Chương 13 : Người mới - Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 : Người mới – Người cũ

       Nhật Vy cùng bác Tài dạo quanh khu ẩm thực. Mấy thứ Vũ Duy nhờ cô mua đều ở đây cả. Khu vực này có bao giờ Nhật Vy thò mặt đến đâu. Những nơi cô đến thường chỉ là khu chợ nhỏ cùng Hoàng Oang, còn chuyện ở nhà đã có dì Ngọc lo. Nhật Vy nhíu mày. Tuy cô không hiểu phải chọn như thế nào là ngon nhưng cứ giáng xuống đủ ba tiêu chí : Đẹp – To – Tươi là xách về. Thỉnh thoảng, Nhật Vy cũng quay sang hỏi bác Tài nhưng cũng chỉ nhận được cái cười khì lấy lệ. Bác Tài cũng mù mịt ấm ớ về mấy khoản này. Quả nhiên làm đàn ông rất sướng.Bọn họ vốn dĩ được tạo hóa mặc định cho cái quyền hưởng thụ trên sự vất vả của người phụ nữ. Nhật Vy chắc mẩm trong đầu, số lần bác Tài xuống bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Nghe nói vợ bác ấy đảm đang lại nhường chồng thế cơ mà.

       Cơ thể Nhật Vy thích ứng nhanh với điều hòa bên trong khu đông lạnh. Không khí ở đây khiến nhiệt độ của cô giảm đi đáng kể, vô cùng khoan khoái. Nhật Vy trợn mắt nhìn những con cá sống nhăn bơi lội rồi liên tưởng đến món mình thường ăn mà rùng mình. Bình thường cô học nấu ăn cũng có cá làm sẵn, chưa bao giờ tự tay đánh vẩy hay móc mang của chúng. Việc làm này nếu nghĩ thấy rất dã man nhưng bản năng sinh tồn lại không thể từ chối. Nhật Vy nhìn con cá mím môi “ Rất tiếc, có trách thì trách mày quá mập mạp thôi”. Nói rồi, cô chỉ tay chọn cá, bảo bác Tài đứng lại chờ. Nhật Vy không muốn nhìn cảnh tượng hãi hùng mà mình mới vẽ ra trong đầu. Tuy nhiên, sau này Nhật Vy mới biết, những chuyện đó không đáng sợ đến như thế.

       Mua xong đồ cho Vũ Duy cũng chiếm hơn nửa xe hàng lớn. Nhật Vy thầm nghĩ tên này sợ cô cho hắn chết đói hay sao ? Yên tâm, Nhật Vy là người tốt bụng. Muốn hắn tắt thở cũng sẽ cho hắn một cái kết vô vùng ngọt ngào. Nhật Vy ngó quanh, giờ nên mua cái gì nữa đây.

       Thật lòng mà nói, Nhật Vy muốn mua nhưng lại không muốn xách về. Hơn nữa cô cảm thấy ở nhà chẳng khác gì một siêu thị mini có vác về cũng chỉ là chở củi vào rừng. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Nhật Vy ra bàn thu ngân, làm thủ tục chuyển một số nhu yếu phẩm đến những ngôi nhà neo đơn. Vì cô đặt hàng nhiều nên được giảm 10% tổng sản phẩm. Như vậy là lại thêm nhiều người già được chăm sóc tốt hơn. Cái tên Vũ Duy đó phải nói là rất may mắn khi đưa thẻ ATM cho Nhật Vy. Nhờ cô giúp hắn tích đức, nếu không người xấu xa như hắn ta chắc chắn sẽ bị xuống 1008 tầng địa ngục. Nhật Vy vừa hoàn tất quá trình thanh toán thì bác Tài cũng đến, cầm theo con cá to bự. Nơi này đã chẳng còn việc gì để làm nữa rồi.

       Về nhà, Nhật Vy quăng đồ cho người làm, cũng không buồn báo cho Vũ Duy cô đã về đến nhà. Nhưng có báo hay không thì cũng vậy thôi. Bởi cậu ta đang cầm Ipad vắt chân lên bàn học của cô. Nhật Vy mệt mỏi vứt balo vào góc phòng, liếc mắt xem thái độ của Vũ Duy. Không động tĩnh. Nhật Vy lại gần mới thấy cậu ta đang nghe headphone. Kì lạ. Phòng dành cho khách nhà cô phải nói là rất tốt, như khách sạn năm sao, cậu ta còn không hài lòng ở điểm nào mà phải mò sang đây. Dù là nhà của mình, nhưng chắc chắn bây giờ Nhật Vy sẽ dùng đến cái gọi khóa phòng rồi. Đưa tay thô bạo giật phăng cái headphone của Vũ Duy, Nhật Vy gay gắt :

-        Ai cho phép anh vào phòng tôi.

-        Đâu phải lần đầu. À, mua đồ chưa.

-        Rồi – Nhật Vy vứt tấm thẻ lên bàn – Cái này trả cậu ! Giờ thì biến ra khỏi đây. Tôi muốn ngủ.

-        Tôi ăn thịt cậu chắc, ngủ đi.

       Nhật Vy cáu tiết, cầm tập sách trên bàn nện liên tục vào người Vũ Duy, quát lớn :

-        Cậu bị điên hả ? Coi đây là ở đâu. Tôi đùa với cậu chắc, ra ngoài. Con sói xám chết tiệt này. Mau đứng dậy còn ngồi đó nữa.

       Vũ Duy bị đánh tơi bời, chỉ còn biết khua tay loạn xạ để tránh. Dần dần cậu bị lùa ra khỏi cửa. ngoài hành lang và kết thúc là một cái đóng cửa đến “Sập”. Vũ Duy gãi đầu, cười hạnh phúc. Cậu luôn cảm thấy những lúc thú vị nhất là làm Nhật Vy giận đến phát điên. Từ trước đến giờ điều đó không hề thay đổi. Tuy nhiên nhìn lại mấy vết đỏ trên vai, Vũ Duy thầm than khổ. Nhật Vy là đứa con gái bạo lực nhất mà cậu từng biết.

       Quay trở lại với người trong phòng, cơn giận rút đi toàn bộ sức lực còn lại của Nhật Vy. Cô thở mệt nhọc, thả mình rơi tự do xuống chiếc nệm dày. Đôi mắt nhắm nghiền, cái rã rời nuốt trọn con người cô. Gió thổi qua cửa sổ lạnh giá mà cô chỉ thấy thêm oi nóng. Một cảm giác rất bức bối khó mà nói được. Nhật Vy thiếp dần đi, đôi lông mày vẫn nhíu chặt, đôi tay ra đầy mồ hôi ẩm ướt.

                                       *******************

       Hoàng Oanh thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ nói rằng tình hình của cô bé đã ổn định. Người nhà của cô bé đã đến. Họ không thể trách Hoàng Oanh vì trong thực đơn của cô đã ghi đầy đủ thành phần. Lỗi là do cô bé không hề để ý mà gọi món. Tuy nhiên, Hoàng Oanh vẫn cảm thấy rất áy náy nên xin chịu một phần viện phí. Gia đình đó chỉ mỉm cười, cảm ơn cô gái tốt bụng. Bây giờ Hoàng Oanh mới nhớ ra nắm thuốc bị hất tung và tình trạng của Nhật Vy.  Cô gọi cho Nhật Vy. Năm cuộc gọi không một ai bắt máy. Không quá lo lắng vì Hoàng Oanh biết Nhật Vy chăm sóc bản thân không hề tồi. Nhưng một linh cảm nào đó thôi thúc cô gọi cho Nhật Nam. Hoàng Oanh nghiến răng vì biết cước quốc tế tốn kém như thế nào.Nhật Nam chết tiệt. Biết trước phải gọi cho anh Hoàng Oanh đã không chối đây đẩy gói cước Nhật Nam gửi cho nữa. Đúng là bê đá đập vào chân mình. Nghĩ là vậy chứ Hoàng Oanh hiểu bây giờ việc gì mới là quan trọng nhất. Thật may, Nhật Nam không phải họp, bắt máy ngay :

-        Em yêu, chuyện gì vậy, anh đang ngủ.

-        Đừng đùa nữa – Nói vậy nhưng gò má Hoàng Oanh vẫn thoáng ửng đỏ - Anh dò xem Nhật Vy đang ở đâu ? Mau lên.

       Đầu dây bên kia im lặng. Hoàng Oanh biết, Nhật Nam cũng đang rất nghiêm túc. Anh yêu thương Nhật Vy như thế nào không phải Oanh không biết. Đôi khi, Oanh còn cảm thấy ghen tỵ rồi tự gõ vào đầu mình đã nghĩ linh tinh. Nếu hai người đó mà không phải anh em thì chắc Hoàng Oanh đã tức sôi máu lên rồi. Giọng Nhật Nam uể oải :

-        Haizz …. Phòng ngủ của nó chứ đâu. Sao vậy ?

-        Tại em gọi nó không nghe máy. Từ sáng nó có đến chỗ em đó, nó bị sốt mà còn chưa kịp uống thuốc nữa. Em thấy hơi lo.

-        Nó đâu phải trẻ con lên ba nữa đâu – Nhật Nam cười nhẹ - Mà anh cũng đang ốm nè. Chẳng biết nhớ ai đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên đấy.

-        Anh cũng đâu phải trẻ con – Hoàng Oanh mắng yêu Nhật Nam, cảm giác ngọt ngòa dâng lên trong lòng – Thôi em còn nhiều việc, gọi cho anh sau. Em cúp máy đây !

-        Khoan đã  - Nhật Nam vội vã.

-        Dạ ! – Giọng nói nhỏ nhẹ thắc mắc của Hoàng Oanh.

-        Anh yêu em, Hoàng Oanh. Ngoan, anh sẽ sớm về thôi.

       Nhật Nam cúp máy trước. Anh sợ cái cảm giác hụt hẫng khi nghe tiếng tút đầu dây bên kia dù biết rằng mọi chuyện không như anh nghĩ. Nhật Nam vùi đầu vào chăn,cả ngày  nay anh mới ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Nhật Nam thầm kêu “ Nguyễn Phương Nhật Vy – em chính là cục nợ của anh”. Nhật Nam ấn số Vũ Duy. Trong lúc chờ đợi anh không nén nổi cười khi nghĩ đến cảnh Nhật Vy phải sống cùng Vũ Duy. Nếu Nhật Vy biết đây là chủ ý của anh chắc chắn sẽ mang anh lên giàn hỏa thiêu không thương tiếc. Nhưng con người của Vũ Duy khiến Nhật Nam hoàn toàn tin tưởng mà giao em gái mình cho hắn. Nhật Nam nhìn thấy trong đôi mắt sâu đó một tình cảm khó tả dành cho Nhật Vy. Vũ Duy bắt máy, giọng nói vẫn đanh thép như thường ngày :

-        Anh Nhật Nam, em nghĩ bên đó đang đêm mà.

-        Ừm, con bé Nhật Vy sao rồi.

       Vũ Duy bật cười :

-        Sao là sao ạ ? À, vẫn đanh đá và hung dữ như bà chằn.

-        Không, ý tôi là nó hạ sốt chưa.

-        Sốt ? – Vũ Duy không nén nổi ngạc nhiên

       Nhật Nam tức giận :

-        Cái gì, nó ốm mà cậu không biết sao ? Cậu …..

-        Tại từ sáng em còn chưa ngồi với Nhật Vy được năm phút nữa cơ. Cô ấy đang ngủ. Anh đừng lo lắng gì, em kiểm tra xem cô ấy sao rồi sẽ gọi lại sau. Chào anh !

       Vũ Duy gác máy nhanh chóng khiến quai hàm Nhật Nam cứng lại. Thằng nhóc này xem ra còn cuống hơn cả anh nữa. Có lẽ Nhật Nam không cần lo thật, nhưng món nợ này chắc chắn về nước anh sẽ tính với nó. Nhật Nam lại bóp trán. Anh sẽ nhẹ tay một chút vì chuyện này hoàn toàn không trách Vũ Duy được. Từ bé đến lớn, Nhật Vy rất ít khi ốm, thể lực của nó tốt như vậy cơ mà. Nhưng con bé này dù có chuyện gì, mặt cũng tỏ ra bơ như không. Mệt đến chết cũng quyết không tỏ ra khác thường trước mặt người khác. Còn nhớ, năm cô 12 tuổi, vì đỡ hộ anh một nhát dao, vết thương tấy lên làm cô phát sốt đến 40.5 độ mà vẫn tươi tắn ăn cơm cùng gia đình. Đến khi còn hai anh em, cô mới dựa vào Nhật Nam mà thiếp đi. Lần đó, quả thật là muốn dọa chết Nhật Nam. Giờ có người quan tâm cô rồi, mong là Vũ Duy không để chuyện gì xảy ra Nhật Vy. Đôi mắt khép hờ, anh miễn cưỡng ép mình vào giấc ngủ mà lòng vẫn không yên tâm.

       Vũ Duy chạy vội lên phòng, toan gõ cửa nhẹ nhàng nhưng chợt khựng lại. Cậu vặn nhẹ nắm khóa, từ từ hé mở cánh cửa gỗ dày. Bên trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Nhật Vy nằm trên giường, cơ thể co rúm vào như con sâu. Chăn trên người cô nhàu nhĩ, trông rất thảm hại. Vũ Duy tiến lại gần thấy rõ hơn những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán Nhật Vy. Vũ Duy hốt hoảng, sờ đầu cô. Nóng rực. Cậu hất chăn của Nhật Vy, làm cô phản ứng ngay lập tức. Nhật Vy gắng gượng với chăn trùm lên người, giọng nói yếu hơn lúc nãy rất nhiều :

-        Đừng, tôi lạnh !

-        Cậu ốm rồi, mau thay đồ rồi uống thuốc.

-        Chút nữa, giờ tôi mệt – Nhật Vy chui vào chăn, trùm kín mít cả đầu.

       Vũ Duy lật mạnh tấm chăn, nhấc bổng cả cơ thể của Nhật Vy phòng tắm. Dù mệt nhưng hành động của Vũ Duy cũng khiến Nhật Vy trợn mắt. Dùng chút tàn lực cuối cùng, cô giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay Vũ Duy. Nhật Vy mất thăng bằng lảo đảo mấy bước, vịn tay bám vào tường, ánh mắt sắc lạnh không hề thuyên giảm cường độ. Nhật Vy nhìn Vũ Duy cảnh cáo :

-        Cậu làm trò gì vậy, chán sống phải không ?

-        Tôi nhắc lại một lần nữa, cậu thay đồ hay để tôi thay hộ. – Giọng Vũ Duy như một người chỉ huy thực sự.

       Nhật Vy cảm thấy đầu óc quay cuồng, bộ đồng phục trên người đúng là rất khó chịu. Cộng thêm thể lực của Nhật Vy bây giờ đừng nói là tẩn Vũ Duy, mà chỉ cần cậu ta đẩy một cái cũng đủ làm cô đo đất rồi. Nhật Vy vẫn quắc mắt lần cuối, rồi vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Từ ngày Vũ Duy đến đây sống, đồ đạc trong nhà Nhật Vy chí ít phải giảm đi cả năm tuổi thọ.

       Ngay sau khi bóng dáng mảnh mai kia khuất sau lớp cửa, Vũ Duy mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Nhật Vy cũng chịu nghe lời. Đôi mắt sâu của cậu tràn đầy sự lo lắng nhưng lại không thể để cho Nhật Vy nhìn thấy. Vũ Duy cảm thấy trong lòng như lửa đốt, không thể nguôi ngoai. Nhật Vy cách đấy hơn tiếng vẫn còn hùng hổ đánh cậu bùm bụp mà lúc này không khác gì con mèo mắc mưa. Vũ Duy tự hỏi sứ chịu đựng của cô đến đâu. Trong thâm tâm Vũ Duy, càng gào thét khao khát muốn bảo vệ, che chở cho cô cả đời. Vũ Duy muốn ôm cô vào lòng như lúc nãy, để bờ vai của cậu làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Tiếc rằng, Nhật Vy đã khước từ sự bao bọc đó. Thấy thời gian trôi qua đã lâu, Vũ Duy khẽ gõ cửa phòng tắm. Tiếng Nhật Vy vọng ra ngày càng nhỏ :

-        Đợi chút, tôi ra đây.

       Nhật Vy mở cửa phòng tắm, hơi nước nóng theo cô ùa ra mù mịt. Trên người Nhật Vy phủ một lớp khỏi mỏng, mùi hương tinh khôi từ làn da trắng thoang thoảng quanh phòng. Nhật Vy với tay tháo chiếc xược đá trên đầu cho mái tóc buông xõa. Bỗng nhiên chiếc cặp khiến cô cảm thấy đau đầu vô cùng. Vũ Duy đứng lặng ở đấy mất vài giây mới lấy lại được ý thức. Cổ họng có phần khô rát làm cậu phải hắng giọng :

-        Sốt cao vậy mà dầm nước. Thông minh nhỉ ? Trời còn đang lạnh nữa.

-        Cậu thật lắm điều – Nhật Vy vừa nói vừa bước đến giường ngủ toan chui lại vào chăn.

       Vũ Duy kéo tay cô lại, nhíu mày :

-        Đừng ngủ nữa, sẽ mệt lắm đấy. Muốn xuống nhà ăn hay để tôi mang đồ lên cho.

       Nhật Vy dùng ánh mắt nghi ngờ soi xét cậu con trai trước mặt :

-        Thôi, tôi xuống ăn. Không khéo cậu bỏ thuốc độc thì sao. Tôi chưa muốn chết yểu như thế.

-        Tôi đâu độc ác như vậy. Nếu muốn, sẽ cho cậu một kết thúc ngọt ngào.

       Nhật Vy chợt cảm giác lạnh cả sống lưng. Độ nguy hiểm của Vũ Duy không hề kém cạnh cô đâu. Hơn nữa, cùng là một kết thúc, không biết ai sẽ ngọt ngào hơn ai đây. Nhật Vy nhếch môi cười cảm giác thú vị. Cô gượng dậy đứng lên, hơi nước đã khiến đầu óc tỉnh táo hơn nhiều dù vẫn đau như búa bổ. Vũ Duy lo lắng muốn lại gần đỡ cô lên nhưng sợ cô vùng vẫy giống lúc nãy nên đành im lặng quan sát. Lòng không vui khiến khuôn mặt như tạc tượng của cậu buồn hẳn đi. Chợt Vũ Duy nói như cho mình cậu nghe thấy :

-        Đồ nướng chắc dọn vào trong thôi, ở ngoài gió to lắm.

-        Không cần đâu – Nhật Vy bất chợt lên tiếng – Lâu rồi tôi không được ăn đồ nướng ngoài trời.

-        Nhưng mà ………

-        Tôi yếu như sên vậy sao ! – Tự nhiên Nhật Vy lại cười. Nụ cười hiền rất khác với cô hàng ngày. Ánh mắt cũng không còn xa cách nữa.

       Vũ Duy vui vẻ gật đầu, đi trước chuẩn bị. Cậu đâu hay rằng lần cuối cùng Nhật Vy ăn đồ nướng là cùng Bảo Lâm. Cô muốn thoát ra khỏi thế giới của anh. Nhật Vy cần phải hòa nhập với cuộc sống trước đây dù giờ có hay không sự xuất hiện của Bảo Lâm. Nhật Vy thấy buồn nhưng vẫn cố ép cho mình cười nhiều hơn. Nhìn xuống dưới sân sau, thấy Vũ Duy tất bật chuẩn bị đồ nướng, đồ ăn tươi cũng là do cô mới mua về hồi sáng. Cảm giác rất ấm áp, rất giống gia đình. Nhật Vy đặt tay lên cửa kính, ánh mắt long lanh :

-        Vũ Duy, cảm ơn cậu !

       Trên bàn ăn, Vũ Duy ăn ngon lành trong khi Nhật Vy chỉ gắp vài miếng thịt mỏng, lâu lâu mới ăn thêm cá. Nếu như bình thường hẳn là Vũ Duy sẽ rất khó chịu, nhưng hôm nay Nhật Vy bị ốm nên cậu đành cười cho qua. Nhật Vy mua đồ, Vũ Duy phụ nấu ăn, thật giống một đôi vợ chồng trẻ. Khuôn mặt Vũ Duy bỗng đỏ nên khi nghĩ về cái viễn cảnh ấy. Nhật Vy thấy thế, bèn đứng lên đẩy cậu ra xa cái bếp nướng :

-        Nóng quá sao, xê ra tôi giúp cho.

       Vũ Duy không chịu, lắc đầu, ấn Nhật Vy ngồi xuống ghế :

-        Cậu ngoan ngoãn ngồi đây, ăn hết đĩa thức ăn này rồi uống thuốc cho tôi.

-        Duy bảo mẫu – Nhật Vy khúc khích. Đá đểu

-        Vậy tôi có lương không ? – Vũ Duy mặt tỉnh bơ không có chút tức giận nào cả.

       Nhật Vy mỉm cười vì sự ranh mãnh của cậu. Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Mùi thơm của thịt, vị ngon ngọt tan ra trên đầu lưỡi. Không có một câu trả lời nào được đưa ra. Vũ Duy biết dù có hay không thì cả đời này cậu vẫn muốn chăm sóc cho cô. Hai người ăn hết chỗ thức ăn thì bụng ai cũng căng tròn. Nhưng thật ra phần lớn là do Vũ Duy xử lý bởi Nhật Vy thể trạng không tốt không thưởng thức được nhiều. Mặc Vũ Duy với những dọn dẹp bừa bộn, Nhật Vy đi ra sân sau, nơi luôn khiến cô thư thái.

       Mùa đông lạnh lùng dẫm trụi những mảng cỏ xanh, khoác lên cho khu vườn một tấm áo úa màu. Chỉ có chiếc xích đu trắng ở đó, gồng mình lên cao ngạo lạ kỳ. Ngồi trên xích đu, Nhật Vy lờ mờ nhớ lại lời của Khánh Phong hôm trước. Cô dựa đầu vào một bên thành sắt, miệng lẩm bẩm một bài hát từ lâu không nhớ tên, mắt nhắm hờ. Chiếc xích đu lệch sang một bên. Nhật Vy vẫn từ tốn mở mắt không hiểu vì tính cách như vậy hay phản xạ cơ thể hôm nay quá chậm. Vũ Duy ngồi ngay bên cô, ánh mắt xoáy sâu khó đoán. Cậu đưa tay lên rất tự nhiên, áp vào chán Nhật Vy :

-        Vẫn nóng lắm. Uống đi. – Vũ Duy đưa nắm thuốc ra trước mặt cô.

       Nhật Vy đón lấy, uống sạch không còn một viên, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì vị đắng còn đọng nơi đáy họng. Vũ Duy lấy lại cốc, mỉm cười. Nhật Vy nhíu mày :

-        Sao cười ?

-        Vì thích cười.

-        Đồ khùng.

-        Chắc vậy ! Nhưng không khùng bằng mấy người không biết chăm sóc bản thân.

       Nhật Vy lườm Vũ Duy nhưng không đáp trả. Bây giờ, cô thật sự rất mệt mỏi. Cơ thể rã rời không muốn cử động. Tâm hồn cũng đình trệ không nhấc nổi nụ cười nặng nề. Nhật Vy vô thức ngả đầu sang ngang chạm phải một bờ vai vững chắc. Thật thoải mái. Chẳng cần phải lo lắng suy nghĩ điều gì. Nhật Vy chỉ cần như vậy thôi là quá đủ. Kí ức về Khánh Phong hiện về. Hình như cảm giác an toàn này cô cũng đã từng tìm được ở cậu ta. Là đôi tay rắn chắc bế cô, là khuôn ngực lớn có thể để cô ép mình vào dù thế giới sụp dưới chân cũng không cần hoảng sợ nữa. Lúc này đây, Nhật Vy thấy an tâm lắm có điều cảm giác bình yên như bên Khánh Phong thì hoàn toàn khác. Nhật Vy chỉnh lại tư thế, hơi thở chậm dần. Sao phải quan tâm đây là ai ? Nhật Vy muốn ngủ, vậy thì cứ để yên như thế này đi. Ai cũng được !

       Vũ Duy ngồi yên, cố không để cô thức giấc. Một thằng con trai cảm thấy mình vĩ đại nhất là lúc có một lực ép trên vai. Hạnh phúc ngọt ngào khi bảo vệ, yêu thương và là điểm tựa cho người mình yêu. Vũ Duy ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nhật Vy quá đẹp nhưng sao tâm hồn cô lại xa cách tới thế. Vũ Duy nhẹ nhàng hết sức có thể xoay nhẹ người bế bổng cô lên. Cả cơ thể mềm nhũn của Nhật Vy nằm trọn trong vòng tay cậu. Nhật Vy khẽ thở hắt ra rồi lại vùi mình vào giấc ngủ. Tác dụng phụ của thuốc có lẽ sẽ khiến cô mê mệt cả chiều hôm nay. Ôm Nhật Vy trong lòng, Vũ Duy cảm nhận được hơi nóng hầm hập tỏa ra từ người cô. Vũ Duy buồn bã tự trách mình đã không quan tâm Nhật Vy. Nếu không có Nhật Nam thì giờ này .….                  

       Cậu bất lực không muốn nghĩ tiếp. Một loáng mà bước chân dài đã dừng lại trước cửa phòng Nhật Vy. Duy dùng chân đẩy cửa vào, đặt cô thật nhẹ trên giường. Phòng Nhật Vy không có điều hòa, nhưng bộ chỉnh nhiệt còn hiện đại hơn thế. Chiếc điều khiển được cất ngay ngắn trên giá sách còn mới, thậm chí khó mà nhìn ra vài vết xước nhỏ. Xem ra, Nhật Vy rất ít dùng đến nó, chẳng hiểu cô lắp Chỉnh nhiệt làm gì. Vũ Duy khởi động máy, để nhiệt độ trong phòng dễ chịu nhất có thể. Xong xuôi mọi việc cậu ngồi xuống bên cạnh Nhật Vy.

       Vũ Duy với tay lấy chiếc chăn dày kéo lên cho cô. Nhật Vy cựa mình đôi lông mày nhíu chặt lại. Vũ Duy xót xa nhìn cô không biết làm sao để xua đi cơn ác mộng ấy. Bàn tay với những ngón thon dài áp lên gò má mịn màng. Cậu cố gắng dùng hơi ấm của bản thân để xua đi cái giá rét đang bao vậy cô. Cậu muốn cô hạnh phúc. Trên giường, Nhật Vy xoay người lại, đầu đè trọn lên cánh tay đang áp vào má mình. Dường như cô đã không thấy ác mộng nữa.

       Vũ Duy chắc chắn nếu giờ này rút tay ra sẽ khiến Nhật Vy tỉnh giấc nên đành cố gắng chịu trận. Bàn tay trái của cậu gượng gạo vớ lấy điện thoại trong túi quần ấn một số quen thuộc. Chất giọng trầm, âm vừa đủ nghe vang lên :

-        Tôi có việc bận, cuộc họp hôm nay hoãn lại đi. Được, được, hợp đồng đó tối sẽ lo. Còn gì nữa không…. Ok tôi hiểu rồi.

       Vũ Duy tắt điện thoại. Màn hình lớn hiện lên ảnh người mẹ quá cố. Cậu tự hỏi ở nơi xa xăm ấy, bà có thanh thản như trong tấm hình này không. Vũ Duy còn quá bé để bảo vệ bà nhưng giờ với Nhật Vy lại là điều khác. Bà dùng tình yêu và tính mạng để sinh ra cậu, che chở cho cậu thì giờ cậu dùng nó để che chở cho cô. Người con gái quan trọng nhất trong trái tim mình. Tiếc rằng đến giờ phút này cậu mới nhận ra. Vũ Duy mệt mỏi dựa hờ vào thành giường, đôi mắt cũng lim dim khép lại.

       Nhật Vy mơ màng …………..

       Cánh đồng cỏ còn ướt, thơm mùi của sương mới. Lạnh quá. Nhật Vy ôm lấy đôi vai gầy của mình, cố gắng giữ lại lượng nhiệt ít ỏi cho cơ thể. Đột nhiên một giọng nói vang lên :

-        Nhật Vy.

       Âm thanh quen thuộc quá. Âm thanh lâu rồi không còn nghe thấy nhưng trong lòng vẫn luôn ao ước một lần được nắm giữ. Đôi chân Nhật Vy bỗng nhiên mềm nhũn đứng cũng không vững. Cổ họng nghèn nghẹn, hô hấp bất giác đình trệ. Cô ngã quỵ xuống nền cỏ còn đọng đầy sương ướt đẫm. Cái lạnh xuyên qua lớp váy mỏng, cắt đứt từng tế bào. Tê tái. Nhật Vy muốn quay đầu lại, muốn nhìn cho rõ hình hài ấy.Nhưng cô sợ, sợ nó chỉ là ảo ảnh, sợ nó không có thực, sợ âm thanh đó là do cô tự tạo ra. Song tình yêu đang muốn nổ tung trong lồng ngực không thể kiềm chế đã bắt Nhật Vy phải nhìn nhận. Người con trai mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, quần jean đen nam tính, nụ cười trên môi anh tươi tắn và ấm áp lạ kỳ. Nhật Vy ngơ ngẩn :

-        Bảo Lâm ! Bảo Lâm !

-        Đúng, là anh. Nhật Vy sao mặt em lại nhem nhuốc thế kia. Ngốc, mau lau đi.

       Nhật Vy không còn ý thức được những gì mình đang làm chỉ lặng lẽ đưa tay lên quệt ngang mặt. Đôi mắt sáng long lanh vẫn không rời mắt khỏi anh. Bảo Lâm cười hài lòng. Anh đứng đấy. Cô ngồi đấy. Giữa hai tâm hồn dường như là cả một thế giới. Nhật Vy vẫn chưa điều khiển được cơ thể của mình. Đâu đó tiếng sáo vọng lại đến não lòng. Nhật Vy e dè :

-        Bảo Lâm, ôm em được không ? Em thật sự rất lạnh.

-        Không được đâu.

-        Tại sao – Nhật Vy nóng vội.

-        Anh không còn hơi ấm cho em nữa rồi. Ôm em vào khác gì khiến em càng lạnh thêm. Em phải tìm ai tốt hơn anh, ấm hơn anh để ôm em chứ.

       Nhật Vy mím chặt môi lắc mạnh đầu. Bảo Lâm lại cười :

-        Ngốc nữa rồi. Bao giờ em mới lớn. Nghe lời anh, sống thật hạnh phúc. Trên đời này không phải cái gì cũng có màu hồng đâu, biết không. Tình yêu tự sinh ra thì hãy để nó tự mất đi, đừng mãi buộc chặt mình trong mớ rắc rối ấy. Nhật Vy, kí ức của hai chúng ta như cây xương rồng đang nở hoa vô cùng đẹp đẽ. Có điều em ôm càng chặt lại càng bị tổn thương sâu đậm hơn thôi. Buông ra đi.

       Nhật Vy vừa khóc, vừa lắc đầu. Tiếng nấc nghẹn ngào không bật ra được. Cô thật sự đang rất đau lòng, trái tim như bị giằng xé. Nỗi đau này làm ơn hãy giải thoát cho cô đi hay vốn dĩ bản thân cô không tự giải thoát chính mình. Nhật Vy nắm chặt tay :

-        Em không buông. Dù bị đâm đến mức cơ thể không còn chút máu em cũng không buông đâu. Em thật tâm không muốn đâu anh.

-        Số mệnh không phải do em quyết định. Nắm cát khô ấy em nắm càng chặt nó lại càng tuôn qua kẽ tay. Cuối cùng em còn lại gì ngoài sự tiếc nuối. Nhật Vy nghe anh. Còn nhiều người chờ em lắm.

       Nhật Vy bịt tai lại. Cô không muốn nghe cũng không muốn đối mặt.

-        Em không cần họ, không cần. Em cần anh thôi. Bảo Lâm, trở về đây đi được không. Quay về bên em. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi không xa nữa.

-        Nhật Vy, thời gian của anh hết rồi. Sau này em sẽ hiểu thôi. Chúng ta không thể bên nhau. Anh đi đây.

-        Đừng, làm ơn đừng bỏ em. Bảo Lâm.

       Nhật Vy gào lên nhưng không thể đưa tay ra níu anh lại. Không được. Cô không thể Bảo Lâm đi. Nhật Vy bật dậy bằng toàn bộ sức mạnh ôm chầm lấy anh. Bảo Lâm hoảng hốt :

-        Em làm gì vậy ? Thả anh ra.

-        Không, em đi cùng anh.

-        Tránh ra, sao em lại qua đây.

       Nhật Vy ngẩng đầu lên, mắt không khỏi hoảng hốt. Bảo Lâm của cô đã không còn tươi cười như lúc nãy nữa. Khuôn mặt anh … khuôn mặt anh …

       Lớp áo mỏng manh máu đang loang ra nhuộm đỏ cả một khoảng lớn. Máu ở đâu ra ? Là từ cơ thể anh, trên trán anh máu tuôn xuống thành dòng. Là hình ảnh kinh hoàng năm ấy. Nhật Vy sợ hãi, bất giác buông tay ra. Tiếng còi xe vọng lại, tiếng người hỗn độn nhốn nháo ùa về. Nhật Vy không biết mình phải làm gì, cảm giác y như ba năm về trước không hề phai nhạt. Năm đó cô mất anh, giờ không thể như vậy được.

       Nhật Vy bất chấp giữ lấy bàn tay Bảo Lâm. Cô nhìn thẳng vào anh lộ rõ vẻ quyết tâm của mình. Cô phải vượt qua sự ám ảnh để giữ anh lại bên mình. Bảo Lâm cười – nụ cười chỉ mình cô mới thấy được. Thân xác ấy nhanh chóng trở thành bộ xương trắng toát không chút hồn phách rồi tan ra như cát bụi tản mác theo gió. Nhật Vy mở to đôi mắt không tin vào những gì vừa nhìn thấy, hét lớn :

-        Không ……. Đừng đi.

       Mở lòng bàn tay, cơn gió nhẹ nhàng quét sạch những gì còn xót lại từ hài cốt của Bảo Lâm. Nhật Vy quả thật không còn khả năng níu giữ bất cứ thứ gì. Phải chăng “gió” được gửi đến đây để giúp cô quên anh. Tại sao lại tàn nhẫn đến như thế. Gió ơi, gió có trái tim không, có thấu hiểu được sự mất mát của cô không. Gió có biết vừa giết chết cô không.

       Nhật Vy một lần nữa, ngồi bệt dưới đất. Sức lực và tinh thần đều bị rút cạn. Nhật Vy thơ thẩn không hiểu đang nghĩ gì. Bất giác nước mắt tuôn giàn dụa, mọi thứ mờ đi, nhạt nhòa đến mức không còn hình thù gì hết. Cô âm thầm chịu đựng nỗi đau bao lâu để rồi giờ đây bật ra thành từng âm thanh rành rọt nhưng vô hồn, khô khốc. Tất cả chỉ cho thấy nỗi đau đã vượt quá giới hạn một con người có thể chịu đựng :

-        Làm ơn đi mà. Đừng đi. Bảo Lâm, làm ơn. Đừng đi, đừng đi, đừng bỏ em. Đừng đi, đừng đi ….. Đừng đi …. Đừng ………..

                                  ***********************************

       Vũ Duy bị đánh thức bởi thứ dịch lỏng ấm nóng đang chảy trên tay mình. Cậu tỉnh dậy không giấu nổi cảm giác hốt hoảng. Nhật Vy gối dầu trên tay cậu, mắt nhắm nghiền, đôi môi tái đi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nước mắt của cô không ngừng tuôn ra đã thấm ướt cả gối. Những cái lắc đầu nhẹ tưởng chừng như vùng vẫy không thoát nổi giấc mơ. Nhật Vy dường như đang quằn quại trong cái gì đó mà cậu không thể hiểu được. Trái tim của Vũ Duy xót xa như bị chính ai xát muối.

       Cậu xốc Nhật Vy dậy để cô dựa hẳn vào lòng mình, để cậu làm điểm tựa cho cô. Vũ Duy ghì chặt người con gái ấy mong cho mọi chuyện sớm qua. Vũ Duy ôm cả Nhật Vy lẫn đóng chăn dày quấn quanh cô như báu vật không thể rời xa. Cằm cậu chạm vào tóc cô, rồi đến má. Vũ Duy tham lam muốn chiếm trọn hương thơm thanh khiết này. Cậu muốn thời gian đừng trôi nữa, chỉ cô đọng tại giây phút này thôi. Vũ Duy lau những vệt nước mắt nhem nhuốc trên khuôn mặt Nhật Vy, khẽ đặt lên đôi mắt thanh mảnh ấy một nụ hôn nhẹ như lời hứa :

       - Nhật Vy, tôi sẽ bảo vệ em cả đời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro