra sói xám Vũ Duy tối nay cũng ở nhà cô. Xem ra lại một ngày dài đầy thử thách với Nhật Vy rồi đây. Nhật Vy thả người thoải mái trên ghế xe, đưa mắt nhìn hình khối ngay bên cạnh.Món quà của Thiên Vũ như đám lá khô mùa thu. Tuy không thật sự giải quyết được những hố sâu trong cuộc sống của cô nhưng lại giúp che lấp đi tất cả. Không phải là cách hay nhưng hãy để Nhật Vy tạm nghỉ ngơi đã. Xua tan đi mọi khó khăn lúc này quả thật rất cần thiết. Nhật Vy bắt đầu xé lớp giấy trong suốt bảy màu lung linh.

       Bên trong lớp giấy mỏng, một chiếc hộp chữ nhật màu trắng hiện ra. Nhật Vy mở nắp hộp, động tác bỗng nhanh hơn. Là điện thoại di động. Một chiếc Iphone ốp vỏ màu trắng bạc. Đặc biệt hơn là trên hình nền của chiếc điện thoại là hình Nhật Vy. Trên màn hình cảm ứng, Nhật Vy mặc võ phục trắng thanh tao, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt rất sáng. Đôi mắt tựa hồ có thể so sánh với những vì sao ngày không trăng. Vô cùng đẹp đẽ.

       Nhật Vy lặng lẽ lục lại trí nhớ của mình. Quả thật là cô không biết mình bị chụp hình lúc nào. Hơn nữa khi bên cạnh cô chưa bao giờ Thiên Vũ sử dụng điện thoại hay máy ảnh, máy quay. Nên việc cậu dùng thứ gì để ghi hình cô cũng bó tay. Nhật Vy lướt tay trên phím danh bạ. Trong đó đã được Thiên Vũ lưu rõ 4 số điện thoại và chi tiết cả địa chỉ của từng người. Đầu tiên là “Thiên Vũ so ciu” kèm theo cái mặt cười lăn lóc. Nhật Vy không thể kiềm chế đôi môi mình. Tiếng cười khúc khích khẽ bật ra từ cổ họng. Bác Tài thấy chuyện lạ bèn nhìn qua gương chiếu hậu :

-        Ủa, cô chủ dùng điện thoại hả?

-        Vâng, có lẽ thế bác ạ. Kể ra cũng tiện. Con sẽ lưu số bác sau nha.

-        Được rồi, vậy có gì cô chỉ gọi là tôi đến liền.

       Nhật Vy không đáp chỉ cười lại khách sáo. Ngay dưới tên Thiên Vũ là của Huyền My, Khánh Phong và Khánh Huy nữa. Nhật Vy không hiểu Thiên Vũ lưu họ vào làm gì nhưng để lại cũng chẳng sao nên cô không xoá. Trong máy, Thiên Vũ còn cài rất nhiều ứng dụng thú vị cho cô. Tiếc rằng Nhật Vy chẳng có hứng với những thứ đó. Đột nhiên một báo cáo từ trình duyệt Safari gửi đến. Nhật Vy nhíu mày nhìn đường link trên đó. Là forum của trường trung học Isabella. Nhật Vy nhớ đến những mẩu chuyện vụn vặn của mấy cô bạn trong lớp.

       Không hiểu Thiên Vũ muốn cô biết gì ở cái chốn thị phi đầy rẫy này. Đang rảnh rỗi, Nhật Vy nhấn vào đường link. Forum trường Isabella với màu hồng rực rỡ hiện ra kèm theo đủ tin tức. Một trong những tin nổi bật nhất là bức ảnh Nhật Vy đang ôm Thiên Vũ xung quanh là các nhân vật có sức ảnh hưởng lớn. Đề bài giật tít “ Nữ hoàng tin đồn tiếp tục gây shock với buổi chia tay của Warm boy”. Thì ra Nhật Vy có một cái tên nổi bật như thế. Họ đang dùng từ tiếp tục sao? Nghĩa là đằng sau vụ việc này còn rất nhiều thứ mà Nhật Vy không hề biết. Suy cho cùng cũng không cần thiết lắm phải biết những thông tin này. Tuy nhiên, ai mà chẳng có những phút giây tò mò xem người ta đang nói gì về mình. Nhật Vy có phải là quái vật đâu. Thế là trên màn hình Iphone, lần lượt những bức ảnh và bài đăng liên quan đến cô được hiện ra. Điểm chung của những diễn đàn này là lượt view cùng số lượt comment nhiều vượt trội. Xem ra quả thật cô rất là nổi tiếng thật rồi. Không những vậy, hình ảnh của Nhật Vy bây giờ còn phủ sóng nhiều hơn cả nữ hoàng Phương Phương và hoàng tử Khánh Phong. Nhật Vy bóp trán cười khổ. Thiên Vũ đúng là tên nhóc đen tối lợi hại nhất mà cô từng biết.

       Xe đỗ trước cửa biệt thự, Nhật Vy tung tăng nhảy chân sáo vào nhà. Hôm nay cô sẽ dành một hai tiếng sau bữa tối để nghiên cứu chiếc máy này. Nhật Vy khép mình quá lâu rồi cũng đến lúc trở lại. Mặc dù, cô đọc sách nhiều nhưng mà chẳng thấm vào đâu so với thực tế bây giờ. Nhật Vy chợt nhớ ra chiếc Ipad Nhật Nam sắm cho cô vẫn bị vứt trong tủ quần áo. Anh nói không dùng điện thoại nhưng mạng internet rất cần thiết. Lúc đó Nhật Vy không quan tâm coi như gió thoảng bên tai. Chút nữa lại có thêm một vật dụng mới được bóc tem. Nhật Vy nhắm mắt quăng mình lên ghế sofa đột ngột ngồi bật dậy.

       Lưng cô chạm phải một vật thể rắn, ấm áp. Đặc biệt vật thể này toả ra mùi hương bạc hà mát lạnh. Hương thơm quẩn quanh làm đánh thức mọi giác quan của Nhật Vy. Máu dồn lên não nhiều hơn so với mức quy định :

-        Vũ Duy, làm trò gì đây ?

-        Không thấy sao, làm việc – Vũ Duy tỉnh bơ – Đi đâu về ?

       Nhật Vy trợn mắt nhìn Vũ Duy. Đâu phải cứ được vào ở nhà cô là có quyền làm bố cô. Câu này mà cậu ta cũng có thể hỏi được sao hả ? Nhật Vy ném cái gối vào thẳng mặt Vũ Duy :

-        Ngồi dậy cho tôi. Nhanh lên.

       Vũ Duy uể oải ngồi dậy, uốn éo thân hình cao to. Sau khi khởi động chán các khớp xương cậu mới quay lại nhìn Nhật Vy đầu đang bốc khói. Cậu thờ ơ nhắc lại câu hỏi :

-        Mới đi đâu về ?

-        Liên quan gì đến cậu.

-        Chúng ta là người một nhà mà. Không nhớ hả?

       Nhật Vy không biết nói gì hơn ngoài việc muốn giậm chân đến sụt cả đất. Nhưng nghĩ lại đây cũng không phải một cách hay. Trước đây cô điềm tĩnh như vậy đâu có bị thảm hại đến nhường này. Cái trường Isabella đó đúng là đang tẩy não Nhật Vy từng ngày và đánh thức mọi siêu đức tính cần có của một đứa học sinh cấp ba “nóng nảy, bộp chộp và hiếu chiến” Nhật Vy cố làm ra vẻ thoải mái nhất ngối xuống salon, hai chân vắt vào nhau rất duyên dáng. Chứng kiến sự thay đổi 180 độ của Nhật Vy, Vũ Duy tròn mắt cảnh giác cao độ. Nhật Vy thầm nén tiếng cười đắc thắng trong lòng :

-        Vũ Duy, cậu thật sự rất thích ở nhà tôi ?

-        Không hẳn – Vũ Duy đề phòng trong ngữ điệu

-        Kể ra cũng không quan trọng lắm. Có điều thứ nhất anh không phải bố tôi. Thứ hai việc của tôi không mướn anh xen vào.

-        Nếu tôi cứ thích ……

-        Thì tuỳ anh thôi - Nhật Vy chưa để  Vũ Duy nói hết câu

       Nhật Vy đứng dậy đi thẳng lên gác hai. Chân váy hồng nhẹ theo gió cô đi mà uyển chuyển bay lượn. Vũ Duy nhìn theo gãi đầu. Xem ra lại phải đối phó với cô tiểu thư ngang ngạnh trước đây thôi.

       Vũ Duy nhìn vào điện thoại. Vừa lúc nãy chính cậu mới là người phải giật mình. Tấm hình của Nhật Vy trên ô tô khiến Vũ Duy mải mê ngắm nhìn tới mức không hề phát giác ra bước chân cô. Vẻ đẹp đó khó lòng cưỡng lại nổi. Không đúng rồi. Tìm người có nhan sắc hơn Nhật Vy không hẳn là không thể. Có điều khí chất đó liệu có thể thấy ở người thứ hai. Một bông sen tuyết kiêu sa khiến người ta phải lạnh gáy. Một nụ cười ấm áp đến mức mặt trời cũng hổ thẹn. Nhật Vy rốt cuộc là băng hay là nắng. Cái tên của cô cũng như con người cô khiến người ta phải nhức não mà không thể lý giải. Vũ Duy một lần nữa ngả người lên salon một việc mà cậu không bao giờ được làm ở nhà.

       Tại căn biệt thự này, Vũ Duy cảm tưởng như cánh chim mới thoát được cũi sắt. Bố cậu luôn như chiếc kìm kẹp chặt mọi thứ thuộc về Vũ Duy. Nhưng tại sao chỉ cần có được Nhật Vy làm con dâu ông lại sẵn sàng buông ra tất cả. Vũ Duy luôn thao thức về điều này. Vũ Duy cảm nhận được điều gì đó lạ kỳ qua cách bố cậu quan tâm Nhật Vy. Chưa hết, ánh mắt của cô cậu khi lần đầu tiên thấy Nhật Vy, nụ cười thích thú và sảng khoái đó. Vũ Duy nắm chặt hai bàn tay tự nhủ “Có những chuyện nhất định phải sáng tỏ, có điều không phải là bây giờ”.

       Nhật Vy lên phòng mở tung ba cửa sổ cho không khí tràn ngập không gian. Gió từ khu vườn ùa vào thổi bay mùi không khí u ám cũng như tâm trạng của người đứng trong phòng. Nhật Vy để cơ thể rơi tự do trên chiếc đệm êm. Cảm giác từng đốt xương lưng được thư giãn thật thoải mái. Nhật Vy lục tung các ứng dụng trên điện thoại. Hơn một tiếng đồng hồ nó đã chẳng còn gì thú vị với cô. Nhật Vy mở tủ quần áo cầm hộp Ipad mới cứng nhảy lên giường. Để xem cái vật này thu hút Nhật Vy được bao lâu. Cánh tủ âm tường lớn mở ra. Mọi thứ ít dùng đến Nhật Vy đều để ở trong ngăn này. Bất chợt cánh tay cô lướt trên một tay cầm khác.

       Tủ âm tường của Nhật Vy có 5 ngăn chạy dài theo suốt căn phòng. Đúng ra mà nói thì nó rất giống một nhà kho hẹp. Nhật Vy dùng ba ngăn để đựng quần áo, mỹ phẩm và phụ kiện. Dù Nhật Vy không hay mua sắm nhưng thói quen mua quà cho em gái của Nhật Nam và sản phẩm mẫu của các công ty đối tác trong tập đoàn Nguyễn Phương luôn khiến tủ của cô xếp đầy những bộ quần áo đa dạng. Ngăn thứ tư Nhật Vy trưng dụng y hệt như nhà kho từ đồ dùng, album ảnh, những lưu niệm phẩm đều trong đó. Và ngăn cuối cùng của tủ luôn được khoá kỹ. Thậm chí Nhật Vy còn đặt một mã khoá điện tử tinh vi do chính cô góp một phần chế tạo trên mặt tủ. Kéo tay cầm để lộ ra bảng mã điện tử màu đen, Nhật Vy chỉ còn biết đứng tần ngần. Từng ngón tay dài khẽ lướt trên những nút bấm. Những con số mà cả đời thậm chí ngay trong giấc mơ Nhật Vy cũng không ngừng nhắc mình phải ghi nhớ. Ting ….. Đèn đỏ báo mật khẩu hợp lệ. Nhật Vy dùng lực đẩy mạnh lớp kính màu đen tuyền sang một bên. Bước vào trong ngăn tủ lớn, chiếc cửa tự động đóng lại phong toả với thế giới ở bên ngoài. Nhật Vy kéo dây công tắc điện, cả không gian nhỏ hẹp tràn ngập thứ ánh sáng màu vàng ấm áp. Trong này chỉ có duy nhất một chiếc ghế dựa có đệm dày và sát vách tủ treo một bức tranh cỡ lớn. Bức tranh có kích thước tương đương người thật được xử lý theo công nghệ 3D tiên tiến. Ngoài việc không nghe thấy giọng nói thì trong ngăn tủ này dường như có đến hai con người. Nhật Vy ngồi xuống ghế dựa, hai tay đặt lên đùi, mắt đau đáu nhìn về phía đối diện. Bức ảnh của Bảo Lâm ở đó, anh đang cười. Bảo Lâm ngồi trên chiếc ghế giống hệt cô, đôi tay chống cằm tinh nghịch. Nhật Vy cười hạnh phúc.  Cho đến Vị mặn lan toả trên đầu lưỡi cô mới hiểu nước mắt mình đang rơi. Nhật Vy lấy tay lau nước mặt, giọng nhẹ nhàng như sương đêm :

-        Bảo Lâm, lâu rồi không gặp ? Anh có trách em không? Đương nhiên là không rồi. Là anh nợ em, bỏ em đi trước thì làm gì có tư cách trách em. Mấy tháng qua em đã đi học ở một ngôi trường mới rồi đấy. Ở đấy, có cái gì lạ lắm anh ạ. Hình như em đang dần thay đổi. Có điều những mảng ký ức của  năm đó chưa bao giờ khiến em có chút thanh thản. Những lúc vu vơ, những giấc ngủ giữa đêm, những cái nhắm mắt mệt mỏi. Anh biết không, chỉ cần não bộ không có việc để làm là lập tức hình ảnh kinh hoàng đó xen vào. Đôi khi là nụ cười của anh nữa. Em gần như không thở nổi nữa rồi.

       Nhật Vy đưa cánh tay trắng vươn ra phía trước. Bất chợt cô khựng lại giữa không trung. Đúng. Nhật Vy sợ. Hơn ai hết Nhật Vy chính là người tạo ra ảo ảnh của anh là người hiểu rõ nhất Bảo Lâm thực sự đang nằm dưới lòng đất lạnh lẽo chứ không phải nơi ấm cúng này. Nhưng Nhật Vy cũng thèm cái cảm giác được chạm vào khuôn mặt xương xương ấy. Nhật Vy khao khát chỉ một lần có được hơi ấm của Bảo Lâm. Can đảm – là thứ không tồn tại trong Nhật Vy lúc này. Cô rụt tay lại, tự nắm chặt tay mình để cảm nhận chút hơi ấm. Phá vỡ cái hình ảnh đẹp đẽ trước mắt chỉ vì một phút nông nổi không kiềm chế Nhật Vy không nỡ. Một nụ cười buồn đến ảm đạm. Đâu đó lại nghe được tiếng gió rít như cắt vào da thịt mỗi người. Là trái tim Nhật Vy, trái tim đang gào thét trong tuyệt vọng. Nhật Vy hoàn toàn chìm đắm trong cái thế giới hai người mà cô đã tạo ra :

-        Bảo Lâm, anh thích nghe chuyện ở lớp của em không. Thật sự rất ly kỳ anh ạ. Còn Hoàng Oanh và Nhật Nam nữa, anh nhớ hai người đó chứ. Đừng nói là không nhé, em giết. Để em nói cho mà biết em còn có một cậu em trai rất dễ thương, ăn đứt anh luôn. Bình tĩnh nào, hì…hì… đừng hồi hộp để em kể cho từng chuyện một.

       Cứ thế một chàng trai im lặng mỉm cười lắng nghe. Một cô gái tươi cười như mới 14 tuổi ríu tít kể cho anh nghe những điều thú vị. Đôi lúc cô chun mũi làm nũng, đôi lúc khua chân khua tay loạn xạ để cho anh biết cô cáu giận đến đâu. Mỗi câu chuyện kết thúc Nhật Vy lại khóc. Nước mắt đọng trong vài tháng qua dường như ồ ạt kéo ra hết. Nhật Vy bắt đầu cảm thấy mắt sưng lên rất khó chịu. Mũi cô cũng cay xè, nghẹt đặc đến mức phải thở bằng miệng. Giọng nói sau vài tiếng như lạc hẳn đi. Nhật Vy kết thúc cuốn hồi ký, đứng dậy không chút do dự. Mở cánh cửa đen lần thứ hai, Nhật Vy có chút luyến tiếc quay đầu lại như nhắn nhủ :

-        Anh thật tệ. Em sẽ không thường xuyên tới thăm anh nữa đâu. Em rất bận mà. Còn giấc mơ về biển của chúng ta nữa, nhớ không anh. Em nhất định làm được mà. Đợi em nhé, Bảo Lâm

       Nhật Vy bước ra ngoài, dường như lượng oxi tăng lên đáng kể khiến cô hô hấp bình thường. Bước vào nhà tắm, Nhật Vy nhìn kỹ bản thân mình trong gương. Quả nhiên, hai con mắt đã đỏ hoe, bên trong những đường mạch máu nhỏ li ti còn đang nổi rõ. Chiếc mũi thon cũng chẳng khá hơn, ửng lên như một quả cà chua chín. Trông đáng thương quá. Nhật Vy tự nhủ ngoài Bảo Lâm sẽ không ai thấy được khuôn mặt này nữa. Nhật Vy vã mạnh nước lạnh lên mặt. Cái tê cứng của mùa đông khiến cô tỉnh táo ra rất nhiều, cảm giác căng lên của hai thái dương sau khi khóc xong cũng không còn nữa. Nhật Vy mở tủ y tế ngay gần đó, lôi ra một tuýp kem nhỏ.

       Loại thuốc này nhanh chóng điều hoà máu, chỉ sau vài phút massage sẽ khiến đôi mắt đen của cô không còn húp híp như bây giờ nữa. Nhật Vy bóp ra một lượng nhỏ nhắm chặt mắt bắt đầu công việc cần làm.

       Khoảng mười phút sau, cô chủ nhỏ điềm tĩnh đến đáng sợ của căn biệt thư đã quay trở lại. Đôi mắt lại đen láy như màn đêm không thể nhìn thấy điểm cuối cùng. Sâu hút đến lạ kỳ.

       Nhật Vy nhận thức được giờ này đã sẩm tối. Hơn nữa, chiếc ipad không còn  gây hứng thú với Nhật Vy nữa. Liếc mắt quanh phòng, Nhật Vy thấy bản thân quá nhỏ bé. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại kêu làm Nhật Vy giật mình. Về cơ bản Nhật Vy vẫn chưa quen với âm thanh mới lên mất vài giây mới định hình được. Vớ lấy chiếc Iphone trắng, trên màn hình “ Thiên Vũ so ciu” đang gọi. Nhật Vy mỉm cười nhẹ nhàng bắt máy :

-        Chà warm boy đã hạ cánh rồi ư ? Có nhầm không vậy.

-        Chị đọc tin tức trên forum rồi sao hì..hì.. Đừng có mà trêu em. Chị thích món quà này chứ.

-        Ừ, rất thích. Mà giờ này nhóc đã đến New York rồi sao? - Nhật Vy thắc mắc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 8h tối. Vậy cậu mới bay được sáu tiếng thôi mà.

-        Không, em đăng ký đi transit chị ạ. Em đang ở Narita.

-        Tuyệt, có thể ăn sushi một mình rồi.

-        Chị khỏi nhắc, em đang ngồi trong một tiệm ăn đây nè. Nhất định phần cho chị. Mà chị ăn cơm tối chưa ?

-        Nhóc nhắc mới nhớ, giờ chị đi ăn đây. Khi nào đến Mỹ báo tin về cho chị nhé ! Ok. Mà nhóc gọi cho Huyền My chưa.

-        Bây giờ em sẽ gọi chị yên tâm. Chúc chị ngon miệng.

       Thiên Vũ cúp máy. Nhật Vy lặng lẽ cầm điện thoại này trong tay. Cậu nhóc thật sự là kết tinh của tất cả niềm vui và hi vọng trên thế giới này. Một tâm hồn trong sáng thuần khiết như pha lê. Pha lê ? Nhật Vy nhớ đến một thứ trong suốt cũng không kém - Thuỷ tinh. Nhật Vy gửi tin nhắn cho Nhật Nam và Hoàng Oanh cùng nội dung

       [ Nói xem tôi là ai ? ]

       Ting…ting…. Chưa đầy nửa phút máy đã báo tin nhắn đến từ máy của Nhật Nam

       [ Anh đang bù đầu với đống công việc mà em rảnh quá ha ]

       Lúc này Nhật Vy chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho. Hệ thống định vị của Nhật Nam rất hiện đại. Qua sóng điện thoại và vệ tinh có thể xác định chính xác vị trí gửi tin nhắn. Không lẽ toạ độ phòng ngủ của Nhật Vy mà Nhật Nam cũng có thể quên được sao. Chưa kịp nhắn lại một tin làm nũng thì điện thoại lần thứ hai vang lên :

       [ Nguyễn Phương Nhật Vy, mày lại đến giờ hâm hả ? Hoá ra tro tao cũng nhận ra ý …. thật là @@ ]

       Lần này thì Nhật Vy thật sự thấy ngạc nhiên. Không lẽ ngay cả Hoàng Oanh cũng có hệ thống định vị sao. Không thể nào đâu. Nhật Vy ấn cuộc gọi video cho Nhật Nam. Anh đang cười nhăn nhở bắt máy, trên mặt bàn đống tài liệu chất cao đến lấp cả mặt, máy tính thì hiện lên những dãy số dài mà Nhật Vy nhìn vào muốn nhức mắt. Anh hất cằm :

-        Sao tự dưng giở chứng muốn dùng điện thoại ? Trước kia anh mua cho thì không nghe….đúng là đồ ngang bướng.

-        Bây giờ ai rảnh mà nói chuyện đó chứ - Nhật Vy nhíu mày – Nhà Hoàng Oanh có hệ thống định vị từ bao giờ mà em không hay vậy.

-        Đâu có - Nhật Nam mở to mắt

       Nhật Vy gãi đầu thắc mắc, hoá ra là Nhật Nam cũng không biết. Cô cười gian :

-        Anh xong rồi. Nó biết đây là số điện thoại của em đấy. TÍnh sao?

       Nhật Nam ôm bụng cười ngặt nghẽo trên ghế, vẻ mặt rất chi là thoả mãn. Trong khi đó, Nhật Vy cảm giác như mình vừa bị cho leo cây ấy :

-        Anh nói chứ ai. Nếu không em lại chẳng quay Hoàng Oanh như chong chóng ấy. Lạ gì.

-        Anh….anh - Nhật Vy mím môi – Dám bán rẻ em, được lắm.

-        Không có đâu. Anh bán em cũng đắt lắm mà, được nguyên một bà chị dâu luôn.

-        À há - Nhật Vy cười gian, vành tai Nhật Nam đang thoáng đỏ - Hai người đang ….. hà…hà…. Biết rồi nha.

       Lúc này thì cả khuôn mặt Nhật Nam đã ửng hồng càng tôn lên cái vẻ đào hoa của anh. Nhật Nam liếc xéo Nhật Vy :

-        Đồ nhiều chuyện. Về rồi anh kể cho ….haizzzz dài lắm.

-        Không biết, ai thèm đợi. Em xử lý con ranh Hoàng Oanh đó trước. Anh cũng có phần không phải nôn nóng đâu.

       Nhật Nam chắp tay, ra vẻ hối lỗi :

-        Thôi, bà cô trẻ của tôi ơi. Đợi tôi về cho cô tính gấp đôi được chưa. NHìn vậy chứ tôi còn nhiều cái để lợi dụng lắm đấy.

       Nhật Vy cười khoái chí lăn lộn đến nỗi tấm drap nhàu nhĩ cả lên :

-        Chưa gì đã xót hả ? Cái đồ háo sắc. Được rồi, anh làm việc đi sau đó mau mau về đây nộp mạng đấy.

-        Được rồi, chào bà cô trẻ - Nhật Nam nháy mắt tinh nghịch.

       Nhật Vy đang như trên mây thì đột ngột bị kéo thẳng xuống đất cái bịch. Một con người mới xâm nhập vào phòng cô. Nhật Vy lườm Vũ Duy đến cháy cả mặt, ngồi dậy vội vã đưa tay vuốt lại mái tóc rối. Vũ Duy chỉ cười khểnh, cái kiểu cười như muốn gợi đòn. Nhật Vy quát :

-        Không biết định hướng hả hay phải sắm la bàn cho cậu. Cút ra !

       Dường như không hề để ý đến những lời tức giận của Nhật Vy, Vũ Duy vẫn rất bình thản :

-        Tôi đói rồi ! Xuống dùng bữa đi. Biết mấy giờ rồi không?

       Nhật Vy đúng là muốn nổ tung đầu với tên thần kinh này. Cô gắt :

-        Bị điên hả, đói thì tự đi mà ăn, mắc mớ gì tôi chứ.

-        Có khách mà !

       Hai con mắt Nhật Vy như muốn rơi hẳn xuống đất. Có khách là ai chứ. Kể cả khi bố cô ở đây cũng có rất ít đối tác về thăm nhà.Thường thì họ chỉ gửi quà cáp hay sản phẩm mẫu qua chuyển phát nhanh thôi. Rốt cuộc là ai mà lại đến giờ này chứ. Nhật Vy ngốc nghếch không hề nhớ ra lời đề nghị lúc chiều. Cô dứng trước gương, chỉnh lại quần áo một chút rồi miễn cưỡng bước xuống nhà cùng Vũ Duy. Trên bàn ăn lung linh có nhiều món ăn hơn thường ngày.

       Nhật Vy cũng thắc mắc không hiểu có mấy người nữa. Nhưng khi nhìn thấy những người trên bàn ăn cô suýt nữa đứng không vững. Hai chân ríu vào nhau khiến Nhật Vy loạng choạng. Cũng may mà Vũ Duy ngay đằng sau đưa tay qua eo, giữ chặt cô. Nhật Vy chẳng hề để ý hành vi đụng chạm ấy, bởi cái cô đang chú ý là bàn ăn trước mặt kia. Hành động của hai con người mới xuất hiện làm đôi mắt nâu sẫm như nhíu lại rồi rất nhanh sau đấy vô cảm nhìn ra không gian. Nhật Vy phát âm qua cổ họng thì thầm :

-        Cậu định mở party ở nhà tôi đấy à !Chết tiệt .

-        Đâu có – Vũ Duy thấy oan ức vô cùng – Là bạn của cậu mà.

-        Còn chối - Nhật Vy nghiến răng – Hai tên mắc dịch đó chẳng phải em họ cậu là gì. Kha Vũ Duy, cậu giỏi lắm.

       Vũ Duy cười khổ không biết phải giải thích sao cho rõ thì đã đến chỗ ngồi của mình. Trên bàn ăn hiện tại có tổng cộng sáu con người. Quả là một bữa ăn đáng được ghi nhận. Nhìn Huyền My và Khánh Huy ngồi cạnh bên nhau Nhật Vy mang máng nhớ ra câu nói lúc chiều. Nhưng còn cả Phương Phương và Khánh Phong nữa. Hai con người này quả thật có vấn đề về thần kinh hay sao. Đến nhà kẻ thù ăn cơm mà cũng làm được đúng là khiến Nhật Vy phục sát đất. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc khiêu gợi của Phương Phương là Nhật Vy muốn đá thẳng cô ta ra khỏi cửa rồi. Có điều Nhật Vy quyết định trở về với mặt nước điềm tĩnh trước quyết không để bị ngôi trường đó tẩy não nên đành nín nhịn. Riêng Vũ Duy thì cười thầm trong bụng. Một bữa tối mà cậu chắc chắn nó sẽ còn thú vị hơn cả trận chung kết World Cup năm nay.

       Nhật Vy tươi cười lịch sự đón khách :

-        Thật là đông đủ. Để mọi người đợi lâu thật là ngại quá. Mong rằng khẩu vị của nhà tôi hợp với mọi người.

-        Vớ vẩn – Khánh Phong không hề kiêng nể gì cả

       Nhật Vy nghe xong quả thực chỉ muốn hất tung bàn ăn. Có ai mời hắn ta đến đâu cơ chứ. Nghĩ đến đây, Nhật Vy lại bực bội quay sang Vũ Duy. Do ngồi gần cậu nên Nhật Vy lại giở chiêu cũ - Bộp. Mặt Vũ Duy biến sắc nhưng không hề kêu đau. Khánh Phong và Khánh Huy không ai bảo ai đều tỏ vẻ khó chịu. Huyền My thân với nhà họ Hoàng như vậy cũng có biết sơ sơ về Vũ Duy. Cô mỉm cười, cố ý bông đùa nhưng thật sự là muốn tìm hiểu nội tình bên trong :

-        Vũ Duy, sao hôm nay cậu cũng có mặt ở đây. Đừng nói là Khánh Huy rủ đi đấy nhé. Hình như cậu quen Nhật Vy.

-        Cậu vẫn tò mò như ngày nào nhỉ ? – Vũ Duy đột ngột dùng cái giọng móc máy.

-        Đấy là biểu hiện quan tâm người thân mà thôi - Huyền My cũng chẳng vừa đáp lại. Cô mới khẳng định vị trí của mình.

-        Tôi sống ở đây mà. Phải không Nhật Vy ?

       Nhật Vy ngay sau khi nghe Huyền My lên tiếng đã cố ý lờ đi rồi. Tự nhiên lại bị cái tên Vũ Duy này lôi vào cuộc. Cái tên sét đánh không chết này đúng là chỉ biết đi hại người. Nhật Vy cứng họng không biết giải thích như thế nào cho hiểu. Phương Phương lấy tay che miệng cười, buông giọng õng ẹo :

-        Thật không ngờ anh Duy lại đến đây sống. Hèn gì mà Nhật Vy ở trường có bao nhiêu người để ý vẫn lạnh băng như không. Nhất anh rồi nhé, Vũ Duy.

-        Cạch …………..

       Khánh Phong dằn mạnh chiếc thìa xuống mặt bàn khiến ai cũng phải giật mình. Cũng may bàn ăn nhà Nhật Vy thiết kế bằng gỗ không có kính. Nếu không thì chắc giờ này đã có muôn vàn mảnh vỡ bắn ra. Cậu lạnh lùng, cái chất giọng của một người ít nói trầm đến gai người :

-        Tôi ăn xong rồi. Tôi muốn đi dạo quanh đây, được không.

-        Được, dì ……

-        Không cần, tôi muốn đi một mình.

       Khánh Phong lau miệng, từ tốn bước ra khỏi bàn ăn. Cái dáng đi cô đơn của cậu đột nhiên khiến Nhật Vy chạnh lòng. Phương Phương không hiểu nguyên nhân là gì nhưng cũng tất tưởi đuổi theo. Còn Vũ Duy thấy một nỗi bất an trong lòng dâng lên. Khánh Huy thường ngày nói rất nhiều nhưng giờ này mới lên tiếng. Âm thanh phát ra quả nhiên dịu dàng, êm tai hơn nhiều :

-        Anh họ, sao anh dọn đến đây. Ở nhà bác ra sao ?

       Vũ Duy vừa ăn vừa cười :

-        Bố Nhật Vy nhờ anh chăm sóc cô ấy. Bố anh cũng đi công tác suốt mà, đâu phải ở nhà thường xuyên. Nghe nói anh đến đây, ông còn thiếu mỗi nước xách vali đá thằng con này ra khỏi nhà thôi.

-        Vậy sao. Bác và bố Nhật Vy thân nhau quá nhỉ ?

-        Đúng vậy, nên anh và Nhật Vy cũng sẽ sớm đính hôn thôi.

       Câu nói của Vũ Duy làm Nhật Vy ho một tràng dài. Đúng là làm ơn mắc oán. Không những phải cho Vũ Duy ở nhờ mà ngay cả cái mạng nhỏ này cũng suýt bị hắn ám chết. Nhật Vy ho xong liền quay sang đe nẹt Vũ Duy :

-        Ai nói tôi với cậu đính hôn.

-        Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Bố cậu còn gọi tôi là con rể nữa mà.

       Nghe đến đây Nhật Vy thật tâm chỉ muốn xé xác Vũ Duy ra làm đôi. Cô kiềm chế hơi thở gấp gáp của mình :

-        Đúng, nhưng bây giờ là thời đại nào rồi mà còn ba cái vụ hứa hôn. Hơn nữa, bố tôi hứa thì bố tôi đi mà đính hôn. Cậu đừng có ra ngoài nói bậy bạ như thế nữa.

-        Được rồi, không nói nữa. Đợi chúng ta đưa thiệp mời cho họ rồi nói tiếp.

       Huyền My phất tay cười vui vẻ :

-        Vũ Duy cậu đúng là vui tính. Nhìn xem mặt Nhật Vy đỏ hết lên rồi kìa.

       Nhật Vy quả thật có đỏ mặt nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì quá tức giận. Phát điên với hai con người này mất. Nhưng người xưa có nói rồi “ Trời đánh tránh miếng ăn” huống chi cô không phải là trời. Nhật Vy kìm nén cơn giận trong lòng mỉm cười nhạt nhẽo, tiếp tục bữa ăn.

       Sau khi món tráng miệng được dọn lên, Nhật Vy Chỉ cầm một quả táo rồi bước ra ngoài. Ngồi thêm với mấy người này một lúc nữa chắc cô được kết nạp vào khoa thần kinh trung ương mất. Khánh Huy gọi giật lại :

-        Nhật Vy, tôi còn chưa kèm cậu học nữa.

-        Không cần, tôi tự lo.

-        Không được – Khánh Huy nắm tay Nhật Vy kéo lại.

       Cả Huyền My và Vũ Duy đều cảm thấy nóng mắt nhưng chẳng rõ nên cư xử ra sao. Nhật Vy đang có ý định giật tay ra nhưng vừa cử động đã thấy bị siết chặt hơn. Buồn cười thật, cô là học sinh mẫu giáo chắc mà vẫn phải bị nhắc học hành. Nhật Vy toan nói gì đấy thì Vũ Duy đã tươi cười tiến lại gần hai người :

-        Chuyện học hành của Nhật Vy anh sẽ lo. Em yên tâm. Mà muộn rồi cũng nên đưa Huyền My về đi chứ.

-        Đúng đó, chúng ta về đi Khánh Huy.

       Huyền My tát nước theo mưa khiến Khánh Huy không biết nói gì đành phải buông tay Nhật Vy ra. Cậu hờ hững đưa qua mấy tập tài liệu cho Vũ Duy rồi lạnh lùng bước về thậm chí còn quên mất cả Huyền My. Nhật Vy thấy không còn ai ngăn cản nữa bèn nhảy chân sáo ra nơi khác. Chỗ này thật ngột ngạt. Nhưng hình như Khánh Huy quên mất cần hộ tống thêm ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro