chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tôi nghe nói hôm nay Tiểu Hà em ấy sẽ phẫu thuật nên tui cũng vào xem sao , mong mọi chuyện sẽ thuận lợi
Cố Nhiên và gia đình cậu ấy đang ngồi trước phòng phẫu thuật đợi kết quả tôi cũng đi lại hỏi thăm gia đình cậu ấy xem như thế nào

" Dạ con chào dì và chú ạ"

" Ủa cháu là cậu nhóc bữa trước va phải dì đúng không ?"

" Dạ ngại quá cho cháu xin lỗi ạ, dạ cháu là bạn của Cố Nhiên ạ rất vui được gặp hai cô chú ạ "

Chú Hoài" Mà cháu đến đây có chuyện gì thế?"

Cố Nhiên" cậu ấy là người mà con nói với bố mẹ đấy, cậu ấy tốt bụng lắm chắc là nghe hôm nay con bé Tiểu Hà phẫu thuật nên cậu ấy cũng muốn biết ra sao ấy ạ "

" Dạ , ngại quá cháu cũng muốn biết tình hình Tiểu Hà ra sao ý ạ , cháu cũng rất thương em ấy khi biết em ấy bị vậy nên cũng ngại quá khi hơi làm phiền gia đình chú "

" à không sao đâu, cảm ơn cháu đã quan tâm đến con gái nhà chú, mà đến rồi còn quà cáp chi nó phiền thế cháu ơi "

" dạ không phiền gì đâu ạ, tại cháu cũng muốn mua vài thứ cho Tiểu Hà khi khoẻ lại thôi ạ "

Dì Kiều " vậy cô thấy mặc con bé cảm ơn cháu nhiều nhé, chắc con bé sẽ vui lắm "

" Dạ "

- dì Kiều sợ tôi cảm thấy ngộp ngạc và cảm thấy chán trong bầu không khí này nên đã kêu Cố Nhiên cậu ấy dẫn tôi đi đâu đó, chúng tôi đi lòng vòng xung quanh bệnh viện ngấm cảnh và xem các bệnh nhân

Cố Nhiên" Mà cậu ăn gì chưa?"

" tớ ăn rồi, sao thế cậu muốn đi ăn gì à"

" à không tớ sợ cậu chưa ăn gì nên sẽ cảm thấy đói thôi , với lại cũng phiền cậu quá rồi đã đến đây thăm em gái tớ"

" cậu khách sao quá tại tớ cũng cảm thấy lo cho Tiểu Hà mà mong là em ấy sẽ sớm khoẻ lại, thật sự là nụ cười của em ấy rất đẹp và rất đáng giá"

" Đúng vậy, tớ chỉ muốn ngấm nhìn nụ cười của em ấy mãi thôi , vì đối với tớ em ấy là một phần cuộc sống của tớ "

" Wow cậu đúng là một người anh tuyệt vời đó"

" không đâu tớ thật sự rất xấu xa, rất ích kỷ, không xứng đáng với những lời nói đó đâu "

- rồi cậu ấy gục mặt xuống rồi oà khóc trong buồn tuổi ,tôi cũng để cho cậu ấy khóc một hồi để bản thân mình dễ chịu hơn

" sao thế, sao cậu lại khóc chứ tớ thấy bây giờ cậu rất là tốt với em ấy mà không phải sao?"

" thật sự tớ đã từng .... không như cậu đã thấy đâu, tớ đang rất bù đắp cho em ấy, em ấy không giận tớ nhưng tớ biết em ấy rất đau lòng "

// 4 năm trước //

- tớ và Tiểu Hà là anh em cùng cha khác mẹ , tình thương của cha và mẹ luôn dành cho em ấy nhiều hơn tớ , không vì thế mà mẹ ghét tớ hay không hề thương tớ, tớ không chấp nhận được khi mình lại có một đứa em gái từ nơi xa lạ đến đây, từ đó tớ không hề thích Tiểu Hà và thường gây khó dễ và chọc phá em ấy ,đề kháng của em ấy rất yếu , trong một lần giỡn quá đà tớ đã hất nước vào em ấy rất nhiều khiến em ấy sốt rất nặng

" thật sự tớ sai lắm phải không"

Trông đêm đó tớ đã vui vì em ấy bị như thế, tức giận vì cha mẹ lo lắng quan tâm em ấy, vụ việc đó xảy ra nhưng em ấy không hề than hay trách tớ vs bố mẹ một lời nào, trong một buổi đi chs cùng đám bạn em ấy muốn chs cùng chúng tớ, nhưng tớ cảm thấy khó chịu và đẩy em ấy ra một cách rất mạng kế bên là dòng sông nên em ấy không biết bơ và kêu tớ cứu

" anh Cố Nhiên cứu em với em không biết bơi "

- tớ thì cảm thấy hoản sợ khi sự việc như thế diễn ra , tớ không biết nên làm như thế nào chỉ biết ngồi cứng đơ nhìn em ấy chìm dần và câu nói cũng dần nhỏ đi,
hên mà trong lúc đó mấy đứa kia khi biết chuyện như thế liền chạy đi kêu cha mẹ tớ đến cứu Tiểu Hà, vì chìm quá lâu nên em ấy ngất đi mọi người sơ cứu rất lâu em ấy mới tỉnh dậy mẹ tớ và cha tớ khóc rất nhiều tớ có suy nghĩ là vì em ấy bị như thế cha mẹ mới vậy hay là vì đối với họ em ấy là tất cả, một thời gian sao thể lực em ấy giảm rõ rệt sao vụ tai nạn đó và gia đình tớ đi bệnh viện và chửng đoán em ấy bị suy tim, giảm thể lực, ảnh hưởng đến tâm lý một phần vụ việc đó xảy ra tớ cũng biết những việc tớ là rất sai và rất hối hận nhưng tớ biết là đã quá muộn, những sự việc đó em ấy không hề nói bất cứ đều gì do tớ, chỉ nói là chính bản thân mình sơ ý, tớ cũng hiểu chuyện hơn và bật khóc cả đêm đó vì sự ích kỷ của chính bản thân mình

Tuấn Nguyên " không sao đâu mọi chuyện cũng qua lâu rồi mà, với lại hiện tại cậu cũng đã làm rất tốt vai trò của mình đấy thôi,tớ nghĩ em ấy sẽ rất buồn khi thấy cậu khóc đấy vì em ấy chưa bao giờ giận cậu cả "

- cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu nhưng trên gương mặt vẫn còn những giọt nước trong ngơ ngác thật buồn cười

" Thật sự em ấy có tâm sự và kể cho tớ nghe về những chuyện đó nhưng thật sự em ấy không hề giận cậu gì cả và cũng đừng vì những chuyện đó mà hờn trách bản thân mình "

- chúng tôi ngồi tâm sự được một lúc cũng vào chờ xem cuộc phẫu thuật đã hoàn thành chưa
Cuộc phẫu thuật trở nên nguy hiểm mọi người càng trở nên sốt sắng lo lắng
Tôi nắm tay dì Kiều cho dì ấy đỡ lo lắng

" không sao đâu dì, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi , chúng ta phải tin tưởng họ chứ "

" ukm, cảm ơn cháu nha, mong mọi chuyện sẽ thuận lợi "

- Cố Nhiên và chú Hoài cảm thấy sốt sắng và lo sợ nên cứ đi qua đi lại lại , đèn trên cánh cửa phòng phẫu thuật cũng chuyển qua màu xanh cuộc phẫu thuật đã rất thành công, mọi người rất vui mừng liền chạy lại hỏi rất nhiều với bác sĩ

Chú Hoài " bác sĩ cho tôi hỏi con gái tôi sao rồi, con bé ổn không, cuộc phẫu thuật có thành công không ?"

Bác sĩ " mong người nhà đừng có lo lắng quá cuộc phẫu thuật rất thành công và hơn cả mong đợi, nhưng hiện tại con bé còn rất yêu nên người nhà hãy để con bé được yên tĩnh và nghỉ ngơi nhé "

- mọi người nghe được lời của bác sĩ nói rất vui mừng Cố Nhiên cậu ấy vui đến mức bật khóc và ôm chặt lấy tôi

" sao thế cậu làm gì mà khóc sướt mướt thế kia mọi chuyện đã suôn sẻ rồi mà, thôi thôi nín nè "

- chú Hoài và dì Kiều nhìn tụi với với mặt mắt bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn cậu ấy thì cứ ôm chặt lấy tôi ,tôi cố dùng cử chỉ gương mặt để nói với chú Hoài và dì Kiều là mọi chuyện không như mọi người nghĩ đâu, dì Kiều nỡ một nụ cười với tui rất triều mến và chú Hoài thì nhìn thằng con trai mình lắc đầu ngán ngẫm
Đang trong thời gian quan trọng tôi phải ôn tập để thi cố gắng qua môn nên không có thời gian rảnh cho những việc khác vừa ôn tập vừa đi làm thêm , tôi hơi mệt còn thêm cái tên kia cứ qua làm phiền tôi , tôi muốn khùng luôn á

Dương Bạch" Tuấn Nguyên cái này ngon lắm nè cậu muốn nếm thử không, ò chán quá à cậu chơi game với tớ ik , cậu làm bài tập hoài thế quan tâm tớ một chút đi "

- cậu ấy đang cầm điện thoại trên tay muốn khoe với tôi cái gì đó hay ho gì đấy , tôi tức giận và đẩy cậu ấy ra và kiến cái điện thoại rớt xuống đất tôi lây hoay lụm cái điện thoại lên xem có bị gì không

" xin lỗi cậu nhiều nha, tớ....tớ không có cố ý đâu"

" à không sao đâu một phần cũng là lỗi của tớ mà"

- vẻ mặt cậu ấy khi trả lời tôi có vẻ hơi buồn , tôi cũng có cảm giác hơi ấy náy khi làm vậy

" xin lỗi cậu nha, có gì để tớ sửa điện thoại của cậu xong rồi tớ đưa lại cậu nhé"

" à... không sao đâu mấy chuyện này nhỏ mà cậu cứ đưa tớ sửa được mà"

- tôi cứ lây hoay bấm nút nguồn nhưng nó không mở lên chắc bị hư màng hình rồi, tôi giật mình khi cậu ấy giật lấy cái điện thoại trong tay tôi

" Không sao đâu để tớ sửa cho, với mấy chuyện này cũng bình thường mà tớ cũng không có giận cậu đâu "

- thà cậu ấy không nói gì đằng này cậu ấy nói như thế khiến lòng tôi hơi bức rức
Tôi ngã lưng lên giường và đánh một giấc, thật sự là tôi không ngủ được aaa khó chịu thật chứ, xem đồng hồ trên điện thoại tôi thấy vẫn còn sớm nên nhắn tin xem không biết Dương Bạch cậu ấy rảnh ko tôi muốn rủ cậu ấy đi ăn rồi xin lỗi cậu ấy

// nhắn Tin //

" cậu còn thức không Dương Bạch, xin lỗi mà đi ăn với tớ không tớ khao"

" Giờ muộn rồi còn đi đâu nữa chứ "

" tớ thấy vẫn còn sớm mà đi, đi mà tớ đứng trước cửa đợi cậu rồi á nhanh nha "

" ukm đợi tớ tí tớ xuống ngay "

- từ xa có bóng dáng ai đó rất quen thuộc đang dần tiến tớ là Cố Nhiên

" Tuấn Nguyên , tớ đến đây đưa đồ cho cậu nè "

" hả, đồ gì chứ "

" Ví tiền của cậu buổi sáng làm rớt tớ nhặc được nên giờ mới nhớ đem qua cho cậu nè "

" À cảm ơn cậu nhiều nha, làm tớ tìm quá chừng hên ghê "

- Dương Bạch cậu ấy đi xuống và khoát vai tôi khiến tôi hơi bất người

" chào cậu Cố Nhiên cậu cũng ở đây à "

" Tình cờ nên tớ chạy ngang đưa đồ cậu ấy đánh rơi thôi , mà cậu với Tuấn Nguyên định đi đâu à "

" À cậu ấy dẫn tớ đi ăn đâu đấy "

" Vậy các cậu đi ăn vui vẻ nha tớ về trước nhé bye bye "

Tuấn Nguyên" À , vậy thôi Cố Nhiên cậu đi chung với  mấy tụi tớ luôn cho vui, càng đông càng vui mà "

- vẻ mặt của Dương Bạch không lường trước được điều này , chúng tôi cùng nhau đi ăn vui vẻ cùng nhau nói chuyện nhưng nhìn vẻ mặt Dương Bạch nhìn Cố Nhiên hơi có ác ý khó hiểu quá  , chúng tôi ăn uống rất vui vẻ , khi tôi đi vệ sinh ra thì thấy bầu không khí đó lạnh dần đi khi không có tôi ở đó, tôi nghe lỏm được cuộc nói chuyện của họ

Dương Bạch" cậu với Tuấn Nguyên có quan hệ ra sao?"

Cố Nhiên " cậu hỏi tớ sao?, quan hệ tớ với cậu ấy ra sao thì tớ nghĩ không liên quan đến lượt cậu"

" Vậy cậu nghĩ cậu có thể giành cậu ấy khỏi tôi sao , tôi sẽ không bao giờ để người tôi xem là quan trọng nhất rơi vào tay một người như cậu đâu "

" Vậy sao, nếu cậu có bản lĩnh đó thì chúng ta cứ cạnh tranh công bằng thôi coi ai hơn ai , ai 49 ai 50  "

" Được thôi nếu cậu tự tinh với những thứ cậu đang làm hiện tại"

- tôi nghe họ nói xong tôi cũng không biết nói gì hơn 乁⁠ ⁠˘⁠ ⁠o⁠ ⁠˘⁠ ⁠ㄏ, tôi ngại ngùng đi ra nói chuyện với họ cũng muộn nên chúng tôi cũng đi về hai cậu ấy cứ tranh nhau chở tôi các kiểu tôi cũng bức lực

" hay cậu về trước đi Cố Nhiên, tớ về với Dương Bạch cho tiện tại nhà tớ với nhà cậu ấy cũng gần nhau mà "

Dương Bạch" đúng rồi đó cậu nghe gì chưa, với ban đầu cậu ấy đi với tôi mà nên về cậu ấy cũng phải đi với tôi chứ "

Cố Nhiên" vậy thôi tớ về trước nhé bye bye cậu chúc cậu ngủ ngon, mà cho tờ làm phiền cậu được không khi nào cậu rảnh có thể vào thăm có bé được không có bé cũng hay nhắc cậu lắm đấy "

" ukm tớ biết rồi , tại thờ gian này tớ bận ôn thi nên chắc không tiện ý, chừng nào tớ rảnh chắc chắn sẽ vào thăm con bé mà "

" vậy thôi bye bye các cậu nhé "

- Dương Bạch cậu ấy cứ khỏi con bé kia là ai rồi sao thân thiết với cậu ta vậy, hỏi tui các kiểu trời ạ tôi cũng lặng im không biết nói gì

Tuấn Nguyên" Bye cậu chúc cậu ngủ ngon"

" hihi , hay cậu cho tớ ngủ ké một đêm được không mẹ tớ đóng cửa rồi tớ không vô được"

" sao cậu không điện mẹ cậu đi"

" đi mà năng nỉ đó "

" không là không cậu không nhớ bữa trước ngủ với cậu mà sáng dậy ở  dưới sàn đau nhức cả người hay gì "

" đi moà , cậu không cho tớ vào là đêm nay tớ ngủ ở ngoài đường luôn đấy nhoa nhoa "

" được rồi vào đi "

- vào nhà tôi liền thay đồ đánh răng rửa mặt rồi gôm tất cả đồ của tôi liền bay vèo qua phòng bố mẹ tôi

" cậu...cậu làm gì thế, ơ kìa ngủ chung với tớ đi mà "

" thôi xin ạ, với lại nãy cậu với Cố Nhiên có uống một ít người cậu rượu bia không chê "

- tôi liền chạy cái vèo bay qua phòng khác khoá cửa mặc kệ cậu ấy đang mếu sắp khóc, trời ạ cái gương mặt đó nếu kìm lại một giây phút nào nữa chắc tôi gục ngã mất
1-2 tuần trôi qua tôi cũng ôn tập xong và cũng đã thi xong rồi, nên tôi định vào viện thăm Tiểu Hà không biết em ấy đã khoẻ chưa

" A , anh Tuấn Nguyên anh vào thăm em hả , em khoẻ rồi anh không cần lo "

" Vậy hả đâu Tiểu Hà chạy và quay một vòng cho anh xem "

" ta đa, em khoẻ rồi mà, hôm nay em sẽ được xuất viện đó vui quá "

" Wow mừng cho Tiểu Hà được chạy nhảy vui chơi rồi nhá, anh có quà muốn tặng em nè, ta đa "

" là gì thế anh Tuấn Nguyên "

" em mở ra sẽ biết "

Trong đó là một con gấu bông và một lá thư chính tay tôi viết, đó chính là con gấu bông mẹ tôi đã may cho tôi lúc tôi còn nhỏ tôi rất quý trọng nó, ý nghĩa của nó mà mẹ tôi muốn đặc vào con gấu bông đó là, mong tôi sẽ luôn vui vẻ trong cuộc sống, lạc quan yêu đời nó sẽ là người bạn bên cạnh bảo vệ tôi đem lại cho tôi niềm vui và giấc ngủ đẹp, nhưng giờ tôi không cần nó nữa không phải tôi không quý trọng nhưng tôi muốn trao tặng những thứ con bé xứng đáng được nhận

// Lá Thư //

Vài dòng anh muốn nhắn gửi đến cô bé đáng yêu của anh, sớm khoẻ mạnh nhé, con gấu bông này anh muốn tặng cho em nó sẽ là một người bạn mà anh muốn tặng em , nó sẽ giúp cho giấc ngủ của em càng thêm mơ đẹp, anh mong em sẽ luôn mở nụ cười thật tươi như em đã từng cười, nụ cười của em rất đẹp , hãy luôn cười vì em đã luôn có bọn anh kề bên nhé . Hãy luôn cười vì sẽ có người luôn cố gắng vì sự tồn tại của em
     - Sớm khoẻ nhé cô bé đáng iu -

" không biết mn có thắc mắc không, giải đáp hơi xàm điện thoại của Dương Bạch hư tại sao lúc đó Tuấn Nguyên nhắn vẫn được TH1 điện thoại đã được sửa,TH2 có thêm cái thứ 2 dị thôi hehe "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro