Chương 12 : Rung động !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 : Rung động !

        Nhật Vy cắn một miếng ngon lành vào quả táo đỏ, ánh mắt lờ lững nhìn ra cửa sổ. Hướng về phía khu vườn gió tuy có hơi lạnh nhưng mang mùi hương của cỏ rất dễ chịu. Chợt Nhật Vy nhận ra một bóng người đang ngồi trên xích đu của cô nơi góc vườn. Nheo mắt để nhìn kỹ hơn, Nhật Vy bàng hoàng nhận ra đó là Khánh Phong. Chẳng lẽ cậu ta không theo Khánh Huy về sao. Nhật Vy mở cửa phòng đi xuống vườn.

       Khi đi qua nhà bếp, Nhật Vy nhớ ra Khánh Phong chỉ mới ăn được vài thìa cháo lúc tối, sau đó đứng lên luôn. Lần trước, Khánh Phong từng lo lắng đưa sữa cho cô. Lúc đó trông mặt cậu ta mà Nhật Vy không thể nhịn nổi cười. Nụ cười bất giác hiện lên trên đôi môi. Nhật Vy rẽ vào phòng ăn rót một cốc sữa lớn mang theo. Đến nơi, Nhật Vy không nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến. Khánh Phong không hiểu nghe thấy bước chân cô hay thấy chiếc bóng đổ dài trên mặt đất, mà ngồi dịch sang một bên. Hiểu ý, Nhật Vy ngồi xuống vị trí vừa bỏ trống. Hai người cùng ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ.

       Nhật Vy giơ cốc sữa nóng ra trước mặt Khánh Phong :

-        Uống đi !

       Bằng một cách rất tự nhiên, Khánh Phong đón lấy cốc sữa, uống một hơi hết gần nửa cốc. Trông cậu lúc này như một đứa trẻ ngây thơ. Nhật Vy khẽ mỉm cười. Ít khi hai người không cãi cọ mà không khí lại tốt như vậy :

-        Tôi nghĩ cậu đã về rồi. Phương Phương đâu ?

-        Có người đến đón !

       Nhật Vy muốn hỏi thế tại sao cậu vẫn ngồi đây nhưng không hiểu sao không thể mở lời. Lúc này Nhật Vy cảm thấy lời nói của cô thật sự rất vô duyên nên đành im lặng. Khánh Phong cất lời :

-        Tôi thích nơi này lắm !

       Nhật Vy ngạc nhiên quay sang nhìn Khánh Phong. Gương mặt cậu không hề biểu cảm, chỉ có ánh sáng từ đôi mắt nâu sẫm dường như lung linh hơn. Nhật Vy phải công nhận cậu ta lúc này rất giống gió. Thật khó để nắm bắt con người này. Khánh Phong cũng quay lại nhìn thẳng vào mắt Nhật Vy. Một khung cảnh lãng mạn y như trong phim hàn quốc. Khánh Phong thu hẹp hơn khoảng cách giữa hai người. Nhật Vy không hề nhúc nhích. Đôi lông mày của Khánh Phong nhếc lên thích thú :

-        Đồ học dốt.

       Nhật Vy biết ngay cậu ta không nói được câu gì tử tế nên không hề né tránh. Có điều cô không ngờ cậu lại đả động đến việc học hành. Luận về thông minh hay võ thuật Nhật Vy đều thua. Cô chun mũi ấm ức nhưng vẫn cố cãi để giữ thể diện :

-        Ai nói. Đồ kiêu ngạo.

-        Vậy cô nói về bài báo cáo hôm qua tôi xem – Khánh Phong thách thức.

-        Ờ thì….. Nếu theo những thuyết hoá học cổ điển thì …. Bla….bla…

       Như vậy Khánh Phong dẫn dắt Nhật Vy từ bài học này đến bài học khác. Vô tình, Nhật Vy bước theo từng câu hỏi nhỏ của Khánh Phong, cùng cậu thảo luận những vấn đề khó lý giải nhất. Câu chuyện giữa hai người ngày càng hấp dẫn hơn khi Nhật Vy đã nắm được kiến thức cơ bản. Nhật Vy cùng Khánh Phong chuyển sang tranh luận và sắp tới là tiến đến cãi nhau. Nhật Vy bật dậy hét lên :

-        Đồ ngang bướng. Rõ ràng không giải được cũng không tin vào giả thuyết của người khác là sao ?

-        Tôi không tin cô.

-        Anh …. đồ dở hơi. Bực bội. Trả đây.

       Nhật Vy trong lúc tức giận không biết làm gì vì có động chân động tay cô cũng đâu có thắng nên đòi lại cốc sữa. Khánh Phong nở một nụ cười gian xảo, dốc hết chỗ sữa còn lại vào bụng rồi đưa cho Nhật Vy cái cốc không. Chẳng những vậy  cậu lại còn xoa bụng một cách thoả mãn nữa chứ. Khánh Phong bật một tràng cười thoải mái vô cùng. Nhật Vy không kiềm chế được dậm chân đùng đùng rồi bỏ đi. Đã như vậy không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Khánh Phong gọi to :

-        Nhật Vy !

-        Cái gì ! – Cô cũng không hiểu sao mình lại quay đầu đáp lời nữa

-        Lần sau tôi có thể đến đây tiếp không ?

       Nhật Vy nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Khánh Phong. Một lớp sương trắng bao quanh cậu, khuôn mặt rất nghiêm túc. Nhật Vy đang định nói không nhưng đôi môi lại không nghe theo sự chỉ đạo của não bộ. Giọng nói nhẹ tênh của Nhật Vy vang lên trong không khí :

-        Được, bất cứ lúc nào !

       Nói rồi, Nhật Vy bước đi như một chiếc bóng. Khánh Phong đứng dậy vươn vai, ra về. Tâm trạng của hai người hoàn toàn thay đổi sau một câu nói đó. Khánh Phong bước vào xe ô tô ngoài cổng biệt thự. Hôm nay cậu thấy bản thân mình quả là mặt dày. Nhưng cái suy nghĩ được chứng kiến nơi Nhật Vy sinh hoạt và lớn lên thôi thúc cậu theo sau Khánh Huy. Còn cả khu vườn này nữa. Khánh Phong cảm thấy rất ấm áp khi ở đây. Hương thơm trên mái tóc của Nhật Vy khi ngồi cạnh cậu lúc nãy còn thoang thoảng. Khánh Phong tự nhủ chỉ đến đây kèm bài cho Nhật Vy nhưng đôi tay ra sức kiềm chế không chạm vào mái tóc ấy. Hơn nữa, cô đã đồng ý cho cậu đến đây bất cứ lúc nào. Khánh Phong cũng không hiểu những tình cảm trong tim mình là gì nữa ? Lần đầu tiên chúng xuất hiện và khiến cậu biết thêm được nhiều cảm xúc mới. Tuy nhiên, Khánh Phong vẫn chần chừ trong việc định nghĩa cái mớ hỗn độn ấy. Dường như trong Nhật Vy còn một người sâu thẳm nào đấy mà cậu không thể với tới. Khánh Phong cười, tự cho mình là ngốc.

       Nhật Vy ngồi trên bàn học. Đồng hồ điểm mười một tiếng mà cô vẫn rất tỉnh táo. Bình thường cô thông minh tinh tế là thế, chỉ có cô quay người khác như chong chóng chứ làm gì có chuyện ngược lại. Thế mà hôm nay lại bị Khánh Phong dẫn dắt hết lần này đến lần khác. Dù biết những điều đó là tốt cho mình nhưng Nhật Vy không thoát khỏi cái cảm giác khó chịu. Tên Khánh Phong thích khu vườn của cô như vậy, thỉnh thoảng hắn đến cho cô khai thác thêm thông tin cũng chẳng sao. Có trách thì trách hắn để người ta lợi dụng chứ cô chẳng hề có lỗi trong chuyện này. Nhật Vy cười. Não bộ chợt nhớ ra điều gì đó. Nhật Vy ấn vào một số điện thoại có sẵn trong điện thoại,

      [ Hôm nay cảm ơn anh. Tôi tưởng anh không thích tôi giỏi hơn ]

       Nội dung tin nhắn đơn giản như vậy đủ để Khánh Phong nhận ra ai là chủ nhân số điện thoại lạ.

       Cậu trầm ngâm suy nghĩ không biết nên trả lời ra sao. Trong lòng có một cảm giác vui vui kỳ lạ. Khánh Phong đọc đi đọc lại từng ký tự, chân vắt vẻo đung đưa nơi bậc cửa hành lang.

       [ Dù tôi làm gì đi nữa, vốn dĩ cô cũng không thể bằng tôi ]

       Khánh Phong tưởng tượng đến cái đầu bốc khói của Nhật Vy. Chỉ nghĩ đến đây cậu không nén nổi nụ cười. Tin nhắn trả lời từ Nhật Vy đến rất nhanh, bàn tay Khánh Phong gấp gáp hơn thường ngày :

       [ Tôi thích những đối thủ như anh. Có điều xin lỗi nhé, lại phải để anh làm kẻ thua cuộc rồi. Ngủ ngon. ]

       Đôi mắt của Khánh Phong mở to rồi bật tiếng cười lớn. Lâu lắm rồi Khánh Phong không cười. Thậm chí ngay bản thân cậu cũng thấy lạ lẫm khi nghe âm thanh phát ra từ mình. Nhật Vy đúng là Nhật Vy. Cái kiêu ngạo tự tin của cô không hề khiến người ta cảm thấy ghét bỏ mà ngược lại còn đè bẹp người đối diện trong vài giây. Nhật Vy suy nghĩ thấu đáo, tỉ mỉ nhưng những lúc cô nổi khùng thật khiến Khánh Phong không còn lời gì để nói. Có điều, bao ngày dõi theo bước chân Nhật Vy một cách vô thức, Khánh Phong luôn thấy con người bình thản ban đầu của Nhật Vy thật đáng sợ. Điều gì khiến một cô gái 17 tuổi vô cảm và có cái nhìn băng giá đến thế. Mặc dù phải thừa nhận, nó thu hút cậu ngay lần đầu tiên tại buổi tiệc.

       Có tiếng bước chân đang tiến lại gần. Là Khánh Huy. Khánh Phong bất giác thấy chuyện gì đó không bình thường. Người anh trai song sinh này và cậu vốn dĩ không cùng một thế giới. Ánh sáng giết chết bóng tối và ngược lại. Khánh Phong không căm ghét anh mình, có điều để thân thiện lại là một điều khác. Gần đây, khi Khánh Phong đang mất kiểm soát lý trí vì Nhật VY thì tốt nhất là không nên để Khánh Huy nhận ra điều gì cả. Khánh Phong tiếp đất nhẹ nhàng, đi ngang qua Khánh Huy. Không khí nặng nề dần khi bước chân của hai người gần nhau hơn. Khánh Huy cất giọng :

-        Tại sao về muộn vậy.

-        Cảnh đẹp không để ý thời gian – Khánh Phong luôn nói năng trống không với anh mình.

-        Nói chuyện chút đi.

-        Không rảnh

       Khánh Phong lầm lì bước đi không hề để ý đến sắc mặt thay đổi của Khánh Huy. Đột nhiên, Khánh Huy kéo mạnh vai Khánh Phong bật trở lại. Đôi tay rắn chắc thuận thế chặn Khánh Phong vào tường, cậu phát ra những âm thanh từ cổ họng :

-        Rốt cuộc, nói chuyện với tư thế này thoải mái hơn phải không ?

-        Chúng ta có gì để nói với nhau – Khánh Phong nhếch môi cười.

-        Về Nhật Vy.

       Nghe đến đây, Khánh Phong vùng mạnh người ra khỏi sự khống chế của Khánh Huy. Máu trong huyết quản chảy nhanh hơn, đôi mắt sâu nhìn thẳng vào người đối diện, không che giấu sự cảnh cáo đáng sợ :

-        Anh chẳng là gì cả. Hãy lo tốt cho Huyền My đi hoặc là Thiên Vũ hoặc là tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cái kế hoạch của anh đừng tưởng không ai biết.

       Khánh Huy nắm chặt tay, nhìn lại theo bóng dáng của lạnh lùng của em trai. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm lòng bàn tay khô nẻ. Khánh Phong nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều. Tuy nhiên, giống như cậu, Khánh Phong đã để lộ điểm yếu của mình rồi. Cậu lặng lẽ mỉm cười đến đáng sợ. Bàn chân vấp phải một vật rắn, Khánh Huy liếc mắt nhìn xuống. Điện thoại của Khánh Phong. Cậu nhấc cao chân toan dẫm nghiền thứ ghê tởm đó nhưng chợt khựng lại. Nụ cười của Khánh Phong khi ngồi trên cửa sổ  hành lang hiện về trong tâm trí. Khánh Huy nhặt lên, lướt nhẹ trên màn hình. Tin nhắn của Nhật Vy hiện ra, mắt Khánh Huy càng ngày càng tối sầm lại. Cậu nhăn mặt ghi nhớ một dãy số rồi tiễn chiếc điện thoại đáng thương qua cửa sổ. Hẳn giờ này nó đã tan tành thành từng mảnh vụn, Khánh Huy tin ai chống đối cậu, kết cục sẽ chẳng khác gì.

       Khánh Phong về phòng mình. Cả căn phòng chỉ có hai màu đen và trắng. Vốn dĩ cậu không thích sự u ám này cho lắm có điều chỉ cần mới nhìn thấy cậu, người thiết kế đã đưa bộ màu này đầu tiên. Khánh Phong  không buồn nhìn chỉ gật đầu đồng ý bừa. Với cậu nơi này, cảm giác như thế nào đâu cần quan trọng quá. Chỉ là một nơi để ngủ và nghỉ ngơi. Đơn giản. Khánh Phong nhận ra tay mình trống rỗng. Điện thoại chắc chắn đã bị Khánh Huy xử đẹp rồi. Đây không phải lần đầu tiên. Kí ức ngày xưa hiện về rõ nét.

       Cậu bé Khánh Phong lầm lì chợt nhớ ra bộ rubic đang xoay dở ở vườn cỏ sau nhà bèn quay lại. Bước chân chợt dừng lại bởi tiếng vỡ vụn của đồ nhựa. Khánh Phong lặng lẽ đứng sau bước tường ghé một ánh mắt mỏng manh để quan sát. Khánh Huy dùng đôi giày mới được bố mua cho cách đấy vài tiếng, nghiến răng dẵm nát từng mảnh nhựa nhỏ cho đến khi chắc rằng nó không thể sửa được nữa. Cậu hất mạnh đống tàn dư vào bụi cây cạnh đó, không sót lại một mảnh. Khánh Phong thấy hơi lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Khánh Huy mỉm cười thỏa mãn bỏ đi. Khánh Phong nhanh chóng lấp vào góc khuất để anh mình không nhìn thấy.

       Đợi đến khi chỉ còn một mình. Khánh Phong mới buồn bã lại gần bụi cây rậm rạp. Ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo, Khánh Phong với tay nhặt một miếng rubic màu đỏ, màu cậu thích nhất lặng lẽ ngắm nhìn. Thứ cậu yêu thích bị hủy hoại bởi chính người anh song sinh. Rõ ràng Khánh Huy biết đó là của Khánh Phong nên mới phản ứng như thế. Dù tuổi đời không nhiều nhưng ngay khi đó cậu đã hiểu cái gì là khoảng cách. Khánh Phong mang mảnh vụn đó về, đục lỗ và treo trong tủ quần áo như nhắc nhở mình “Cuộc sống của Hoàng Khánh Phong không có thứ gọi là tình thân”

       Khánh Phong lại ngồi trên bệ cửa sổ lạnh lẽo, gục đầu mệt mỏi sang một bên tường lạnh lẽo. Nhớ tới vẻ quan tâm của Khánh Huy dành cho Nhật Vy bất giác cậu thấy lo lắng. Một dự cảm không lành như hồi chuông thôi thúc tâm hồn cậu. Tuy nhiên, giờ có suy nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì, Chuyện Khánh Huy âm thầm lên kế hoạch chiếm lấy cổ phần công ty Khánh Phong đã biết từ lâu. Chính Thiên Vũ đã cho người điều tra và tiết lộ cho cậu, Nhưng Khánh Phong luôn thờ ơ với việc đó vậy mà hôm nay lại lôi ra uy hiếp anh mình. Gia sản và quyền lực ngầm này cậu không cần. Chẳng phải cũng vì nó mà mẹ cậu đã đêm cậu ra thí nghiệm như một con robot hay sao. Khánh Phong cười chua chát. Nỗi đâu này bao nhiêu năm vẫn chưa thuyên giảm trong tâm trí cậu. Khánh Phong cảm thấy ghê sợ bố mẹ mình. Những con người ấy quá máu lạnh và nhẫn tâm. Chính họ đã chon vùi một Khánh Phong hoàn toàn khác. Một con người mà chỉ sau này, khi người con gái ấy xuất hiện Khánh Phong mới phát hiện ra. Mỉm cười ấm lòng, Khánh Phong mở Ipad, gọi điện cho Thiên Vũ.

                          *************************************

       Sáng, nắng mới trong lành, Nhật Vy nhíu mày tránh ánh sáng. Đôi mắt nhức mỏi mất một hồi mới mở ra được. Nhật Vy uể oải vào phòng tắm. Sau khi mặc lên người bộ đồng phục của Isabella mà cô vẫn cảm thấy mệt. Hơi nóng hầm hập bốc lên khiến mũi khó thở hơn bình thường. Nhật Vy khẽ sờ trán, không quá nóng. Xem ra cơ thể vẫn ổn định. Nhật Vy vác balo ra ngoài mở cửa. Vũ Duy đứng ngay trước mặt cô, khuôn mặt tươi tỉnh, nhướn mày ngạc nhiên :

-        Trùng hợp thật, tôi đang định ….

-        Rầm !!!!

       Nhật Vy đóng mạnh cánh cửa gỗ gây ra âm thanh không hề nhỏ. Đầu óc khó chịu quay cuồng thầm rủa không hiểu sao Vũ Duy lại ở đây. Từng mảng ký ức lờ mờ chắp nối với nhau mới khiến cô nhớ ra “Sói đã vào nhà”. Nhật Vy thở mạnh một tiếng, thấy cơ thể như nặng trĩu xuống. Vũ Duy bên ngoài đang chuyển từ gõ cửa nhẹ nhàng sang đập cửa :

-        Nhật Vy, không sao chứ. Này, Nhật Vy, mở cửa ra.

-        Tôi chưa có chết.

       Nhật Vy bất ngờ mở cửa khiến Vũ Duy theo đà suýt cắm đầu xuống đất. Nhật Vy thấy vậy bỗng bật cười. Một chút không khí dễ chịu từ lúc cô thức dậy tới giờ. Lúc này, Nhật Vy mới để ý, Vũ DUy mặc một bộ đồ ở nhà rất thoải mái. Hắn ta đúng là còn tự do tự tại hơn cả cô. Chút vui sướng lúc nãy biến mất, thay vào đó, Nhật Vy mím môi cố kiềm chế đôi chân chỉ muốn sút thẳng vào mông Vũ Duy. Cậu quay người lại nhíu mày nói :

-        Đi đâu đây ?

-        Đi học.

-        Đi học ?

-        Ừ !

-        Đi học hôm nay?

       Nhật Vy nhận ra có cái gì đó không bình thường. Không phải là một thói quen nhưng Nhật Vy vô thức ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ điện tử treo trên tường. Con số đỏ chói cho biết hôm nay là ngày nghỉ lễ - NGÀY CHỦ NHẬT. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Nhật Vy lầm tưởng chuyện này rồi. Cô yêu cái ngôi trường quái quỷ ấy đến thế ư. Hay vì một người nào đó, hoặc cũng có thể vì não bộ giờ này quả thật không bình thường. Nhật Vy mệt mỏi đang định thở dài thì nghe tiếng cười khúc khích của Vũ Duy. Cô quắc mắt nhìn cậu chữa thẹn :

-        Cười cái gì. Tôi phải đến trường giải quyết công việc đó.

       Nói đến đây, Nhật Vy nhớ ra tập tài liệu hôm trước Khánh Huy đưa cho, bèn mỉm cười đầy tự tin, mỉa mai Vũ Duy :

-        Cậu tưởng tôi rảnh rang như cậu hay sao ? Tránh ra.

       Nhật Vy gạt Vũ Duy sang một bên, bước về phía trước. Khuôn mặt trong tư thế cao ngạo như bình thường. Vũ Duy nhìn theo cô chỉ biết lắc đầu buồn bã. Thế mà cậu cứ tưởng sẽ có một cuối tuần lãng mạn với cô ở nhà cơ. Vũ Duy mặc quần áo ở nhà rất đơn giản nhưng thật ra đã đứng trước gương không biết bao nhiêu phút rồi. Đồ nướng ngoài trời cậu cũng sai người chuẩn bị từ hôm qua. Món trứng cho sáng nay cậu tự tay làm hẳn Nhật Vy cũng sẽ không ngó ngàng đến. Vũ Duy tiến gần bên của sổ nhìn xuống sân trước của biệt thự. Nhật Vy chui vào ô tô miệng vẫn ngậm ống hút. Biết ngay mà, cô lại uống sữa cho nhanh gọn. Chợt nghĩ đến bữa trưa của hai người Vũ Duy không thấy u ám nữa. Cậu đút hai tay vào túi, miệng huýt sáo đi xuống nhà. Ít ra cũng không thể để công sức buổi sáng của cậu uổng phí được. Con người lãng phí thành quả lao động chính là người đáng trách nhất.

       Nhật Vy ngồi trên xe, nghiêm túc mở những tập tài liệu ra nghiên cứu. Những câu lạc bộ của trường xin tài trợ cho đủ các laoij dự án, đủ các laoij quy mô đa dạng. Lông mày Nhật Vy bất giác nhíu lại. Khi không lại nhận thứ này vào người, đúng là mua dây buộc mình. Tuy nhiên, hôm nay không có mớ tài liệu này cứu cánh chắc chắn cô sẽ quê đến chết trước mặt con sói xám đó. Tiếng bác Tài vọng xuống, trầm đặc :

-        Cô chủ, chúng ta đến trường sao ? Hôm nay là …..

       Nhật Vy cũng thấy khuôn mặt khó hiểu của bác Tài. Cô thầm cười chính bản thân mình, gây ra rắc rối còn không dám nhận. Nhật Vy quá nhát gan. Bay giờ tìm đến một quán café nhỏ thì sao nhỉ. Không được, cô đang mặc đồng phục, hôm nay lại là cuối tuần, như vậy chẳng phải rất kì cục hay sao. Nhật Vy mím môi, rồi nở nụ cười nửa miệng. Cô nhẹ nhàng, giọng nói như sương đêm :

-        Tiệm bánh Hoàng Oanh nha bác !

       Nhật Vy gấp tập tài liệu lại cảm thấy bản thân thật sáng suốt. Hơn nữa, những dấu hiệu từ sáng cho biết cô đã ốm rồi. Nếu không tìm Hoàng oanh thì ai sẽ chữa bệnh cho cô đây. Mỉm cười lần nữa, Nhật Vy dựa lưng vào thành ghế lim dim mắt.

       Xe đỗ trước quán bánh quen thuộc. Nhật Vy lưu số của Tài rồi xuống xe, gật đầu ra hiệu cô sẽ gọi sau. Có điện thoại tiện lợi hơn cô nghĩ nhiều. Nhật Vy bất giác nghĩ tới Thiên Vũ, nhét điện thoại vào balo rồi tiến thẳng vào quán. Bây giờ mới gần bảy giờ sáng, bình thường giờ này sẽ rất đông học sinh và dân công sở mua đồ ăn sáng nhưng hôm nay lại vô cùng thưa thớt. Lác đác quanh vài bàn gần cửa sổ mới có một hai đôi đang ăn sáng. Nhật Vy liếc nhanh họ rồi mỉm cười, thấy sự chua xót tràn ngập trong tim. Nhiệt độ cơ thể tăng dần với tâm trạng không tốt khiến cô khó chịu vô cùng. Hô hấp cũng cảm thấy khó khăn hơn. Hoàng Oanh không có ngoài quầy, chắc chắn đang bận rộn với đống bột mì trong nhà bếp rồi. Nhật Vy rón rén bước vào bếp, mở cửa thật nhẹ định bụng sẽ khiến Hoàng Oanh giật mình một phen. Cố bấm bụng nén cười, Nhật Vy nghe thấy cả tiếng tim mình đập nhanh hơn. Đúng là làm chuyện xấu có khác. Tiếng Hoàng Oanh trong trẻo như chuông vang lên, dù mắt vẫn không rời khỏi bàn xoay :

-        Vào đi, đừng rón rén nữa !

       Nhật Vy giật mình, bàn chân dừng bước. Con nhóc này có mắt phía sau sao. Cô quay đầu nhìn lại phía sau, biết đâu nó nói ai đó thì sao. Không gian quanh đây mười mét không còn bóng người. Vẫn chưa thấy Nhật Vy lộ diện, Hoàng Oanh quay ra, hai tay đút vào túi của tạp dề màu hồng trông rất đáng yêu :’

-        Tao nói mày đó. Mới chuyển nghề đạo chích hay sao ?

       Nói rồi, Hoàng oanh bật cười nhìn cái mặt ngơ ngẩn của Nhật Vy. Con người có ý đồ đên tối thật bại phụng phịu không phục. Nhật Vy lè lưỡi :

-        Xùy …. Ai thèm ăn trộm chứ. Mày mới đi luyện công phu ở đâu hả. Mắt còn tinh hơn cả cú mèo nữa. Rõ đáng ghét.

-        Nhật nam gọi cho tao, nói mày đang đến nên tao biết thôi. Còn bày đặt định hù dọa người ta. Mày mới là đồ độc ác ý.

       Nhật Vy mất vài giây hiểu chắc chắn Nhật Nam đang theo dõi cô qua vệ tinh. Nhật Nam lúc nào cũng chu đáo như thế. Anh lo cho cô còn hơn bản thaatn mình nữa, đồ ngốc. Nhật Vy cười ha hả, vòng tay ôm Hoàng Oanh :

-        Haha …. Thì ra là có nội gián sao ? Chị dâu đại nhân, tiểu muội đã đắc tội rồi, xin nương tay.

       Câu nói của Nhật Vy làm Hoàng Oanh đỏ mặt. Đôi tai nóng rực tưởng như sắp tan ra. Hoàng Oanh cười bẽn lẽn chữa ngượng, hất tay Nhật Vy ra giả bộ tiếp tục làm bánh. Nhật Vy cười tinh quái quan sát cô bạn thân. Nhật Vy khẽ hắng giọng :

-        Chị dâu, không lẽ vì chuyện đó mà chị bơ em à ! Cậy có ô to phải không. Lâu rồi không dạy dỗ chị J

       Nói rồi Nhật Vy lấy bột mì tung đầy mặt Hoàng Oanh. Hai cô gái đùa vui trong căn phòng chật hẹp. Tiếng cười trong veo không gợn chút u hoài. Âm thanh mà cả cuộc đời con người mong muốn có được dù chỉ một lần.

       Một tiếng sau …………………

       Hoàng Oanh vứt cho Nhật Vy chiếc khăn bông lớn. cau mày trách móc :

-        Con ranh, mày làm lộn tung phòng bếp của tao lên rồi. Phởn quá phải không. Lau đi. Mà sao mày mặc đồng phục vậy, khoe à.

       Nhật Vy lườm lại bạn thân :

-        Khoe cái con khỉ. Tao không nhớ ra hôm nay chủ nhật. Haizzz.

-        Mày ấm đầu hả ? - Hoàng Oanh cười cười đưa tay sờ trán cô - ủa, nóng thật này, mày ốm à. Sao không nói gì hết, uống thuốc chưa. Sao không để ý chút nào vậy hả. Mày bao nhiêu tuổi rồi. Thế đã bị lâu chưa tao còn biết ! Mày vẫn hợp loại thuốc đó chứ đúng không. Mày ăn sáng gì chưa ?

-        Nguyễn Hoàng Oanh – Nhật Vy gọi lớn.

-        Hả ? – Hoàng Oanh ngơ ngác hỏi lại.

-        Tao đâu mướn mày về làm mẹ tao đâu chứ. Làm chị dâu là được rồi hì hì … Mà mày hỏi như vậy không lẽ tao trả lời kịp hả.

-        Tao xin lỗi – Hoàng oanh nhíu mày – Nhưng ai bảo mày bất cẩn thế. Nhật Nam nói không sai mà. Ăn chưa ?

       Nhật Vy gật đầu nhẹ, nhìn theo Hoàng Oanh đang đi lấy thuốc. Người con gái chu đáo như thế này bây giờ Nhật nam kiếm đâu ra chứ. Anh quả nhiên là rất tinh mắt mới kiếm được báu vật trời cho này. Còn Oanh nữa. bây giờ, ánh mắt của cô tràn ngập yêu thương ấm áp. Một câu Nhật Nam, hai câu cũng Nhật Nam. Đương nhiên rồi. Nhật Vy không tưởng tượng ra tình yêu đơn phương mấy năm trời được đáp lại nồng nhiệt như thế thì niềm vui sẽ lớn đến đâu. Hoàng Oanh và Nhật Nam sau này lấy nhau rồi có thể nhận Nhật Vy về làm con nuôi luôn không chừng. Hoàng Oanh mang ra một cốc nước lớn cùng một tá thuốc đủ màu. Nhật Vy nhăn mặt, lè lưỡi hất mặt về đống thuốc trên bàn :

-        Kẹo à ?

       Hoàng Oanh lườm cô cháy xém cả mặt mày :

-        Còn đùa nữa, thuốc đấy. Uống mau đi.

-        Dạ vâng ạ. Chị dâu.

       Nhật Vy đang cầm thuốc lên định uống chợt cửa pgofng bật tung. Một cô nhân viên bán hàng chạy xộc vào, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Do bước thấp bước cao không để ý xung quanh mà chị ta va cả vào người Nhật Vy. Mớ thuốc trên tay bắn tung tóe dưới sàn nhà. Chị bán hàng lắp bắp :

-        Oanh … có..ó..ó… người … bị..ị.ị ngất ngoài quầy kìa.

-        Cái gì ? – Cả Hoàng Oanh và Nhật Vy bật dậy

       Hai cô gái lao như bay ra khỏi phòng bếp. Ngay gần bàn ăn cửa sổ một cô bé đang lịm đi trên nền gạch hoa cương. Đôi môi mím lại thâm dần, mất đi sắc hồng. Trên da cô bé, nhiều nốt mẩn đỏ đang nổi lên. Từng mảng chi chit vào nhau, ngày càng xung huyết. Nhật Vy vội vã kiểm tra hô hấp cho cô bé, trong khi đó người bạn đi cùng chỉ biết thút thít. Hoàng oanh cuống quýt gọi xe cấp cứu. Nhật Vy quay sang hỏi :

-        Cô bé có dị ứng gì không ? Đừng khóc nữa, nói mau.

-        Dạ … hình như là dị ứng rong biển thôi ạ.

-        Chết rồi – Hoàng Oanh bụm miệng – Món bánh pizza mới của cửa hàng tao trộn rất nhiều rong biển để tăng thêm mùi vị mới. Khong lẽ cô bé này ………..

-        Yên tâm đi, xe cấp cứu chắc sắp đến nơi rồi !

       Quả nhiên chỉ khoảng hai phút sau, tiếng còi rú vang khắp quán. Hoàng Oanh phụ giúp đưa cô bé dị ứng lên xe, liến thoắng giao lại công việc cho mấy chị nhân viên. Nhật Vy đang định cùng cô lên xe thì bị ngăn lại. Hoàng Oanh lắc đầu :

-        Mày đang không khỏe, ở nhà đi. Có tao lo rồi, xong việc tao lập tức gọi điện cho mày.

-        Được rồi, nhớ đấy – Nhật Vy miễn cưỡng đáp.

       Bóng đỏ trên đầu xe cứu thương xa dần, không gian cũng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Nhật Vy đi vào phòng bếp, nhìn mấy viên thuốc không còn uống được nữa, ngao ngán hót gọn lại rồi đổ vào thùng rác. Cô mang tập tài liệu ra quầy thu ngân. Tập trung làm việc lờ đi tiếng phản dối của cơ thể.

       Những dự án của các câu lạc bộ rất chi tiết. Nhật Vy chỉ cần thấy tính khả thi là phê duyệt. Suy cho cùng đây cũng chỉ là công việc làm thay Khánh Huy đâu cần phải bắt chẹt người quá đáng như vậy.Không những vậy, trong mỗi dự án Nhật Vy đều phê thêm một số ý kiến khá thú vị và sáng tạo. Cô mong rằng điều này giúp ích được gì đo cho họ. Tuy nhiên có một đề án thực sự khiến Nhật Vy đau đầu. Đó là câu lạc bộ Thiên văn học của Phạm Huyền My. Khoản kinh phí đầu tư cho trang thiết bị lần này quá lớn bằng năm sáu câu lạc bộ khác gộp lại. Cho dù biết rằng này dự án thành công sẽ đưa câu lạc bộ lên tầm quốc tế song ……. Về tình và lý đều không ăn nhập cho lắm. Nhưng không phê duyệt e rằng Nhật Vy sẽ nhận được không biết bao nhiêu lời ra tiếng vào. Từ bao giờ cô lại quan tâm đến việc người khác nghĩ gì chứ. Đề án lớn như vậy lại là của Huyền My lẽ nào Khánh Huy không ngó mắt tới. Đúng là tên ranh mãnh này đang ép cô làm người xấu rồi. Thật là đáng ghét. Nhật Vy đóng vai phản diện lâu quá rồi, thôi thì thêm phân cảnh nữa cũng đâu hại chết ai. Nhếch môi, nụ cười nhạt hiện ra, đôi tay thoăn thoắt ghi trên hàng chữa ngay ngắn : “ Kinh phí quá lớn. Hủy bỏ. Đề nghị chủ tịch câu lạc bộ điều chỉnh lại đề xuất.”

       Giải quyết xong mớ bong bong đó cũng đã gần mười giờ trưa, Nhật Vy vươn vai, thấy đầu càng lúc càng nặng. Nhật Vy lôi điện thoại trong balo ra. Hai cuộc gọi nhỡ của Thiên Vũ. Từ sáng ngỡ rằng phải đi học nên Nhật Vy kích hoạt chế độ im lặng, Ngay lập tức màn hình nhấp nháy số của Thiên Vũ. Những tiếng tút dài vang lên, Nhật Vy chờ đợi mà lòng thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Chắc hẳn cậu hóc đã đến Mỹ rồi. Bên kia đầu dây một giọng con gái vang lên :

-        Alo !

-        Xin lỗi, đây có phải số của Phạm Thiên Vũ không ? – Nhật Vy nhỏ nhẹ.

-        À, đúng rồi ! Nhưng Thiên Vũ uống nhiều quá, đang ngủ nên không bắt máy được đâu. Chị là ……

-        Gọi nó dậy giúp tôi.

-        Nhưng ……

-        Gọi nó dậy !

-        Cậu mới xuống máy bay mà chị.

       Chút thương cảm trong Nhật Vy lại dâng lên :

-        Được rồi, lát tôi gọi lại sau.

       Nhật Vy nắm chặt điện thoại trong tay. Thật là hư hỏng. Uống rượu cô không nói làm gì, say đến mức bí tỉ như vậy không ra sao cả. Nhưng cái chính là Nhật Vy đang lo lắng cho Thiên Vũ. Nhật Vy bấm số bác Tài. Cô cần về nhà nghỉ ngơi.

       Bước vào xe ô tô, Nhật Vy mỉm cười chào bác tài. Bác gật đầu nhưng rất thấp, hạ giọng nói :

-        Cô chủ, lúc tôi ra khỏi nhà có gặp cậu Duy. Biết tôi đi đón cô nên cậu ấy nói cô đi siêu thị mua chút đồ trong này.

       Nói rồi, bác tài đưa cho Nhật Vy một mẩu giấy trắng. Nhật Vy nhận lấy, nhét vào ngăn bên của balo làu bàu :

-        Kệ anh ta, con mệt lắm. Hơn nữa thẻ của con bị anh ta bẻ rồi, còn chưa làm lại nữa mà.

-        Cậu ấy biết vậy nên nhờ tôi đưa luôn cái này cho cô.

       Bác rút trong ví một chiếc thẻ ATM khác. Nhật Vy đọc mã card đây là thẻ của Vũ Duy mà. Vậy được rồi đừng trách cô không nương tay. Vũ Duy này can đảm nhỉ, dám giao trứng cho ác. Nhật Vy cười thầm, tạm thời quên đi cái nóng trong cơ thể. Cô tươi tắn :

       - Bác Tài, chúng ta đến khu thương mại lớn nhất thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro