chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi đứng đợi cậu ta trong tay vẫn cầm bức tranh mình mới vẽ xong , từ sau lưng tôi một người đàn ông đi tớ đụng phải tôi khiến bức tranh ướt nhẹp vì rớt xuống vũng nước mưa còn động

" Xin lỗi em, xin lỗi em anh không cố ý, có sao không"

- tôi cậm cụi xem bức tranh của mình có bị sao , nó bị ướt và bị phai hết màu , coi như bị hư hoàng toàn tôi phải vẽ lại bức tranh khác , tôi không để ý người đó cho lắm xoay qua tui thấy đó là anh Trương Vũ tui cảm giác hơi bất ngờ

Trương Vũ" xin lỗi em nha Tuấn Nguyên anh có việc gấp qua nên va phải em , em có sao không "

" Dạ em không sao ạ , nhưng bức tranh của em thì có, chắc em phải vẽ lại bức khác rồi "

" Cho anh xin lỗi nhiều nha , hay em đưa anh bức tranh đi có gì anh sửa xong đưa lại em, thay lời xin lỗi "

" Không sao đâu ạ , bức tranh này em ngồi vẽ tí là xong đấy mà nên không cần phiền anh lắm đâu ạ , không phải là anh đang có chuyện gấp sao, anh đi đi khéo muộn "

" Vậy thôi có gì cho anh xin lỗi anh đi trước nha, có gì bữa nào anh mời em đi ăn coi như lời xin lỗi nhé đừng buồn anh nha "

- anh ấy đi để tôi đứng đó nhìn lấy hình bóng dần mờ phai, anh ấy vẫn như ngày nào nhỉ vui vẻ , tốt bụng, lịch sự, tôi rất thích anh  ấy vì vẻ ngoài nho nhã và lịch sự của bản thân mình , có hơi một chút buồn thật, nhưng người tôi thích không còn là anh ấy nữa rồi, công việc của anh ấy dạo này bận rộn nhỉ, tôi vẫn đứng đó dòng người cứ vội vã bầu không khí hôm nay thật dễ chịu như xoa dịu nội tâm.

Dương Bạch " cậu có đợi lâu lắm không , xin lỗi cậu vì để cậu đợi nha"

" Không sao đâu, chúng ta về thôi "

" Mà cậu với Cố Nhiên có quan hệ gì thế , hai cậu là người yêu với nhau à"

" Cậu nói cái gì thế, hai tụi tớ chỉ là bạn thôi , người yêu gì trời "

- tôi chỉ biết ngượng ngùng mà phủ nhận không biết tại sao cậu ta lại hiểu nhầm tôi với Cố Nhiên được luôn á trời

" Tại sao cậu lại hẹn riêng đi chơi   với cậu ta chứ , không phải người yêu nhau còn gì ?"

" Trời ạ , cậu còn không thấy tớ cầm cái gì đây hay sao mà cậu còn hỏi, tớ với cậu ấy là một nhóm học tập nên cùng nhau đi vẽ tranh và trò chuyện với nhau thôi ạ "

" Mà cậu làm gì mà hỏi về tớ với cậu ấy nhiều thế cậu thích tớ à "

-Tôi vừa nói vừa chọc chọc cậu ấy, vẻ mặt cậu ta đỏ ửng trong đang bối rối rất ngại ngùng

Dương Bạch" ừmm...có đâu tại tớ chỉ lo lắng cho cậu khi đang quen ai thôi mà , ai biết được người ta tốt hay xấu "

" Cảm ơn, cậu đã có lòng tốt.... nếu không phải vậy cậu thích Cố Nhiên hả , ũmg nếu là thật thì tớ sẽ tác thành cho hai cậu hai tay hai chân đấy "

- tôi cứ trêu cậu ấy rất là vui, vẻ mặt cậu ấy như con nít trong rất dễ thương, cậu ấy như muốn khóc mặt đã bắt đầu mếu trời ạ đáng yêu xỉu, tôi thấy cậu ta  với mọi người cũng rất là men mà sao với tôi cậu ta nhõng nhẽo mít ướt vậy trời thật khó hiểu
Đi học như mọi ngày tôi không hiểu vì sao hôm nay Cố Nhiên lại nghỉ không biết cậu ấy có chuyện gì không, qua 2-3 sao tôi cũng có nhắn hỏi cậu ấy có chuyện gì không sao lại nghỉ nhiều thế, tôi lo cho cậu ấy nếu nghỉ nhiều quá có thể bị rớt môn

" À , tớ không sao đâu gia đình tớ có một số chuyện nên tớ phải, cậu không cần lo đâu , cảm ơn cậu nhé "

- tôi chưa kịp trả lời lại cậu ta đã cúp máy, không biết có chuyện gì không , trong cậu ta có vẻ vội vàng giọng rất lo lắng mong mọi chuyện sẽ tốt

" Tuấn Nguyên , giờ giải lao rồi saoo em không nghỉ tí đi cứ làm việc chi thế, ngồi đây nghỉ ngơi tí lát làm tiếp "

" Dạ thôi , em cũng làm sắp xong rồi ạ "

- tôi đang làm việc thì có một tin nhắn được gửi đến, tui tưởng là của Cố Nhiên, thì ra là của anh Trương Vũ hỏi tui rảnh không anh ấy mời đi ăn, chắc vì bức tranh của mấy bữa trước, tôi nói hiện tại tôi đang bận phải làm việc chưa tan làm nữa nên không đi được , anh ấy nói vậy bữa sao nhé
Vài hôm sao Cố Nhiên cậu ấy đi học lại tôi cũng bắt chuyện hỏi thăm chuyện gia đình cậu ấy cho sao không

" Cố Nhiên, cậu có sao không sao tuần này cậu nghỉ nhiều thế, cậu  có chuyện gì hả? À bài tập và vở ghi chép của tớ chép đầy đủ cho cậu mượn đấy "

" Cảm ơn cậu nhá, thật ra tớ không sao nhưng em gái tớ bệnh suy tim không biết có qua khỏi không, muốn phẫu thuật phải cần một số tiền rất lớn tớ không biết kiếm đâu ra, gia đình tớ đang cố gắng vay mượn mọi người có thể, em ấy nói em ấy rất đau và rất buồn, tớ...tớ thật sự không biết là làm như thế nào nữa "

- giọng nói cậu ấy trong rất nghẹn ngào, như muốn oà khóc thật sự tôi cảm thấy rất đồng cảm và thương cậu ấy vì tôi cũng biết cảm giác đó mà, cảm giác nó bất lực mà chúng ta không làm được gì cả

" Không sao mọi chuyện sẽ tốt mà, nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc nếu việc đó làm cậu dễ chịu "

- cậu ấy oà khóc trong vòng tay của tui, tôi không nghĩ một người mạnh mẽ như cậu ấy lại bật khóc, đúng là đứng trước cái khiến mình sợ nhất thì ai cũng sẽ lo sợ nhỉ, tôi cũng vậy nó là thứ đối với chúng ta gần gũi , thân thuộc, ấm áp nhưng khi mất đi chúng ta cũng mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng tôi đã chọn cách bước tiếp, tôi chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn , em gái cậu ấy sẽ khoẻ mạnh

" Thôi không sao đừng buồn nữa nè , chắc chắn sẽ tốt thôi mà , cười lên , khóc nhiêu đó đủ rồi em gái cậu mà biết cậu khóc vậy là em ấy buồn lắm đó"

" Ừm , cảm ơn cậu tớ thấy tốt hơn rồi"

" Cậu có phiền không, nếu tớ muốn đến thăm em gái của cậu "

" À không sao đâu, nếu biết có cậu đến thăm em ấy sẽ rất là vui đấy , trong bệnh viện nên em ấy cũng rất cô đơn "

- tôi cũng đến bệnh viện thăm em ấy cùng Cố Nhiên , ngoại hình em ấy trong rất là xinh đẹp và dễ thương, nhưng bênh nên vẻ mặt em ấy trong rất xanh sao và tiều tụy , em ấy rất lễ phép khi chào hỏi tôi

" Chào em, em tên gì thế, em bao nhiêu tuổi rồi?"

" Dạ em tên là Tiểu Hà, năm nay em 12 tuổi ạ "

" Còn anh tên là Tuấn Nguyên, là bạn của anh trai em đến đây thăm em nè , em thấy trong người sao rồi có khoẻ không , anh có đem cho em một chút đồ ăn nè, em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc "

" Dạ em cũng khoẻ rồi ạ , Dạ em cảm ơn anh Tuấn Nguyên ,mà anh hai ơi "

" Hả, sao thế có chuyện gì à, em không khoẻ đâu sao?"

" Dạ không mà anh vơi anh Tuấn Nguyên là người yêu của nhau hả?"

Cố Nhiên" trời ạ sao em lại nghĩ thế anh với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi "

Tuấn Nguyên" đúng vậy,đúng vậy anh với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi không phải người yêu gì của nhau đâu em đừng hiểu nhầm "

" Dạ , nhưng mà sao từ đó giờ em chẳng thấy anh dẫn một người bạn nào về cả, nên em hơi hiểu nhầm thôi xin lỗi hai anh ạ "

- mặt hai chúng tôi hơi ngại ngùng vì bị hiểu nhầm, nghe nói cha mẹ cậu ấy cũng đã chuẩn bị đủ tiền để cho em gái cậu ấy phẫu thuật, trước ngày phẫu thuật còn 1 tuần nữa tôi cũng hay qua khỏi thăm và chơi cùng em ấy cho đỡ buồn, sắc mặt em ấy cũng hồng hào hơn trong cũng đã khoẻ đi được phần nào, chỉ mong em gấy khoẻ lại sớm và cuộc phẫu thuật thành công

" Anh có đem đến cho em thứ này nè , ta đa là nhưng cuộn len và dụng cụ đan len "

" Wow , em cảm ơn anh ạ "

" Anh không biết em thích cái gì nên anh đã mua những cuộn len này khi nào em buồn chán có thể đem nó ra mà đan cho đỡ buồn "

" Dạ, em sẽ đan thành những cái nón, và những chiếc khăn choàng tặng anh và anh hai ạ "

" Em ngoan lắm, cảm ơn em nhá trời ơi anh cũng muốn có một đứa em gái vừa dễ thương vừa đáng yêu như em đó "

- Cố Nhiên cậu ấy bước vào khiến tôi hơi giật mình

" Cậu cũng ở đây sao Tuấn Nguyên, cảm ơn cậu đã luôn đến đây chơi với em gái tớ nhé phiền cậu quá rồi"

" Không phiền gì đâu, chơi với em gái cậu tớ cũng thấy vui mà em ấy vừa đáng yêu lễ phép ngoan ngoãn sao mà không cưng cho được, đúng không nè "

" Đây tớ trả lại cậu vở bài tập nè, cảm ơn cậu nhiều nhé "

" Trời ơi cảm ơn hoài khách sáo quá, bạn bè không cậu cũng luôn giúp đỡ tớ trong học tập mà không cần vậy đâu, chỉ mong luôn được cậu giúp đỡ vậy thôi là đủ rồi hihi "

- chiều nay tôi có ca nên đã về trước, tôi hối hả chạy để không muộn giờ làm, vô tình va phải một người phụ nữ rất xinh đẹp và trẻ trung chắc cũng cỡ gần 40 hoặc 45 thôi ngại ngùng ngum xuống nhặt đồ từ cái bóp của dì ấy văng ra

" Dạ cháu xin lỗi dì dạ, dì có sao không ạ "

" Không sao không sao, lần sao cháu nhớ nhìn đường cẩn thận nhé "

" Dạ cháu cảm ơn dì, đồ của dì đây ạ , dì xem lại có thiếu gì không ạ "

" À đủ hết rồi cảm ơn cháu nhé, nhưng cháu có việc gì gấp lắm sao trong vẻ mặt cháu gấp gáp thế "

" Dạ tại sắp đến giờ làm của cháu rồi ạ nên cháu hơi gấp xin lỗi dì nhiều ạ "

" À không sao tại dì cũng đang gấp gáp đến phòng bệnh của con gái dì đây này, không biết con bé khoẻ sao rồi "

" Em ấy bệnh gì thế dì mong em ấy sẽ sớm khoẻ "

" Con bé bị bệnh suy tim nên dì đang ráng cho con bé phẫu thuật sớm nhất , để khỏi ảnh hưởng đến tính mạng con bé cô cũng lo lắm , nhưng cháu vào đây khám bệnh hay thăm bệnh ai chăng ?"

" Dạ, cháu đi thăm bệnh ạ , cô bé đấy là em gái của bạn cháu ạ , cũng trùng hợp em ấy cũng giống con gái của dì á mong hai em ấy sẽ khoẻ mạnh và mai mắn, à nói chuyện với dì lâu quá cháu quên luôn tạm biệt dì ạ "

- Vì đi làm muộn nên tôi đã bị chị quản lý trách phạt, cảnh cáo tránh lần sau tái phạm, trời ạ em cũng có muốn đâu huhu
-Tôi về nhà cũng muộn rồi nên cũng làm biến nấu ăn, nên tôi bắt một tô mì lên và thưởng thức , cùng xem với phim conan nói thật là tuyệt vời mười điểm, trời mưa bên ngoài rất to tôi nghe tiếng gõ cửa không biết giờ này ai lại kiếm tôi

* Trời ơi, không lẽ nào là một tên trộm , hoặc là một tên biến thái thì sao không thể được

- thôi liền chạy nhanh lấy được cây chổi để phòng thân, tiếng gió và tiếng nhưng lá cây xào xạc làm tui thấy hơi sợ, tiếng gõ cửa cứ thế vang lên , tôi rung rẩy hỏi người đó

" Ai....ai đó, là ai ngoài đó thế"

" À, là tớ nè Tuấn Nguyên cậu mở cửa cho tớ đi"

- trời ơi là Dương Bạch làm tôi chứ tưởng là một trộm hay là một tên biến thái nào chứ làm tui hú hồn

" Cậu làm gì mà sao mở cửa cho tớ lâu thế , với nãy giọng cậu run run có vẻ hoảng sợ có chuyện gì sao Tuấn Nguyên"

" À , không có chuyện gì đâu, ngại quá "

" Cậu cầm cây chổi làm gì thế Tuấn Nguyên? "

" À , ha....ha tớ thấy nhà dơ quá nên định quét nhà thooii ý mà "

" Mà trông cậu ướt nhẹp hết cả rồi, để tớ đi lấy khắn cho cậu nhé"

" Đây khăn của cậu nè , lau cho khô nhé coi chừng bị cảm đấy "

- dáng vẻ cậu đấy hiện tại thật sự rất là đẹp trai, nhìn rất là ngầu trời ơi mê mất thôi nhưng ukm thì đẹp trai đó nhưng hơi trẻ con , đêm khuya rồi còn qua đây trời ạ, mà lại còn mưa gió nữa chứ không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình gì hết

" Mà giờ này cậu qua đây có chuyện gì thế? "

" À , mẹ tớ ngồi trước nhà thấy cậu về muộn quá không biết cậu có ăn gì chưa nên kêu tớ đem vài món qua cho cậu, mà xui quá trời lại mưa hihi "
- cậu ấy đưa đồ ăn trong tay mình cho tui , nó vẫn còn nóng hổi

" Cảm ơn cậu nhiều nhá, có gì nói với mẹ cậu là tớ cảm ơn dì Mai rất nhiều nha, trời ơi thật là tuyệt vời khi như thế này mà được ăn đồ của dì Mai nấu đúng là 10 điểm "

" Cậu đang ăn mì sao, cậu đừng có ăn mì suốt thế nó không tốt cho sức khỏe đâu, nếu muốn cậu cứ qua nhà tớ mẹ tớ nấu cho cậu vài món , hoặc nếu cậu ngại thì chính tớ sẽ nấu cho cậu ăn "

" Thôi thôi không sao đâu, làm phiền cậu và dì Mai quá, cảm ơn cậu đã quan tâm tớ nhé "

- trời cũng mưa to quá nên tôi đề nghị cậu ấy ngủ lại nhà tôi một đêm ,vì tôi cũng sợ cậu ấy đi qua đi lại khéo lại bị bệnh, cậu ta to con nằm mà muốn ép tôi lăng xuống đất

Tuấn Nguyên" Ukm , hay cậu ngủ ở đây đi tớ sẽ qua phòng bố mẹ tớ cho tiện nhỉ"

" Sao thế , cậu chê tớ nằm chiếm hết diện tích giường đúng không, không sao tớ sẽ nằm nép vô mà đây chỗ còn rất trộng nè"

" Thôi không sao cậu cứ nằm đó đi, tại giường này cũng là giường đơn ý nên hơi bất tiện, thôi chúc cậu ngủ ngon nhé tớ qua phòng bố mẹ tớ đây "
- cậu ta tự nhiên kéo tay tôi lên giường và ôm chặt lấy tôi

" Cậu làm gì thế Dương Bạch, trời ơi thả tớ ra,tớ sắp nghẹt thở rồi này "

" Cậu đừng có cử động nữa, nằm im ngủ thôi nào "

" Cậu đúng là trẻ con thật đấy "

" Đúng vậy tớ chính là trẻ con đấy, tớ chỉ muốn cậu ngủ cạnh mà thôi nếu không tớ rất là sợ đấy "
- tôi cảm nhận được rất rõ vòng tay của cậu ấy thật sự rất ấm áp, trong đầu tôi cứ suy nghĩ lung tung khiến mặt tui đỏ bừng , đối diện tôi là một gương mặt rất là đẹp trai , trời ơi khiến tôi tưởng đây là mơ thật đấy
Bàn tay tôi nhẹ nhàng đặt lên má cậu ấy và thì thầm nói

" Chúc cậu ngủ ngon nhé Dương Bạch"

" Cậu cũng vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro