Chương 17 : Kimiko - Điểm đến thú vị !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 : Kimiko – Điểm đến thú vị !

         

                 

          Khánh Phong nằm dài trên cành cây lớn, ánh mắt lim dim, nhưng tai không hề bỏ sót một tiếng động nào cả. Con người thô bạo đó ban đầu tưởng như vô cùng nhẹ nhàng không ngờ chỉ là đánh lừa người khác. Tiếng lá cây vỡ vụn dội đến theo từng nhịp chân ngày càng gần. Và kết thúc là “BỊCH” - tiếng động lớn khiến Khánh Phong không thể không mở mắt.

Nhật Vy quẳng cái balo nặng trịch xuống đất, mặt không thôi nhăn nhó. Cô lớn giọng gọi với lên trên cây :

-        Hoàng Khánh Phong, anh còn sống không đấy ?

          Khánh Phong nhíu mày, Nhật Vy đúng là vô cùng độc miệng. Nhìn đống đồ nặng nề cô mới mang theo, Khánh Phong tạm thời bỏ qua lời nói đáng ghét vừa nãy. Nhẹ nhàng như chiếc lông vũ, Khánh Phong phi thân nhẹ đáp xuống mặt đất. Không ngờ rằng nụ cười ranh mãnh vừa hiện ra trên đôi môi của ai đó. Dưới đám lá khô, bàn chân nhỏ bé chắn ngang đường đáp đất. Một giây rất nhanh, Khánh Phong nhíu mày rồi lách mình sáng chỗ khác, hạ cánh an toàn. Cậu quay sang lườm Nhật Vy :

-        Lại đánh lén tôi ! Cô không thấy ngượng hả ?

-        Hừ, quái vật như anh đánh trực diện mới là ngu ngốc - Nhật Vy mỉa mai. Thời gian vừa rồi cô đã nếm không ít độc chiêu của Khánh Phong.

-        Vậy để xem cô có thể ngu ngốc đến đâu.

          Không đợi Nhật Vy chuẩn bị, Khánh Phong lập tức ra một đòn chân. Nhật Vy giật lùi lại nhưng vẫn không tránh khỏi hít bụi từ đôi giày thể thao trắng. Cô nghiến răng :

-        Hoàng Khánh Phong, anh dám !

          Đại chiến chỉ cần có ngòi châm lập tức bùng nổ. Nhật Vy đôi khi đánh trúng vài cước nhưng lực không lớn nên dáng người đó vẫn ung dung nhăn nhở. Khánh Phong không đả thương Nhật Vy, đòn ra sắp đến đích lập tức thu lại tốc độ. Tuy nhiên, chính vì vậy mà tay chân lại ngạo nghễ dừng lại trước mặt Nhật Vy đúng một giây. Máu trong người dồn hết lên mặt nóng phừng, có phải là tên sâu điên chết bằm đó đang thị uy với cô hay không ? Nhật Vy cố giữ vững hơi thở đã rối loạn của mình, giãn khoảng cách với Khánh Phong :

-        Con sâu điên kia, dám khinh thường tôi.

Khánh Phong không đáp trả chỉ nhếch môi cười nhạt. Cô ta la hét cái gì đây? Bản thân không tích cực luyện tập, tư chất không có lại còn nóng nảy. Ưu điểm duy nhất là tốc độ giờ cũng bị lý trí lu mờ. Đòn tấn công bắt đầu rối loạn lộn xộn, phòng thủ hoàn toàn không có. Khánh Phong nghĩ đến chiêu đánh lén vừa nãy của Nhật Vy bèn nảy ra một ý định nho nhỏ. Khánh Phong dụ Nhật Vy tấn công, nhanh chóng vòng ra phía sau cô, đưa chân gạt dưới. Nhật Vy ngay lập tức bị vồ ếch trên nền đất khô cứng. Cả người cô đè lên cánh tay lúc sáng bị Hạnh Vân đạp trúng đau đến chảy cả nước mắt. Giọt nước mắt trong suốt theo phản xạ lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó. Khánh Phong lắc đầu, hạ giọng :

-        Mới vậy mà đã khóc, làm như tôi bắt nạt cô không bằng.

-        Còn không phải - Nhật Vy gằn giọng – Ui… da …

          Nhật Vy khẽ xoa cánh tay đáng thương của mình đã sưng vù. Nhìn từ ngoài vào, Khánh Phong lập tức nhận kích thước bất thường của cánh tay đó. Cậu tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh Nhật Vy. Khẽ đưa tay ra trước mặt cô :

-        Đưa đây !

-        Đưa gì ? - Nhật Vy quát – Nhìn tôi còn chưa đủ thảm hả ?

-        Nhiều lời quá.

          Không cần chờ đợi sự đồng ý của Nhật Vy, Khánh Phong lấy tay cô dứt khoát vạch ống tay lên. Nhật Vy giật lại nhưng không được, la hét oai oái :

-        Đồ điên, đau đấy !

          Lông mày Khánh Phong càng ngày càng nhíu chặt vào nhau. Đôi mắt màu café đặc càng hút sâu vào cánh tay trắng mịn. Vết bầm vốn dĩ đã lan rộng chuyển dần sang màu đen. Những vết xước do ma sát với áo cũng đang tấy đỏ, nóng ran. Cộng thêm lực ngã mạnh của cả cơ thể lúc nãy, hèn gì mà Nhật Vy lại đau đến mức ấy. Khánh Phong trong lòng thật sự không dễ chịu gì cả. Đáng ra khi đứng trên tầng 4 chứng kiến cuộc ẩu đả ấy câụ đã phải phát hiện ra cô bị thương không hề nhẹ chứ. Hạnh Vân tiến bộ đến mức này rồi sao hay Nhật Vy vốn dĩ mỏng manh đến nhường ấy. Tóm lại, cậu đã không giúp cô trị thương lại còn khiến nó càng ngày càng nặng hơn.

          Tâm trạng phức tạp khi thể hiện ra bên ngoài lại chỉ khuôn mạt lạnh tanh. Nhật Vy nhìn cánh tay tủi thân không nói lên lời, mắt long lanh cố gắng ngước lên tán cây xanh để không khóc. Đột nhiên , một luồng khí nhè nhẹ mơn man trên cánh tay cô. Nhật Vy tròn mắt nhìn Khánh Phong đang thổi thổi vết thương cho mình. Khuôn mặt tuy vô cảm nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Hai má không hiểu vì sao ửng hồng. Nhật Vy rụt tay lại hung hăng chữa ngượng :

-        Xuỳ, giả bộ mèo khóc chuột gì chứ ?

          Khánh Phong không mắng cô, chỉ im lặng tìm chiếc cặp da của mình. Rút trong đó ra một hộp nhỏ có đủ thứ đồ linh linh, cậu ném thẳng về phía Nhật Vy. Cô nhanh nhẹn đỡ lấy, dùng tay còn lại mở nắp lấy bông băng và thuốc trị thương. Vừa xoa, vừa lẩm bẩm nguyền rủa :

-        Kim Phương Phương, lần sau cô chết với tôi … Ui da .., số mình đúng là đen đủi mà. Ra đường là gặp quỷ, mở mắt là có chuyện chẳng lành rồi. Mùi thuốc này sao lại khó chịu đến thế chứ. Nhớp nháp vậy dính ra áo nhìn kinh quá đi … Haizzz

-        Than vãn khỏi được bệnh không ? Nếu cô chăm chỉ luyện tập thì đã không bị như thế này.

-        Là do tôi nhường Hạnh Vân thôi ! - Nhật Vy chống chế yếu ớt

-        Hạnh Vân nói cô nhường à ?

          Nhật Vy câm nín. Kể ra cũng kỳ lạ, lần nào đụng chạm đến Hạnh Vân cô cũng đều làm ơn mắc oán. Ngiệt duyên. Hạnh Vân trong thời gian ngắn như thế, tiến bộ vượt bậc chắc Khánh Phong tự hào về cô ta lắm. Còn cô, lúc nào cũng phản kháng lại chế độ huấn luyện của Khánh Phong liệu cậu có buồn không ? Bất giác, Nhật Vy ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú trước mặt mình mỉm cười buồn. Hít thật sâu để lấy lại tâm trạng, Nhật Vy trả lại hộp thuốc về chủ cũ tươi cười :

-        Cảm ơn. Coi như còn chút nhân tính !

          Khánh Phong không thể kìm được bèn lườm cô một cái. Con gái như cô đúng là ăn nói không thể ưa được. Ngày đầu tiên gặp nhau tại bữa tiệc, bao nhiêu ấn tượng về cô đều tan biến sạch sẽ. Vốn dĩ, cậu đã  từng nghĩ cô là người con gái dịu dàng như mây, nhẹ nhàng như dòng nước. Nhưng sự thật thì cô giống nham thạch, lờ lững trôi rồi đột nhiên bùng phát. Vốn dĩ cậu đã từng nghĩ cô là người thanh tao, động tác ưu nhã tuyệt đối. Nhưng sự thật thì phong cách cô khiến bất cứ phụ huynh nào cũng phải nhíu mày. Vốn dĩ cậu đã từng nghĩ cô không sợ trời không sợ đất, không thèm quan tâm đến ai. Nhưng sự thật thì cô chính là ngang ngược tuỳ người, bướng bỉnh tuỳ thời. Còn rất rất nhiều cái cậu đã từng nghĩ. Dù vậy, chỉ cần là Nhật Vy thì bất cứ khuôn mặt nào cũng đều thu hút cậu.

          Khánh Phong tự nhiên như đã bao lần, vớ lấy balo màu kem của Nhật Vy mở ra lục lọi. Nhật Vy bụm miệng :

-        Thôi chết, tôi để quên vé máy bay trong ngăn bàn rồi ! Đợi tôi quay lại lấy.

-        Ăn trưa đi – Khánh Phong lôi trong chiếc balo ra một đống đồ ăn

-        Khỏi ăn ! - Nhật Vy phủi phủi quần áo dính lá khô chuẩn bị đứng dậy

Khánh Phong chỉ còn cách hắng giọng, rút trong túi áo vest ra chiếc vé quen thuộc chìa trước mặt Nhật Vy :

-        Cô không quên, tôi cầm theo rồi.

-        A, hay nha ! - Nhật Vy cười vui vẻ - Mà anh ra khỏi lớp trước tôi, sao anh biết tôi quên đồ mà lấy hộ vậy ?

-        Dự đoán đầu đất như cô sẽ quên thôi.

-        Thật đấy - Nhật Vy lém lỉnh

-        Với những thứ cô không thích đã bao giờ cô để mắt đến nó quá mười giây hay chưa ?

          Nhật Vy vớ lấy chiếc bánh dưới đất, vừa bóc vỏ, vừa liếc xéo khánh Phong hậm hực :

-        Đừng có làm ra vẻ hiểu tôi lắm.

          Khánh Phong chú tâm vào bữa ăn của mình, không thèm để ý con người khùng khùng điên điên bên cạnh mà cũng có lúc làm người khác giật thót mình. Cậu có là Gia Cát Lượng tái thế cũng chẳng thể đoán được cô để quên đồ. Nguyên nhân chỉ có duy nhất một. Đó là cậu lo lắng cô sẽ đem vé máy bay trả lại. Như vậy chẳng khác nào kết liễu kế hoạch của cậu dành cho Nhật Vy.     

          Cũng may Nhật Vy đôi lúc ngốc nghếch, không hề để ý đến điểm lạ đó. Nhưng Nhật Vy là chúa cố chấp, cô vừa ngoạm bánh mỳ ngon lành, vừa tám vu vơ với Khánh Phong :

-        May là tìm được, lát nữa phải lên phòng hiệu trưởng trả vé mới được.

-        Tại sao ? – Khánh Phong vẫn lạnh lùng nhìn cô

-        Thì do tôi có lịch thôi. Biết sao được cơ chứ .

-        Lịch gì vậy ?

-        À, tôi đi chơi với … - Nhật Vy chợt im bặt, thoáng suy nghĩ rồi chuyển giọng cao ngạo thường thấy – mà sao tôi phải khai báo với anh nhỉ ? Thật là …  

          Khánh Phong nhếch môi cười nụ cười quen thuộc. Cái cười lạnh nhạt khiến người đối diện phải khó chịu, bức bối trong lòng. Nhật Vy cắn môi dưới, cố nuốt cho xong miếng bánh khô khan trong cổ họng. Khánh Phong vừa lau miệng vừa nhìn dáng vẻ ấm ức không lên lời của cô. Ngay cả việc uống nước Nhật Vy cũng cảm thấy nghẹn thì phải. Cậu hắng giọng, phát ra âm thanh trầm lặng nhưng rõ ràng :

-        Đi Nhật Bản với Thiên Vũ.

-        Phụt..t..t… - Nhật Vy sặc nước bắn tung toé. Khuôn mặt Khánh Phong lại càng co rúm hơn bởi lượng nước đó ngoài cậu ở đây ra thì ai phải lãnh đủ.

          Nhật Vy nở nụ cười cầu tài, vội vã rút giấy ăn trong balo lau lau áo cho Khánh Phong. Giọng nói nhẹ nhàng đầy nịnh bợ :

-        Xin lỗi, xin lỗi, tại anh làm tôi ngạc nhiên quá. Sớm không nói, muộn không nói, cứ nhằm đúng lúc tôi đang uống nước thì phun ra. Suy cho cùng hậu quả này là do anh tự chuốc … chuốc – bàn tay Nhật Vy đột nhiên bị hất văng sáng một bên trong tia nhìn lạnh lùng.

          Nhật Vy nhún vai, biết mình lại chọc gan hùm nữa rồi đành lảng sang chuyện khác. Cô mở to đôi mắt đáng yêu chuyên đi dụ người của mình :

-        Chuyện tôi đi chơi cùng nhóc Thiên Vũ sao anh biết hay vậy?

Khánh Phong vẫn im lặng, từ tốn cởi áo vest khoác ngoài.

-        Do Thiên Vũ bép xép với anh ?

Khánh Phong đưa mắt đi chỗ khác, giũ giũ chiếc áo ướt trong tay

-        Không lẽ anh theo dõi điện thoại của tôi. Anh làm được chuyện đó sao ?

Khánh Phong nhẹ nhàng vuốt từng đường gấp trên thân áo, khuôn mặt vô cảm.

-        Hoàng Khánh Phong, tôi đang nói chuyện với anh đó. Não anh bị úng thuỷ hả ?

Khánh Phong ngao ngán lắc đầu. Cậu biết ngay thế nào cô ta cũng nổi khùng lên trong vòng năm giây mà. Cỡ như Nhật Vy mà nịnh bợ người khác trong vòng nửa tiếng thôi cũng đủ làm trời đất đảo lộn rồi. Huống chi là nịnh bợ người luôn đối đầu cô ta thì đúng là chuyện hiếm gặp trong thiên hạ. Khánh Phong hít một hơi thật sâu rồi quay sang làm vẻ mặt nghiêm túc với Nhật Vy :

-        Trước khi chất vấn tôi, cô coi lại vé máy bay xem địa điểm ở đâu đã.

          Nhật vy bĩu môi, xem thì xem đằng nào cô cũng chẳng đi, quan tâm làm quái gì. Nhưng ngay khi đôi mắt đen láy lướt qua tấm vé, Nhật Vy liền há hốc miệng ngạc nhiên, thiếu chút nữa là cằm rơi xuống đất luôn. Nhật Vy chuyển sang lắp bắp :

-        Sao .. sao… có.. có thể .. trùng .. trùng .. hợp… như vậy chứ. Mấy người cũng … đi … đi ..

-        Chúng ta đều đi rừng Aokigahara ở Nhật Bản.

-        Cái gì ? Chúng ta ư ? - Nhật Vy gần như hét lên, giọng nói cũng trở lại bình thường - Mấy người chắc chắn sẽ phá tan kỳ nghỉ của tôi và nhóc Thiên Vũ mất. Không thể tin được, tôi đã chờ đợi kỳ nghỉ này như thế nào.

          Nhật Vy làm vẻ mặt ấm ức, vớ một quả táo cắn cái rụp. Khánh Phong nén cái thở dài trong lòng, thái độ của Nhật Vy khiến cậu thất vọng. Không ngờ cô cho rằng cái kế hoạch cậu sắp đặt lại bị cô cho là trò phá đám. Khánh Phong cố níu giữ chút lý do, cất giọng hỏi :

-        Tại Nhật Bản có một khách sạn bí ẩn nhất trên thế giới. Quyền lực, tiền bạc, tài năng, dung mạo, phẩm cách. Nếu cô không đủ những thứ đó ở mức độ cao thì gót chân cũng đừng mơ bước vào.

-        Tưởng gì ? Khách sạn Kimiko, tôi cũng biết.

-        Cô đã từng đến đó ? – Khánh Phong hỏi bằng giọng nghi hoặc

-        Đoán xem - Nhật Vy ngay lập tức lấy lại vẻ tinh nghịch

          Khánh Phong lại nở nụ cười nhếch mép đã được đăng ký độc quyền, dùng nửa con mắt nhìn Nhật Vy :

-        Hoang tưởng.

          Nhật Vy lườm nguýt Khánh Phong một hồi rồi mới phụng phịu thừa nhận :

-        Được rồi, thật sự thì tôi cũng chỉ nghe nói về khách sạn đó thôi. Ngay cả Nhật Nam còn chưa được đi đến đó huống gì là tôi. Nhật Nam bảo bố tôi và bố của Vũ Duy từng là khách mời danh dự của Kimiko.

-        Cô muốn vào đó không ?

-        Đương nhiên rồi - Nhật Vy kích động rồi lại tiu nghỉu như mèo cắt đuôi – Nhưng mà cỡ như Nhật Nam có đủ năm yêu cầu mà anh vừa nói đều cao hơn tôi mà còn phải ở nhà kìa. Ê, nói xem liệu Kim Minh Minh có thể vào được khách sạn đó không ?

-        Có thể !

-        Thật sao ? Cô bé đó đạt đến mức độ yêu cầu rồi ư ? Ngạc nhiên nha.

-        Không phải – Khánh Phong lập lờ.

          Nhật Vy tức mình cầm vỏ chai nước ngọt rỗng không ném về phía Khánh Phong cảnh cáo, đôi mắt cũng thể hiện rõ ràng ba chữ “ Mất kiên nhẫn” :

-        Nói thì nói một mạch đi nha. Cái tật khó ưa đó sao mãi anh không sửa được vậy hả ? Thật là.

          Khánh Phong tránh dược vỏ chai chỉ khẽ nhìn lên tán cây xanh. Không phải lần đầu tiên Nhật Vy ca cẩm về cách nói chuyện của Khánh Phong. Tuy nhiên, dù cố gắng đến đâu thì Khánh Phong vẫn chẳng thể sửa được cái kiểu nhử mồi người khác dù cho đó là Nhật Vy. Khánh Phong mỉm cười nhẹ rồi ngồi xích lại phía Nhật Vy, thu gần khoảng cách giữa hai người :

-        Minh Minh đứng đầu khối 10. Tất cả các quán quân của Isabella đều được nghỉ chân tại Kimiko trước khi tham gia vào chuyến du lịch của từng khối.

-        Yuppi, tuyệt vời tuyệt vời. Hiệu trưởng vạn tuế. Nhất định phải đem khoe với Nhật Nam đáng ghét. Phen này Nhật Nam sẽ tức chết mất thôi. Haha

          Nhật Vy sung sướng lăn lộn trên đám lá khô, vừa cười vừa ôm bụng ngặt nghẽo. Nụ cười giòn tan như nắng của cô cũng khiến Khánh Phong bất giác bật cười vui vẻ. Khánh Phong như lặng người trong khoảnh khắc ngắm nhìn sự vui vẻ trẻ con của Nhật Vy. Trái tim băng giá của cậu như tan chảy ra theo từng giây. Nhật Vy, giống như cái tên của cô, chính là tia nắng mặt trời. Ấm nóng và rạng ngời.

          Đột nhiên cô ngồi bật dậy, đôi môi tắt ngấm nụ cười chau mày. Hai tay đan vào nhau mỗi khi khó nghĩ trở thành một thói quen mà Khánh Phong từ lâu đã nhận ra. Cậu cũng thôi cười, lấy lại vẻ mặt trầm tĩnh thường ngày :

-        Sao vậy ?

-        Thôi, tôi không đi Kimiko nữa.

-        Tôi hỏi cô tại sao ?

-        Lần này, đâu phải tôi đi chơi với quán quân mấy người đâu. Tôi đi nghỉ với nhóc Thiên Vũ mà. Nếu tôi vào đấy rồi sẽ phải để nhóc Thiên Vũ nghỉ ở ngoài. Không được, không được - Nhật Vy lắc đầu nguầy nguậy – Tôi nhất định phải đi cùng nhóc Thiên Vũ.

Khánh Phong một lần nữa bật cười trước khuôn mặt nhăn nhó của Nhật Vy. Cậu thản nhiên như đã bao lần đưa tay vò đầu Nhật Vy. Mái tóc nâu mượt mà bỗng chốc rối xù. Nhật Vy trừng mắt :

-        Thôi nha, không cần phải chế giễu tôi kiểu đó. Còn nữa, cấm anh động vào tóc tôi.

          Khánh Phong vẫn để nét cười nơi đuôi mắt, dùng giọng nói có chút mỉa mai :

-        Ok, cô mau đi trả vé cho nhà trường đi. Sau đó bị ở một mình thì đừng khóc nhè đấy.

-        Đùa nhau sao. Tôi còn .. còn … - Khuôn mặt thoáng hiện lên nét suy tư – Nói xem, tại sao tôi lại có thể một mình chứ.

          Khánh Phong kéo chiếc cặp da lại phía mình, lôi ra chiếc máy tính xách tay màu đen chạm trổ tinh tế. Cậu nói ngắn gọn, vẫn không nhìn Nhật Vy :

-        Lại đây.

          Nhật Vy ngoan ngoãn ngồi sát vào Khánh Phong, ghé mắt nhìn màn hình máy được khởi động trong tích tắc. Trên màn hình sáng rõ danh sách khách mời danh dự năm nay của khách sạn Kimiko. Nhật Vy đưa mặt sát vào màn hình hơn nữa để chắc chắn rằng mình không hề nhìn nhầm. Cô giật giật tay áo Khánh Phong :

-        Khánh Phong, làm thế quái nào mà anh vào được hệ thống dữ liệu của khách sạn Kimiko thế.

-        Cái này không thể giải thích cho đầu đất như cô hiểu được.

          Nhật Vy lúc này nhìn ngón tay nhanh thoăn thoắn đang lướt trên bàn phím, bĩu môi. Cô thèm vào, đồ kiêu ngạo. Tuy không nói ra nhưng cô biết hệ thống của khách sạn nổi tiếng bí ẩn như Kimiko tuyệt đối không hề dễ xơi như bình thường. Thần đồng thì vẫn là thần đồng. Đáng ghét. Ngay lúc đang suy nghĩ lung tung, trù ẻo Khánh Phong, cô một lần nữa trợn tròn mắt gí sát vào màn hình. Nhật Vy nuốt khan :

-        Không thể nào đâu.

-        Tôi đã cảnh báo trước rồi, là cô không tin thôi.

-        Trùng hợp đúng không ? Hoàng Khánh Phong, anh đùa tôi à ? Thiên Vũ không thể nào là khách mời danh dự lần này của Kimiko được. Thằng nhóc đó mới có 16 tuổi.

Nhật Vy hít thở sâu như thể cố chấp nhận cái tin động trời cô vừa nạp vào đầu. Cắn môi dưới một cái thật đau để chắc mình vẫn đang tỉnh táo, Nhật Vy quay sang nhìn Khánh Phong. Cậu chỉ nhún vai một cách thản nhiên không giấu diếm ánh mắt cười cợt Nhật Vy. Khánh Phong thoải mái đặt laptop sang một bên rồi nằm dài trên đám lá khô. Vòng hai tay ra sau làm gối, ánh mắt nhìn vu vơ lên trời xanh, cậu như nói chuyện với ai đó ở rất xa :

-        Thiên Vũ bắt đầu tham gia hoạt động từ thiện khắp thế giới khi mới 5 tuổi. Cô biết mà, Thiên Vũ có một trái tim ấm áp. Giống như cầu vồng bảy sắc lung linh, cậu ta mang lại hy vọng cho mọi người. Những gì Thiên Vũ đóng góp hơn mười năm qua quá lớn lao.

Nhật Vy nở một nụ cười nhẹ khi nhớ về nét mặt của Thiên Vũ lúc chia tay. Nhóc Thiên Vũ đã nói còn nhiều người cần cậu. Đó là lý do mà cô không thể ích kỷ độc chiếm Thiên Vũ được. Thiên thần đó phải dang rộng đôi cánh của mình che chở cho những con người bất hạnh. Nhật Vy không kiêng dè gì, thả người nằm song song với Khánh Phong :

-        Không ngạc nhiên lắm nhỉ ? Thiên Vũ vốn dĩ rất xuất sắc.

-        Ừ !

-        Anh cũng có lúc công nhận người khác à ?

-        Tôi không phải mẫu người bảo thủ giống ai đó.

-        Đừng có phá tan giây phút hoà bình thế giới - Nhật Vy mỉm cười

          Hai người cứ im lặng nằm cạnh nhau, theo đuổi những ý nghĩ ở tận nơi phương trời xa. Vô cùng yên bình. Tiếng gió trên tán lá rì rào như cũng không muốn làm phiền đến đôi trai gái bên dưới. Tiếc rằng, Khánh Phong đột ngột thay đổi tư thế, nằm nghiêng đầu nhìn thẳng vào Nhật Vy. Đôi màu café đặc lại toả ra ma lực hút hồn người đối diện. Nhật Vy không thoải mái bèn ngồi phắt dậy, hắng giọng :

-        Đại thiếu gia của tôi, làm ơn đừng phóng điện lung tung như thế.

-        Cô bị thu hút sao ? – Khánh Phong chống tay, dùng giọng ranh ma ít thấy.

-        Nằm mơ - Nhật Vy cười nhạt – Anh so với Nhật Nam và Thiên Vũ còn phải học hỏi nhiều.

-        Vớ vẩn – Khánh Phong cũng ngồi dậy, cân chỉnh quần áo, phủi phủi lớp lá khô vẫn đang dính trên người – Cô còn nợ tôi một giao ước. Kết quả xếp hạng kỳ này, cô thua rồi.

Nhật Vy nghiến răng kèn kẹt, chuyện mất mặt trong đời cô không nhiều. Đây chính là một trong những chuyện đó. Nhật Vy không thích làm quân tử nhưng những điều cơ bản trong nguyên tắc làm người của cô có nói rõ “Lời nói ra tuyệt đối không thể rút lại”. Nhật Vy chỉ hận không thể lấy miếng đậu phụ đập nát đầu mình cho xong. Nhật Vy ngẩng cao đầu để giữ thể diện dù việc này chẳng hiểu quả là mấy, cô cất giọng :

-        Nói đi, điều kiện của anh.

-        Tưởng cô xù chứ ? Có chữ tín đấy.

-        Suy bụng ta ra bụng người - Nhật Vy không biết rằng đó chỉ là kế khích tướng của ai đấy.

          Khánh Phong che giấu ánh sáng bất thường trong đôi mắt nâu, thì thầm vào tai Nhật Vy :

-        Chuyến đi này, nửa bước cũng không thể rời khỏi tôi.  

-        Ý anh là gì ? - Nhật Vy lùi lại đề phòng, ánh mắt nghi hoặc.

          Khánh Phong vặn vẹo cơ thể, thư giãn các đốt xương, phát ra âm thanh đều đều vô cùng nguy hiểm :

-        Ý tôi chính là trừ những lúc riêng tư, thì cô không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi. Ví dụ nhé, nếu cô thích ăn shushi còn tôi thích ăn gà rán thì cô chỉ có hai sự lựa chọn. Một là năn nỉ tôi đổi ý, hai là ngoan ngoãn đi ăn gà với tôi. Là thế đó – Khánh Phong khuyến mại thêm cho Nhật Vy một cái nháy mắt gian không thể tả được.

-        Tôi là người hầu của anh đấy à ?

-        Tôi đâu có bắt phục vụ. Thế nào dám làm dám chịu không ?

-        Cứ như tôi sợ ấy - Nhật Vy tống hết đồ đạc vào balo một cách khó chịu, trước khi đứng dậy còn chỉ tay thẳng vào Khánh Phong – Hôm nay tôi đến câu lạc bộ trước. Kỳ sau, tôi vẫn thách đấu với anh. Hừ.

          Khánh Phong cúi chào kiểu cách, đôi lông mày nhếch lên khiêu khích. Nhật Vy như bốc khói trên đầu, dậm chân đùng đùng bỏ đi tạo ra cả một lớp khói bụi. Khánh Phong nhàn nhã đưa tay làm sạch không khí, khoé môi cong lên thành đường tuyệt đẹp, ánh mắt xoáy sâu vào bóng dáng thanh mảnh đang xa dần. Cậu để tay lên trái tim mình tự lẩm bẩm :

-        Ngoan nào, mày đập mạnh chút nữa sẽ khiến cô ấy phát hiện ra đấy. Nhật Vy, dù ghét phải thừa nhận nhưng hình như tôi thích em.

                                     ************************

          Tại câu lạc bộ võ thuật, lác đác đã có vài thành viên trong bộ võ phục trắng muốt. Những chiếc mộc nhân và bao cát cũng đã được bày biện theo hàng lối. Thấy bóng dáng cô gái nhỏ xuất hiện, ai cũng nhìn nhưng lại không hề có một câu chào hỏi nào cất lên. Nhật Vy đã quá quen với thái độ của bọn họ, chỉ lẳng lặng đi về phía phòng thay đồ. Đột nhiên một bàn tay chặn cô lại, thân hình người này cao lớn hơn Nhật Vy rất nhiều. Đặc biệt có một mùi hương quen thuộc kích thích khứu giác của cô. Nhật Vy không chắc chắn lắm cũng không ngẩng lên chỉ lạnh lùng cảnh cáo :

-        Tránh ra.

-        Nhật Vy sư tỷ quá cao ngạo rồi. Theo phép lịch sự cũng nên nhìn tiểu đệ một cái chứ.

Người này gọi cô là Nhật Vy sư tỷ chắc hẳn là mới vào câu lạc bộ rồi. Hơn nữa nếu cô không nhìn người khác trong khi đối thoại như thế quả là có chút sai trái. Nhật Vy từ từ ngẩng đầu, ngạo khí cao ngút trời. Đôi mắt để lộ sự ngạc nhiên nhưng từng đường nét khuôn mặt vẫn cứng nhắc, Nhật Vy cười khểnh lách người sang bên cạnh tiếp tục đường đi của mình. Không ngờ, người đó thoắt cái đã khoác vai cô vô cùng thân mật, còn lớn giọn như muốn cho cả phòng tập nghe thấy :

-        Vị hôn thê của tôi, lâu rồi không gặp. Chả nhẽ lại quên nhau nhanh như thế.

Mọi người từ trai đến gái đang lắng nghe kịch hay oà lên một tiếng. Bầu không khí ngay lập tức được hâm nóng. Toàn bộ hơn trăm đôi mắt đổ dồn về phía Nhật Vy. Cô nhắm mắt nghiến răng, hai tay không biết lúc nào đã cuộn thành nắm đấm. Giọng nói của cô gái 17 tuổi bỗng chốc hạ xuống dưới âm độ, đủ để đóng băng từng phân tử khí :

-        Bỏ cái móng thô lỗ của cậu ra !

-        Cậu vẫn chả đáng yêu chút nào.

          Vũ Duy lúc này càng siết chặt vòng tay xung quanh đôi vai nhỏ của Nhật Vy. Cậu đã không gặp cô cả nửa năm nay, từ cái ngày cô nói cậu hãy biến mất. Nhật Vy không thể tưởng tượng được nỗi nhớ mà Vũ Duy dành cho cô lớn đến nhường nào. Nếu như không phải có quá nhiều người ở đây thì thật lòng Vũ Duy chỉ muốn nhấn chím Nhật Vy trong vòng tay cuồng nhiệt của mình. Ngay khi thấy bóng dáng Nhật Vy xuất hiện thứ gì đó trong lồng ngực đã bắt đầu mất kiểm soát. Và Vũ Duy tin rằng cậu đã tốn hơn một nửa lý trí của mình để trái tim không làm loạn lúc cậu chạm tay vào cơ thể mềm mại của Nhật Vy. Giọng cô vẫn lạnh lùng như thể chẳng hứng thú với cuộc tương phùng này :

-        Tôi nhắc lại, Kha Vũ Duy, cút khỏi tầm mắt của tôi.

-        Cậu giận dai quá đấy. Dù sao cũng hơn nửa năm rồi mà. Nhật Vy, đừng xấu tính như thế.

          Giọng nói đùa cợt của Vũ Duy chỉ làm người đối diện thêm bực bội. Hình ảnh chiếc bánh kem nát bét hôm nào hiện về rõ ràng như đoạn ký ức không thể phai mờ. Thậm chí, Nhật Vy ngỡ như vẫn còn cảm nhận được sự chân thành của cô khi tạo ra món quà ấy. Vậy mà …. Thần kinh căng thẳng như muốn bùng nổ. Máu trong huyết quản sục sôi gây cản trở sự hô hấp bình thường. Nhật Vy chán ghét nhìn những ngón tay thon dài trên vai mình mím chặt đôi môi đỏ kiêu kỳ. Nhật Vy cười, nụ cười thoáng lẫn chút chua chát mà ngay cả cô cũng không thể định hình nổi.

          Uỳnh..h.. ..h ! Tiếng động lớn vang lên trong nháy mắt.

          Người xem được đã mắt với cảnh đo đất của Vũ Duy. Nhật Vy nắm chặt cổ áo võ phục của Vũ Duy, gằn từng chữ :

-        Đối với tôi, lỗi lầm sẽ không bao giờ được xoá sạch bằng thời gian. Và Kha Vũ Duy, trong cuộc đời tôi, ngày hôm đó chính là một - vết – nhơ !

          Nhật Vy đứng dậy, thẳng lưng quay người. Dáng vẻ cô đơn, u uất khuất dần sau lớp cửa gỗ. Vũ Duy sững người nằm im trên sàn, lắng nghe từng chiếc xương kêu than. Xem ra cậu tham gia một lớp võ thuật như này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Với mật độ hành hạ của Nhật Vy không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị nghiền nát thành tương mất. Một bàn tay lớn chìa ra trước mặt Vũ Duy. Cậu cười xoà túm lấy rồi dùng sức để ngồi dậy. Khánh Huy khoác vai Vũ Duy thân thiết :

-        Anh họ, chịu khổ rồi.

-        Đành chịu thôi, ai bảo hồi nhỏ anh không chịu theo hai em luyện tập. Nếu biết có vị hôn thê dữ dằn như này chắc chắn anh sẽ không lười biếng như thế.

Khánh Huy nghe thấy ba từ “vị hôn thê” trong lòng cảm thấy không thoải mái. Chuyện này giống như một tảng đá nặng đè lên cậu. Hết sự đe doạ từ Khánh Phong và giờ lại là sự thật về chuyện hôn sự giữa Vũ Duy và Nhật Vy. Khánh Huy tung cho Vũ Duy chai nước, dùng giọng thăm dò kỹ lưỡng :

-        Đừng nói với em là anh đối với chuyện hôn nhân liên kết này nghiêm túc nha Vũ Duy.

-        Từ đầu, anh không có hứng thú lắm. Nhưng trong lòng anh chưa bao giờ anh coi nó là chuyện đùa cả.

          Giữa hai người anh em bỗng nhiên xuất hiện một khoảng lặng mặc định. Dường như linh tính cho họ biết những vết nứt đầu tiên đã xuất hiện vì một ai đó. Khánh Huy lấy lại nụ cười thân thiện vốn có, kéo Vũ Duy đi tham quan quy mô phòng tập rộng lớn.

          Khoảng hơn mười phút sau hơn một trăm người tập trung thành bảy hàng dọc thẳng tắp, đều đặn. Nhật Vy đứng ngay đầu hàng sáu, dáng người thẳng như thân tùng. Bộ võ phục như toả ra thứ ánh sáng tinh khiết. Mái tóc mới lúc nãy còn buông xoã giờ đã được búi cao trên đỉnh đầu để lộ ra vầng trán thanh tú. Chiếc cổ trắng ngần cao ngạo như một đoá hoa loa kèn. Điểm nhấn cuối cùng chiếc eo thon thắt một chiếc đai đen mềm mại nhưng mang lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Nhật Vy lúc nào cũng thu hút như thế.

          Ngay cuối hàng hàng sáu đó, Vũ Duy lại loay hoay với mấy động tác khởi động, mắt vẫn không dừng liếc về phía Nhật Vy. Vẫn biết Nhật Vy xinh đẹp hơn người nhưng mà trong bộ võ phục thế này thì lần đầu tiên Vũ Duy được chiêm ngưỡng. Không dịu dàng, không trang nhã cũng không đài các. Vẻ đẹp của cô lúc này thật khó diễn tả bằng lời. Một chút kiêu ngạo, một chút hoang dã pha lẫn trong đó là một chút trong veo. Điều khiến Vũ Duy ngạc nhiên nhất đó là thái độ mọi người dành cho Nhật Vy.

          Mấy cậu con trai nhìn Nhật Vy bằng ánh mắt bị cuốn hút nhưng hoàn toàn cảnh giác. Mặc dù Nhật Vy rất nguy hiểm, tính khí cũng thất thường nhưng không đến mức phải có thái độ đề phòng như vậy. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra ? Ngược lại trong mắt mấy nữ sinh lại có sự ghen ghét, hằn học và đặc biệt là khinh bỉ dành cho Nhật Vy. Cô đẹp và tài năng, nổi bật giữa hàng trăm con người. Ít ra điều này cũng có thể lý giải được khiến Vũ Duy có một chút thoải mái.

          Bài khởi động giãn cơ kết thúc, các thành viên tản ra thành từng nhóm theo cấp độ và có người hướng dẫn riêng. Đương nhiên, với trình độ của Vũ Duy bây giờ, tiếp cận nhóm luyện tập của Nhật Vy chính là bất khả thi. Cậu bắt đầu từ những quy tắc chào hỏi và gần như toát mồ hôi bởi phải đứng tấn.

          Vũ Duy không còn tâm trí để ý đến vị hôn thê của mình nữa. Nhân lúc tên ma đầu chưa xuất hiện, Nhật Vy hùng hổ đi sang khu tập luyện của Taekwondo. Cúi chào theo đúng phong cách võ đạo, Nhật Vy hạ giọng thấp hơn bình thường :

-        Tôi muốn gặp Khánh Huy, xin làm phiền.

          Một cậu thanh niên chạy lại chỗ Khánh Huy thì thầm gì đó. Nhật Vy chỉ thấy ánh mắt Khánh Huy liếc qua mình, nở một nụ cười tươi rói, vỗ vai cậu bạn rồi chạy nhanh ra chỗ cô. Khánh Huy trưng ra bộ mặt hớn hở hơn thường ngày làm Nhật Vy muốn tung cho hắn một cước. Khánh Huy nhẹ nhàng :

-        Có chuyện gì mà lại khiến cậu chủ dộng gặp tôi thế.

-        Cậu đoán xem ? - Nhật Vy chế giễu

-        Ừm, để xem nào. Ngoài việc xuất hiện của anh họ tôi ra, thì ở đây chẳng có gì bất thường cả.

-        Đúng vấn đề rồi đấy - Nhật Vy nhăn mặt – rõ ràng đây là câu lạc bộ trường Isabella và cậu không thể vì đó là anh họ cậu mà tống hắn vào đây được. Vũ Duy không học trường này.

          Khánh Huy nhún vai :

-        Điều kiện đó có quan trọng lắm đâu. Hơn nữa tôi không hề quyết định chuyện này. Tin tôi đi. Tôi cũng ghét nhìn Vũ Duy và cậu tình tứ lắm.

          Nghe câu nói đầy khiêu khích của Khánh Huy, Nhật Vy thở hắt ra một cách tức giận. Ý đồ của Khánh Huy trong câu nói đó không phải cô không biết, chỉ là giờ cô không có tâm trạng để chơi với cậu ta. Nhật Vy tiếp tục dùng giọng chỉ trích :

-        Đừng có đùa. Tôi thừa biết Khánh Phong là chủ tịch câu lạc bộ, nhưng trừ việc huấn luyện ở đây ra thì tên quái vật hành tinh đó không hề liên quan đến nhân sự. Hoàng Khánh Huy, cậu mới là đầu sỏ trong vụ này. Và giờ thì mong cậu đá đít cái tên Kha Vũ Duy đó ra khỏi nới này dùm tôi.

-        Ai là quái vật hành tinh thế ?

          Giọng nói mang đầy nộ khí truyền đến từ sau lưng Nhật Vy khiến những đốt xương cứng lại. Chuyện cô gọi Khánh Phong là quái vật không còn xa lạ nhưng chỉ là chuyện giữa hai người khi ở căn cứ mật. Phen này, chắc chắn cô sẽ bị xử đẹp rồi. Khánh Phong tiến lại gần, thản nhiên đứng giữa Nhật Vy và Khánh Huy :

-        Giờ tập luyện, chạy sang khu này làm gì ? Quay lại ngay.

-        Tôi có chuyện thắc mắc muốn hỏi.

-        Thắc mắc ? Nguyễn Phương Nhật Vy, chủ tịch câu lạc bộ ở ngay bên khu tập luyện của cô lẽ nào cô không biết.

          Cả Khánh Huy và Nhật Vy không thể giấu nổi nét mặt nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên Khánh Phong dung đến quyền lực chủ tịch câu lạc bộ. Từ tước đến giờ mọi chuyện đều do Khánh Huy giải quyết. Khoan nói đến chuyện không ai dám đến chất vấn Khánh Phong thì dù có người hỏi cậu ta cũng chẳng biết cái mô tê gì ngoài quy trình huấn luyện. Nhật Vy ngán ngẩm quay sang người mới xuất hiện :

-        Được thôi, vậy tôi hỏi cậu ? Kha Vũ Duy, học sinh 12B1 trường quốc tế Stephen tại sao có mặt ở đây. Ngay – lúc – này.

          Khánh Phong liếc sang khu tập luyện của Vũ Duy trước khi trả lời câu hỏi. Cậu đưa tay thắt chặt thêm chiếc đai đen như một thói quen :

-        Thứ nhất câu lạc bộ này chưa bao giờ có quy định không tiếp nhận người ngoài trường Isabella. Vũ Duy đặc biệt hơn chỉ vì anh ấy là người đăng ký đầu tiên.

          Nhật Vy cũng thắt chặt chiếc đai của mình một cách dứt khoát. Trông hành động của cô giống như là tuyên chiến với vị chủ tịch cao quý của câu lạc bộ vậy. Nhật Vy nghiêng nghiêng đầu, nhìn Khánh Phong ở một góc thấp :

-        Và cậu cũng nên biết thực lực của câu lạc bộ võ thuật trường Stephen chưa bao giờ thua kém chúng ta cả. Ở mọi giải đấu, họ luôn lọt vào vòng bán kết. Việc Vũ Duy luyện tập ở đây sẽ làm dấy lên dư luận ở cả hai ngôi trường. Nếu các cậu định làm loạn thì hãy dừng ngay lại đi. Chúng chẳng vui chút nào cả.

-        Tôi còn chưa nói ra nguyên nhân thứ hai – Khánh Phong dung ánh mắt nghiêm khắc trấn áp cơn thịnh nộ của Nhật Vy – Cô nói câu lạc bộ với quy mô này hoạt động dựa vào đâu ?

-        Tiền học của học sinh, kinh phí của nhà trường và một phần lớn là tiền hỗ trợ của các luồng bên ngoài.

          Khánh Huy lúc này dường như cũng đã hiểu ra vấn đề. Hơn nữa cậu không thích cái con người đang ngăn cách tầm nhìn của cậu với Nhật Vy. Khánh Huy lập tức kéo tay Nhật Vy vào giữa mình và Khánh Phong. Thay vì là một người ngoài cuộc. Khánh Huy bắt đầu bài thuyết trình quen thuộc của mình về các vấn đề tài chính của câu lạc bộ.

-        Chính xác như những gì cậu đang nói. Vấn đề quan trọng cậu nên tìm hiểu nguồn vốn ngoài luồng đó ở đâu ? Vũ Duy là nhà tài trợ cho câu lạc bộ này thành lập. Nên nói như thế nào nhỉ ? Nếu thiếu Vũ Duy, vẫn tồn tại một câu lạc bộ võ thuật Isabella nhưng cơ sở vật chất thậm chí còn không bằng 1/10 bây giờ.

-        Kha Vũ Duy bị điên rồi. Tại sao tôi không phải hiệu trưởng Stephen chứ ? Tôi sẽ tống cổ cậu ta.

Khánh Phong trầm giọng :

-        Thái độ của cô giờ rất khó coi.

-        Vì tôi thật sự ghét Khá Vũ Duy. Ghét cậu ta xuất hiện trong cùng không gian với tôi. Ghét cậu ta luôn ở trước mắt tôi, cười cợt và làm những chuyện vô bổ.

-        Thế thì đừng quan tâm đến những chuyện của anh họ cũng đừng để mắt nhìn anh ấy. Nếu cô thật sự ghét đến mức ấy, hãy xem Vũ Duy không hề tồn tại,

          Khánh Phong phản ứng bất thường khiến Nhật Vy chỉ còn biết tròn mắt đứng nhìn không biết nói gì tiếp theo. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, móng tay bấm và thịt đâu điếng người. Hình như cô đã quá kích động bởi một người con trai. Khánh Huy cũng cảm nhận được cơn giận ngùn ngụt từ người anh em song sinh của mình. Lý trí cho cậu biết cơn giận này thật sự giống cơn giận thường xảy ra ở Huyền My. Đó chỉ có thể định nghĩa bởi cảm xúc của Khánh Phong : Ghen. Khánh Huy không hoàn toàn khẳng định nhưng đã có chút mường tượng ra.

          Sát khí của Khánh Phong dường như đang lan toả khắp phòng tập. Dù không có âm thanh nào được phát ra nhưng từng người một vẫn quay lại, kín đáo quan sát ba người. Vẻ mặt sầm sì, u ám của Khánh Phong chính là hiện tượng lạ trăm năm có một. Khánh Phong sau khi ổn định cảm xúc bèn trưng ra bộ mặt vô cảm doạ người. Cậu quay lưng đi thẳng về khu tập luyện Karate.

          Nhật Vy vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó không vừa lòng Khánh Phong. Tuy nhiên, nghĩ đến nát óc cũng hiểu ra mình đã làm gì lại càng không dám đến gần ông trời con đang nổi giận ấy. Đột nhiên, Khánh Phong quay lại nhìn Nhật Vy bằng ánh mắt kinh dị từ đầu tới chân khiến cô giật mình phòng vệ. Nhưng đã muộn mất rồi, Khánh Phong cất giọng độc đoán khiến mọi người nín thở lắng nghe. Âm thanh độc ác vang khắp phòng rõ ràng từng chữ như đập búa tạ vào đầu người con gái có đôi mắt đen láy ấy :

          - Nguyễn Phương Nhật Vy, trong thời gian luyện tập tự ý bỏ vị trí. Thể lực 300 lần !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro