Chương 14 : Nhạt nhòa ... !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chương 14 : Nhạt nhòa … !!!

        Phải mất một lúc lâu sau Nhật Vy mới lấy lại được giấc ngủ. Khi Vũ Duy để cô nằm lại xuống giường cũng là khi cậu phát hiện ra áo của mình ướt đẫm mồ hôi. Vũ Duy quay lại nhẹ nhàng đắp chăn cho Nhật Vy. Hôn nhẹ lên trán cô, cậu quyến luyến để bàn tay mình vuốt ve gò má trắng mịn ấy thêm lúc nữa. Vũ Duy đã yêu Nhật Vy từ bao giờ. Cậu không biết. Chỉ hiểu rằng lúc này cuộc sống của cậu không thể thiếu vắng cô. Vũ Duy mỉm cười bước ra khỏi phòng.

                                               *************************

       Chiều mùa đông – Mọi thứ u ám. Bầu trời đen kịt như thể bóng tối sẵn sàng nuốt chửng bất cứ thứ gì. Mặt trời chỉ như một chấm sáng leo lớt với vài tia nắng mỏng manh. Thế nhưng thứ ánh sáng trong suốt ấy càng thanh khiết so với màn mây xám xịt. Nhật Vy lặng người ngắm chúng. Cô thích những buổi chiều như thế. Thích ngắm nhìn bóng tối chiếm lĩnh mọi thứ như cuộc đời của cô. Người con gái đó dựa đầu vào thành cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực dường như đang suy tư điều gì đấy.

       Nhật Vy tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, chăn kéo ngang cổ, nhiệt độ phòng dễ chịu. Có lẽ là Vũ Duy đã bế cô vào. Cơn sốt đã thuyên giảm nhưng cơn mệt vẫn còn đeo bám dai dẳng. Điều khiến Nhật Vy giật mình đó là chiếc gối lớn của mình thấm đầy nước mắt. Rõ rồi. Tất cả những gì cô thấy chỉ là một giấc mơ.

       À, không, là cơn ác mộng đáng sợ nhất cuộc đời cô. Tình yêu giày vò trái tim non trẻ không chút chống đỡ. Nhật Vy mím môi để nước mắt không tiếp tục tuôn ra. Bây giờ việc Vũ Duy thấy hay không cảnh cô khóc đã không còn quan trọng. Nhật Vy nhìn xa xăm nơi cuối chân trời, vô thức đưa tay ra nắm lấy chỗ không khí trước mắt. Chẳng có gì. Cô nhếch môi cười lạnh lẽo. Quả nhiên không còn gì nữa. Cô thì thầm mong gió gửi đến ai đó :

-        Anh độc ác lắm. Ngay cả trong giấc mơ cũng ra đi. Em chỉ tha thứ cho anh nốt lần này thôi đấy !

       Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, rung bần bật trên bàn học. Nhật Vy với tay lấy điện thoại, đôi lông mày nhíu lại khi nhìn màn hình :

-        Alo !

-        Chị. Sao giờ mới nghe máy  ?

-        Tỉnh rượu rồi sao ? – Nhật Vy không trả lời câu hỏi

-        Hì …. Hì …. Em chỉ uống vui thôi mà, đâu có sao.

-        Lần sau đừng như thế nữa. Say đến mức bí tỉ - Nhật Vy như bà cụ non. Lúc trước cô thật sự muốn mắng té tát Thiên Vũ một trận nhưng không hiểu sao nghe giọng cậu lại thấy không nỡ.

-        Vâng. Em nhớ rồi. Mà giọng chị sao thế. Chị ốm à ?

       Nhật Vy mất một giây suy nghĩ rồi mới đáp :

-        Có chút không khỏe. Uống thuốc giờ khỏi rồi.

-        Haizzz… chị mà cũng ốm sao ? Haha …… Sau khi thi xong kì I chị có kế hoạch gì không.

-        Không – Nhật Vy suy nghĩ – Có phải nhóc muốn chị sang bên đó không, hay rủ chị đi đâu đây.

       Bên kia máy, Thiên Vũ cười lớn rất thoải mái :

-        Quả nhiên bị lộ bí mật rồi. Kì nghỉ này muốn rủ chị đi thăm rừng Aokigahara.

-        Rừng tự sát ở Nhật Bản ? – Nhật Vy có nghe qua

-        Đúng vậy. Một trong những khu rừng nguyên sinh còn sót lại với vô vàn câu chuyện kì bí. Không phải chị sợ chứ.

       Nhật Vy cười mỉm :

-        Được, quyết định vậy đi. Người gặp nhiều chứ ma quỷ thần thánh mấy khi được diện kiến. Ngay sau khi thi xong chị sẽ đặt vé máy bay rồi gọi cho nhóc.

-        Em sẽ bay từ Mĩ qua đó. Bây giờ em đi ăn đây, nói chuyện sau nhé. Yêu chị … moah ….

-        Ngốc, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Bye … bye …

       Nhật Vy cúp máy, cảm giác thanh thản tràn về. Cảm ơn cuộc sống này vì vẫn còn thiên thần như Vũ. Cô lặng lẽ bước vào nhà tắm và khi cánh cửa ấy mở ra hẳn là sẽ xuất hiện một con người khác.

       Một ngày chủ nhật mệt mỏi với Nhật Vy. Bước xuống nhà, Vũ Duy vẫn kiên trì cố thủ trên ghế sofa nhà cô. Cậu ta chăm chú vào màn hình Ipad không để ý đến người đang tiến lại gần. Nhật Vy lấy một chùm nho trên đĩa hoa quả từ từ nhấm nháp. Hai người - trên hai chiếc ghế - trong hai thế giới. Nhật Vy không hiểu tại sao cậu ta lại im lặng đến thế. Dù từ trưa có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ giả câm giả điếc coi như không biết gì. Khó mà có thể nói ra cảm giác của mỗi người. Cuối cùng thì dì Ngọc cũng là người phá tan bầu không khí đó :

-        Nhật Vy, Vũ Duy hai đứa mau ra ăn cơm.

-        Dạ - Hai người đồng thanh trả lời.

       Vũ Duy hờ hững – Nhật Vy lạnh nhạt khiến dì Ngọc đóng băng tại chỗ. Khi hai người bước ra khỏi phòng rồi bà mới lắc đầu :

-        Hai đứa này, nguy hiểm thật. Sao không đi đóng phim kinh dị luôn đi.

       Bàn ăn lạnh lẽo khác hẳn bữa trưa. Nhật Vy cảm giác rất khó chịu. Rõ ràng là hắn ta chủ động đối xử tốt với cô, ấm áp với cô giờ lại tỏ thái độ như cô ăn trộm đồ của hắn không bằng. Đáng ghét. Nhật Vy tức giận nhất thời không kiểm soát được lực, dùng dao nghiến mạnh xuống đĩa sứ gây âm thanh vô cùng chói tai. Vũ Duy ngẩng mặt lên, chầm chậm nhìn chiếc đĩa rồi quay sang Nhật Vy. Cô tảng lờ, môi nhếch lên nụ cười bất mãn :

-        Sao chứ ? Không hài lòng à ? – Khuôn mặt vênh lên trông thật sự rất gợi đòn.

-        Không. Đỡ mệt chưa, hay tại đồ ăn không hợp. Đừng ngại, tôi không mắng tội bỏ thừa đâu.

-        Gì chứ - Nhật Vy quát lên. Cô thật sự không hiểu nổi người đối diện.

       Rốt cuộc tên này đang chơi trò gì đây. Vũ Duy đẩy đĩa bít tết của Vy sang một bên thay vào đó là một bát canh tỏa khói nghi ngút. Cậu vừa nhẹ nhàng đặt canh xuống, vừa lấy thìa cho Nhật Vy :

-        Uống đi, canh giải cảm đấy. Dinh dưỡng cũng nhiều.

-        Không uống – Nhật Vy toan bật dậy đã bị kéo lại bàn ăn.

-        Đừng có hại tôi phải chăm sóc cho cậu. Có tự trọng thì uống hết canh đi rồi nhanh khỏi bệnh cho tôi nhờ.

       Nhật Vy quả thật tức nghẹn cổ. Cậu ta là gì mà ra lệnh cho cô như thế. Hơn nữa việc cô ốm thuê cậu ta chăm sóc sao. Cách đấy không lâu, Nhật Vy còn cảm động, có chút xao xuyến trước hành động ân cần của cậu ta. Cuối cùng thì sao chứ, đã lộ bản mặt thật rồi. Cô cười mỉa mai đón lấy thìa từ Vũ Duy :

-        Kha Vũ Duy, Nhật Vy tôi không dám gây phiền phức cho cậu nữa. Chuyện trưa nay, xin cúi đầu cảm ơn cậu.

       Nhật Vy mím môi ăn từng thìa canh lớn. Cô không hay rằng những lời mình nói chẳng khác gì lưỡi dao cắm sâu vào tim Vũ Duy. Thật sự rất nhức nhối. Vũ Duy vốn dĩ muốn quan tâm Nhật Vy như trưa nay có điều cậu chợt nhận ra vị trí của mình. Sĩ diện của một thằng con trai 17 tuổi khiến cậu có chút chùn chân. Vũ Duy yêu Nhật Vy nhưng ở một khía cạnh nào đó cậu không muốn trở thành người thay thế. Một nỗi buồn nhen nhóm trong lòng. Lặng người nhìn Nhật Vy nuốt từng ngụm canh lớn khó nhọc, cậu biết cô đang rất tức giận nhưng cậu có khác gì hơn chứ. Khó chịu. Vũ Duy chỉ muốn đến ghì chặt Nhật Vy vào lòng như lúc cô đang mê sảng. Vũ Duy muốn gào lên cho cả thế giới biết cô là của cậu. Và chỉ có cậu – duy nhất cậu được phép bảo vệ cô.

       Nhật Vy ăn xong bát canh lớn, mỉm cười như ngày đầu tiên như gặp Vũ Duy. Khẽ khàng cầm cốc nước lọc uống một ngụm nhỏ để lấy lại bình tĩnh. Tuy ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng cô chẳng khác gì có lửa đốt. Nhật Vy thầm cảm ơn dì Ngọc đã chọn được loại cốc tốt để nó không bị tan tành trong tay cô. Nhật Vy kiêu ngạo trở lại, từng bước nhẹ nhàng lên lầu. Thậm chí ngay cả cái nhìn liếc qua cũng không để lại cho cậu. Vũ Duy cười phá lên. Cậu cười cho chính mình, mới có được bước phát triển ban đầu mà lại tự tay mình đập vỡ. Cậu cười cho Nhật Vy hơi chút là thu mình vào cái vỏ bọc kiêu kỳ ấy. Vũ Duy nhẹ nhàng thưởng thức từng món ăn. Có lẽ giữa cậu và Nhật Vy cần một chút khoảng lặng. Trong thời gian này Vũ Duy sẽ cố gắng để thanh tẩy “lòng ích kỷ” đang tồn tại trong cậu. Duy nhất có một người là dì Ngọc nhìn hai đứa như UFO.

       Nhật Vy nằm dài trên giường dù biết mới ăn tối xong như vậy thì chẳng tốt chút nào. Vẫn là Bảo Lâm tốt với cô nhất. Bên anh chưa bao giờ cô thấy buồn bực hay cáu gắt. Tâm hồn trong như sương mai khiến cô tự nhìn thấy bản thân mình lúc cáu gắt xấu xí như thế nào. Cô yêu anh không phải vì anh bắt cô thay đổi mà là vì cô cảm thấy mình phải tự có trách nhiệm thay đổi bản thân. Nhật Vy úp mặt vào gối :

-        Bảo Lâm, sao trên đời này lại có con người như anh. Đồ đáng ghét.

       Cộc … cộc … cộc …..

       Tiếng cửa vang lên khô khốc. Nhật Vy biết thừa là tên Vũ Duy đó lại lên xóc não cô cho mà xem. Nhật Vy không thèm ra mở cửa đâu. Nằm mơ. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên không chịu buông tha. Nhật Vy bắt đầu bực mình đúng là tên dai như đỉa đói. Nhật Vy chuẩn bị khuôn mặt mỉa mai nhất để tiếp đón tên sói xám. Chưa mở cửa cô đã buông lời khích đểu :

-   Tôi lại làm phiền gì cậu nữa sao, đại thiế.u..u.u.. ơ … Là … cậu .

-        Cô chết trong đó à ! – Giọng nói ôn tồn vang lên

-        Hả ? – Nhật Vy ngạc nhiên, tự trấn an xem đây là nhà mình hay nhà của người đang đứng trước mặt.

       Tên con trai mới xuất hiện, thân hình nóng bỏng, khuôn mặt quyến rũ có điều giọng nói quá xa xăm. Hắn ta tự nhiên đi vào bàn học của Nhật Vy vắt vẻo gác một chân lên mặt bàn. Nhún vai thờ ơ :

-        Nhiều cửa sổ nhỉ ? Khu vườn ở đây nhìn xuống cũng thấy đẹp.

-        Hoàng – Khánh – Phong ! – Nhật Vy gằn giọng từng chữ - Hôm nay anh ăn nhầm bả rồi tới đây gây chuyện đó hả.

-        Cô nói tôi đến đây bất cứ lúc nào cũng được mà. Đừng nuốt lời chứ !

       Nhật Vy nhíu mày, muốn cắn lưỡi cho xong. Quả thật là đầu óc cô giờ này vẫn nặng trịch, chẳng còn tâm trạng để cãi nhau với Khánh Phong. Nhật Vy quăng mình lên giường, ánh mắt lờ đờ di chuyển trên từng trang tiểu thuyết. Một lần nữa có hai con người trong cùng một không gian mà chẳng giao tiếp với nhau một lời. Cánh cửa phòng bất chợt mở ra lần nữa, là Vũ Duy. Nhật Vy liếc mắt lên rất nhanh rồi chỉnh lại tư thế ngồi chứ không nằm bò ra như vừa nãy nữa. Phải rồi, ai chứ Vũ Duy vào phòng cô thì còn lâu mới gõ cửa. Hai người này quả nhiên là anh em họ có khác, mặt dày như nhau. Vào nhà người ta mà còn tự tiện hơn phòng riêng, thật hết nói nổi. Vũ Duy mang theo một đĩa bánh thơm phức và 3 cốc coca. Đặt đống đồ lỉnh kỉnh lên bàn, đôi môi cậu khẽ mỉm cười tuy nhiên tâm trạng thật sự rất không vui. Lúc sáng có cậu trong phòng, Nhật Vy không yên tâm ngủ, bây giờ Khánh Phong trong phòng thì cô lại có thể thoải mái nằm bò ra như thế. Thật tâm cậu không thể lý giải được. Khánh Phong với người anh họ Vũ Duy tuy vẫn lạnh lùng như mọi người nhưng trong giọng nói có chút tôn trọng hơn bình thường. Cậu nhẹ nhàng :

-        Anh họ, cảm ơn.

-        Vốn dĩ là bánh nhà tôi, không phải là của anh họ cậu – Nhật Vy chen lời vào, mắt vẫn dán trên trang sách.

       Khánh Phong đứng dậy, giật phăng cuốn sách dày cộm trong tay Nhật Vy. Cô quát lớn :

-        Làm quái gì vậy ?

-        Cô không biết phép lịch sự khi nói chuyện với người khác à, cần tôi dạy lại không hả ?

-        Anh …. – Nhật  Vy Chuyển sang cười nhạt – Người như anh cũng định nghĩa được từ “lịch sự” sao ? Nếu vậy thì trả sách cho tôi đi.

-        Không trả - Khánh Phong vứt sách cái bịch xuống bàn.

-        Trả đây – Nhật Vy bắt đầu bẻ cục tay.

-        Không – Khánh Phong nhếch môi

       Chỉ đợi có thế, trận chiến thứ ba giữa Khánh Phong và Nhật Vy lại nổ ra. Lúc đó không hiểu sức lực của Nhật Vy ở đâu ra mà có thể ra đòn với Khánh Phong. Vũ Duy lặng người chứng kiến tất cả rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài như không khí vô hình.

       Đứng trong phòng mình, hai tay nắm chặt, cậu không thể kiềm chế đấm mạnh vào tường. Từ kẽ tay một dòng máu nhỏ rỉ ra, các đốt tay trên từ đỏ lựng chuyển dần sang tím.

       Vũ Duy chưa bao giờ thấy Nhật Vy và Khánh Phong như vậy. Hai người đó hoàn toàn khác với những gì trước kia cậu thấy. Một Khánh Phong quan tâm đến thái độ của người khác, một Khánh Phong thích thách thức con gái.

       Hơn cả Vũ Duy không thể giả vờ không nhìn thấy ánh sáng ấm áp trong đáy mắt của Khánh Phong. Ánh mắt đó là gì ? Tình cảm sao ? Một con người như Khánh Phong có thể có được loại cảm xúc như thế từ bao giờ đây. Thật Lỳ lạ.

       Mọi cậu hỏi cứ xoay quanh Vũ Duy. Khánh Phong như một ẩn số bị cậu bỏ quên giờ cần phải tái khai thác. Vũ Duy thấy bất an quá. Cậu đủ thông minh tinh tế để nhận ra nhưng còn Nhật Vy thì sao. Cô không ngốc có điều sự khác biệt giữa con trai và con gái là rất xa. Một người phong tỏa bản thân mình với thế giới bên ngoài giờ vì lý do gì lại bước ra vỏ bọc đó. Chỉ có thể là ….. Vũ Duy không dám định nghĩa tiếp.

       Còn Nhật Vy nữa. Trước giờ ngoài cậu ra Nhật Vy chưa bao giờ nổi cáu với ai kiểu như vậy. Vũ Duy cảm thấy mình vừa bị tuột mất thứ gì đó qua khe tay. Ít thôi nhưng nó khiến tim cậu có quá nhiều khoảng trống không thể bù đắp. Nhưng Vũ Duy tin vào tình yêu của Nhật Vy – tình yêu dành cho người con trai bí ẩn đấy.

       Vũ Duy thấy nực cười khi  cách đây không lâu điều đó như một cái gai đâm vào tim cậu thì giờ lại là lợi thế để cậu có được Nhật Vy. Vũ Duy đã thấy giọt nước mắt trong suốt ấy thấm đẫm bao nhiêu sự đau khổ quằn quại của Nhật Vy. Cậu cũng biết khả năng che giấu thiên bẩm của cô. Chắc rằng, không một người con trai nào hiểu được cô  như cậu lúc này.

       Vũ Duy tự hỏi người con trai ấy có ma lực gì mà lại khiến Nhật Vy yêu anh ta đến mức ấy. Và cậu giật mình thảng thốt. Liệu Khánh Phong có thứ ma lực đó không ?

       Vũ Duy tự nhủ bản thân cố giả câm giả điếc nốt đêm nay thôi. Sau này, cậu sẽ không bao giờ biến mất khỏi cuộc đời cô như thế nữa. Không bao giờ nhường thế giới có cô cho bất cứ ai. Vũ Duy nhắm mắt, cơn đau từ bàn tay vẫn đang nhói đau chạy thẳng vào trong tim.

                                                 ************************

       Nhật Vy tranh một lúc cũng không lấy lại được quyển sách. Cô nhếch môi, mở tủ lấy ra một cuốn khác rồi lại trèo lên giường. Nhật Vy không muốn để Khánh Phong nhìn ra thể lực giảm sút nghiêm trọng của mình. Khánh Phong mỉm cười nhạt khi thấy cô bỏ cuộc, thả người rơi tự do xuống ghế, tay mân mê cuốn sách chiến lợi phẩm “ Nếu tình yêu nhiều hơn một chút”. Thiết nghĩ phải chăng cho càng nhiều sẽ mất càng nhiều.

        Con người cứ ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần một chút nữa thôi là đủ, cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi là sẽ có được rồi cho đến khi không còn gì nữa mới nhận ra tình yêu vốn dĩ là cái thùng không đáy. Khánh Phong bất giác nhìn Nhật Vy, cuộc nói chuyện với Thiên Vũ vẫn văng vẳng trong đầu. Nhật Vy thật sự đang bị ốm nhưng đôi mắt sáng, nụ cười đó đâu có khác ngày cô mới gặp cậu.

       Nhật Vy lạnh lùng :

-        Định ăn vạ đến bao giờ. Phòng Kha Vũ Duy đi thẳng rẽ trái, tôi muốn đi ngủ. Được chưa ?

-        Cô mệt. – Khánh Phong mỉa mai

-        Đúng – Nhật Vy chợt nhận ra cô không cần phải quan tâm xem người khác nghĩ gì về cô.

       Không buồn để ý đến Khánh Phong cô ra mở cửa để sẵn đấy rồi chui đầu vào chăn. Thời gian cứ ngưng đọng như thế cho đến khi tiếng thở mệt nhọc của Nhật Vy vang lên.

       Hình như cô vẫn còn hơi sốt. Khánh Phong ngắm cô ngủ say cảm thấy một loại cảm xúc nhẹ nhàng chạy dọc con tim. Nhật Vy hơi mím môi, đôi lông mi cong vút kiêu kỳ khiến Khánh Phong không thể từ chối lại gần.

       Cổ họng khô rát, Khánh Phong không biết mình sẽ kiềm chế được bao lâu. Khẽ nhíu mày, dường như đang phân vân điều gì đó, Khánh Phong đấu tranh tâm lý. Cuối cùng, cậu cũng kề sát khuôn mặt trắng mịn của Nhật Vy, ánh mắt liếc nhìn bờ môi hồng rồi mỉm cười.

                   ……….

                           …………..

                                     …………….

       Một cái hôn nhẹ lên đôi má ửng hồng như cánh hoa anh đào. Khánh Phong khẽ dụi đầu vào chán cô giống như vỗ về chú cún con. Kéo lại chăn cho cô, đặt cuốn sách trên đầu giường, cậu quét qua căn phòng thêm một lần cuối rồi bước ra thế giới của cô.

       Nhật Vy chưa ngủ, khẽ mở đôi mắt long lanh nước. Cô khóc. Một cách tức tưởi và ấm ức. Nụ hôn ấy, hành động ấy đã chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cô. Nhật Vy mơ hồ nhớ lại câu nói bên tai

-        “ Aaaaa … anh xấu tính dám thơm trộm em hả ? Đáng ghét !

-        Em dám giả ngủ sao, hư quá. Ngoan, ngủ đi. – Bảo Lâm khẽ dùng trán mình cộc nhẹ vào đầu cô âu yếm.

       Cứ như thế, cô yên tâm mỉm cười đi vào giấc ngủ. Còn giờ nỗi xót xa như cứ  giấu sâu vào trong lòng. Nhật Vy lại khóc, không kìm được những giọt nước mắt dâng trào. Khi nãy cô thật sự rất sợ. Sợ mình không phân biệt được quá khứ và hiện tại mà ôm chầm lấy Khánh Phong. Nhật Vy vẫn nức nở không ngừng. Giá như nước mắt có thể cuốn trôi nỗi nhớ, niềm đau này thì chắc chắn cô đã quên Bảo Lâm hàng trăm hàng vạn lần rồi. Nếu cô có thể khóc thành tiếng đến khi nào quá khứ nhẹ nhàng hơn thì cô đã không phải vùi mình vào lặng câm.

       Nhật Vy ngồi dậy, thu mình vào một góc giường, cảm thấy bản thân quá nhỏ bé quá yếu ớt. Cô cần ai đó bảo vệ. Cô cần anh. Cô sợ những lúc thế này biết bao, thứ bên cô mãi mãi chỉ là hai đầu gối của mình. Nhật Vy vẫn khóc, khóc như bản năng của một đứa trẻ lạc đường.

       Nhật Vy lắc đầu, cố nhắc mình là một cô gái mạnh mẽ. Cô vùng dậy chạy như điên về phòng luyện tập, bật đèn sáng trưng cả sàn tập. Đứng trước bao cát đỏ đung đưa, cô đấm mạnh vào đó mà không hề để ý đến bàn tay đang chịu bao giày vò đau đớn. Nhật Vy dường như dồn lại tất cả đau thương vào cú đấm của một đứa con gái.

       Tại sao chỉ cần nghĩ đến anh là cô lại khóc, cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng. Trái tim lạnh lùng của Nhật Vy dường như đã đập lệch một nhịp. Cảm giác hụt hẫng, sợ hãi và mất mát bao trùm tất cả.

       Cô mệt nhoài nằm ra sàn nhà lạnh buốt. Mồ hôi chảy dọc sống lưng khiến Nhật Vy run lên. Ở đây, hình ảnh Khánh Phong và Bảo lâm hòa lẫn vào nhau trong cơn miên man. Cô nhìn thấy rồi, nụ cười của Bảo Lâm nhưng sao ánh mắt đó lại là màu nâu của loại café đặc. Cô lại thấy cái hôn nhẹ nhàng ấm áp của Bảo Lâm đang mơn man trên từng tế bào, rồi cũng thấy cái ghì tay mạnh mẽ của Khánh Phong. Hai người đó như ẩn như hiện tra tấn não cô không ngừng.

       Nhật Vy co ro trên nền nhà như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Cô đơn đến tột độ. Giấc ngủ ập đến trong sự mập mờ về người con trai ấy.

                                 ***************************

       Khánh Phong bất giác tỉnh dậy. Không phải gặp ác mộng, cũng không phải vì bất cứ âm thanh nào, chỉ là bỗng dưng đôi mắt choàng mở, nhìn thẳng lên tràn nhà đen kịt. Ánh đèn vàng vọt tràn ngập căn phòng u ám.

       Ngoài trời, ánh sáng mờ mờ soi sáng làn sương đang lơ lửng trong cái không khí giá rét. Cậu đến bên cửa sổ, hít hà hương thơm của màn đêm. Thanh khiết.

       Khánh Phong đặt một ngón tay lên môi mình rồi khẽ mỉm cười. Trái tim cũng đang vô thức đập nhanh hơn. Có một cái gì ngọt ngào lắm đang trào lên trong lòng. Khánh Phong không giữ nổi tiếng cười trong cổ họng nữa.

       Khánh Phong nhảy xuống tiến gần chiếc gương lớn trong phòng. Chiếc gương rộng viền đen được mạ vàng bốn góc sáng rực. Trong màn gương trong suốt ấy hiện lên hình ảnh một người con trai cao lớn, thân hình đẹp đến mê hồn. Khánh Phong ngày càng đứng sát chiếc gương hơn.

       Cậu nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt. Chiếc mũi cao, thẳng như một nhà quý tộc phương tây. Màu nâu sữa trong đấy mắt sẵn sang hút hồn bất cứ cô gái nào đối diện. Chiếc trán cao thanh tú lộ rõ một khuôn mặt thông minh.

          Đôi môi mỏng, hồng hào nhưng không hề nữ tính. Nó dường như càng khiến cái vẻ lãng tử bị giấu trong cậu lộ ra mạnh mẽ hơn. Khóe môi nhếch lên nở một nụ cười ấm áp nhất khác hoàn toàn với cái cách nhếch môi nhạt nhẽo hàng ngày. Khánh Phong ngạc nhiên nhìn bản thân hoàn toàn khác trong gương.

           Chỉ là một nụ cười thôi mà sao có thể thay đổi cả con người khô khan bao lâu nay. Cậu bóp trán cảm thấy có quá nhiều biến chuyển trong thời gian ngắn ngủi qua. Phải chăng cậu đã quá cô đơn ? Để rồi khi gặp Nhật Vy một con người thờ ơ lạnh lùng đến lãnh đạm như mình cậu đã thức tỉnh. Khánh Phong trèo lên giường vùi mặt vào gối cố cho hình ảnh Nhật Vy không điều khiển tâm trí. Cứ thế cậu trở lại những giấc mơ vô tận. Khánh Phong nắm chặt đôi tay rắn chắc như thể sợ sẽ tuột mất.

                                         ***************************

       Nhật Vy mở mắt bởi tia sáng hiếm hoi của mùa đông. Chói quá. Ánh sáng đến nhức mắt. Nhật Vy tự sờ trán để kiểm tra nhiệt độ. Thật may là cô đã hạ sốt – thuốc của Vũ Duy đã có công hiệu. Cả đêm hôm qua cô co ro ở đây nếu không có chế độ chỉnh nhiệt thì hẳn giờ bệnh viện sẽ có thêm người rồi. Nhật Vy để một lớp băng mỏng phủ trên khuôn mặt. cái dáng vẻ kiêu ngạo, không cần ai đấy như liều thuốc tê khiến Nhật Vy bình tĩnh hơn. Không còn đau – nhưng mọi cảm giác cô chẳng hay biết gì.

       Mở cửa phòng tập nhẹ nhàng, bước chân của cô không khác gì cơn gió nhẹ. Đầu óc trống rỗng, Nhật Vy bước về căn phòng nhỏ của mình. Không ngủ trên chiếc nệm êm ái quả nhiên khiến cả cơ thể cô phản chủ. Đang vừa đi vừa uốn éo cho đỡ mỏi Nhật Vy vội vã lấp vào một góc khuất nơi hành lang. Cô dụi mắt để chắc mình không nhìn nhầm. Cái gì thế kia ?

          Vũ Duy đứng trước cửa phòng đưa tay toan gõ cửa. Phải rồi, cậu ta đâu biết cô ngủ ở phòng tập cả đêm. Nhật Vy nhíu mày mong rằng cái bản tính vô duyên của cậu ta không bộc phát vào lúc này mà chạy thẳng vào phòng cô. Vũ Duy để nguyên cánh tay trên mặt cửa gỗ ánh mắt sâu như đang suy nghĩ điều gì đấy. Dáng vẻ đó Nhật Vy chưa bao giờ thấy, Không hiểu sao một cảm giác thương hại xâm chiếm trái tim cô. Thật lạ. tại sao cô Thương hại Vũ Duy. Cậu ta đâu phải chịu thiệt thòi gì mà cô lại như thế, có điều khuôn mặt buồn vô hạn ấy đã gạt bỏ mọi sự phán xét của bộ não.

          Vũ Duy xoay người, đi thẳng xuống lầu. Nhật Vy ngó nghiêng để chắc chắn là cậu ta đi rồi mới rón rén về phòng như kẻ trộm. Ngay sau cánh cửa, cô thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị một tuần học mới cho mình.

          Cất tập tài liệu của Khánh Huy vào cặp, có chút háo hức khi coi vẻ mặt của Huyền My. Nhật Vy mỉm cười. Người ta thường bảo vai nữ thứ độc ác còn gì nữa. Nhưng với cô, đã mất công ác thì nên giành luôn vai chính kìa.

          Tuy nhiên, khi ngồi vào bàn ăn sáng là Nhật Vy không nuốt nổi. Vũ Duy ngồi đó vẻ mặt thản nhiên khác hẳn lúc sáng sớm. Cô không nói gì chỉ cười nhếch môi, uống một cốc sữa trên bàn rồi ra xe ô tô đi học. Vũ Duy hôm nay lạ thường không bám đuôi cô nữa. Thế cũng tốt, đỡ phiền phức.

       Dậy sớm, lại không ăn sáng nên Nhật Vy đến trường lúc này khá vắng vẻ. Lần đầu tiên cô dừng lại quan sát ngôi trường mới của mình. Quả thật rất đẹp, thiết kế tinh tế nhưng không kém phần sang trọng. Cả ngôi trường toát lên vẻ quý tộc thanh nhã giống như người thành lập ra nó. Đẹp chết người.

          Cô vào nhà ăn, gọi cho mình một suất ăn nhanh gồm hamburger và nước cam lạnh. Ngẫm nghĩ một lúc về sự rắc rối của nữ hoàng Isabella, về cái nhìn chẳng mấy thân thiện của fan Huyền My, Nhật Vu nhún vai :

-        Cô à, con mang đi nhé.

-        Được rồi – cô phục vụ vui vẻ cười đáp lại.

       Cầm gói đồ ăn nóng ấm trên tay, Nhật Vy thấy bước chân thoáng do dự. Ra khỏi nhà ăn, cô toan bước về sân sau nhưng … nơi đó chẳng còn một Thiên Vũ nữa rồi. Nhật Vy không muốn để nỗi nhớ gặm nhớ bữa sáng ngon lành của mình. Một ánh sáng lóe lên trong đầu. Đôi chân thon thả trong tà váy đen xếp ly cầu kỳ của trường Isabella tiến về nơi gọi là bãi cỏ của trường ghép sát với vườn thuốc y tế um tùm.

       Ngồi trên lá khô khá dày và êm ái, Nhật Vy cảm thấy dễ chịu vô cùng. Cô không ngồi ở bãi cỏ mà tiến sâu vào vườn thuốc rậm rạp ít người qua lại. Ở đây, cỏ cây mọc che lấp đan xen vào nhau. Mới nhìn cũng biết các nàng tiểu thư công tử chẳng tài nào chui vào đây rồi. Không ngờ vào sâu thêm khoảng 200m, Nhật Vy nhận ra một gốc cây vô cùng lớn nhưng lùn tịt. Đường kính gốc khoảng 2m nhưng thân cây bao nhiêu cành lá chỉ khoảng 7m. Trông như một cây nấm xanh khổng lồ rất ngộ nghĩnh. Nhật Vy thầm bật cười thú vị. Nhật Vy vô cùng yêu thích những tạo hóa đặc biệt như thế này của tự nhiên. Không chỉ vậy, gần gốc cây một khoảng lớn được phủ bằng một lớp thảm lá khô rất đẹp.

       Không khí của buổi sáng dễ chịu vô cùng. Một làn gió lạnh mang đầy hơi sương ẩm ướt thổi bay làn tóc mỏng của Nhật Vy. Cô giở bánh ra ăn, thư thái nuốt từng ngụm nước cam lớn. Quả là vô cùng thoải mái. Một khung cảnh cổ tích đang thực sự tồn tại nới đây. Nhật Vy gối đầu lên rễ cây nổi sần sùi trên mặt lá khô. Thậm chí, cô còn thấy thoải mái hơn phòng ngủ của mình nữa. Nhật Vy xem đồng hồ đeo tay, 40’ nữa mới vào giờ học, nhẩm tính thời gian phi thân vào lớp, Nhật Vy cười gian xảo.

       Đôi mắt khép hờ, Nhật Vy yên tâm đi vào giấc ngủ ngắn ngủi với chuông báo thức của điện thoại bên cạnh người. Duy nhất có một điều cô không rõ, ánh mắt ai đó màu café nâu đặc sánh vẫn đang dõi theo từng nhịp thở sâu và đều đặn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro