Khoảnh khắc ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thế là đã một tuần kể từ khi Hà Anh chuyển sang sống cùng với Linh. Nó không còn mơ thấy Quỳnh Anh nữa. Nó thầm nghĩ rằng có lẽ Quỳnh Anh đã yên tâm giao Linh cho nó chăm sóc rồi. Nó bất giác mỉm cười, khi đang lúi húi nấu ăn.
   Linh đứng sau quan sát Hà Anh nấu ăn. Đã một tuần kể từ khi cô chung sống với Hà Anh. Cô thấy cuộc sống của cô như thay đổi. Cô vẫn nhớ Quỳnh Anh, hàng ngày cô vẫn ra góc quen thuộc của nghĩa trang mà ngồi đó thủ thỉ, cô vẫn trầm lắng khi tới trường, cô vẫn uống rượu, vẫn in hình bóng của Quỳnh Anh ở mọi lúc mọi nơi. Nhưng... Trong cô dần có một bóng hình khác năng động và trẻ trung cười nói ríu rít xung quanh cô, có một bóng hình khác giật ly rượu trong tay cô, và có một hình bóng khác ngày ngày đem hương hoa ly về nhà,gọn ghẽ đặt trên chiếc lọ ngoài phòng khách. Những ngày đầu tiên, cô cảm thấy khó chịu khi cuộc sống của cô bị đảo lộn, khi thời gian nghĩ tới Quỳnh Anh ít đi một chút. Sau đó, cô quen dần với sự có mặt của Hà Anh, quen với sự chăm sóc của cô nhóc hiếu động này. Cuộc sống của cô lại có thêm một chút màu sắc. Cô bối rối với hiện tại đang diễn ra. Cô sợ quen với cái mới để rồi kết cục lại như câu chuyện cũ. Nên cô vẫn né tránh Hà Anh khi cả hai gần nhau. Cô biết, Hà Anh đang dần có tình cảm với cô.
*bốp*
_Này, nghĩ gì mà thần người ra vậy?
_Yah! Con nhỏ này...
     Linh biến sắc quay ra gắt gỏng. Vốn dĩ cô rất ghét ai chạm vào người cô như vậy. Mà... Thôi cũng quen rồi.
_Ăn sáng rồi đi học. - Linh hạ giọng, lầm lì bước vào bàn ăn sáng
    Hà Anh vui vẻ xử lý gọn chiếc bánh mì và quả trứng ốp la. Nó luôn như vậy, luôn vui vẻ, luôn năng động,luôn cười nói. Linh nhìn Hà Anh, ngẩn người, Hà Anh cười thật xinh. Sự xinh đẹp khác với vẻ nhút nhát của Quỳnh Anh, khác với những đứa con gái son phấn cùng lớp, khác mọi thứ... Hà Anh thật đặc biệt. Cô chưa từng thấy Hà Anh khóc. Có chăng, cô chỉ thấy Hà Anh có thoáng chút thất thần, rồi lại cười ngay sau đó. Cô thầm nghĩ rằng, tại sao con người này lại có thể sống vô tư và vui vẻ đến như vậy, tại sao, tại sao và tại sao... Hàng loạt câu hỏi tại sao hiện ra trong đầu Linh. Cô từng nghĩ, nếu Quỳnh Anh mà năng động như vậy thì sẽ sao nhỉ? Cô phì cười với suy nghĩ đó. Cô nhớ Quỳnh Anh khi nhìn vào mắt Hà Anh. Lắc đầu với những cảm xúc không đầu không đuôi của mình, Linh đứng dậy, xách balo bước ra ngoài.
_Này, đồ hấp kia. Không đợi nhau gì cả.
   Hà Anh nhét nốt miếng bánh mì cuối cùng vào miệng rồi rảo bước đuổi theo Linh. Nó thích Linh thật nhiều mất rồi...
   Nắng chiếu rọi trên đôi mắt Hà Anh. Đôi mắt trong veo thật đẹp. Ngày mới vui vẻ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#milkyway