Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Nghĩa trang_

.....Vù...vù....vù.....

Gió thổi lướt qua các tán cây tạo thành tiếng động ma mị khiến con người ta phải rùng mình.

Linh đặt bó hoa ly trắng xuống trước ngôi mộ nhỏ:

Lê Quỳnh Anh

Hưởng dương: 19 tuổi

_Tớ lại đến thăm cậu này - Linh mỉm cười lấy khăn tỉ mỉ lau bia mộ - Hôm nay ở lớp cô Lan Anh vẫn khó tính như vậy, tớ đọc sai có 1 từ thôi mà cô cốc đầu tớ đau ơi là đau....

Cứ như vậy, Linh cười cười nói nói với ngôi mộ nhỏ.

Rẹt.... Ầm

Tia chớp lạnh lùng rạch ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng sấm khiến con người ta phải giật mình run rấy.

Tách... tách...

Mưa bắt đầu rơi. Từng giọt, từng giọt rồi lớn dần. Linh vẫn đứng trước ngôi mộ.

_Cậu rất sợ sấm chớp, nên tớ ở lại với cậu nhé. Như vậy cậu sẽ không sợ nữa.

Linh ngồi xuống, tựa đầu vào bia mộ. Có gì đó mặn chát rrơi xuống môi Linh.

Là mưa hay là nước mắt. Linh cũng không biết nữa. Cô nhắm mắt, mặc cho mưa và gió lạnh thấm vào da thịt. Cô nhớ Quỳnh Anh... Rất nhiều...

Một bóng trắng mờ ảo quỳ xuống, vòng tay ôm lấy Linh, khẽ thì thầm: "Đồ ngốc, quên tớ đi, sẽ có người yêu cậu và yêu cậu rất nhiều."

-----------------------------

Khu chung cư X

_Lalalalalalala....

Hà Anh vừa xếp mấy thùng đồ vào trong phòng vừa líu lo hát. Nó đang rất vui vì sức khỏe của nó đã hồi phục hoàn toàn và bố mẹ nó cũng đã đồng ý cho nó sống tự lập. Đồ đạc này bố mẹ nó chỉ cần gọi người đến là sẽ gọn gàng đâu ra đấy, nhưng nó muốn tự mình làm cơ. Hà Anh muốn tự lập mà. Với cả, nó cũng muốn sắp xếp và trang trí căn phòng theo ý riêng của nó.

Hà Anh đang khệ nệ bê thùng sách của nó vào phòng thì đột nhiên:

_MAAAAAAAAAAAAAAAA.....

Nó hét ầm lên khi thấy một đống̉ màu đen đứng lù lù ở cửa phòng bên cạnh. Đã vậy đống màu đen ấy còn ướt sũng từ đầu đến chân nữa chứ.

Người đó quay ra nhìn Hà Anh. Mái tóc người đó đen dài phủ xuống mặt. Đôi môi người đó hơi tái đi vì lạnh. Hà Anh ngẩn người nhìn. Người đó lạnh lùng quay đi, mở cửa bước vào phòng.

_Kì cục.

Hà Anh chớp chớp đôi mắt, nhún vai rồi tiếp tục chuyển đồ vào trong, vừa xếp đồ vừa líu lo hát, tạm quên đi cái người kì cục lúc nãy.

Đêm

Linh cầm ly rượu đứng bên cửa sổ, nhìn xa xăm vào bầu trời tối đen. Radio phát đến bài hát mà ngày trước Linh và Quỳnh Anh đều thích. Bất giác, một giọt nước mắt rơi xuống ly rượu. Ký ức ấy chưa bao giờ thôi ám ảnh cô.

_Phòng bên cạnh_

Hà Anh chìm dần vào giấc ngủ sau một ngày chuyển nhà mệt mỏi. Trong giấc mơ chập chờn, nó mơ thấy một người con gái mặc đồ đen ngồi dưới mưa, tựa đầu vào ngôi mộ nhỏ, bên cạnh là chiếc bóng trắng mờ ảo vòng tay ôm lấy cô gái mặc đồ đen. Và.... cả hai đều khóc. Hà Anh không nhìn rõ gương mặt họ, nhưng nỗi đau trong tim họ, Hà Anh có thể cảm nhận rất rõ. Từ khóe mắt Hà Anh cũng rơi xuống giọt nước mắt.

-------------------------------------̣

8.00 am

Hà Anh thức dậy sau một giấc ngủ dài. Nó hơi thắc mắc về giấc mơ kì lạ đêm qua. Nhưng sự thắc mắc đó nhanh chóng bị gạt sang một bên bởi khung cảnh ngoài kia thật đẹp. Bầu trời cao, xanh và trong vắt. Nắng nhuộm vàng cả con đường, gió thổi nhè nhẹ lướt qua những bông hoa đang khoe sắc ven đường khiến chúng lay động. Hà Anh nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân. Nó cần ra ngoài, hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên sống động kia. Và nó còn phải mua một số đồ dùng thiết yếu của nó cùng thức ăn để nó có thể nấu nướng. Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây!!!

Cạnh.

_MAAAAAAAAAAAAAAAA...

Hà Anh nhảy dựng lên khi thấy một người mặc đồ đen, tóc xõa xuống phủ hết nửa gương mặt đang đứng lù lù trước cửa phòng bên cạnh. Hic. Ban ngày ban mặt mà cũng có ma sao?????

Người mặc đồ đen quay ra nhìn Hà Anh

_Cậu bị điên sao? Cứ nhìn thấy tôi cậu lại hét ầm lên vậy?

Sao một vài phút hồn bay đi.mất, Hà Anh cũng đã lấy lại tinh thần.

_Cậu mới bị điên. Lúc nào cũng mặc đồ đen sì từ đầu đến chân rồi đứng lù lù trước mặt người khác thì ai chẳng sợ chứ.

Hà Anh lườm một cái rõ dài rồi ngúng nguẩy bỏ đi mặc cho người đằng sau nhăn nhó lầm bầm.

_Người gì vô lý hết cỡ.

---------------------------

Hà Anh thả bộ trên con đường đầy nắng và gió. Nó yêu nắng. Nắng đem đến cảm giác ấm áp cho con người. Nắng rực rỡ và tràn đầy sức sống. Nó miên man suy nghĩ về quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Hơn một năm trước, một vụ tai nạn đã cướp đi đôi mắt của nó. Nó đau đớn chỉ muốn chết. Nó từng tự hào rằng mắt của nó rất đẹp. Vậy mà sau vụ tai nạn ấy, nó.mất đi đôi mắt cũng như không còn được nhìn thấy tia nắng vàng ấm áp ngoài kia nữa. Sau vụ tai nạn, nó gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. May mắn thay, nửa năm sau, một cô gái trước khi qua đời đã đồng ý hiến mắt cho nó, giúp nó một lần nữa có thể thấy được ánh sáng của cuộc sống. Mắt Hà Anh dần bình phục, giờ nó đã được bố mẹ cho phép ra ngoài để tự lập, bắt đầu một cuộc sống mới.́

Hà Anh' s pov

Tôi nhìn ánh nắng phủ đều trên những cánh hoa. Được nhìn thấy màu sắc, cảnh vật xung quanh thật tuyệt. Tôi nhớ đến cô gái đã đồng ý hiến mắt cho tôi. Cô gái ấy thật xinh đẹp. Chỉ đáng tiếc ông trời đã lấy đi mạng sống của cô ấy quá sớm. Ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, tôi khẽ thì thầm:

_Quỳnh Anh à, cảm ơn cô!

Trong đầu tôi lúc này đang có rất nhiều dự định. Tôi sẽ tiếp tục học đại học. Khi bị tai nạn, bố ́ đã xin bảo lưu kết quả giúp tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đên tiếp tục đi học được nữa. Nhưng giờ tôi có thể rồi. Tôi có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình tại ngôi trường đại học mà tôi đã nỗ lực thi vào. Sau đó tôi sẽ đăng kí học song song tiếng Anh và tiếng Nhật. Ngoại ngữ bây giờ rất quan trọng mà. Nếu có thể, tôi còn muốn đi làm thêm nữa. Tôi muốn biết cảm giác kiếm ra được đồng tiền là như thế nào...́

End pov

Hà Anh mải mê chìm trong suy nghĩ, cứ thế băng qua đường mà không để ý chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía mình.

Pin pin.

_CẨN THẬN.

Hà Anh giật mình ngẩng lên ngơ ngác. Chưa định hình được điều gì thì nó đã được một người nào đó ôm gọn trong lòng rồi lăn mấy vòng trên đường.

_Này, mắt mũi cậu để đi đâu vậy hả?

Linh lắc mạnh vai Hà Anh và gắt lên. Linh đang trên đường đi tới tiệm tạp hóa mua thêm bia và rượu thì thấy con nhỏ hồi sáng đứng trước cửa phòng hét ầm ĩ đang đi dạo. Linh định quay đi tiếp tục đi tới tiệm tạp hóa thì bỗng thấy con nhỏ băng qua đường mà không để ý chiếc ô tô đang lao tới. Vậy là... Aish!!!! Nhỏ này bị gì không biết.

Hà Anh thấy mắt mình đau dữ dội. Nó thấy một cô gái mặc váy trắng có gương mặt mờ ảo đứng bên kia đường. Hình như cô gái ấy đang cười với nó. Nó cảm thấy trời đất xoay tròn rồi tối dần, tối dần. Nó lịm đi trong vô thức. Cơn gió kì lạ khẽ lướt trên tóc Hà Anh.

Linh thấy con nhỏ cô vừa cứu đột nhiên ngất đi liền vội vàng đưa vào viện. Nhỏ này thật phiền phức. Haizzz.....

-------------------------------

Hà Anh nhíu mày, đôi mắt dần mở ra. Mùi este thật nồng. Xung quanh chỉ toàn một màu trắng ảm đạm. Nó ghét bệnh viện, thực sự rất ghét.

_Cậu tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói cậu vì hoảng sợ quá mà ngất đi. Tôi thật không biết mắt cậu để đi đâu mà chiếc xe to như vậy lao tới mà cũng không thèm tránh nữa. Bộ cậu muốn tự tử sao? Này nghe tôi nói gì không vậy? - Linh gắt lên khi thấy gương mặt Hà Anh cứ đơ ra.

Hà Anh giật mình.

_Ah! Có. Tại mình mải suy nghĩ nên... - Hà Anh bối rối gãi đầu - Cảm ơn đã cứu mình nha.

Hà Anh ngẩng mặt lên nhìn Linh, nhoẻn miệng cười. Ánh mắt Linh chạm phải ánh mắt nó. Cô giật mình. Đôi mắt này...

_Tôi ra gọi bác sĩ vào khám lại cho cậu.

Linh bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cô thấy đôi mắt của người đang nằm trong kia thật quen thuộc. Đôi mắt ấy... giống... đôi mắt của Quỳnh Anh. Trước kia, Linh hay khen Quỳnh Anh có đôi mắt thật đẹp.

~flackback~

_Quỳnh Anh ah~! - Linh ôm lấy Quỳnh Anh từ phía sau.

_Huh?

_ Cậu thật đẹp... Nhất là đôi mắt cậu. Sáng và trong như con người cậu vậy. - Linh thơm nhẹ lên tóc Quỳnh Anh.

_Cậu chỉ giỏi nịnh tớ thôi.

Quỳnh Anh mỉm cười dựa vào Linh. Khoảnh khắc ấy thật yên bình...

~end flackback~

Bác sĩ vào khám lại cho Hà Anh. Mọi thứ đều đã ổn và nó đã có thể xuất viện.

_Để tôi đưa cậu về.

_Ừm. Bạn tên gì?

_Linh

_Mình tên Hà Anh. Kết bạn nhé!!! - Hà Anh nhìn Linh mỉm cười.

_Uhm - Linh quay đi, tránh nhìn vào mắt Hà Anh.

Trên đường về, Hà Anh liên tục bắt chuyện với Linh. Linh chỉ nghe, thi thoảng trả lời những câu hỏi của Hà Anh. Cô muốn đi thăm Quỳnh Anh, có lẽ Quỳnh Anh đang mong cô đến lắm. Cô muốn kể cho Quỳnh Anh nghe về những chuyện hôm nay xảy ra, nhất là về cô gái có đôi mắt giống Quỳnh Anh.

-------------------------------

Sau khi đưa Hà Anh về phòng, Linh mua 1 bó hoa ly trắng đem đến trước mộ Quỳnh Anh. Hoa ly trắng là loài hoa Quỳnh Anh thích nhất. Linh nhớ trước kia khi 2 đứa cãi nhau hoặc Quỳnh Anh có chuyện không vui thì Linh đều mua cho Quỳnh Anh một bó ly trắng, mọi nỗi buồn và sự tức giận sẽ tan biến hết. Giờ đây, ngày nào cũng vậy, cô đều mang 1 bó ly trắng đến trước mộ của Quỳnh Anh, kể về 1 ngày của bản thân cho Quỳnh Anh nghe. Cô cảm thấy Quỳnh Anh ở nơi này rất cô đơn, Quỳnh Anh cần có cô. 1 năm trước, ngày mà Quỳnh Anh ra đi mãi mãi, Linh đã muốn đi theo Quỳnh Anh. Nhưng khi Linh vừa chìm vào cơn mê, cô thấy 1 bóng trắng mờ ảo đến vuốt tóc cô khẽ thì thầm:

_Cậu phải sống thật tốt, phải sống thay cả phần của tớ nữa.

Đặt bó ly trước mộ Quỳnh Anh, Linh ngồi xuống cạnh ngôi mộ.

_Hôm nay tớ gặp một cô gái rất kì lạ. Cô gái này có đôi mắt rất giống Quỳnh Anh. Trong và thanh khiết lắm. Nhưng cô ấy khác Quỳnh Anh. Quỳnh Anh của tớ rất nhát và trầm. Còn cô ấy sôi nổi và hoạt bát. Cô ấy tên gì ấy nhỉ? À, cô ấy tên Hà Anh. Nhìn mắt Hà Anh tớ lại nhớ đến cậu Quỳnh Anh ạ. Tớ nhớ cậu nhiều lắm...

1 cơn gió khẽ lướt qua ngôi mộ, bóng trắng mờ ảo lại xuất hiện. Bóng trắng ấy vuốt ve cánh hoa ly, mỉm cười.

Linh nhắm mắt, tựa đầu vào ngôi mộ. Cơn gió lướt qua mái tóc Linh. Gió dừng... bóng trắng mờ ảo cũng theo đó biến mất.

----------------------------

Hà Anh nằm trên giường, nghĩ về người con gái đã cứu mình hôm nay. Ở Linh có điều gì đó rất cuốn hút mà Hà Anh không thể diễn tả được. Linh có mái tóc đen dài thả ngang lưng, gương mặt lạnh và đôi mắt luôn phảng phất nét u buồn. Linh mạnh mẽ trong những bộ đồ đen cá tính. Nó cứ nghĩ về Linh như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ kì lạ lại kéo đến. Một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh đang nắm tay một người mặc đồ đen. Gương mặt cô gái mờ ảo với mảnh vải trắng băng ngang mắt. Đột nhiên, cô gái mặc váy trắng đưa tay nắm lấy tay Hà Anh rồi đặt tay Hà Anh lên tay người mặc đồ đen. Cô gái biến mất, chỉ còn Hà Anh và người kia, tay trong tay. Hơi ấm lan tỏa.

-------------------------

Sáng.

Hôm nay là ngày Hà Anh bắt đầu buổi học đầu tiên. Nó vui vẻ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo.

Cạch.

Nó mở cửa, hơi giật mình khi thấy Linh cũng đang khóa cửa chuẩn bị đi học.

_Hôm nay thấy tôi không hét nữa sao? - Linh nhếch môi.

Hà Anh đỏ mặt quay đi, cười cười.

_Không. Tại lần trước bị giật mình thôi. Cậu đi học sao?

_Ừ.

_Hôm nay tớ cũng đi học, buổi đầu tiên. Bla... bla...

Cứ thế, nó trò chuyện với Linh suốt quãng đường đến trường.

_Cậu học ở đây sao? -Hà Anh hỏi Linh.

_Uhm̀. Tôi học khoa xã hội.

_Tớ cũng vậy nè. Có khi mình học chung lớp. Tớ học lớp B - Nó cười tít mắt.

Linh nhìn Hà Anh cười, tim đập nhanh 1 nhịp.

_Ừ - Linh bước nhanh vào lớp, mặc cho Hà Anh vất vả chạy theo đằng sau.

_Lớp học_

Hà Anh vào lớp ngồi cạnh Linh, thấy không khí lớp có vẻ kì lạ khi thấy Linh bước vào.

_Này, lớp đang vui vẻ sao tự nhiên kì lạ vậy? - Hà Anh khều vai Linh.

_Không biết - Linh đặt sách vở lên bàn, đeo tai nghe mặc kệ Hà Anh thắc mắc bên cạnh.

Giảng viên bước vào lớp và bắt đầu công việc giảng dạy của mình. Tiết học trôi qua nhanh chóng.

_Giờ ra chơi_

Nhờ sự hoạt bát, lanh lợi của mình mà Hà Anh đã kết bạn và nói chuyện được với khá nhiều người trong lớp, đặc biệt là hội bà tám bên dưới. Nó thấy ngạc nhiên khi Linh chỉ ngồi một chỗ nghe nhạc mà không nói chuyện với bất kì ai trong lớp. Và trong lớp cũng không có bất kì ai ngồi cạnh và bắt chuyện với Linh cả. Hà Anh đưa tay kéo tai nghe của Linh xuống.

_Linh, quay xuống đây nói chuyện với bọn mình đi.

Linh khó chịu đeo lại tai nghe, trừng mắt nhìn Hà Anh rồi gục xuống bàn. Hội bà tám kéo tay Hà Anh.

_Bạn quen Linh sao?

_Uhm. Bạn ấy cùng khu chung cư với mình.

_Vậy bạn cẩn thận đó. Loại người như Linh không dây vào được đâu.

_Sao vậy?

_Linh bị...

Reng reng reng....

Tiếng chuông báo vào giờ học cắt ngang câu nói của cô bạn trong hội bà tám. Hà Anh bắt đầu vào tiết học với vô vàn câu hỏi. Nó mới chỉ tiếp xúc với Linh 2 lần, nhưng nó cảm nhận được Linh là người tốt, dù có phần hơi kì lạ. Nó định đem thắc mắc hỏi Linh vào cuối giờ thì Linh đã về trước. Hà Anh xụ mặt nghĩ thầm "Tại sao không đợi người ta về cùng chứ?". Trên đường về nhà, Hà Anh rẽ qua tiệm tạp hóa mua ít đồ về nấu bữa trưa, chợt thấy Linh đang ôm bó ly trắng đi về phía nghĩa trang gần đó. Tính tò mò nổi lên, nó quyết định đi theo Linh.

-----------------------------

Linh bước nhanh về phía nghĩa trang. Cô muốn gặp Quỳnh Anh, cô sợ cảm giác cô độc giữa chốn đông người. Chỉ khi bên cạnh Quỳnh Anh cô mới có cảm giác yên bình.

Linh đặt bó ly trắng xuống và bắt đầu trò chuyện với ngôi mộ.

_ Tớ nhớ cậu lắm. Tại sao cậu lại bỏ tớ cô độc trên này chứ. Thà rằng cậu cho tớ đi cùng cậu, tớ sẽ không cô độc như vậy...

Giọng Linh nghẹn ngào, một giọt nước mắt rơi xuống. Phải rồi, khóc đi, cô đã mạnh mẽ quá lâu rồi. Gió lại thổi như muốn ôm lấy Linh.

Hà Anh đứng ngoài nhìn Linh khóc. Trong lòng nó dâng lên một cảm giác khó chịu mà nó không biết lý do tại sao nó lại khó chịu như vậy. Kia không phải là mộ của Quỳnh Anh sao? Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, thắc mắc nối tiếp thắc mắc. Nó ngây người. Linh có quan hệ gì với Quỳnh Anh? Tại sao Linh lại qùy trước mộ Quỳnh Anh và khóc? Hà Anh thấy mắt bắt đầu đau nhức, đầu óc nó quay cuồng. Nó cần về nhà và nghỉ ngơi thôi. Lúc này, nó muốn chút yên tĩnh.

Về tới phòng, nó để chiếc balô lên bàn học rồi nằm ra ghế sofa. Mắt nó lại đau, không phải bác sĩ bảo nó đã bình phục hoàn toàn rồi sao? Nó nghĩ về Linh, cô gái kì lạ trong bộ đồ đen. Nó nhắm mắt, miệng mấp máy "Mày điên rồi Hà Anh ạ." Hà Anh thấy chóng mặt kinh khủng, nó ngồi dậy, uống vội viên thuốc rồi vào giường nắm. Giấc ngủ nhanh chóng kéo đến. Nó lại mơ. Nó mơ thấy cô gái mặc váy trắng đang ôm lấy một người mặc đồ đen. Hình như người đó đang khóc. Tim nó quặn thắt. Một giọt nước mắt bỗng rơi xuống từ khóe mi nó.

----------------------------

Sáng hôm sau, nó đi học cùng Linh nhưng không dám bắt chuyện. Nó bối rối khi thấy mắt Linh hơi sưng đỏ. Nó cứ len lén nhìn Linh suốt. Linh cau mày:

_Mặt tôi có gì sao? Nhìn hoài vậy?

_Ah không có - Hà Anh giật mình - Cậu... ổn chứ?

_Tôi ổn.

Hôm nay vào lớp cũng vậy, không khí lớp đang sôi nổi bỗng nhiên im bặt khi thấy Linh bước vào. Giờ ra chơi, Hà Anh quay xuống hỏi hội bà tám. Nó nhất định phải tìm câu trả lời cho những thắc mắc của mình.

_Này, hôm trước đang nói dở thì vào lớp, hôm nay các cậu nói tiếp đi.

_Nói chuyện gì?

_Về Linh đó - Hà Anh nhìn quanh, Linh đã ra ngoài từ lúc nào.

_À. Linh bị bê đê đó. Nghe đâu bạn gái nó là do nó hại chết đấy. Cái ththứ bệnh hoạn lại xui xẻo như nó cậu đừng có động vào, không cậu sẽ bị lây bê đê và còn bị nó hại chết không chừng....

RẦM

Mặt Hà Anh tối sầm. Nó tức tối đập bàn.

_Mấy người mới là thứ xui xẻo. Bê đê là cái gì, mấy người có hiểu không mà lại nói Linh như vậy. Mấy người có biết nói như vậy là xúc phạm người khác không hả?

Hội bà tám im bặt. Cả lớp quay ra nhìn Hà Anh như sinh vật lạ. Hà Anh bực bội đẩy bàn đi ra ngoài. Ở trong này thêm chút nữa chắc nó phát hỏa. Vừa quay mặt ra nó đã thấy Linh đứng ngoài cửa lớp. Có lẽ Linh đã nghe thấy tất cả những gì nó vừa nói. Hà Anh kéo Linh lên sân thượng của trường. Nơi này rất yên tĩnh. Nó và Linh cứ thế im lặng cho đến khi...

_Tớ xin lỗi/Cảm ơn.

Cả 2 quay ra nhìn nhau, phì cười.

Hà Anh 's pov

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Linh vừa cười phải không? Cậu ấy cười đẹp quá. Ước gì lúc nào cậu ấy cũng cười như vậy. Tôi ghét nhìn thấy Linh ủ rũ, tôi ghét nhìn thấy những giọt nước mắt của Linh.

End pov.

Hà Anh đỏ mặt quay sang chỗ khác.

_Cảm ơn gì chứ.

_Lần đầu có người đứng ra bênh vực tôi như vậy. Cảm ơn.

Linh đứng dậy, mở cửa ra khỏi khỏi sân thượng. Cô muốn đi thăm Quỳnh Anh.
----------------------------
Linh ném lon bia thứ n vào tường. Cô không biết đã uống bao nhiêu bia và đã ngồi đây bao nhiêu lâu. Cô chỉ biết cô đã chẳng còn sức để gào thét, cũng chẳng còn nước mắt để mà rơi, cũng chẳng đủ sức mà đứng dậy nữa. Linh ngồi đó, ngồi để bóng tối nuốt chửng lấy cô. Từng đợt gió thổi mạnh, len lỏi khắp căn phòng. Cả cơ thể Linh run lên rồi gục xuống. Mùi bia nồng lan tỏa khắp phòng. Gió vẫn thổi. Nhưng lần này, gió đem theo mùi hoa ly.
Hà Anh ngồi bó gối, im lặng nghe một bản nhạc không lời. Đầu óc nó toàn hình ảnh của Linh. Nó thấy khó chịu khi hội bà tám nói xấu Linh, nó thấy đau khi Linh gục mặt khóc bên mộ của Quỳnh Anh. Nó thấy nhớ Linh... nhiều hơn nó nghĩ. Hà Anh bối rối với những cảm xúc lạ kì đang xuất hiện ngày càng nhiều. Nó thấy sợ hãi bởi những cảm xúc ấy lại dành cho một cô gái. Mắt nó nhắm lại, cảm nhận không gian tĩnh lặng xung quanh mình. Mùi hoa ly ở đâu kéo tới thật dễ chịu. Nó thiếp dần đi. Bản nhạc không lời vẫn phát qua chiếc radio cũ. Hà Anh lại mơ. Nó mơ thấy không gian xung quanh toàn một màu đen. Nó mò mẫm trong không gian tối om ấy. Nó thấy sợ, nó sợ không gian ấy. Nó cần chút ánh sáng. Không gian xung quanh dần chuyển động, Hà Anh thấy mình đang đứng trong một căn phòng tối, nhưng vẫn có thể nhìn được mọi thứ trong căn phòng nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào căn phòng. Nó giật mình khi thấy Linh nằm ở góc phòng với đống lon bia ngổn ngang. Mùi bia nồng khắp không khí, thêm vào đó là mùi hoa ly phảng phất. Hà Anh nhăn mặt, nó không thích mùi bia rượu, nếu không muốn nói là cực kì ghét. Nó nhìn căn phòng khắp một lượt, căn phòng sơ sài với chiếc ghế salon và chiếc bàn cũ, chiếc tivi bám đầy bụi như thể nó chẳng bao giờ được chủ nhân của nó đụng đến. Vật dụng trong phòng không có nhiều, phân nửa đều bị đập vỡ ngổn ngang dưới đất. Hà Anh thấy trái tim như có ai đó bóp chặt. Nó thấy đau. Nó nhìn Linh, nó muốn tiến gần tới và ôm Linh vào lòng, nhưng nó không thể nào nhúc nhích được. Mùi hoa ly ngày càng rõ trong căn phòng. Nó bỗng thấy Quỳnh Anh đang xếp lon bia sang một bên, nâng đầu Linh gối lên chân cô ấy. Quỳnh Anh khẽ vuốt tóc Linh, hôn lên má Linh. Hà Anh sững người, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, giống như nó đang khóc thay cho Quỳnh Anh vậy. Nó thấy tim mình quặn thắt, và... có chút ghen tị với Quỳnh Anh bởi tình yêu của Linh dành cho cô ấy. Nó cũng thấy được Quỳnh Anh cũng yêu Linh rất nhiều. Nhưng số phận trớ trêu khi để họ âm dương cách biệt.
_Linh là một cô gái đáng thương -Quỳnh Anh bất chợt lên tiếng - Bên ngoài Linh tỏ ra là một con người mạnh mẽ, nhưng bên trong cậu ấy không mạnh mẽ như mọi người vẫn nghĩ. Linh vẫn là một người con gái, dễ yếu mềm, cần một bờ vai để tựa vào khi buồn, cần có người quan tâm mặc dù cậu ấy luôn mỉm cười và nói "tớ ổn".
_Tại sao cậu lại đồng ý hiến mắt cho tôi? - Hà Anh hỏi Quỳnh Anh.
_Linh luôn bảo vệ cho tôi, luôn bên cạnh tôi khi tôi cần. Nhưng tôi chẳng bao giờ ở bên cạnh Linh khi cậu ấy cần tôi. Vì tôi luôn sợ ánh mắt người đời, vì tôi nhát gan, vì tôi không đủ dũng cảm lên tiếng cho tình yêu của chúng tôi. Tôi không xứng đáng với Linh, đúng không?
Quỳnh Anh cười, một nụ cười thật đau thương. Nước mắt từ khóe mi Hà Anh rơi... mỗi lúc một nhiều hơn.
_Nhưng thật may mắn, cuối cùng tôi cũng đã bảo vệ được Linh, cho dù sau này, tôi không thể bên cạnh chăm sóc và yêu thương Linh được nữa. Tôi tin cậu có thể thay tôi làm điều đó và sẽ làm tốt hơn tôi.
_Tại sao lại là tôi mà không phải một người nào khác?
_Vì cậu đủ mạnh mẽ, đủ tự tin để bên cạnh Linh. Chứ không như tôi, nhu nhược chạy trốn khỏi tình yêu của chính bản thân mình. Và... vì cậu có nghị lực sống hơn bất kì một ai khác - Quỳnh Anh cúi xuống, đặt lên môi Linh một nụ hôn - Tôi tin cậu có thể đem đến hạnh phúc cho Linh.
Mùi hoa ly nhạt dần rồi biến mất hẳn. Hà Anh tỉnh dậy, nước mắt thấm ướt một mảng gối. Nó vội vã sang gõ cửa phòng Linh. Không thấy ai trả lời, nó sợ hãi đạp cửa vào phòng. Linh nằm ở góc phòng như trong giấc mơ của nó. Cơ thể Linh nóng ran và nồng mùi bia. Hà Anh dìu Linh vào giường ngủ, lấy khăn ướt lau người cho Linh. Nó ngồi cạnh Linh cả đêm, chốc chốc lại thấm ướt khăn mặt đắp lên trán để hạ nhiệt cho Linh. Gần sáng, Linh bớt sốt, Hà Anh cũng ngủ gục bên giường.
Một ngày mới lại bắt đầu, mọi người lại bước vào guồng quay của cuộc sống. Mặt trời đã lên cao, chiếu từng tia nắng càng xuống sưởi ấm mặt đất, nhảy múa trên tán cây và những bông hoa dại. Và một vài tia nắng nào đó vô tình đi lạc vào phòng Linh khiến cô tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Cả cơ thể Linh đau nhức. Đêm qua, Linh mơ thấy Quỳnh Anh đến bên cô, vuốt tóc cô, vào còn hôn cô nữa. Không chỉ có Quỳnh Anh, Linh còn thấy Hà Anh. Hình như Hà Anh lúc đó đang khóc. Cổ họng Linh khô khốc. Cô gắng ngồi dậy để lấy cho mình cốc nước. Đầu óc Linh quay cuồng. Và cô ngạc nhiên khi thấy có một cốc nước, một bát cháo và một vài viên thuốc đặt ở chiếc bàn bên cạnh giường. Cùng với đó là một mẩu giấy nho nhỏ "Nhớ ăn cháo Vào uống thuốc nhé ^^ - Hà Anh".
Linh nở một nụ cười nhẹ, ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc theo lời Hà Anh dặn. Linh thấy vui bởi lâu rồi Linh chưa được ai quan tâm và chăm sóc như vậy. Ăn uống xong, Linh thiếp đi do tác dụng phụ của thuốc. Mùi hoa ly theo gió khẽ thoảng qua căn phòng rồi biến mất.
Trưa, Hà Anh đi học về, nó mua ít đồ về nấu bữa trưa cho cả nó và Linh. Nó làm đồ ăn nhanh nhất có thể và bưng sang cho Linh. Linh tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, cô ngạc nhiên lần 2 khi thấy Hà Anh bưng sang một bữa trưa nho nhỏ. Lâu rồi Linh chưa có một bữa cơm đúng nghĩa. Từ lúc mất Quỳnh Anh, cô chỉ vùi đầu vào bia rượu, trong nước mắt, trong đau khổ. Linh cúi đầu:
_Cảm ơn. Lâu rồi tôi chưa được ăn một bữa cơm theo đúng nghĩa.
Hà Anh nhoẻn miệng cười, gắp một miếng thịt thật to để vào bát cơm của Linh.
_Vậy từ giờ ngày nào mình cũng nấu cơm cho cậu ăn nhé. Mình nấu ăn không ngon, nhưng cũng không đến nỗi không thể ăn được. Hì.
Linh ngẩn người khi thấy nụ cười trong sáng của Hà Anh. Nụ cười của Hà Anh tươi tắn như nắng ban mai, ánh nắng có thể xua tan mọi u tối, mọi đau khổ. Linh đưa tay xoa đầu Hà Anh, nở một nụ cười hiền.
_Cảm ơn.
Hà Anh nhìn Linh cười, tim bỗng hẫng đi một nhịp. Linh cười rất đẹp, nó muốn Linh luôn cười như thế, nó không muốn thấy Linh khóc, thực sự không muốn.
_Chuyển qua ở cùng mình được không, như vậy sẽ dễ chăm sóc nhau hơn - Hà Anh lúng túng đề nghị với Linh. Nó biết làm như vậy là đường đột, chưa chắc Linh sẽ đồng ý. Nhưng nó muốn thử, nó không thể làm ngơ khi thấy ngày nào Linh cũng chìm trong bia rượu và đau khổ.
_Chuyện này... - Linh chưa bao giờ có ý định sẽ sống với ai khác. Nhất là từ khi cô mất Quỳnh Anh.
_Nha... Mình ở một mình sợ lắm - Hà Anh trưng ra bộ mặt cún con.
Nhìn Hà Anh đáng yêu như vậy, Linh lại càng bối rối. Linh gãi đầu.
_Vậy cậu chuyển sang đây đi. Phòng mình rộng... Còn có... 2 cái giường... - Giọng Linh nhỏ dần.
_Thế cũng được. Vậy mai mình dọn đồ qua nha. - Hà Anh toe toét, điệu bộ như đứa trẻ con mới được cho kẹo.
Linh cũng cười, bất giác đưa tay xoa đầu Hà Anh lần nữa. Nắng chiếu qua ô cửa sổ vào làm căn phòng trở nên ấm cúng. U buồn và lạnh lẽo được nắng ấm đẩy lùi.
Hôm nay thời tiết thật đẹp.

́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milkyway