Đôi mắt âm dương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tôi biết mình có đôi mắt âm dương tôi đã tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền vì tồi sợ khi ra đường tôi phải thấy những còn người với những hình hài quái dị đến đáng sợ. Tuy đã tự nhốt mình ở trong phòng, nhưng từ ngày tôi xuất viện có một cậu bé thân hình gầy gò hóc hác theo tôi mãi cho đến bây giờ. Tôi sợ lắm, nhưng không biết phải làm sao cả. 

Nhiều ngày trôi qua, vì mãi không thấy tôi ra ngoài và đến trường nên cậu bạn thân của tôi Khá Vinh đã đến nhà thăm tôi. Nhìn thấy tôi xanh xao hơn trước Vinh hỏi tôi với giọng điệu vội vàng:

- Cậu, cậu bị làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cậu à? 

Tôi ngơ ngác nhìn cậu và trả lời: - Tớ không sao. 

- Nhìn cậu xanh xao vây mà cậu bảo không sao à?

Tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu, tôi quyết định nói cho Vinh nghe vấn đề mà tôi đang gặp phải. Tôi thở phào một hỏi, rồi ấp úng nói: - Thật ra tớ đang gặp phải một vấn đề. 

Vinh vội đáp tôi: - Vấn đề gì vậy? Tớ có thể giúp cậu không? 

- Thật ra chuyện này hơi khó tin, tớ nói ra cậu có thể không tin và nghĩ tớ đang hoang tưởng nhưng cậu phải tin tớ những chuyện tớ nói hoàn toàn là sự thật. 

Khá Vinh nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang và nói: - Cậu cứ nói đi, tớ sẽ tin cậu mà. 

Tôi lúng túng, nói lắp bắp: - Tớ... tớ có thể nhìn thấy vong hồn của người đã chết.

Vinh ngạc nhiên nói: - Vong hồn á? 

- Đúng vậy, khó tin lắm phải không? Nhưng từ sau khi tớ bị tai nạn, tớ có thể nhìn thấy nhìn vong hồn ở khắp mọi nơi. Tớ sợ lắm 

-  Cậu bình tĩnh đã, cậu có chắc những gì cậu thấy là vong hồn của người đã chết không?

- Tớ chắc chắn đó là vong hồn, thứ đó ở khắp xung quanh tớ, họ lúc ẩn lúc hiện người đầy vết thương, quần áo dính đầy máu. Ban đầu tớ cũng không tin đó là những vong hồn nhưng sau khi tớ tra mạng về những điều kì lạ mà tớ thấy thì người ta bảo tớ có đôi mắt âm dương, đôi mắt có thể nhìn thấy những vong hồn của người đã chết. Bây giờ tớ sợ lắm, tớ không biết mình nên làm gì cả. 

- Cậu cứ bình tĩnh đi, bây giờ có có nhìn thấy vong hồn nào ở đây không? 

- Có, có một cậu bé đã theo tớ từ khi tớ xuất viện tới bây giờ. Cậu bé đó cứ bay xung quanh tớ, tớ đã thử nhiều cách để làm cho em ấy khỏi theo tớ nữa nhưng không có cách nào hiệu quả. 

- Cậu có thể nói chuyện với cậu bé đó chứ?

- Tớ không biết, tớ chưa thử. 

- Vậy cậu hãy thử nói chuyện với cậu bé đó xem sao. 

- Hmm, được vậy để tớ thử. 

Tôi run rẫy nhìn sang cậu bé, tôi hỏi: - Em là ai mà cứ theo chị mãi thế?

Cậu bé vui mừng bay xung quanh tôi, cậu đáp: - Chào chị, em tên Đại Bảo, em mất cách đây 1 tuần vì mắc phải bệnh hiểm nghèo. Vì em cảm nhận chị có thể nhìn thấy em nên em đã theo chị để nhờ chị giúp em một chuyện. 

Tôi ngơ ngác hỏi: - Chị giúp em á? 

- Vâng, chị có thể giúp em được không? 

- Hmm...

- Chị giúp em nha! Chỉ có chị mới giúp được em thôi. 

- Em nói đi chuyện gì, nếu có thể chị sẽ giúp

Cậu bé vui mừng nói: - Sau khi em mất, ba mẹ em cứ buồn rồi khóc suốt nhìn họ như vậy em không thể nào yên tâm mà đi đầu thai được. Em muốn chị đến nhà em và nói với họ rằng đừng buồn nữa thay vào đó hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc vì chỉ có như vậy em mới yên tâm đi đầu thai được. 

- Em còn muốn gì nữa không? 

- Chị nói với mẹ giúp em là chè đậu đỏ mẹ em nấu rất ngon, em rất thích, mong sau này mẹ sẽ nấu cúng cho em thường xuyên và nói nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm con của ba me. Chỉ vậy thôi, chị sẽ giúp em chứ? 

Tôi im lặng nhìn Khá Vinh và kể cho cậu ấy cuộc đối thoại vừa rồi của tôi và Đại Bảo, Vinh trầm tư một lúc rồi nói: - Được, hãy giúp Đại Bảo đi, tớ sẽ đi cũng với cậu đến nhà em ấy. 

Tôi nhìn quay sang nhìn Đại Bảo rồi nói: - Được thôi! Chị sẽ giúp em. 

Cậu bé vui mừng bay lại ôm chầm lấy tôi và luôn miệng nói: - Em cảm ơn chị. 

Tôi cùng Khá Vinh vượt qua nhiều con hẻm nhỏ, đi trên còn đường đầy những con dốc cuối cùng cũng đã đến được nhà của Đại Bảo. Bước xuống xe, tôi chầm chậm bước vào đứng gõ của một lúc. Từ trong nhà vang ra một giọng nói khàng khàng: - Ai đó?

Tôi nhẹ nhàng trả lời: - Chúng cháu là bạn của Đại Bảo, em ấy có đôi lời nhờ cháu chuyển đến cô chú, cháu có thể nói chuyện với cô chú một chút không ạ?

Cánh cửa dần mở ra, Khá Vinh cùng tôi bước vào căn nhà tối om nhìn mặt cô chú xanh xao kèm theo đó là đôi mắt sung húp và đỏ hoe. Có vẻ như mấy ngay nay cô chú đã mất ăn mất ngủ và khóc rất nhiều. Chúng tôi đi vào trước bàn thờ của Đại Bảo thắp cho em ấy nén nhang và đem đồ ăn mà chúng tôi mua khi trên đường đến đây lại chỗ cô chú, tôi nói:

- Trên đường tới đây cháu có mua ít đồ ăn, cô chú ăn đi ạ nhìn cô chú xanh xao quá, cô chú mà như vậy thì Đại Bảo sẽ buồn lắm. 

Cô rơm rớm nước mắt nhìn tôi nói: - Cô cảm ơn cháu nhé! Vậy Đại Bảo nhờ cháu nói gì với cô vậy?

Tôi nhìn 2 cô chú rồi nói lại những gì mà Đại Bảo đã nhờ tôi nói trước đó. Nghe xong những lại này, cô chú ôm nhau khóc to lên và tự trách bản thân. Tôi nhìn cô chú mà rưng rưng nước mắt không biết phải làm sao. Lúc đấy, Đại Bảo nói: - Em cảm ơn anh chị nhiều nhé! Bây giờ, nhờ chị nói những lời này mà em cũng yên tâm đi đầu thai rồi, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Tạm biệt anh chị em đi đây. 

Tôi nhìn Đại Bảo dần bay ra xa, rồi tan biến thành những ánh sáng màu vàng chắc em đã về với chúa trời rồi. Chúng tôi ngồi với cô chú một lúc, đến khi cô chú ngưng khóc và ăn đồ ăn mà chúng tôi đem đến lúc đó cũng đã chiều tối rồi, chào tạm biệt cô chú rồi chúng tôi đi về. Trên đường về, Khá Vinh có hỏi tôi: - Sau chuyện này cậu cảm thấy như thế nào? 

Tôi im lặng một lúc lâu, thấy vậy Khá Vinh nói tiếp:

- Chắc bây giờ cậu cũng đỡ sợ hơn rồi nhỉ!, tớ nghĩ chúa trời đã ban cho cậu đôi mắt này vì muốn cậu giúp những vong hồn đó hoàn thành tâm nguyện mà mình chưa thực hiện được khi còn sống, vậy sao cậu không thử giúp những hồn ma đó hoàn thành tâm nguyện để họ có thể siêu thoát?

Tôi chần chừ một hồi lâu và nói: - Cậu nghĩ tớ có thể làm được à? 

- Được, cậu nhất định sẽ làm được mà, tớ sẽ giúp cậu. Vậy từ bây giờ tớ và cậu hãy giúp những vong hồn đó hoàn thành tâm nguyện nhé! 

- Nếu cậu đã nói vậy thì tớ sẽ giúp.

Tối hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, cảm xúc trong tôi lẫn lộn, tôi cảm thấy sợ hãi khi phải nhìn và đối mặt với những vong hồn đó nhưng khi thấy nụ cười của Đại Bảo khi được tôi giúp hoàn thành tâm nguyện và được đi đầu thai lòng tôi lại có cảm giác muốn giúp những vong hồn ở ngoài kia. Tôi đã QUYẾT ĐỊNH sẽ giúp những vong hồn đó hoàn thành tâm nguyện bằng bất cứ giá nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro