chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cũng đến ngày hẹn cùng đi triển lãm tranh với cậu ấy , tôi cũng chuẩn bị , và sửa soạn cho vẻ ngoài của bản thân trong ổn hơn, hên mà tôi có đặt báo thức nếu không chắc giờ này tôi còn ngủ trên giường khò khò

" Tuấn Nguyên, tớ đến rồi nè cậu xong chưa đi thôi"

" Ừm tớ xong rồi nè xuống ngay đây"

" Cậu làm gì mà lâu thế, bộ đồ của cậu mặc trong có vẻ dễ thương á, oki lên xe thôi"

- cậu ta khen mình dễ thương sao trời ạ, ngồi trên xe cậu ta tôi cứ bồi hồi suy nghĩ

" Ôm chặt lấy tớ, tớ chạy nhanh á coi chừng té tớ không chịu trách nhiệm đâu á"

- tôi cũng e dè khi ôm cậu ta, nhưng cậu ta đã lấy tay tôi và kéo vào eo của cậu ta trời ạ nam mô a di đà phật , tim tôi đập bồi hồi , mặt tôi đỏ còn hơn trái ớt

" Xuống xe thôi đến chỗ rồi, mà cậu có sao không trông mặt đỏ vậy, sốt hả"

" Ừm ừm , không sao không sao tại trời nắng quá nên tớ thấy hơi nóng ý mà haha "

- trời ơi làm bạn với trai thẳng áp lực vậy sao ũmg , cậu ta còn như vậy thêm giây phút nào nữa chắc mình ngất mất , đi tham quan cùng cậu ta xem những bức tranh được chưng bầy nói thật là tui được mở mang tầm mắt, vẻ đẹp của những bức tranh làm tui không thể bước ra được thế giới hiện thật , né đẹp và kì ảo làm ngây ngất lòng người

" Cố Nhiên, trong tất cả bức tranh ở đây cậu thích bức tranh nào nhất thế "

" Um , là bức tranh (đêm trong mưa) đó á hình ảnh những đứa trẻ vui đùa cùng nhau trong một bầu không khí ảm đạm, buồn bã nhất là trời mưa nhưng hình ảnh và mụ cười của những đứa trẻ làm có tớ thấy tớ cũng từng là chúng hồn nhiên,ngây thơ "

" Cảm giác của tớ nhìn bức tranh này bao nhiêu tuổi thơ và kỉ niệm điều được ùa về , không như chúng ta bây giờ nhỉ lo chạy theo thời gian, và tiền bạc cũng quên đi những lần vui vẻ hồn nhiên như thế này, thích thật đấy nếu được tớ muốn mãi là trẻ con "
- ukm nhỉ nếu bây giờ mình vẫn là một đứa con nít thì chắc bây giờ gia đình mình rất hạnh phúc và , mình cũng sẽ không phải mãi lo lắng chạy theo thứ được gọi là tiền bạc , bao nhiêu là suy tư, và mình cũng không phải cô đơn như thế

" Vẻ mặt cậu trong buồn thế , cậu có chuyện gì buồn sao, có thể tâm sự với tớ được không "

" Haha không có gì đâu tại tớ đang suy nghĩ về một số chuyện thôi à "

" À, vậy còn cậu, cậu thích bức tranh nào nhất ở đây "

" Bức tranh tớ thích nhất thì nó không ở đây, tớ thích nhất là bức tranh ( đêm đầy sao ) của hoạ sĩ van gogh, nó lấp lánh chứa đựng bao nhiêu là ước mơ và hoài niệm "

" Ò , vậy sao mà thôi cũng muộn rồi chúng ta về thôi "

- tôi được cậu ấy chở về nhà , tôi đã gặp lại một người bạn rất lâu tôi cũng đã quên, cậu ấy là người bạn thân thỡ nhỏ của tôi , khi chuyển về tôi không gặp lại cậu ấy nữa , giờ gặp lại cậu ấy tôi không nhận ra là ai vì cũng đã quá lâu rồi, tôi cũng không nghĩ giờ cậu ấy vẫn còn ở đây"

" Tuấn Nguyên, Tuấn Nguyên là cậu đúng không"

" Ưkm tớ là Tuấn Nguyên sao thế, mà cậu là ai vậy chúng ta có quen nhau hả "

" Tớ là Dương Bạch đây cậu không nhớ tớ à, là cậu nhóc kế bên nhà luôn chơi đùa cùng cậu đấy "

" Là cậu thật sau Dương Bạch, lâu rồi không gặp lại cậu rồi nhỉ, nhưng tại sao cậu lại nhận ra được tớ thế "

" À , từ ngày đó cậu được chuyển đi cụ thể là đi đâu thì tớ cũng không biết, khi thấy cậu về thì tớ nghĩ đó chắc là cậu "

" thì ra là vậy, rất vui khi được gặp lại cậu đó, nhìn cậu trông đẹp trai phong độ hẳn ra nhỉ, nhà cậu vẫn ở kế bên tớ đúng không Dương Bạch "

" ~ ngại ngùng ~ ukm đúng rồi tớ vẫn luôn ở đây mà hihi "

" Cậu có muốn vô nhà tớ ngồi chơi nói chuyện một chút không "

" Ukm cũng được, lâu quá không gặp lại cậu có nhiều điều tớ muốn tâm sự với cậu lắm luôn đấy "

- thời gian trôi qua thật nhanh , hai đứa tôi rất thân thiết với nhau là những đứa trẻ ngây thơ trong sáng, ngày nào cũng chạy nhảy vui chơi, kỉ niệm đó cũng bắt đầu dần mờ phai ở tôi rồi, từ ngày đó chúng tôi cũng phải chia tay , cũng lâu lắm rồi bây giờ mới gặp lại, cậu bé hồn nhiên lúc đó bây giờ cũng đã trưởng thành rồi

Dương Bạch" lâu lắm rồi không gặp lại cậu thật sự tớ rất là nhớ cậu đấy, tớ luôn trông ngóng cậu từ ngày cậu rời đi , và bây giờ cũng được gặp cậu rồi tớ vui lắm "

- không hiểu vì sao cậu ấy oà khóc lên như một đứa con nít, tôi cũng không hiểu chuyện gì

" Trời ạ , sao cậu lại khóc chứ haha nhớ tớ quá hay sao mà khóc dữ vậy, cậu khóc trong xấu thật đó "

"  Đừng có trêu tớ mà huhu "

- bỗng nhiên cậu ấy ôm tôi thật chặt

" Thật sự tớ rất nhớ cậu đó Tuấn Nguyên cậu có biết không "

" Rồi,rồi tớ biết rồi cậu có thể buôn ra được không tớ sắp tắc thở rồi đây này "

" Không tớ không muốn buôn cậu ra thêm một giây phút nào nữa, Tuấn Nguyên"

- trời ạ , cái gì vậy trời ũmg thật chứ tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa thật chứ , không hiểu sao cậu ta diễn một màng tình cảm, bi thương trong nước mắt rồi bây giờ không hiểu sao lăn đùng ra ngủ chán cậu ta thật chứ , cậu ta cứ lâu lâu lại chạy qua nhà tôi ăn ké;-; cũng không thấy phiền gì nhưng money của tôi thật sự tôi nghèo đến nỗi muốn rớt mồng tơi luôn rồi

" Wow, đồ ăn cậu làm ngon thật đấy 10₫ tuyệt vời , đúng là số 1 "

" ~ cười ngượng nghịu ~ haha ukm ngon thì cậu ăn đi, à mà từ lúc tớ về lại đây cậu đi đâu hay sao giờ tớ mới thấy cậu vậy '

" À, đúng rồi lúc đó tớ phải đi tham quan và học hỏi các loài sinh vật và thực vật, , lúc tớ vừa về là thấy cậu luôn á"

" À , về đây cũng lâu rồi nhưng tớ, xém quên bén đi cậu luôn á haha, để lát tớ qua hỏi thăm dì Mai lâu lắm không gặp tớ thật sự rất nhớ những món dì ấy làm "

" Ukm , cũng được ăn xong chúng ta qua nhà tớ "

- dì Mai là một người phụ nữ rất tốt bụng luôn đối xử với tôi rất là dịu dàng , dì ấy cũng là người bạn rất thân với mẹ tôi hazzz vì phải lo cho nhiều thứ quá nên tui cũng quên bén đi thật là

" Cậu vào đi Tuấn Nguyên "

- đặt chân vào nhà của Dương Bạch tôi cảm thấy không khác xưa là mấy đúng thật là nhiều kỉ niệm thật đó

Dì Mai" vào nhà tụi con, bạn con đến chơi hả Dương Bạch"

" Dạ , cậu ấy mẹ cũng quen đó, mẹ nhìn cậu ấy không biết mẹ nhận ra cậu ấy không"

" Thằng nhóc này thần thần bí bí, sao mà mẹ biết được chứ"

Tuấn Nguyên " Dạ con là Tuấn Nguyên đây ạ không biết dì Mai có nhớ con không "

" Tuấn Nguyên, con bà Hoa đúng không trời ạ là con thật sao , lâu rồi không gặp lại con đó, trưởng thành rồi trong đẹp trai hơn nhỉ , dạo này thế nào rồi con khoẻ không cuộc sống ra sao "

" Dạ hiện tại con rất khoẻ ạ , với lại cuộc sống của con cũng ổn  con vừa học vừa làm nên cũng ổn lắm ạ "

" Con giỏi thật đấy vừa đi học vừa đi làm , lâu lâu con nhớ qua nhà dì nấu cho vừa món ngon, không phải ngại như người nhà ấy mà "

" Dạ vậy thì con không ngại đâu ạ , với lại con cũng nhớ mấy món dì nấu lắm luôn á trời ơi nhớ thôi mà con cảm thấy đói bụng rồi đây ạ haha "

- thật sự tôi cảm thấy rất vui và ấm áp khi được ở bên dì Mai và Dương Bạch thật sự tôi xem họ như là một gia đình

Dương Bạch" Haha cậu vui rồi nhá giờ cậu cứ xem đây là gia đình cậu, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu và bảo vệ cậu như một người anh "

" Trời ạ , cậu làm anh tớ sao , ai là người khóc bù lu bù loa rồi lăn ra ngủ ta , như một đứa con nít, cậu lúc đó cực kì dễ thương luôn á, cậu có nước làm em tớ chứ ở đó đòi làm anh hehe "

" Tại lúc đó tôi nhớ ai kia quá chứ bộ huhu , cậu không nhớ tớ sao mà cậu phủ phàn với tớ quá dị "

" Đúng vậy tớ thật sự không có nhớ cậu, nhớ cậu chi "

" Cậu thật sự không nhớ tớ thật sao ~ rưng rưng ~ , tớ...tớ...tớ thật sự nhớ cậu rất nhiều, tại sao cậu lại không nhớ tớ chứ huhu ~ oà lên khóc "

" Trời ạ , tớ nói giỡn thôi mà , sao cậu lại khóc vậy chứ, đúng là đồ con ní, thôi thôi nín đi mà tớ thương moà , ~ xoa đầu ~ thương thương xin lỗi được chưa , thật sự tớ cũng rất nhớ cậu đó đồ con nít mít ướt "

Dương Bạch" ~ ôm chặt ~ tớ chỉ muốn sẽ mãi mãi ở bên cậu "

- trời ạ cậu ấy thật là trẻ con nhưng trong cũng dễ thương phết nhỉ , tôi vẫn chứ đi học đi làm đi học đi làm lập dị lập lại

" Tuấn Nguyên , em cứ để đó đi, để chị làm cho"

" Dạ, em đang rảnh nên phụ chị một tay cũng được ạ , không sao chị cứ làm việc đó đi còn mấy cái ly này cứ để em"

" Trời ạ cảm ơn em nhiều nhé , ai mà cưới được em chắc có phước lắm , vừa nấu ăn giỏi, vừa ga lăng , tốt bụng nói thật thì bơ phẹc"

" Chị cứ quá khen em ngại lắm á hihi "

" Chị nói nhỏ , nếu là chị thì chị có lượt không"

" Chị này cứ đùa hoài, thôi em đi làm việc tiếp đây "

- công việc của tôi rất tuyệt vời được mọi người yêu quý, và luôn giúp đỡ trong công việc thật sự tôi rất vui mà nói thật tui nhớ chị Tử Nguyệt quá đi một phần cũng nhớ kỉ niệm ở chỗ làm cũ và anh Trương Vũ, haha lâu lâu về quán cũ thăm mọi người cũng được mà hehe

- tin nhắn của Cố Nhiên đến , cậu ta hỏi tôi là một số dụng cụ...vân vân và mây mây đã chuẩn bị đủ chưa , vì tôi có hẹn với cậu ta đi
vẽ tranh làm bài tập tham quan và vẽ lại cảnh quan bạn thấy, ukm thì vẽ tranh thì tôi cũng có hứng thú thật nhưng tuần xuất tôi gặp cậu ta càng ngày càng nhiều thì phải hmmm , mà gặp cậu ta không bài tập cũng là nhiều bài tập aaaaa đúng là cuộc sống
Tôi đến sớm hơn dự kiến, đi tham quan và ngắm nhìn cảnh quan ở đây một cách sơ lược, thật sự phong cảnh ở đây rất tuyệt vời , tôi thấy bóng dáng ai đó đứng từ xa và nhìn tôi chằm chằm , một bóng dáng rất quen thuộc, nhưng tôi nhận không ra vì quá xa đi lại gần hơn tôi phát hiện ra đó là anh Trương Vũ, anh ấy nhìn tôi và cười một cách chiều mến, tôi định đi lại và chào hỏi anh Trương Vũ nhưng Cố Nhiên từ sau lưng kêu tôi khiến tôi giật mình

" Cậu làm gì đứng đừ người nhìn ra phía kia thế, chỗ đó có ai hả"

" À thì tớ vừa thấy một người tớ quen, tớ định lại chào hỏi đây nè ~nhìn xung quanh ~ anh ấy đâu rồi"

" Cậu làm chưa, xin lỗi tớ đến hơi muộn nha tại tớ có số chuyện"

" À không sao , tớ vẫn chưa làm nữa tớ đang đi xung quanh ngấm nhìn khung cảnh, đợi cậu cùng làm á "

" Vậy thôi chúng ta bắt tay vào vẽ nha "

- khung cảnh thật đẹp và lãng mạn , dáng vẻ cậu ta khi chăm chỉ làm việc thật sự rất cuốn hút nói thật với cái nhang sắc đó chắc bao em chết mê chết mệt , má ơi con muốn lấy anh này ha ha

" Cậu vẽ xong rồi hả? , Sao cậu cứ nhìn tớ chầm chầm thế trên mặt tớ có dính màu hả ? "

" À không không, tớ vẫn đang vẽ  đây, cậu vẽ sắp xong chưa? "

" Ừm tớ cũng sắp xong rồi, cậu lo vẽ đi nếu không tớ bỏ cậu ở đây một mình luôn đấy "

- trời ơi cái tên vô tâm này , mà thật sự tranh của tên này vẽ ra thật sự rất có hồn và đẹp nói thật tôi thật sự rất ghen tị, nhìn lại tranh tui vẻ thì hmmmmm như mớ hỗn độn , mà nói chung cũng đẹp mà hihi , có nộp là oki la òi hehe đẹp xấu không quan trọng đâu nhỉ

" Cậu, vẽ gì thế Tuấn Nguyên?"

" Thì là phong cảnh đó trời, cậu thấy tớ vẽ đẹp quá không thốt thành lời chứ gì hihi tớ biết tớ vẽ đẹp rồi cậu không cân ngượng mộ đầu "

" Hmmmm nói cậu đừng có buồn nha , cậu vẽ gì thế Tuấn Nguyên "

" Trời ạ đẹp vậy mà trời, là khung cảnh là khung cảnh đó, vẻ mặt cậu như vậy là sao chứ hứ thôi không thèm nói chuyện với cậu nữa "

" Tớ có ý đó đâu, xin lỗi mà "

- chúng tôi đi uống caffe ngồi nói chuyện, vô tình tôi gặp lại gặp anh Trương Vũ đi với bạn của anh ấy, trời ạ ngày gì mà gặp hoài dị má , rồi một ông thần lại xuất hiện là Dương Bạch, cái lùm mía gì đang xảy ra vậy chèn

" Cố Nhiên, quan này đang hot lắm hay sao tớ thấy đông khác vậy"

" Đúng rồi, quán này đang rất hot á, nước ngon ,decorate đẹp và không khí chill hợp với việc đọc sách và làm việc á , có những góc rất đẹp dành cho ai thích selfie "

- vừa nói chuyện với cậu ấy , tôi vừa núp cái tên phiền phức kia, trời ạ mong là cậu ta không thấy tôi

" Cậu làm gì thế Tuấn Nguyên, sao cứ núp núp như đang trốn ai thế, có chuyện gì sao? "

" À... cậu đừng có bận tâm tớ không có chuyện gì đâu"
Tôi cười một cách ngượng nghịu chỉ mong là cậu ta không thấy tôi ở đây

Dương Bạch" Ơ, Tuấn Nguyên trùng hợp vậy cậu cũng ở đây nữa hả "

- tôi vẫn cứ núp mặt cho cậu ta hỏi

Cố Nhiên" người quen của cậu hả Tuấn Nguyên  ?"

Tuấn Nguyên" à chào.... chào cậu Dương Bạch, trùng hợp nhỉ, hay cậu ngồi đây nói chuyện chung tụi tớ cho vui "

- trời ơi tui chỉ mời khéo cậu ta tưởng cậu ta có việc bận hay hẹn với ai chứ, cậu ta ngồi kế bên tôi và khoác vai , Cố Nhiên với ánh mắt bất ngờ nhìn tụi tui

" Chào cậu tớ tên là Dương Bạch, rất vui được làm quen với cậu "

" À, rất vui được làm quen, còn tớ tên Cố Nhiên "

- bầu không khí cứ như thế mà lạnh đến đáng sợ , không ai biết nói với ai cái gì, hên mà Dương Bạch đã phá tan bầu không khí đó

" Hmmm, Cố Nhiên cậu  quen Tuấn Nguyên lâu chưa"

- câu hỏi gì vậy trời

" Tớ cũng mới quen cậu ấy được 3-4 tháng thôi , còn cậu với Tuấn Nguyên chắc thân với nhau từ trước rồi nhỉ "

" Đúng vậy, tớ với Tuấn Nguyên thân với nhau từ nhỏ rồi rất rất là thân đó sẽ không một ai có thể phá vỡ được đầu, đúng không Tuấn Nguyên?"

" À...đúng rồi chắc vậy "

Dương Bạch" chắc tụi mình bằng tuổi nhau hết nhỉ "

" Chắc vậy, tớ 19 bằng Tuấn Nguyên cậu gọi cậu ấy theo kiểu bạn bè chắc chúng ta bằng tuổi, cậu học ngàng gì thế?"

" Tớ quyết định sẽ làm một bác sĩ giỏi, sẽ chữa bệnh cho người tớ xem là quan trọng nhất "

Tuấn Nguyên" tớ không biết cậu sẽ làm bác sĩ luôn đấy, cậu giỏi vậy , trời ơi không biết kế bên mình lại có một thiên tài luôn đấy đỉnh quá Dương Bạch ơi "

Cố Nhiên" cậu giỏi thật đó, cố gắng lên nha "

- cuộc trò chuyện của tụi tui như tra hỏi lí lịch của nhau , Dương Bạch cậu ấy hỏi mấy câu vô tri dễ sợ nồng nồng sát khí , tui tưởng cậu ấy muốn gả tui đi lấy chồng không bằng ý
Cố Nhiên cậu ấy có việc nên phải về sớm nghe nói em gái cậu ấy bị bệnh thì phải, không biết có sao mong là không có chuyện gì , tôi đang đứng trước cửa quán đợi Dương Bạch về chung không biết vì sao tự nhiên cậu ta đau bụng nên tui phải đợi cậu ta đi vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro