Chương 16 : Đối thủ đáng gờm của Khánh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 :

          Nhật Vy chống cằm, ánh mắt xoáy sâu vào vầng trăng tròn ngoài cửa sổ. Đôi mắt thanh tú dường như không thể tập trung vào cảnh đẹp trước mắt. Quá nhanh. Thời gian là thứ đáng sợ nhất thế giới. không nói không rằng cứ thế đi qua cuộc đời mỗi người rồi lặng lẽ cuốn đi biết bao điều đẹp đẽ. Đã gần nửa năm kể từ ngày Nhật Vy bước chân đến ngôi trường kỳ quái đó. Tâm hồn bị xao động mạnh mẽ, trái tim liên tục bị dày vò bởi những thứ liên quan đến Khánh Phong. Cậu ta giốnng Bảo Lâm nhưng cũng không giống Bảo Lâm. Ở hai người con trai ấy có những sự tương đồng kỳ lạ làm Nhật Vy không thể tìm ra câu trả lời.

          Khánh Phong trầm tính, ít nói khác với Bảo Lâm hòa đồng, vui vẻ nhưng cả hai điều khiến nụ cười thích thú của Nhật Vy xuất hiện. Khánh Phong thường thờ ơ lạnh lùng với cô khác với Bảo Lâm hở chút là lo lắng cho Nhật Vy trẻ con hay gây chuyện nhưng cách giải quyết của hai người luôn là lựa chọn tốt nhất cho cô. Khánh Phong hay mỉa mai cô khác với Bảo Lâm hay mắng yêu cô nhưng cả hai đều khiến cô cảm thấy mình được yêu thương. Một lý do nào đó khiến mọi thứ ở Khánh phong gợi cho Nhật Vy mảng ký ức êm đềm về Bảo lâm. Tuy nhiên, kết thúc không có hậu cho mối tình đầu của cô khiến Nhật Vy chưa bao giờ thấy thanh thản.

          Cứ thế Khánh Phong bước vào cuộc sống của cô và trở thành một phần khó định nghĩa. Từ khi thôi rửa mặt bằng nước mắt sau cái chết của Bảo Lâm, cô tĩnh lặng đến bản thân mình cũng không nhận ra. Isabella quả thật là nơi đáng sợ khi làm cho mặt nạ thủy tinh của cô nứt rạn không thể khôi phục.

          Nhắc đến chiếc mặt nạ của mình, Nhật Vy nhớ tới Nhật Nam – hoàng tử cao siêu trong việc đeo mặt nạ. Cùng một môi trường, cùng một nền giáo dục nhưng dường như áp lực của Nhật Nam luôn gấp cô rất nhiều lần. Nhật Vy khẽ thở dài, câu chuyện sướt mướt của Nhật Nam và Hoàng Oanh hẳn còn nhiều khó khăn lắm. Sự hạnh phúc tạm bợ bây giờ khiến cô không khỏi lo lắng. Nhưng Nhật Vy tin Nhật Nam luôn là người viết lên những câu chuyện.

          Đêm nay cô không ngủ được. Vì hồi hộp hay vì những suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu. Ngày mai, nhà trường sẽ công bố bảng xếp loại học kỳ 1. Nhếch môi cười, cô không nghĩ mình cũng có lúc lo lắng như thế. Giao ước với Khánh Phong trước khi vào phòng thi cô vẫn nhớ rất rõ. Nếu như cô thua …. Nhật Vy leo lên giường, nhắm mắt, nụ cươì thích thú theo vào giấc ngủ sâu.

                                        **********************************

          Ánh nắng đầu tiên kéo theo luồng không khí tinh khiết vào căn phòng u ám. Khánh Phong cựa mình, từ từ mở mắt. Nhíu mày bởi ánh sáng quá chói mắt, cậu chăm chú ngắm nhìn quyển lịch để bàn. Trên đó, một con số được đánh dấu bằng mực đỏ. Dường như sắp có thứ gì đó xuất hiện rồi, một sự kiện quan trọng với mọi người. Khánh Phong bước vào trong nhà tắm không làm chủ được cảm xúc kỳ lạ cậu nở một nụ cười.

          Bước ra khỏi cửa trong bộ đồng phục thẳng nếp, cavat ngay ngắn toát lên vẻ nghiêm túc, chiếc cặp da quen thuộc, ở cậu toát lên khí chất khác thường. Ngồi vào bàn ăn, đối diện với bà Mai cậu chỉ cúi đầu thấp. Không một câu nói. Bà Mai nhíu mày, thằng con này bà không còn quá xa lạ, có điều để nắm bắt được Khánh Phong lại là chuyện khác. Khánh Phong lạnh lùng tưởng chừng đến mức vô cảm nhưng thực ra cậu giống như một chiếc túi cảm xúc. Khi đầy thì nhất định phải giải phóng và hậu quả của nó thì thật khó lường. Bữa tiệc của Khánh Huy là lần đầu tiên và bà cũng không dám dự đoán lần thứ hai. Nhật Vy – cô gái nhỏ đó như chiếc kim nhọn và mảnh mai nhẹ nhàng làm rò rỉ những thứ cảm xúc hỗn độn đó trong Khánh Phong. Từng chút một, từng chút một, cô chiếm vị quan trọng trong trái tim người đói diện. Bà Mai hắng giọng :

-        Lần này con muốn đi đâu ?  - Dù đưa ra câu hỏi nhưng bà cũng chẳng mong đợi gì câu trả lời của Khánh Phong. Bởi chắc chắn cậu chẳng hứng thú với những thứ như vậy. Có lẽ bà sẽ hỏi Khánh Huy trong buổi ăn trưa.

-        Đây là đặc quyền ?

-        Đúng, đặc quyền của con trai hiệu trưởng  - Bà Mai tinh nghịch, thấy bất ngờ trước câu hỏi của Khánh Phong.

-        Vậy đây là địa điểm con muốn đi.

          Khánh Phong để lại một mảnh giấy nhỏ đẩy về phía mẹ mình, nhanh chóng đứng dậy cúi chào rồi bước ra khỏi bàn ăn. Bà Mai nhận mẩu giấy, nhìn theo dáng người cao gầy ấy. Một tay mở mảnh giấy liếc nhìn, một tay bấm số điện thoại quen thuộc, đôi môi đỏ mím lại kìm nén sự lo lắng “ Khánh Phong, con đang thay đổi !”

          Ngồi trong xe ô tô, Khánh Phong vẫn giữ tư thế quen thuộc, chống tay nhìn ra ngoài kính xe. Hàng ngày, cậu vẫn đi qua con đường này, mọi thứ vẫn quen thuộc như thế. Không mới mẻ, không thay đổi, cuộc sống của cậu vốn dĩ như một thể bất biến. Khô khan, Nhưng người con gái đó đã đến. Đôi mắt trong veo khơi gợi trong cậu bản năng bảo vệ. Đôi môi kiêu kỳ luôn thách thức cậu. Khuôn mặt đăm chiêu tập trung suy nghĩ sẵn sàng hút hồn ai. Và hơn cả là tính cách khuấy động tâm hồn người đối diện. Khả năng của Nhật Vy chính là thay đổi người khác.

          Bước xuống xe, không khó để cậu nhận ra nơi tập trung đông học sinh nhất. Đôi giày thể thao trắng lướt nhẹ trên sân trường rồi đột ngột dừng lại.

          Hiệu trưởng ngôi trường này áp dụng mọi công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất cho từng lớp học trừ nơi cậu đang đứng – BẢNG THÔNG BÁO.  Bảng thông báo đơn giản là một màn hình máy tính cực lớn hiển thị kết quả xếp hạng học tập của mỗi học viên. Xung quanh bảng thông báo được lắp đặt các thiết bị gây nhiễu, mọi thiết bị gần nó trong bán kính 30m đều dừng hoạt động. Do đó, không thể chụp ảnh, không thể lấy được dữ liệu trừ khi đến xem trực tiếp. Khánh Phong nhếch môi cười. Xem ra mẹ cậu sợ rằng thiên hạ chưa đủ loạn, phải khuấy động không khí mỗi năm hai lần thì mới yên tâm thì phải.

          Gương mặt ai cũng háo hức chỉ muốn xem cho được kết quả của mình. Cảnh tượng hỗn loạn hiếm khi thấy tại Isabella. Khánh Phong thì khác, bình thường cậu còn chẳng buồn để ý đến nó, kết quả học tập của cậu sao ? Khánh Phong là thiên tài cộng thêm sự nỗ lực của bản thân bao năm qua cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thua. Về mặt này, cậu có quyền ngông cuồng đến đỉnh điểm.

          Một đôi giày đỏ đứng sát ngay bên cậu. Cô gái có đôi mắt đen trong veo thích thú ngước nhìn cậu, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ. Mái tóc xoăn nhẹ bay bay trong gió để lộ chiếc cổ trắng ngần đầy kiêu ngạo. Một khí chất chỉ có thể tìm thấy ở Nhật Vy. Cô lên giọng mát mẻ :

-        Sao thế ? Không dám đối diện sự thật sao ?

-        Nhiều lời. Chỉ sợ rằng cô sẽ tức chết.

-        Anh đừng có mà coi thường tôi - Nhật Vy bật lại

Khánh Phong cười khẩy :

-        Cô có gì để tôi coi trọng. Hiếu thắng, dốt đặc, ếch ngồi đáy giếng.

-        Anh dám ….  - Nhật Vy nghiến răng ken két, lửa trên đầu bốc cao ngùn ngụt.

          Khánh Phong không thèm nhìn vẻ mặt khó coi của Nhật Vy, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Cô gái này không biết nặng nhẹ, muốn so tài với Khánh Phong ư ? Đợi kiếp sau đi. Hơn nữa nhìn vẻ mặt tự tin của Nhật Vy, Khánh Phong có chút ngạc nhiên. Những bài kiểm tra của bà Mai có rất nhiều cạm bẫy, hơn nữa hệ thống giáo dục cấp cao này không phải cứ chăm chỉ là được. Nếu không có trí thông minh, đừng mong đạt đến điểm trung bình chứ đừng nói đến chuyện đứng top. Nhật Vy ngang nhiên dám tuyên chiến với cậu. Được lắm, để xem bản lĩnh của cô đến đâu. Isabella này không phải thiếu nhân tài. Khánh Phong không hề nghi ngờ kết quả cuộc cá cược với Nhật Vy, cậu có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình. Có điều chút hiếu kỳ về thứ hạng của Nhật Vy không phải là không có.

- Xin lỗi mọi người, mình đi nhờ chút.

                         Giọng nói nhẹ nhàng thanh khiết của Huyền My vang lên trong không khí. Tất cả mọi người đều quay lại. Bắt gặp nụ cười tỏa nắng của Khánh Huy, Nhật Vy chỉ khẽ nhíu mày. Cặp đôi hoàn hảo của học viện xuất hiện có khác, cả một góc nhỏ của sân trường như có ánh hào quang. Nửa năm trôi qua, dù nước sông không phạm nước giếng thì ác cảm ban đầu Huyền My dành cho Nhật Vy cũng chẳng có chút thay đổi. Cô nhún vai bất lực. Cũng đành chịu thôi, ai bảo tên Khánh Huy đó cứ dây dưa mãi không thôi. Giống như trước đây, Khánh Huy từng nói với cô “ Cả đời này, dù ở đâu, làm gì thì cậu cũng phải liên quan đến Hoàng Khánh Huy tôi” có lẽ không phải là câu nói đùa. Khánh Huy bằng một cách khó hiểu nào đó luôn xuất hiện trước mặt cô, nhúng tay vào những câu chuyện của cô mà không cần biết người ta đồng ý hay không đồng ý. Thật đáng ghét, thật lăng nhăng. Hai anh em nhà họ Hoàng này đúng là chẳng có gì tốt đẹp hết. Nhật Vy quay sang đã thấy Khánh Phong tắt ngấm nụ cười coi thường cô, gương mặt lại vô cảm như chốn không người. Nhật Vy kéo tay áo cậu, hất cằm về phía trước :

-        Đi thôi, có người đến mở đường cho chúng ta rồi.

          Khánh Phong trưng ra bộ mặt khó chịu, hất tay Nhật Vy ra rồi tự mình đi vào giữa đám đông đã dẹp sang hai bên để nhường chỗ cho Khánh Huy và Huyền My. Nhật Vy xùy một tiếng rõ to, bực bội theo gót Khánh Phong.

          Bảng thông báo top trường vẫn chưa được công bố.Mỗi khối sẽ có mười người đứng đầu. Nếu không có tên trong danh sách phía dưới chắc chắn tên sẽ hiện trên bảng top sau cùng, có điều thứ hạng bao nhiêu thì vẫn là một ẩn số. Nhật Vy và Huyền My sốt ruột ra mặt. Khánh Huy liếc nhanh Khánh Phong một cái rồi lại chăm chú vào đồng hồ đeo tay. Cậu cất tiếng nhẹ nhàng :

-        30s nữa !

                         Thời gian bắt đầu đếm ngược, không gian hoàn toàn im lặng, hàng trăm con mắt tập trung hết cỡ. Hàng năm đây là trong những mục được cá cược lớn nhất. Màn hình bảng thông báo nhấp nháy hai lần rồi lập tức cho ra kết quả của ba khối. Một tiếng “Ồ” vang lên khắp sân trường, những người đứng ở vòng ngoài không thấy gì chợt xôn xao cả lên. Không khí náo động trong từng cm trong khi Nhật Vy cảm giác như mình chìm vào khoảng lặng. Cô chỉ đứng vị trí thứ tư. Khánh Phong chễm chệ ngay ngôi đầu bảng tiếp theo là Khánh Huy và Huyền My.

                         Nhật Vy không ngờ bản thân lại yếu kém đến như thế, có một sự thất vọng không hề nhẹ. Lần đầu tiên cô thấy mình đã quá chủ quan, thế giới này đúng là “ Cao nhân tất hữu cao nhân trị”. Ngay khi bảng thông báo hiện ra, Huyền My đã ngầm gửi một thông điệp ngắn qua ánh mắt dành cho Nhật Vy. Huyền My để lộ sự thoả mãn nơi khoé mắt, đôi môi nở nụ cười không rõ là thân thiện hay đắc ý. Nhật Vy như đọc được trong từng cử chỉ đó bảy chữ rõ ràng “ Cô mà đòi thắng được tôi sao?”. Trái tim Nhật Vy thắt lại, rốt cuộc thì vẫn là bại tướng. Cục tức này đúng là khiến cô nuốt không trôi. Đột nhiên một giọng nói có tần số cao vút chen ngang những suy nghĩ chán chường của Nhật Vy.

-        Tại sao ? Tại sao tôi lại tụt xuống vị trí thứ 5 ? Là ai dám cướp vị trí của tôi, bước ra đây mau ?

Phương Phương xuất hiện như lốc xoáy khiến ai cũng phải giật mình. Nhật Vy không vội nhìn cô ta mà liếc bảng top. Quả nhiên vị trí ngay sau cô là của nữ hoàng Isabella. Thế mà từ đầu đến cuối cô còn tưởng rằng cô nàng này cuồng si Khánh Phong đến độ trời đất không biết rồi ấy chứ. Coi như ông trời còn thương hại cô, cho cô chút cơ hội xả giận.

Nhật Vy khoanh hai tay trước ngực :

-        Phương Phương, cô không biết chữ sao ? Vị trí ngay trên cô đó.

-        Hừ, Nhật Vy cô đúng là sao chổi ….

-        Quá khen rồi - Nhật Vy giữ nét bình thản dù trong lòng muốn đánh lộn lắm rồi - người như cô mà cũng xếp vị trí thứ 5 làm tôi hơi ngạc nhiên đấy.

Phương Phương vênh mặt :

-        Cô sẽ còn ngạc nhiên nhiều. Hơn nữa Khánh Phong năm nào cũng đứng nhất khối – Phương Phương liếc mắt về phía Khánh Phong thoáng đỏ mặt – Tôi không thể để bản thân yếu kém được. Tôi … Tôi ... Kim Phương Phương phải cố gắng hết sức vì anh ấy.

          Nhật Vy bất giác nhíu mày. Câu nói của Phương Phương rất thật, từng từ từng chữ có thể thấy tình cảm chân thành cô ta dành cho Khánh Phong. Không hiểu sao tâm trạng Nhật Vy đột nhiên tụt xuống tệ hại. Vì một người con trai mà cố gắng có gì là ghê gớm chứ. Mấy nữ sinh đứng ngay đó đan tay trước ngực, ánh mắt ngưỡng mộ tình cảm của nữ hoàng. Nhật bèn quay ra Khánh Phong coi xem thái độ của cậu ta như thế nào. Khánh Phong biết mình lại bị Phương Phương biến thành trung tâm chú ý nên chẳng thoải mái gì. Thật phiền phức. Cậu toan bỏ đi thì một giọng nói ngay sau lưng vang lên nhẹ nhàng :

-        Anh lại đứng thứ nhất nữa rồi, sư huynh. Chúc mừng anh.

          Mọi người dồn tất cả chú ý về hướng phát ra giọng nói. Hạnh Vân đã im lìm đứng đấy từ bao giờ như một chiếc bóng. Cô muốn ngắm nhìn Khánh Phong lâu thêm chút nữa, chỉ khi cậu định quay lưng cô mới quyết định lên tiếng. Hạnh Vân đứng đó, dáng vẻ khiến người ta cảm nhận được sự cô đơn. Đôi mắt cô rất sáng nhưng đượm buồn, môi đang nở nụ cười nhưng không hiểu sao sự u hoài vẫn chiếm lấy cả khuôn mặt. Chiếc váy xếp ly nhè nhẹ trong gió càng khiến cô thêm mỏng manh. Bộ dạng của Hạnh Vân quả thật khiến người đối diện muốn bảo vệ chở che.

          Khánh Phong từng nói sẽ xoá tên Hạnh Vân khỏi bộ nhớ của mình. Có điều, cô từng khiến cậu mường tượng đến một người em gái nay lại xuất hiện với dáng vẻ này khiến Khánh Phong không khỏi động lòng. Rất nhanh, một giây suy nghĩ, Khánh Phong phát ra âm thanh khô khốc :

-        Cảm ơn !

 Ngay sau đó, cậu bước ra khỏi đám đông, để lại bao ánh nhìn đằng sau lưng. Phương Phương chứng kiến từ đầu đến cuối, cắn môi dưới khó chịu. Trước khi bom quả tạ mang tên “Nhật Vy” rơi xuống Hạnh Vân đúng là tảng đá to vướng đường của cô. Tuy rằng bây giờ hạnh Vân mất đi chữ “sủng” nhưng ai chắc rằng một viên đá nhỏ không làm đổ cả một chiếc xe. Phương Phương bao quát cục diện, mỉm cười gian xảo.  

- Hạnh Vân, lần này cô chỉ đứng thứ 6. Thật đáng tiếc, chuyến đi này không có cô làm kì đà nữa, tôi và Phong chắc chắn sẽ được hưởng thụ cảnh thế ngoại đào viên. Không những thế, khi về khỏi phải nhìn mặt cô ở võ đường thật là dễ chịu – Phương Phương khẽ chỉnh lại cổ áo cho Hạnh Vân - Ở nhà vui vẻ nhé, đừng khóc, tôi sẽ cho cô xem ảnh của chúng tôi.

Phương Phương cất nụ cười sảng khoái, trở lại là cô gái xấu xa hàng ngày. Nữ hoàng Isabella uyển chuyển cất bước đi khiến những người xem kịch vẫn quay mòng mòng chẳng hiểu ra sao. Hạnh Vân từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Phương nhắc đến chuyện võ đường khiến hai tay Hạnh Vân vô thức cuộn chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt chán ghét bất giác hướng về phía Nhật Vy. Nếu Nhật Vy không xuất hiện, cô sẽ không bị đuổi ra khỏi võ đường. Nếu Nhật Vy không xuất hiện thứ hạng của cô cũng chẳng bị đẩy tụt xuống. Tóm lại, tất cả những gì Nhật Vy làm đều khiến Hạnh Vân phải rời tay khỏi tình yêu thầm lặng của mình. Hạnh Vân cất giọng nặng nề, trong giọng nói phảng phất sự đáng sợ của con người chất chồng thù hận. Oán khí cô gửi về phía Nhật Vy ai cũng cảm nhận được.

Nhật Vy không phải con ngốc. Cô chỉ thầm rủa Phương Phương lại giở trò trẻ con, thủ đoạn mượn dao giết người này chắc chắn ảnh hưởng đến Nhật Vy. Cô cũng biết tâm trạng của Hạnh Vân bây giờ chẳng tốt lành gì, nếu cô dám bỏ đi chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đợi đến khi cô ta bùng phát e rằng ngăn chặn cũng đã muộn. Thế nên Nhật Vy chỉ còn biết đứng nguyên tại chỗ chịu trận. Bỗng nhiên, Hạnh Vân hét lên ngoài tầm kiểm soát :

-        Tại sao luôn là cô ? Tại sao cô thay thế tôi, cướp mất những gì đáng ra thuộc về tôi. Nguyễn Phương Nhật Vy, hôm nay tôi sẽ bắt cô trả đủ.

          Dứt lời, Hạnh Vân nhanh như cắt động thủ. Đòn ra mạnh mẽ xé gió lao thẳng đến Nhật Vy. Nhật Vy nhíu mày né sang trái nhưng không hề phản đòn. Cứ thế Hạnh Vân liên tục tấn công Nhật Vy, không để cho cô một phút ngơi nghỉ. Ngược lại, Nhật Vy chỉ tránh đòn không hề có ý định giao đấu với Hạnh Vân. Nếu cô ta bốc hoả như vậy thì để cô ta xả cho hết đi, Nhật Vy không rảnh để tham gia trận chiến do mụ phù thuỷ Phương Phương sắp đặt. Hạnh Vân đột ngột lùi lại sau hai bước lấy đà, quay một  trăm tám mười độ dội xuống một đòn ngang. Nhật Vy ước tính lực đạo không mạnh lắm, đằng sau cô lại vướng một đám học viên nhiều chuyện nên không thể né đòn đành vận cơ đưa tay ra đỡ.

          Ai ngờ cô đã quá coi thường Hạnh Vân. Thời gian không gặp nửa năm mà cô ta tiến bộ không ngờ về thể lực. Khi đòn đánh gần đến đích Hạnh Vân gấp rút gập chân gia tăng không ít lực vào bàn chân phải đáp thẳng xuống đối thủ. Nhật Vy nhanh mắt nhìn thấy nhưng không có cách nào thay đổi đành nhăn mặt chịu đòn. “BỘP” cánh tay Nhật Vy chịu một đòn rất mạnh, thậm chí cả người cô lùi lại hơn mét ngã bịch xuống nền đất cứng.

          Nhật Vy từ từ lấy lại cảm giác đứng dậy bình thản. Đòn vừa rồi của Hạnh Vân đã chạm vào dây thần kinh nổi xung của Nhật Vy. Được thôi, để cùng nhau đánh một trận ra trò xem sao. Cô Hạnh Vân này đúng là ép người quá đáng, thấy tiến trên một bước thì lại càng lấn lướt nhiều hơn. Nhật Vy nhẹ nhàng cúi đầu phủi đám bụi dính trên tay áo, nở một nụ cười bí hiểm, ánh mắt sắc lạnh hoàn toàn khác khi nãy. Những người ngoài cuộc đều hiểu trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu.

          Chứng kiến khí chất của Nhật Vy thay đổi, Hạnh Vân bất chợt sững lại vài giây rồi lại lao vào tấn công. Nhật Vy né nhanh đòn đánh, ngay cả ống tay áo cũng không cho cô ta cơ hội chạm đến. Thực lực của cả hai đã quá rõ ràng. Nhật Vy dùng một đòn tay của nhu quyền đánh thẳng vào bụng Hạnh Vân khiến cô ta bật ngược trở lại, huy hiệu cài trên ngực áo cũng theo đó mà trượt xuống nền sân vang lên âm thanh kỳ dị. Bị nhu quyền đánh trúng, Hạnh Vân nhăn mặt nhất thời chưa thể đứng dậy được. Nhật Vy lạnh lùng bước tới dùng chân đạp lên huy hiệu của Hạnh Vân. “C..rắc ..c ..” Tiếng kim loại vỡ vụn dội vào tai Hạnh Vân. Liếc mắt nhìn thì chiếc huy hiệu của cô đã bị nghiền nát thành nhiều mảnh. Sức mạnh này cho biết hạnh Vân đã thật sự khiến Nhật Vy nổi giận.

          Hạnh Vân một lần nữa cuộn chặt tay đứng dậy, trừng mắt nhìn Nhật Vy. Cô tuyệt đối không thể thua nữa. Cô phải đòi lại danh dự, đòi lại ước mơ mang tên Khánh Phong.

          Ván đấu diễn ra chóng vánh. Thân thủ của Nhật Vy vốn nhanh nhẹn cộng thêm thể lực dẻo dai, đòn ra không mạnh kinh hồn nhưng thường đúng những nơi quan trọng. Bị đánh liên tiếp như thế, Hạnh Vân không sớm gục xuống mới là chuyện lạ. Nhật Vy như vũ bão không thể chống trả, Hạnh Vân thậm chí còn chẳng kịp nghĩ xem nên đỡ đòn ra sao thì đã nhận cú đánh tiếp theo. Chưa đầy ba phút Hạnh Vân quỵ xuống nền gạch cứng rồi đổ ập xuống như pho tượng, chỉ có hơi thở dốc hổn hển cho thấy cô còn sống. Nhật Vy cách đó năm mét, ánh mắt như xuyên thủng đối phương, chưa hề có dấu hiệu nguôi giận. Mấy cô bạn cùng lớp Hạnh Vân thấy tình hình căng thẳng, hơn nữa đây lại là trường học lẽ nào Nhật Vy dám giết cùng đuổi tận, nên liều mình xông ra đỡ Hạnh Vân. Tiếc rằng bốn cánh tay còn chưa kịp đưa ra cứu tế đã bị giọng nói đanh thép của Nhật Vy doạ cho chết khiếp :

          - Dám làm dám chịu. Là do cô ta khiêu chiến với tôi trước. Giờ phút này ai dám vào đây giúp cô ta tôi đánh luôn người đó, không cần nhiều lời.

          Không khí trầm mặc lại bao trùm lên tất cả học sinh, chẳng ai dám nhúc nhích một bước. Huyền My đứng ở lớp thứ hai trong vòng tròn người hỗn tạp tỏ ra khá thích thú. Chuyện của Khánh Phong cô không quan tâm lắm có điều phải chăng đây là một cơ hội tốt để kiểm tra Khánh Huy. Huyền My xuất thân tiểu thư, lại mang phong cách nhẹ nhàng quý tộc đương nhiên là chân yếu tay mềm. So với Nhật Vy cô đúng là châu chấu đá xe. Vậy nên nếu cô ra mặt giúp đỡ Hạnh Vân chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi cơn giận của Nhật Vy. Lúc đó, cô thật sự muốn biết Khánh Huy sẽ bảo vệ cô ra sao trước người con gái đó.

          Huyền My tiến gần Hạnh vân trong con mắt ngỡ ngàng của tất cả học viên trên sân trường. Ánh mắt không ngừng thách thức Nhật Vy. Đôi tay trắng ngần của Huyền my đặt lên vai Hạnh Vân khẽ nhấc cô ta dậy.

          Bịch – cơ thể Huyền My bị văng ra xa. Hạnh Vân nắm chặt đôi tay gầy từ từ đứng dậy, chân run run trông thật sự rất thảm hại. Cô thì thào phát ra âm thanh vô cùng dứt khoát :

-        Không cần ai giúp, tôi nhất định sẽ thắng cô ta.

-        Dựa vào kỹ năng của cô sao, không có cửa đâu - Nhật Vy tức giận, đồng thời gửi ánh mắt cảnh cáo về phía huyền My. Nể tình cô ta lần này làm ơn mắc oán, Nhật Vy sẽ không thèm so đo với cô ta.

          Nhật Vy tiếp tục tiến về phía Hạnh Vân ra đòn liên tiếp. Không đợi hết một phút Hạnh Vân đã lại bò dài dưới nền đất. Mái tóc đen xoã ra rối bù. Nhật Vy nhìn thẳng vào Hạnh Vân không chút kiêng nể hay thương hại :

-        Cô biết rõ cô đánh không lại tôi.

-        Dù chỉ còn một tia hy vọng tôi cũng không được phép bỏ cuộc. Nhật Vy, cô đã thật sự rất rất yêu ai chưa ? Cô có hiểu rằng chỉ cần nhìn thấy người đó tôi TUYỆT ĐỐI KHÔNG BUÔNG TAY. - Những chữ cuối cùng Hạnh Vân gần như hét lên.

          Đôi đồng tử giãn rộng, Nhật Vy ngỡ ngàng nhìn đối thủ đang từ từ gượng dậy dưới nền đất. Nhật Vy mím chặt đôi môi cố không để lộ cảm giác hỗn tạp trong mình.

“Tuyệt đối không buông tay” ? Hạnh Vân có thể vì người cô ta yêu mà kiên cường đến như thế, còn cô ? Cô không bao giờ được nhìn thấy anh nữa vậy cô phải làm sao ? Cô nên buông tay hay ngu ngốc đi theo tình yêu dại khờ ấy. Cô cũng thật sự rất rất yêu Bảo lâm. Yêu anh như từng tế bào sống của mình. Nhìn Hạnh Vân gắng gượng đứng thẳng, Nhật Vy dường như cảm nhận được nỗi đau, sự tuyệt vọng của cô ta truyền thẳng tới trái tim mình. Nộ khí trong người cô phút chốc tiêu tan, chỉ còn lại sự đồng cảm đến kỳ lạ. Nhật Vy chờ đợi khoảnh khắc Hạnh Vân thực sự đứng vững trên đôi chân của mình, cô cúi người :

-        Hạnh Vân, cô thắng rồi !

-        Ai cần cô thương hại tôi - Hạnh Vân quát lên giận dữ

-        Tôi không thương hại cô. Nguyễn Phương Nhật Vy tôi từ trước đến nay chẳng vì thứ tình cảm vụn vặn ấy mà chịu thua đâu. Chỉ là, thật sự ở khía cạnh nào đó cô đã thắng tôi, khiến tôi tâm phục khẩu phục. Còn về võ công, cô cứ rèn luyện thêm đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghênh chiến.

          Nói xong những câu nói khiến ai cũng cảm thấy kỳ quặc, Nhật Vy quay đầu bước đi. Bóng người con gái kiêu sa, thân hình thẳng tắp như cây tùng hiên ngang xa dần. Khí chất đó thật sự khiến người ta khó lòng mà quên được. Khánh Huy khẽ cười thầm, xem ra đến lúc phải đi dỗ cô “bạn gái” lo chuyện bao đồng rồi. Thật lòng mà nói cũng may Hạnh Vân không nhận sự giúp đỡ đó, nếu không dù là cậu cũng hề muốn ứng chiến với Nhật Vy trong hoàn cảnh này. Cơn giận của cô thật đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng như loài báo gấm rình mồi  trong đêm : sáng và sắc.

          Huyền My được Khánh Huy dìu vào thang máy để lên lớp. Cô phụng phịu :

-        Ổn rồi, chỉ là cú đẩy nhẹ, My không sao.

-        Thế là tốt – Khánh Huy mỉm cười thân thiện.

-        Huy này, lúc nãy … lúc … nãy …  - Huyền My mím chặt môi không biết có nên nói ra câu hỏi của mình hay không ?

-        Lúc nãy có chuyện gì sao ?

-        Không có gì ! - Huyền My lập tức lắc đầu

          Không khí trong thang máy cứ thế lắng dần xuống. Một người loay hoay với thắc mắc, một người biết trước câu trả lời nhưng vẫn cố tình lặng thinh. Nhìn vẻ mặt muốn hỏi nhưng không dám của Huyền My lúc này khiến Khánh Huy không khỏi bấm bụng buồn cười. Huyền My là người con gái chững chạc, suy nghĩ sâu xa, tầm nhìn có thể nói chẳng kém ai. Nhưng chỉ cần liên quan đến vấn đề tình cảm, cô lập tức giống như chú thỏ trắng, ngốc nghếch đến mức đáng yêu. Tiếc rằng trái tim của Khánh Huy lại không bị thu hút bởi những thứ ấy. Trong kế hoạch của Khánh Huy, Huyền My vốn dĩ chỉ là bàn đạp hay đúng hơn là một bức bình phong kín đáo che đi tầm nhìn của mọi người. Tuy nhiên đứng trước tình cảm chân thành của Huyền My, tất cả những gì Khánh Huy làm được chỉ là cho cô một chút hạnh phúc giả tạo. Mong rằng, điều đó có thể bồi thường phần nào cho Huyền My.

          Thang máy mở ra, hai người chậm chạp ra khỏi không gian nhỏ hẹp ấy. Khánh Huy bèn nhanh tay kéo Huyền My vào một góc cụt giữa hai bức tường. Nơi này rất chật, khoảng cách giữa hai người gần như là không có. Huyền My khẽ giật mình, hai má ửng hồng như trái anh đào mới chin. Nở một nụ cười, Khánh Huy ranh mãnh đặt lên vầng trán thanh tao nụ hôn nhẹ. Tiếng cậu thì thầm ngọt ngào :

-        Đương nhiên là phải bảo vệ bạn gái mình rồi ! Đồ ngốc đừng suy nghĩ nữa, biết không ?

Chợt hiểu ra Khánh Huy đang nói đến chuyện gì, Huyền My mỉm cười hạnh phúc, nơi đáy mắt lộ rõ sự ấm áp. Cô gật đầu :

-        Ừ, My biết rồi.

          Hai người sau đó lại vui vẻ cùng nhau sánh vai vào lớp học. Mới đến cửa những âm thanh bàn tán xôn xao đã lọt vào tai họ. Cuộc chạm chán dưới sân trường thật sự thú vị ngoài sức tưởng tượng. xen lẫn trong những tiếng ồn ào đó là những phỏng đoán về địa điểm mà các quán quân sẽ được du lịch trong năm nay. Huyền My liếc mắt nhanh về phía bàn cuối. Hai con người vẫn hững hờ chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đột nhiên, mọi âm thanh ngừng lại bởi sự xuất hiện của một người.

          Cô bé mặc đồng phục Isabella có khuôn mặt tròn vô cùng đáng yêu. Mái tóc được buộc cách điệu phía sau có thêm một chiếc nơ to bản làm điểm nhấn. Phong thái tự tin, từ người cô bé như toát ra một thứ ánh sáng trắng. Ánh mắt lại tinh nghịch, khoé môi nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cô bé bước vào khiến cả Nhật Vy và Khánh Phong cũng phải đưa mắt về phía đó.

-        Anh Khánh Huy – Cô bé chạy nhanh như sóc lại gần, bám lấy cánh tay Khánh Huy lắc lấy lắc để - Anh hôm nay đến muộn làm em phải chủ trì cuộc họp đấy, anh biết không ? Xem ra anh càng ngày càng hư rồi.

-        Hôm qua, anh đã nhờ người báo cho em rồi mà. Lẽ nào em không biết, nhưng dù sao cũng xin lỗi em .

-        Không sao, không sao em thường rất rộng lượng với những người đẹp trai. – Nói rồi cô bé cười tít cả mắt

          Nhật Vy ngồi dưới quan sát rồi khẽ lắc đầu thầm than. Cô bé này đúng là ăn gan hùm, dám thân mật với Khánh Huy trước mặt huyền My như vậy. Đúng là trẻ con vô tư “vô số tội”. Hơn nữa nhìn cô bé này rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Nhất thời Nhật Vy không thể nhớ ra nổi. Huyền My mỉm cười lịch sự nhưng cố ý khoác tay Khánh Huy thể hiện sự chiếm hữu :

-        Vậy em đến đưa biên bản cuộc họp cho Khánh Huy phải không ?

-        No .. no .. no – Cô bé lắc ngón tay - Việc gì em đã giải quyết tuyệt đối không cần người khác dọn lại đường. Em đến để đưa vé máy bay cho top 11 thôi. Vé của hai anh chị này.

-        Cảm ơn em - Huyền My cầm vé khẽ liếc Khánh Huy.

Cô bé kia thấy vậy bèn dùng đôi mắt long lanh nháy mắt với Khánh Huy :

-        Hai người đúng là kim đồng ngọc nữ, thật khiến người khác ghen tỵ chết đi được. Đã vậy lại còn rất xuất chúng nữa.

-        Chẳng phải em cũng đứng đầu khối 10 năm nay hay sao ? – Khánh Huy vui vẻ khen cô bé.

-        Nhưng vẫn kém điểm của anh Khánh Phong năm ngoái, em không cam tâm tẹo nào ! – Cô bé chu môi trông càng dễ thương hơn – À, phải rồi, em đi đưa vé cho anh Khánh Phong. Lớp anh chị quả là xuất sắc, top 5 mà cả 4 người đều ở đây.

Dứt lời, cô bé như chú sóc nhỏ chạy về phía bàn cuối. Hàn khí nới đây toả ra khiến bước chân có vẻ chùng đi một chút. Khác với dáng vẻ cởi mở vừa rồi, cô bé đặt một chiếc vé trước mặt Khánh Phong khá e dè :

- Anh Khánh Phong, đây là vé của anh. Năm nay anh lại đứng đầu nữa rồi. Thật đáng ghét.

Nhật Vy đúng là càng ngày càng thích thú cô bé này rồi đấy. Nhìn vẻ mặt sát thủ của Khánh Phong mà vẫn thản nhiên buông ra được cảm thán. Khánh Phong vẫn không thay đổi sắc mặt, nhìn cô bé với ánh mắt trầm tĩnh :

-        Năm sau cố gắng !

-        Ai cần mấy lời sáo rỗng đó – Cô bé vỗ ngực đầy tự tin – Năm sau, em chắc chắn vượt qua điểm số của anh. Đừng vội đắc chí. Còn chị là – cô bé quay sang người con gái bên cạnh - …à .. Nguyễn Phương Nhật Vy - nữ hoàng scandal. Cuối cùng cũng được trực tiếp gặp “kẻ gây rối” Isabella rồi.

-        Ê, nhóc - Nhật Vy bẻ cục tay, con bé này đúng là vô phép vô thiên

-        Ủa .. sao mặt chị khó coi vậy, trông như khỉ ăn phải ớt ấy. Em biết chị đẹp nhưng mà cũng nên giữ gìn nhan sắc một chút. Nếu không vài năm nữa .. vài … năm … nữa … - bắt gặp ánh mắt giết người của Nhật Vy, cô bé bèn chuyển sang cười nịnh - chị sẽ còn đẹp hơn bây giờ. Haha vé của chị đây.

-        Vé gì chứ ? - Nhật Vy quay mặt ra chỗ khác không thèm chấp trẻ con.

          Chứng kiến cuộc gặp mặt thú vị của cô nhóc và Nhật Vy, ngay cả Khánh Phong cũng để lộ ý cười nơi đuôi mắt. Một cô bạn bàn trên quay xuống giải thích :

-        Vé du lịch cho quán quân. Top 5 của trường sẽ được du lịch một địa điểm trên thế giới. Cậu không biết sao ?

          Một học sinh nam thư sinh nam bàn bên cạnh ra dáng thư sinh đẩy gọng kính, mỉm cười một cách kín đáo :

- Dưới danh ngĩa của trường Isabella, các quán quân sẽ hưởng đãi ngộ tốt nhất mà không ai tưởng tượng nổi. Đây là một vinh dự. Ngôi trường này là để đào tạo ra thiên tài, còn các cậu chính là thiên tài của thiên tài.

          Nhật Vy lắng nghe thoáng cau mày. Thì ra là có phần thưởng vậy mà cô không hề hay biết. Nhớ lại câu nói của Phương Phương với Hạnh Vân, Nhật Vy ít nhiều đã hiểu chuyện. Nhưng không cần biết đãi ngộ tốt đến đâu, kỳ nghỉ giữa kỳ này cô đã hứa sẽ đi chơi với nhóc Thiên Vũ rồi. Ai thèm quan tâm chứ. Nhật Vy mỉm cười thản nhiên với cô bé :

-        Chị không muốn đi, em giúp chị gửi lại vé.

          Câu nói của Nhật Vy khiến tất cả mọi người trong lớp học quay lại ngạc nhiên. Gì chứ, chỉ là cô có lịch trước thôi, mọi người làm gì mà nhìn cô như quái vật vậy chứ.

-        Xuỳ, chị muốn chơi trội phải không ? Người chị đi cùng là anh Khánh Phong đó. Hoàng Khánh Phong – hot boy số một, thần đồng của Isabella. Có phải chị mới chuyển đến nên không biết hay không ?

          Nhật Vy nghe giọng nói sung bái của cô bé với Khánh Phong không kìm được liếc nhìn cậu ta một cái. Khánh Phong vẫn thái độ đó, không thay đổi sắc mặt như câu chuyện đó chẳng hề liên quan tới cậu. Nhật Vy bĩu môi, ra vẻ lạnh lùng cái gì cơ chứ. Cô nhìn cô bé trước mặt với ánh mắt hờ hững :

-        Rồi sao ? Nhóc con nếu em thích thì chị tặng em tấm vé đó để em đi cùng thần tượng của mình đấy.

-        Hahaha – cô bé cất giọng cười ngạo nghễ ít người có được - Thứ nhất, anh Khánh Phong không phải thần tượng của em, anh ta là đối thủ em coi trọng nhất. Thứ hai, em là đứng đầu khối 10 đương nhiên cũng có vé, chị mới được hạng 4 thì nhằm nhò gì chứ. Thật là buồn cười.

          Nhật Vy nghe cô bé nói xong giận tím mặt. Cô bé mới chỉ 16 tuổi nhưng ánh mắt như ngồi trên vạn người. Quá tự mãn. Cô chưa kịp phản ứng thì cô bé đã dứt khoát đặt tấm vé trước mặt Nhật Vy vênh mặt nói :

-        Em chỉ nhận lệnh từ hiệu trưởng đi phát vé, còn chị muốn trả lại vé sao ? Tự làm đi. Em – không - rảnh !

          Cô bé quay ngoắt 180 độ, mái dài phía sau bướng bỉnh đung đưa như chọc tức Nhật Vy. Cô gần như gào lên :

-        Nhóc con, có giỏi đứng lại cho tôi. Hừ

          Đột nhiên cánh tay Khánh Phong kéo cả thân hình của Nhật Vy ngồi bịch xuống ghế. Cậu trầm tư :

-        Cô đấu không lại Kim Minh Minh đâu.

-        Kim Minh Minh - Nhật Vy nhíu mày nhắc lại cái tên đó. Cô liền quay sang bên cạnh anh chàng thư sinh búng tay - Cậu nói xem đó là ai ?

          Anh chàng này lắc đầu sầu khổ, Nhật Vy đã đi học nguyên một kỳ mà những nhân vật nổi tiếng ngoài lớp học cô ta không biết đến một ai. Không chỉ vậy, quy tắc, lễ hội, những điều cần chú ý đều phải khai thác từ cậu. Rốt cuộc cô ta cố ý không để ý đến ai hay đang tự nhốt mình trong lớp vỏ cứng chắc. Anh chàng lại đẩy gọng kính như một thói quen khó bỏ :

-        Kim Minh Minh, cậu không thấy cái tên này quen hay sao ? Cô bé đó là em gái của nữ hoàng Isabella Kim Phương Phương.

-        Ồ - Nhật Vy tròn mắt ngạc nhiên, chăm chú lắng nghe – Hèn chi tôi cảm thấy cô bé này rất quen.

-        Phải. Tuy năm nay mới vào trường nhưng Minh Minh rất có tiếng. Chuyện Minh Minh thách đấu với Khánh Phong từ cấp 1 đến giờ không có ai là không biết. À, quên mất có cậu là người rừng nên không biết thôi

          Nhật Vy nhăn mặt nhưng vì câu chuyện hấp dẫn phía trước nên không phản kháng. Anh bạn thư sinh tiếp tục :

-        Kim Minh Minh vô cùng xuất sắc, được coi là thần đồng ngang hàng với Khánh Phong dù chưa lần nào Minh Minh vượt qua thành tích huyền thoại của cậu ấy. Tuy nhiên, số điểm sát nút cô ấy đạt được cũng đã đáng khâm phục lắm rồi. Tiếp theo, nói về võ thuật, Nhật Vy cũng may vừa rồi cậu không đuổi theo cô bé ấy đấy.

          Khánh Phong thường ngày không hề nói chuyện phiếm giờ cũng xen vào vài câu bình luận lạnh nhạt. Xem ra, Khánh Phong không phải không để ý đến Kim Minh Minh.

-        Túc pháp nhanh nhẹn, đấu pháp dũng mãnh lại có trí tuệ. Chiến thuật nhạy bén. Ngộ tính rất cao. Đặc biệt, Minh Minh có trực giác cơ thể cực kỳ chuẩn xác.

-        Vậy tại sao không bao giờ thấy cô bé ở câu lạc bộ ? Hơn nữa các giải thi đấu cũng không hề thấy xuất hiện.

          Khánh Phong khẽ cười thú vị, nụ cười vô cùng hiếm nhưng không cất lời. Nhật Vy đành hậm hực nhìn sang bàn bên. Anh chàng thư sinh hắng giọng :

-        Như Khánh Phong phân tích, các tuyển thủ nữ không có ai là đối thủ của Kim Minh Minh. Ngay từ khi mới lên trung học cơ sở, Kim Minh Minh đã được đặc cách tham gia tranh tài với các tuyển thủ nam trong câu lạc bộ của mình. Điều đáng nói là cô bé nhẹ nhàng ẵm vị trí vô địch. Và chỉ năm ngoái thôi, Kim Minh Minh đã thách đấu với lớp trưởng.

-        Hoàng Khánh Huy ??? - Nhật Vy lớn giọng - Kết quả …

-        Kết quả Khánh Huy đại bại dưới tay Minh Minh.

Nhật Vy bật cười vui vẻ :

-        Quá mất mặt. Nhưng mà Kim Minh đánh bại được Khánh Huy chứng tỏ thực lực của cô bé hơn tôi một bậc rồi.

-        Đương nhiên – anh chàng thư sinh thản nhiên – 1/3 đối thủ của Kim Minh Minh đều bị K.O trước hiệp 3. Vì vậy, Kim Minh Minh tuyên bố sẽ tự luyện tập, lần tới thách đấu sẽ nhất định đánh bại Khánh Phong. Từ đó, Minh Minh tuyệt đối không xuất hiện ở bất cứ giải đấu nào.

          Câu chuyện của Nhật Vy và anh chàng mắt cận đã ít nhiều thu hút vài người xung quanh. Cô bạn nhiều chuyện bàn trên còn quay xuống :

-        Minh Minh còn rất đẹp. Đừng nhìn thấy vẻ dễ thương ban nãy của cô bé mà cho rằng Minh Minh lép vế. Vẻ đẹp của Minh Minh thay đổi theo tâm trạng và diễn xuất của cô bé.

-        Diễn xuất ??? - Nhật Vy không hiểu cho lắm.

-        Kim Minh Minh là chủ tịch câu lạc bộ kịch trường mình đó. Cậu nói xem mới chỉ vào trường nếu không có bản lĩnh thì làm sao có thể đứng ở vị trí đó.

          Anh chàng thư sinh bình thường rất trầm ổn, đôi mắt loé ra thứ ánh sáng kỳ dị. Khuôn mặt bỗng chốc thay đổi như đang hồi tưởng về một cảnh tưởng đẹp đẽ nào đó :

-        Cả đời tôi chưa từng thấy một Juliet nào mang vẻ đẹp ngọt ngào ngây thơ đến như thế. Nhưng cũng là Kim Minh Minh, vai diễn nữ hoàng Ai Cập Asisu còn trên cả tuyệt vời ấy chứ. Vẻ đẹp quý phái và kiêu ngạo. Khí chất hoàng gia đó khó mà có thể tìm được ở một cô gái 15 tuổi.

-        Nhưng ánh mắt của Minh Minh lúc đó vô cùng lạnh lùng và tàn ác. Tôi nhìn vào mà muốn gai cả người luôn, toàn thân cứng đờ. Sau vai diễn đó mọi người không còn gì để bàn cãi về vẻ đẹp của Kim Minh Minh. – Cô bạn bàn trên tường thuật lại

          Nhật Vy im lặng trong lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Cô bé Minh Minh đó thật sự phải nói rằng quá xuất chúng. Bao nhiêu năm, chưa bao giờ Nhật Vy cảm thấy mình bình thường đến như thế. Có một đối thủ như Kim Minh Minh, hèn chi gặp Nhật Vy mà Khánh Phong vẫn rất bình thản đối phó. Môi mím chặt, trong lòng Nhật Vy có chút không yên.

          Nhật Vy không hề biết rằng tuy cô là một đối thủ không hề mạnh nhưng Khánh Phong còn cảm thấy sức ảnh hưởng của cô hơn cả Kim Minh Minh. Mối quan hệ giữa hai người từ lâu đã không còn đơn giản là đấu trí. Nó đã hình thành một sợi dây mỏng nhưng chắc chắn giữa hai trái tim. Tiếng giáo viên bước vào lớp kết thúc hội nghị về cô gái toàn năng : Kim Minh Minh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro