Chương 15 : Giao ước ba người !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 : Giao ước ba người !

       Reng … reng … reng …..

          Nhật Vy dụi mắt, nhanh như cắt khoác cặp lên vai, tay cầm bọc rác nhỏ chạy như bay về phía tòa nhà 5 tầng. Còn 4 phút nữa sẽ chính thức đến giờ vào học, Nhật Vy có 400m đường dài để hoàn thành. Chuyện này đối với người học võ như cô còn dễ dàng hơn ăn bánh. Nhưng vì cô, có người còn phải chạy nước rút như những vận động viên điền kinh thực thụ ấy chứ. Nhật Vy chạy khoảng 200m đến phía thùng rác nhanh tay chuẩn xác ném vỏ bánh vào thùng. Như một cuộc thi, cô chạy rất nhanh nhưng một bóng người đã bắt kịp cô. Khuôn mặt loáng thoáng giọt mồ hôi, đôi môi hơi mím, chiếc mũi cao vẫn kiêu ngạo như lần đầu tiên cô thấy. Không một câu chào hỏi, cả Nhật Vy và Khánh Phong đều cắm cúi chạy.

           Giờ thì xem ai là người đang thách đấu. Khánh Phong không hề có ý nhường phái nữ chân yếu tay mềm. Bởi với cậu tay mềm như Nhật Vy thì không hiểu ra sao mới gọi là cứng. Có chăng thì thép nguội tốt hơn một chút. Nhật Vy có lợi thế từ đầu là rất nhanh nhẹn cô vẫn luôn trước Khánh Phong hai bước chân nhưng thật sự không thể tạo thêm khoảng cách. Trong đầu tính toán dường như đây là sự cố ý của đối thủ đáng ghét. Cánh cửa lớp học hôm nay mở lớn. Cả hai người cùng chạy vào như cơn lốc khiến không một ai kịp nhận ra.

       Vèo ..o..oo… !

          Không chỉ Nhật Vy mà ngay cả Khánh Phong hôm nay cũng phi người qua bàn với tốc độ đáng nể. Một chiếc balo màu kem trang nhã , một chiếc cặp da đen sang trọng cùng đáp bàn một thời điểm. Hai con người cuối bàn liếc mắt nhìn nhau bật cười để lại dáng vẻ ngơ ngác của bao con người trong lớp học .

       Nhật Vy xem đồng hồ mỉm cười quay sang Khánh Phong :

-        3’ 20’’

-        Quá chậm, hôm sau rút ngắn đi !

-        Được – đột nhiên Nhật Vy nhận ra điều gì đó không ổn – khoan đã, mà anh chạy từ đâu thế ? Không lẽ là từ …. Ưm.. ưm..m..

       Khánh Phong nhanh tay bịt miệng Nhật Vy, đôi môi ghé sát vành tai mỏng của cô. Hơi thở nhè nhẹ còn lại phả vào gáy khiến Nhật Vy nóng bừng. Giọng nói của Khánh Phong vốn đã trầm này còn trầm hơn nhưng vẫn rành rọt từng chữ rõ ràng :

-        Cái cây đó là căn cứ bí mật của tôi. Tốt nhất cô đừng có mà làm lộ nó, không tôi giết cô đấy.

       Khánh Phong thả tay, nhật Vy ngay lập tức cách xa cậu ta khoảng cách lớn nhất có thể. Hành động thân mật vừa rồi khiến cô thoáng đỏ mặt. Nụ hôn nhẹ trên má như lại hiện ra lờ mờ. Khuôn mặt Bảo Lâm từ đâu lại hiện về láng thoáng qua hình ảnh của người con trai ấy.

       Chuông vào lớp, cả hai trở về trạng thái im lặng như mọi ngày. Khánh Phong hiểu rằng có một giới hạn nào đó mới bị phá vỡ. Tuy nhiên, cậu mãi mãi không nắm bắt được giới hạn đó dài đến đâu. Khánh Phong không biết rằng chính sự sơ suất ấy sau này đã khiến cậu đau khổ như chết đi sống lại, day dứt không yên.

       Nhật Vy về cơ bản đã nắm bắt bài tốt, trở lại là một học sinh sắc bén hơn bất kì ai. Cuộc đấu trí giữa bộ tứ Vy – Phong – My – Huy chưa từng ngừng lại và chuẩn bị bước sang một trang mới.

       Giờ học kết thúc trong dư âm mệt mỏi. Nhật Vy nằm bò ra bàn để nắng trải khắp người. Bạn cùng bàn của cô đầu bên kia thì dựa người vào thành ghế thư thái nghe nhạc, vốn dĩ không hề quan tâm đến thế giới bên ngoài.

-        Nhật Vy !

       Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn điềm tĩnh. Khánh Huy sáng vai bên Huyền My đang bước tới. Cặp đôi đó đúng là khiến cả lối đi được dát vàng, sáng rực rỡ. Khánh Huy mỉm cười tươi tắn, trong khi đó Huyền My mang đến một cảm giác không thể không nhún nhường. Nhật Vy vớ một tập tài liệu trong cặp quăng cái bịch lên bàn, hất hàm nhìn Khánh Huy :

-        13 dự án phê duyệt trong đó có 2 dự án tiềm năng cần thêm kinh phí. Duy nhất có một câu lạc bộ bị bác bỏ đề án .

-        Ồ ! Vậy sao – Khánh Huy dường như tỏ vẻ ngạc nhiên. – Câu lạc bộ nào vậy ?

-        Thiên văn học – Nhật Vy trả lời vô cùng dứt khoát.

       Trong chớp mắt, khuôn mặt Huyền My tối sầm lại. Nếu như một vài câu lạc bộ bị hủy bỏ thì không sao đằng này duy nhất đề án của cô là sao ? Phải chăng mục tiêu của Nhật Vy lại nhằm vào cô. Nực cười. Rõ ràng người bị đe dọa mất người yêu là cô nhưng người được cái quyền trả thù lại là Nhật Vy. Huyền My cố gắng kiềm chế cảm xúc, ôn tồn hỏi lại người đối diện :

-        Tại sao ?

-        Đừng hỏi tôi, tất cả những lý do cần trình bày đã được ghi trong dự án rồi, cậu tự về mà xem lại đi.

       Thái độ của Nhật Vy quả thật là không muốn hợp tác. Huyền My định nói thêm gì đó thì Khánh Phong lên tiếng :

-        Mấy người ồn ào đủ chưa ?

-        Khánh Phong, đây là việc chung. Nếu em không tham gia thì cũng đừng phàn nàn. Anh chỉ muốn nói chuyện với Nhật Vy thôi

       Khánh Phong liếc mắt nhìn Khánh Huy rồi cười nhạt :

-        Anh hết việc hay sao mà dụ cô ta làm mấy trò vớ vẩn này !

-        Em …….

       Cộp …… Nhật Vy ném quyển sách mạnh xuống bàn tạo ra âm thanh chói tai. Xem ra lúc nào cô cũng bị biến thành nữ hoàng scandal bất đắc dĩ thì phải. Bỗng nhiên trong lòng Nhật Vy trào lên nỗi lo lắng về sự bất hòa giữa hai anh em họ Hoàng. Cô gằn giọng :

-        Dụ .. ? Hay thật, anh ăn nói cho hẳn hoi. Thích phun châu nhả ngọc gì cũng được nhưng tốt nhất đừng lôi tôi vào. Nhật Vy tôi cảnh cáo anh lần cuối đấy. Còn cậu, Hoàng Khánh Huy tôi làm việc này để cho cậu thấy khả năng quản lý của tôi chưa từng thua kém bất kỳ ai. Phạm Huyền My về dự án của cậu, nếu có tài cán thật sự hãy làm cho người ta gật đầu răm rắp chứ đừng ở đây cãi cố hay vạch lá tìm sâu với tôi. Giải tán !

       Sau khi hùng hồn tuyên bố một tràng dài, Nhật Vy ra khỏi chỗ của mình hướng về phía lan can vắng người mong tìm chút không khí trong lành. Mặc cho ánh mắt bao nhiêu học sinh đổ dồn về cô. Có người bĩu môi, có người cười khúc khích không rõ vì thích thú hay đang mỉa mai. Mặc kệ. Nhật Vy mệt mỏi nắm lấy bàn tay lạnh giá của mình. Giá như Thiên Vũ đang ở đây. Cô sẽ mang bao nhiêu bức xúc của cô mà kể lể với cậu. Khánh Huy tiến lại gần lan can, im lặng không nói gì. Thỉnh thoảng cậu bật cười nhẹ nhàng – nụ cười thiên thần nắng vốn có của mình. Nhật Vy không phản đối chỉ cảm thấy nụ cười đó có chút gì đấy thánh thiện giống Thiên Vũ. Cô khe khẽ phát ra âm thanh nhẹ tựa sương đêm tản mác trong làn gió thanh khiết :

-        Tại sao cứ phải dồn tôi vào bước đường làm kẻ phản diện thế ?

-        Haha….  – Khánh Huy cười lớn, nheo mắt quay về phía cô – Cậu thật sự nghĩ rằng tôi không dám bác bỏ kế hoạch của Huyền My nên mới vứt đống hồ sơ đó cho cậu hay sao ? Nguyễn Phương Nhật Vy rốt cuộc cậu là người như thế nào. Suy nghĩ của cậu ngây thơ như vậy thật ư ?

       Nhật Vy không nhìn Khánh Huy, ánh mắt vẫ gửi về nơi xa xăm nào đấy không ai rõ :

-        Mục đích là gì ?

-        Chắc chắn muốn biết chứ ? - Giọng nói của Khánh Huy có chút tai quái.

-        Cậu nói xem ? – Nhật Vy hờ hững .

       Khánh Huy dùng hai tay mình xoay vai Nhật Vy, ánh mắt xoáy sâu vào cô. Nhật Vy không cử động, thản nhiên chờ hành động tiếp theo :

-        Vì tôi muốn, cả đời này dù ở đâu, làm gì thì cậu cũng phải liên quan đến Hoàng Khánh Huy tôi.

       Nhật Vy im lặng ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Khánh Huy. Đôi môi kia dường như không hề nói dối, trong từng câu từng chữ vô cùng thận trọng. Có điều ánh mắt tham vọng ấy cô không thích, chỉ những con dã thú mới có được sự tham lam tột độ đó. Nhật Vy cười nhạt, đặt hai tay lên vai cậu rồi kéo gần khoảng cách của hai người thì thầm :

-        Khánh Huy, cậu muốn ngoại tình sao ? Xin lỗi, Cậu dám đùa với sư tử còn tôi thì không, chào nhé ! À. Quên mất, với tôi không có khái niệm số 2 …….. !

       Khánh Huy kéo tay Nhật Vy lại, nhíu mày thách thức :

-        Cậu nghĩ tôi là con rối bị điều khiển chắc .

-        Hừ ! Là gì cũng được, tôi không có hứng thú với cậu đâu.

       Nhật Vy sải từng bước dài mất hút nơi cuối bức tường. Khánh Huy thẫn thờ nhìn theo không hiểu nổi hành động của mình. Phải chăng cậu đã quá mất lý trí. Việc sở hữu Nhật Vy đâu có trong kế hoạch của cậu, việc gì cậu phải hao tâm tốn sức như thế. Khánh Huy thật sự rất khó hiểu. Mỗi lần nhìn thấy Nhật Vy, cậu chỉ muốn xích đến gần cô hơn một chút nhưng sao càng ngày Nhật Vy càng xa cách. Còn Khánh Phong và Nhật Vy dường như đang hòa làm một khiến cậu lo lắng không ngừng.

       Từng ngày, từng ngày nhìn thấy sự thay đổi nơi Khánh Phong – những nụ cười xa lạ - sự ấm áp trong đáy mắt và đôi khi là sự suy tư bên bệ cửa sổ lạnh giá – Khánh Huy dự cảm Khánh Phong sắp trở thành một con người khác. Cậu em trai song sinh lột xác sẽ làm mọi chuyện trở nên bất lợi vô cùng. Khánh Huy cố nén nỗi bất an trong lòng, chỉ thở dài một cái nhẹ rồi nhanh chóng quay về lớp. Với tất cả mọi người, dường như thiên thần nắng – lớp trưởng năng động chưa bao giờ bị vẩn đục.  

                               **********************************

       Cả lớp 11a8 ai cũng căng thẳng, nhiều thậm chí ngay cả ho nhẹ cũng không dám. Ai cũng nhận ra cơn tức giận của Huyền My đang lan tỏa trong từng cm không khí. Không khí u ám ngột làm ai cũng khó chịu trừ hai người bàn cuối vẫn đang ung dung làm bài tập. Nhật Vy chăm chú tới mức để mặc ánh nắng gần trưa rọi thẳng vào mà không có ý đóng cửa sổ. Khánh Phong vô thức quay ra nhìn vậy chỉ nhíu mày gõ gõ xuống bàn nhằm thu hút sự chú ý của Nhật Vy nhưng vô dụng. Có lẽ cô đang thật sự tập trung với bài toán lập trình này. Đột nhiên cậu muốn bật cười nhưng rồi lại chuyển thành cái hắng giọng.

       Mặc kệ cái vật cản là người con gái nhỏ bé này Khánh Phong vươn người vào trong khép hờ cửa sổ để chặn lại những tia nắng chói chang. Hương thơm của gỗ tuyết tùng hoang dại tỏa ra từ cơ thể đánh thức giác quan của người con gái đó. Cô ngẩng đầu lên, chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người rất rất gần. Khuôn mặt xương xương ấy sao lại có nét giống Bảo Lâm quá. Liệu khi đôi môi kia nở nụ cười có tươi tắn như anh không ? Liệu bàn tay rắn chắc kia có thể dịu dàng vuốt tóc cô như anh không ? Khánh Phong như bị thôi miên trong ánh nhìn ấy, giữ nguyên tư thế vươn tay rất kì lạ. Mọi thứ đều trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết. Những cảm xúc hỗn tạp đan xen không chung một con đường.

       Bất chợt tiếng giáo viên bộ môn từ trên bục giảng vọng xuống :

-        Khánh Phong, em sao vậy ?

       Khánh Phong giật mình thu tay lại, hơi đỏ mặt, hành động lúng túng của cậu càng khiến mọi người đổ dồn ánh mắt nghi ngờ. Trong khi đó, Nhật Vy cũng nhận ra thái độ của mình lúc nãy thật lố bịch. Cô đang làm cái quái gì chứ. Khánh Phong mãi mãi chẳng thể là Bảo Lâm. Chính vì hành động kỳ lạ vừa nãy mà Khánh Phong bị gọi lên trình bày bài toán khó nhằn vừa rồi. Cũng may hầu hết chẳng có gì có thể làm khó được khối óc ấy.

       Ra về, Nhật Vy thong thả đợi mọi người ra cửa trong khi ấy bản thân mình vẫn chậm chạp thu dọn từng món đồ lặt vặt. Khánh Phong cũng câu giờ không kém, lằng nhằng lúc lâu mới bước ra khỏi chỗ. Nhật Vy nhìn theo cậu, nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy trong lòng không khỏi có chút rung động.

       Tại sao gần đây cô luôn cảm thấy hình bóng Bảo Lâm quanh quẩn trong đầu. Đột ngột sự trở về của anh trong tâm trí thường khiến cô lúng túng. Mỗi lần phải đối mặt với từng đường nét thân thuộc ấy, trái tim nhỏ bé lại rung lên đau nhói. Một nhát dao không thể cắt đứt trong tim cô cứ day dứt cứa đi cứa lại vết thương chưa lành. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nước mắt tiếp thêm nước mắt. Nhật Vy cứ ngỡ rằng chỉ cần làm cho mình thêm bận rộn thì Bảo Lâm sẽ lu mờ dần theo năm tháng. Nhưng cô sai rồi. Bộ não càng cố gắng ra lệnh quên đi thì trái tim ngang bướng càng gợi những kỉ niệm ùa về. Kì lạ nhất là nụ cười và hành động của Khánh Phong gần đây đều nhắc lại cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy. Duy nhất chỉ một mình Khánh Phong có những nét tương đồng với Bảo Lâm – người cô yêu bao năm.

       Nhật Vy bóp đầu cho cơn đau chóng vánh trôi qua. Khánh Phong mạnh mẽ như Bảo Lâm nhưng chưa từng che chở cho cô. Khánh Phong khó hiểu như Bảo Lâm nhưng chưa bao giờ khiến cô tò mò về sự trầm tư ấy. Khánh Phong nếu cười chắc chắn sẽ ấm áp như Bảo Lâm nhưng chẳng bao giờ cậu ta hé môi dù là chút ít. Suy đi nghĩ lại Nhật Vy vẫn chỉ có thể đưa ra một kết luận : Trên thế giới này, vốn dĩ chỉ tồn tại một Bảo Lâm.

                             ***********************************

       Trong căn phòng sáng choang ánh điện, sự phản chiếu từ những vật dụng mạ vàng càng tôn thêm không khí sang trọng. Người phụ nữ trung niên ngồi đó, mắt quan sát màn hình máy vi tính, đôi mày nhíu lại căng thẳng. Mọi tính toán của bà khi chấp nhận Nhật Vy vào ngôi trường này dường như đang đi lệch một hướng. Nhỏ thôi nhưng bà không chắc nó sẽ đi xa đến đâu. Mỗi lớp học ở ngôi trường này đều gắn camera bí mật. Đặc biệt, lớp học của hai cậu quý tử hệ thống còn hiện đại gấp nhiều lần sao với những lớp thường. Có thể bà Mai là một người phụ nữ thông minh và thành đạt, người phụ nữ ấy vô cùng bận rộn hay máu lạnh song bà vẫn mang trong mình thiên chức làm mẹ. Huyết thống là thứ không thể chối cãi và không bao giờ có thể chối cãi .

       Những chuyển biến từ Khánh Phong làm bà không ngờ tới. Cậu con trai của bà chắc chắn sẽ thay đổi ngày càng hoàn hảo nhưng sẽ không phải theo cách này và vì người con gái này. Bà Mai lặng lẽ nhấc máy điện thoại lên , lướt nhẹ trên màn hình và ấn một cuộc gọi đi. Bên kia đầu dây, tiếng tút .. tút … vang lên nhàm chán hơn bao giờ hết. Mọi thứ phức tạp hơn còn cảm xúc của bà thì lại như thiếu hụt nghiêm trọng. Nụ cười giả tạo và cuộc sống đầy toan tính để xây dựng một gia tộc đã khiến người con gái sắc xảo ngày nào cảm thấy mệt mỏi. Cuối cùng thì cái giọng trầm khan cũng đã vang lên :

-        Khánh Mai, em gọi anh ! Chuyện lạ nhỉ ?

-        Anh trai, bao năm rồi sao anh vẫn không bỏ được thói quen mỉa mai đứa em này thế ? – bà Mai nói chuyện với anh mình kiêm ông bố đáng kính của Kha Vũ Duy – Kha Vũ Dương.

-        Sao em lại nghĩ thế ? Em không thấy em nhận được sự quan tâm nhiều hơn em cần sao ?

       Bà Mai mỉm cười nhạt. Chuyện năm xưa bà cãi lời ông nhất quyết đi theo họ Hoàng để xây dựng thế giới của riêng mình chưa bao giờ ông Dương quên. Tuy nhiên, buổi nói chuyện hôm nay để hai người bàn về tương lai chứ không phải nhắc lại quá khứ. Bà Mai khẽ hắng giọng nhún nhường :

-        Được rồi, nói không lại anh. Em chỉ muốn hỏi về thằng Duy thôi. Có lẽ kế hoạch của chúng ta đã lệch đường rồi anh à ? Không chỉ Khánh Huy mà ngay cả Khánh Phong cũng bị con bé hút hồn. Nhưng dường như Nhật Vy giống hệt mẹ nó năm xưa, không có chút rung động nào trước những chàng trai thanh tú chủa chúng ta. Một dạng tổn thương tinh thần mà dù cố gắng đến đâu em cũng không tìm ra.

-        Khánh Phong ? Thằng nhóc đó mà cũng có tình cảm được sao. Anh ngạc nhiên đấy. Có điều em yên tâm đi, Vũ Duy chưa bao giờ làm anh thất vọng. Giao ước năm xưa của chúng ta dù em cố gắng hay thông minh đến đâu cũng không thắng được đâu.

       Đột nhiên hình ảnh Vũ Duy hiện về trong đầu bà sâu hơn bao giờ hết. Vũ Duy không khác gì một thằng con trai của bà. Vũ Duy không có được tham vọng của Khánh Huy hay sự lạnh lùng của Khánh Phong nhưng nó vô cùng quyết đoán. Khả năng xác định hướng giải quyết mọi vấn đề chỉ có thể gói gọn trong hai từ “ Chắc chắn”. Đến giờ bà Mai vẫn không hiểu Vũ Duy là kết quả của quá trình đào tạo do Kha Vũ Dương đứng đầu hay do trời sinh cậu đã như thế. Tiếng nói của ông Dương bên kia đầu dây tiếp tục vang lên, đánh động tâm trí của bà.

-        Khánh Mai, anh chỉ lo lắng duy nhất một điều mà thôi !

-        Điều gì ? Về Vũ Duy, Khánh Huy, Khánh Phong hay con bé Nhật Vy đây.

       Giọng của Kha Vũ Dương trầm hẳm xuống. Hẳn ông đã suy nghĩ về vấn đề này quá nhiều hay ông đã phải trải nghiệm nó một cách khó khăn nhất :

-        Không ! Anh lo chúng ta mãi mãi không thể đánh lừa được tình yêu.

       Bà Mai cúp máy. Quả thật câu nói của ông Dương đọng lại trong đầu bà ở một nơi sâu thẳm nhất. Có thật dù bằng cách nào cũng không thể điều khiển được tình yêu không ? Bí mật nào đang lung lay đòi thoát thân. Bà Mai để tay lên ngực. Đã lâu lắm rồi con tim không thổn thức như vậy. Bà tự nói với mình “Mọi chuyện sẽ ổn thôi”.

       Bà Mai lấy trong ngăn kéo cuối cùng một tệp hồ sơ màu vàng đã cũ theo thời gian hơn mười năm trước. Đó là loại thuốc hoocmon mà bà buộc lòng phải thử nghiệm trên chính đứa con trai ruột của mình. Hình như vì lòng ích kỷ của mình mà bà đã phải hy sinh quá nhiều. Vùi sâu trong nỗi đau của một người mẹ, bà Mai biết Khánh Phong hận mình đến xương tủy. bà Mai càng hiểu sự lạnh lùng vì quá tổn thương sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn, như một lớp áo giáp sắt chắc chắn che chở cho cậu khỏi cuộc sống đầy cạm bẫy này. Bà muốn Khánh Phong cũng biết yêu thương nhưng dùng bộ não thay cho trái tim yếu mềm ấy.

       Bà Mai dường như đã nhìn rõ từng đứa con của mình. Khánh Huy quá tham vọng. Bà mong muốn Nhật Vy sẽ khiến nó hiểu ra bài học về vật chất và tình yêu. Giống như mẹ cô năm nào đã thức tỉnh hai người con trai trẻ tuổi tài năng Kha Vũ Dương – Nguyễn Phương Minh Hùng. Bà cũng muốn Nhật Vy sẽ là người đi tiếp giao ước của ba người. Một giao ước bí mật truyền lại cho đời sau mà họ không hề biết. Một giao ước thay đổi toàn bộ cuộc đời những đứa trẻ tài năng đó.

                     ***************************************

       Nhật Vy trở về nhà. Vũ Duy vẫn chưa đi học về. Nghe dì Ngọc nói sau khi tan trường, Vũ Duy sẽ rẽ qua công ty làm chút việc tồn đọng. Tiện thể cậu ta không báo cơm trưa nay. Con trai đúng là rất vất vả. Y như Nhật Nam mới còn trẻ mà đã phải cáng đáng không biết bao nhiêu công việc. Còn Vũ Duy, cậu ta có khi nào mệt mỏi hay không ? Nhật Vy không biết cũng chưa từng tò mò về những điều vô bổ ấy. Hôm nay cậu ta làm việc hay đi gặp đối tác. Tóm lại là đều không về. Thế cũng hay ! Đằng nào Nhật Vy cũng không muốn nhìn mặt hắn. Rõ đáng ghét. Tuy nhiên vẻ mặt lúc sáng của Vũ Duy khiến Nhật Vy có cái gì đấy lo lắng.

       Ngồi vào bàn ăn, Nhật Vy chợt nhận ra mình cô đơn quá. Tại sao thế ? Cô xinh đẹp cơ mà, cô thông minh cơ mà, cô được rất nhiều yêu thương nữa nhưng……. Đã lâu rồi cô đã quen với bữa sáng có mặt Vũ Duy, bố cô, những bữa ăn vặt với Thiên Vũ, bữa trưa và bữa tối đôi khi có thêm Nhật Nam góp vui. Còn giờ mình cô đang cắn đũa ngán ngẩm nhìn núi thức ăn. Ngay lúc này vị giác chợt mất đi nhanh chóng. Nhật Vy buông đũa, uể oải nằm ra bàn ăn như một chú sâu lười biếng. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Dịu dàng và ấm áp. Nhật Vy mỉm cười, dụi dụi đầu vào bàn tay ấy :

-        Dì ! Thích quá ………

       Dì Ngọc mỉm cười nhẹ nhàng, hoàn toàn không tìm thấy cái dáng vẻ tất bật hàng ngày :

-        Ngốc, cô đơn lắm phải không ?

       Nhật Vy gật đầu. Dì Ngọc lúc nào cũng im lặng quan sát cô. Có lẽ chính vì thế mà dì hiểu rất rõ mỗi con người. Dì Ngọc tiếp tục nghịch tùng lọn tóc mềm mại của Nhật Vy :

-        Tại sao con đối xử với Vũ Duy như thế ? Thằng bé hôm qua mua rất nhiều thuốc, còn tự tay mình kiểm tra thành phần mỗi loại. Sáng nay, canh dinh dưỡng con uống cũng do nó dậy từ sớm chế biến. Con nhìn đi, bàn ăn này đầy những thức ăn phù hợp với người ốm dậy. Trước lúc đi học nó còn đưa cho dì thực đơn tuần này để chăm sóc sức khỏe cho con đấy.

-        Con đâu nhờ cậu ta  - Nhật Vy nói vậy nhưng trong lòng có chút hối lỗi về thái độ của mình.

       Dì Ngọc mắng yêu cô, dùng tay dúi nhẹ vào chiếc trán thanh tú :

-        Còn dám nói nữa sao ? Hôm qua, nếu dì không nhầm thì Vũ Duy làm việc đến tận 3h sáng. Thế mà hôm nay vì ai mặt trời còn chưa rạng đã chui vào bếp. Có thể con cho rằng Vũ Duy đóng kịch bởi con không nhìn thấy cảnh tượng đó. Một thằng con trai 17 tuổi cẩn thận đến từng đường dao, khuôn mặt thận trọng khi nếm độ mặn nhạt của canh, cẩn thận bưng ra bàn ăn đến giờ vẫn ám ảnh dì đấy . Còn nữa, nụ cười mãn nguyện của nó khi bê bát canh này. Vũ Duy là người tốt lại chu đáo, con nên …………

-        Nên nhường cậu ta cho người bết giữ gìn hơn con chứ gì ?

-        Dì đang nói chuyện nghiêm túc đó ! Con xem có người lạ nào toàn tâm toàn ý lo cho con thế không ?

       Nhật Vy bật dậy, uống chút nước lọc, tay xua nhẹ, ánh mắt không hề có chút đùa cợt :

-        Tóm lại không thích là không thích. Nguyễn Phương Nhật Vy con vốn dĩ chỉ cần sống một mình. Ai quan tâm con, họ thiệt thì họ chịu. Nếu như có mười người, trăm người đối tốt với con vô cớ như vậy thì con phải nghĩa vụ đáp lại tất cả chắc. Buồn cười. Con và dì suy nghĩ khác nhau. Dì còn dám bên tên sao chổi đó, con cạch mặt dì luôn.

-        Nhật Vy … ơ hay …. Con bé này

-        Hứ … - Nhật Vy giở tính trẻ con – Hiện tại cứ ăn bánh bơ đội mũ phớt với dì 3 ngày đã rồi tính sau … hừ.hừ. con buồn ngủ lắm, lên phòng đây.

       Nói xong, Nhật Vy chạy vù lên phòng ngủ. Cái chính là cô không muốn cảm giác có lỗi ấy nhảy nhót lung tung trong tâm trí. Nhưng tại sao Vũ Duy lo cho cô mà lại giấu cứ làm ra vẻ khinh khỉnh thấy ghét. Nhật Vy càng nghĩ càng không hiểu. Cô đâu có biết khi con trai ghen sẽ biến thành một người hoàn toàn khác. Nhật Vy nằm trên giường, vắt tay lên chán tự lẩm bẩm một mình :

-        Bảo Lâm, có người thay anh chăm sóc em kìa. Em phải làm sao đây. Em đâu có ý định nhận ân tình này. Nếu là anh, anh muốn em làm gì hả ? Cậu ta nấu canh cho em ăn vậy em nấu lại cho là được chứ gì ? Dù sao, học bao nhiêu món cũng chưa có chuột bạch thử nghiệm. Vũ Duy, xin lỗi nhé. Có trách thì trách cậu tốt với tôi quá thôi.

       Nhật Vy cầm điện thoại lên mới nhớ ra không có số của Vũ Duy. Cô đành bấm bụng gọi cho Nhật Nam. Giờ này không biết có phá giấc ngủ hay làm việc của anh. Mặc kệ, chỉ là một cú điện thoại, ai mà nghĩ được nhiều như thế cơ chứ. Nhật Nam không bắt máy. Có lẽ anh đang bận họp. Nhật Vy mím môi. Coi như số cô đen đủi vậy. À, không, phải nói tên Vũ Duy đó xui xẻo không diễm phúc thưởng thức tài năng của cô mới đúng.

       Nhật Vy nằm xuống giường, vắt tay lên chán. Càng nằm càng nhớ đến bát canh giải cảm, trong lòng xốn xang không thể bình tĩnh được. Cô lẩm bẩm một mình :

-        Chết tiệt ! Nguyễn Phương Nhật Vy, người ta đối xử với mày tốt một chút mà mày đã không vững rồi. Thật vô dụng ! Hừ …. Đến công ty của hắn vậy.

       Nhật Vy nhìn đồng hồ đã gần một giờ chiều. Giờ này hẳn Vũ Duy đã nhét căng cái bao tử rồi. Cô xuống bếp lấy dụng cụ làm bánh ăn chuẩn bị bữa nhẹ buổi chiều. Mùi vị café đắng hôm trước của quán Hoàng Oanh cô vẫn nhớ. Ngọt ngào trong vị đắng thơm bùi. Mùi vị đó vốn dĩ có mê lực riêng của nó nhưng lại mang đậm khẩu vị của Nhật Nam lãng tử. Nếu thay đổi tỉ lệ một chút, Nhật Vy tin rằng sẽ hợp với Vũ Duy hơn. Đáng tiếc không có loại gia vị nào tên là “khô khan”. “kiêu ngạo”, “sao chổi” để cô đặc chế chiếc bánh này.

                      ***********************************

        Nhật Vy đứng trước tòa nhà 5 tầng. Đây chính là công ty con mà ông Dương đã giao cho Vũ Duy. Nghe nói hôm nay cậu ta có cuộc họp ở đây. Nhật Vy bước vào khiến vài ánh mắt liếc nhìn. Một con nhóc mặc yếm bảy sắc cầu vồng năng động, tay xách theo túi bánh màu nâu sữa đáng yêu thật chẳng hợp với nơi đây chút nào. Nhật Vy vào thang máy, tranh thủ ngắm mình qua gương. Mặt cô không có nhọ mà, tại sao lại nhìn cô như thế chứ. Suy cho cùng nếu là công ty khác thì đáng tò mò lắm, nhưng nếu người lãnh đạo là tên Vũ Duy thì không còn gì để nói nữa rồi.

       Phòng giám đốc ngay trên tầng thượng, toàn bộ cửa từ ra vào đến cửa sổ đều thiết kế bằng kính hai mặt đặc biệt. Duy nhất chỉ có một chiều nhìn trong suốt là từ trong ra ngoài. Do vậy Nhật Vy cách cửa vào khoảng 20m Vũ Duy đã liếc thấy. Cậu mỉm cười. Trong lòng chàng trai đang bực tức vì công việc bỗng chốc có cái gì đó ấm áp lạ thường. Cô lo cho cậu bị đói sao ? Vũ Duy vội vã nằm bò ra bàn, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Sau hành động ấy, cậu cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa. Con người là loài động vật tham lam nhất thế giới. Vốn dĩ chỉ cần một chút để ý của người ta nhưng khi có được rồi lại đòi thêm cả sự quan tâm ân cần. Phải chăng khi yêu con người suy nghĩ nông cạn đến thế. Nhật Vy bước vào phòng không hề nhẹ nhàng. Động tác của cô chợt chậm lại ……

       Vũ Duy trước mặt cô đang gối đầu lên cánh tay trái, tóc mái khá dài che lấp đôi mắt sắc thường thấy. Đôi môi mỏng của cậu khẽ mím, hơi thở đều đều. Nhật Vy nhíu mày. Vũ Duy làm việc vất vả như thế sao ? 17 tuổi cho một sự nghiệp, cuộc sống khắc nghiệt như vậy cậu ta thấy vui không. Nhật Nam dường như cũng đã từng trải qua những phút giây như thế này sao. Thật kỳ lạ. Đôi tay Nhật Vy muốn chạm vào Vũ Duy nhưng sợ cậu tỉnh giấc nên đành lặng thinh ngồi ở ghế đối diện quan sát.

       Lần thứ hai, Nhật Vy để ý đến “vị hôn phu bất đắc dĩ”. Vũ Duy có gì không tốt. Cậu đẹp trai, tài năng, quan tâm cô. Dù còn trẻ nhưng Nhật Vy tin con người ấy sẽ mãi mãi chẳng thay đổi. Có điều, Vũ Duy không phải Bảo Lâm. Cô yêu Bảo Lâm – chỉ mình anh mà thôi. Giá như trước đây, tình cảm ấy Nhật Vy giữ lại cho mình thì giờ đã có thể tiếp nhận cậu. Nếu ở Khánh Phong, những hình ảnh về Bảo Lâm liên tiếp hiện về thì Vũ Duy hoàn toàn khác. Nhật Vy không thể tìm thấy cảm giác thân quen ở cậu. Rốt cuộc, không riêng Vũ Duy, mà tất cả những người con trai trong cuộc đời Nhật Vy mãi mãi xếp sau cái bóng lớn “ Bảo Lâm”. Nhật Vy thở dài buồn bã đứng dậy đi về cửa sổ, ánh mắt đăm đăm hướng ra xa, đôi môi nhỏ xinh thì thầm trong vô thức :

-        Bảo Lâm, anh ở đâu ?

       Nhật Vy không biết rằng câu nói vô tình ấy thốt ra như nhát dao khiến người bên cạnh nhức nhối. Bàn tay Vũ Duy nắm chặt lại kiềm chế. Móng tay đâm sâu vào thịt chẳng khiến cậu quan tâm. Quả thật cậu không thể ở chung không gian với cô nữa. Vũ Duy sợ rằng mình không kiềm chế được bản thân đang sục sôi lòng ích kỷ mà dồn tất cả tổn thương vào cô. Vũ Duy từ từ ngồi thẳng dậy, ánh mắt có vài vằn đỏ, giọng nói lạnh lùng như thể đã cư trú ở bắc cực cả trăm năm  :

-        Đến có việc gì ?

-        Ơ … cậu dậy rồi à …. Tôi … tôi …. Mang  bánh đến đó, ăn không ?

       Đương nhiên là Vũ Duy muốn ăn rồi, nhưng tâm trạng như bây giờ thử hỏi ai mà nuốt nổi cơ chứ. Vẫn là giọng nói chẳng coi ai ra gì :

-        Bánh ??? Đùa à ??? Không ăn.

       Nhật Vy nhìn vẻ mặt đáng ghét của Vũ Duy, trong đầu lại vang lên câu chuyện của dì Ngọc. Hình như cậu ta đang giả vờ, rõ ràng là muốn mà còn không chịu thừa nhận. Nhật Vy không đủ tinh ý trong trường hợp này để nhìn ra thái độ giận dỗi của Vũ Duy phức tạp đến đâu. Nhật Vy lôi chiếc bánh ra khỏi hộp đặt lên bàn kính, dúi vào tay Vũ Duy chiếc thìa nhựa mỉm cười nhẹ nhàng :

-        Ăn đi, thử xem nào ……

-        Không – ra chỗ khác đi.

-        Tôi tự làm đấy, ăn một miếng thì chết à …

       Chiếc bị bánh đẩy qua đẩy lại. Trong lúc cáu giận, Vũ Duy không chủ động được lực phát ra từ đôi tay khỏe khoắn hất văng cái thứ thơm ngậy ấy ra khỏi bàn. Chiếc hộp nâu sữa đáp xuống đất trong nháy mắt trở thành đống kem nát bét, bẩn thỉu. Thành quả và tấm lòng của Nhật Vy tan tành đến thảm hại. Lòng kiêu hãnh của cô thật sự bị chà đạp. Nụ cười trên môi vụt tắt. Phải chăng cô lại sai. Vũ Duy sao có thể thích cô mà lo lắng cho cô như vậy. Hơn nửa năm nay hai người ghét nhau đến xương tủy, cô nghĩ gì mà lại làm ra những trò lố bịch như thế.

       Vũ Duy biết mình lỡ tay nhưng thật tâm cậu không biết phải nói sao cho đúng. Cộng thêm lúc đó cơn ghen trong người vẫn còn dư âm khiến cậu chẳng buồn mở lời mà thản nhiên ngối xuống ghế xem tài liệu. Nhật Vy nhìn đống bánh nhơ nhớp trên sàn nhà lần cuối rồi lại nhìn người con trai ngồi kia. Ánh mắt ấy buộc Vũ Duy phải ngẩng đầu lên :

-        Tôi đã nói tôi không ăn !

-        Kha Vũ Duy -  Nhật Vy cười, nụ cười mà Vũ Duy không thể cắt nghĩa – Cậu biết thứ cậu vừa vứt đi là gì không ?

-        Bánh kem !

-        Đúng, là bánh kem, là lời cảm ơn của tôi, là những gì chân thành nhất mà tôi ngỡ cậu xứng đáng được nhận. Nhưng đến giờ phút này tôi mới biết Nguyễn Phương Nhật Vy tôi có mắt như mù, có não mà không suy nghĩ nên mới làm ra những chuyện điên rồ như thế này đây. Phải không ?

       Vũ Duy biết Nhật Vy tổn thương, lời nói nặng nề như vậy cũng thốt ra được xem ra lần này cô ghét cậu lắm. Vũ Duy vòng ra trước bàn toan nhặt chiếc hộp bánh bung bét. Nhật Vy nhanh mắt để ý thấy liền vung chân đá bay chiếc bánh một đường cầu vồng đẹp mắt. Chiếc bánh nát giờ đã rải khắp nền đá hoa cương. Vũ Duy bực bội nắm lấy cổ tay Nhật Vy :

-        Muốn sao đây ?

       Nhật Vy nhìn thẳng cậu bằng ánh mắt chán ghét rồi phát âm từng chữ qua cổ họng :

-        Muốn cậu cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tôi ! Kha Vũ Duy, tôi cho cậu biết trong ngôi nhà đó có cậu thì không có tôi.

       Nói rồi, cô giật lại cái cổ tay nhỏ bé của mình, bước đi không chút do dự. Vũ Duy mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế bóp đầu, tức tối buông một câu chửi thề. Cậu đang cư xử kiểu gì vậy ? Tình hình trở nên như vậy là lỗi do cậu ư? Không, là do hắn – con người dai dẳng bám riết lấy trái tim của cô. Người làm cô đau khổ bao nhiêu lần, dày vò tâm hồn thanh khiết ấy mà cô vẫn nhất quyết không buông tay. Nhật Vy của cậu là cố chấp hay bướng bỉnh. Đơn giản tình yêu không có quy luật, không nguyên tắc nào lý giải nổi.

       Vũ Duy nối máy với thư ký riêng của mình :

-        Gọi người đến dọn phòng cho tôi. Tiện thể thu thập mọi thông tin về Trần Bảo Lâm – con trai người làm vườn của tiểu thư Nhật Vy.

       Vũ Duy cho rằng mình đủ lý trí để quên đi một quá khứ riêng tư ấy. Nhưng cậu sai. Muốn có được trái tim nhỏ bé của Nhật Vy chỉ còn cách đá văng tên đáng ghét ấy ra khỏi tiềm thức của cô. Cậu cúi xuống nhìn những mảng kem nhơ nhớp trên nền gạch sáng choang mím chặt môi. Vũ Duy không tin đây là lần duy nhất Nhật Vy làm bánh kem cho cậu. Chắc chắn Kha Vũ Duy sẽ còn cơ hội.

Đột nhiên, cánh cửa mở tung lần nữa khiến Vũ Duy nhướn mày. Người bước vào mỉm cười một cách kì dị. Con người này hẳn là không phải đến hỏi thăm đúa con trai ngoan này chứ. Vũ Duy chăm chú đọc tiếp bản tài liệu trên tay, thâm chí không buồn đứng dậy, chỉ cất tiếng lạnh lùng :

-        Xem ra bố rất rảnh ?

-        Con nói xem – người đàn ông lịch lãm rút ra một điếu xì gà rồi châm lửa – Ta mới gặp con bé Nhật Vy ! Hai đứa mới có chuyện vui hả ? Nghịch ngợm quá dấy !

       Kha Vũ Dương nhìn đống chiến trường còn chưa được dọn dẹp giọng nói mỉa mai thấy rõ. Vũ Duy mím chặt môi cố gắng chặn cơn tức giận mới qua ở cổ họng. Cậu nhếch môi :

-        Ồ, xem ra camera trong này tồi quá, để con nói người đi thay luôn. Trò nghịch của tụi con bố không được xem thì thật là đáng tiếc.

-        Vũ Duy, hình như ta không được chào đón ở đây lắm. Con không kiêng nể ta gì hết thì phải ?

-        Bố nói xem – Vũ Duy bắt chước giọng của ông Dương khi nãy.

       Nhả một làn khói thuốc mỏng vào không khí, ông Dương nhăn mặt nhìn con trai duy nhất của mình. Vũ Duy rất giống mẹ. Đột nhiên, ông đứng dậy vươn vai, bước thẳng ra phía cửa. Trước khi đi hẳn ra ngoài, ông nghoảnh lại chỉ lộ nửa khuôn mặt uy nghiêm :

-        Con càng ngày không biết tốt xấu rồi. Thôi được, ta cũng nói thẳng cho con biết nhé … Công ty này sẽ thuộc về con nếu con có được Nhật Vy nếu không một xu con cũng đừng hòng nhận lấy. Vậy thôi, con làm việc tiếp đi, lão già này không ở đây ngáng đường con nữa.

            Kha Vũ Dương đĩnh đạc đi qua cửa lớn. dáng đi uy nghiêm khiến người ta phải nể sợ. Vũ Duy nheo mắt nhìn theo. Ngày tháng sau này của cậu chắc hẳn rất khó sống. Có nhiều việc cần phải làm và tất nhiên là vài bí mật cần bật mí ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro