Tai nạn kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Hiên Thúc, là một cô gái 16 tuổi với thân hình nhỏ nhắn cũng ưa nhìn là người hướng nội tôi khá rụt rè và ít nói. Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ tôi khó tính và chảnh chọe nên tôi có rất ít bạn bè, nhưng tôi lại có một cậu bạn thân tên Khá Vinh khác với tôi cậu ấy là người hoạt bát năng động, có ngoại hình điển trai và được rất nhiều bạn nữ yêu mến. Cũng vì tôi khá thân với Khá Vinh nên có nhiều bạn nữ không thích và thậm chí là ghét tôi, vì thế mỗi ngày của tôi trải qua đều rất tồi tệ và cảm thấy mệt mỏi.

Vào một ngày màn đêm dần buông xuống, một ngày tồi tệ đã sắp qua đi. Như mọi ngày tôi lê thân xác mệt mỏi này đi trên còn đường quen thuộc về nhà, tôi vô thức bước qua đường trong khi đang đèn xanh trong lúc đó một chiếc lamborghini đi với vận tốc cao đang tới rất gần tôi, đôi mắt tôi bỗng mở to ra muốn tránh những không hiểu vì sao đôi chân tôi lúc đó cứng nhắc như bị đóng băng vậy, tiếng còi của chiếc xe cứ vang lên mà đôi chân tôi vẫn cứ cứng nhắc không thể nào nhấc lên để di chuyển được và thế là tôi đã bị chiếc xe đó tông văng ra xa. Tôi nằm dưới ánh đèn, người dân tới ngày càng đông, mắt tôi dần nhắm và rồi một màu đen bao trùm lấy tôi. 

Một phép màu nào đó đã giúp tôi thoát khỏi cái chết sau vài ngày hôn mê nằm trong bệnh viện sau vụ tai nạn ấy, thật may mắn phải không? Người nhà tôi đã rất lo lắng và ba mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi bác sĩ nói tôi có thể không qua khỏi, khi tôi tỉnh dậy họ vui mừng đến mức nhảy cẩn lên ôm nhau gào thét khóc trong bệnh viện. Ngoài ra, bạn thân của tôi Khá Vinh cũng nắm chặt tay tôi và nói:

- Cậu tỉnh rồi à? Cậu có biết tớ và mọi người đã rất lo lắng cho cậu hay không, làm gì cũng phải cẩn thận chứ!

Mới tỉnh dậy thôi mà tôi phải nghe những lời trách móc như này thật là khó chịu mà. Sau 1 tháng trời nằm viện tôi cuối cùng cũng đã được về nhà, cái ngày mà tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Hôm đó, ba mẹ tôi đem đồ của tôi về trước, còn tôi thì được Khá Vinh chở bằng chiếc mô tô của cậu ấy. Nhưng trên đường về tôi nhìn thấy những người rất lạ, những cô gái với thân hình máu me xõa tóc xung quanh đường, những chàng trai với khuôn mặt đen sẫm, có cả những đứa con nít chạy nhảy nhưng trên người lại dính máu. Tôi hỏi Khá Vinh: 

- Khá Vinh cậu có những người mang đồ kì lạ, dính đầy máu trên người kia không 

Khá Vinh ngơ ngác trả lời: - Không, tớ không thấy ai giống cậu nói cả 

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi và lo lắng, về đến nhà tôi liên lên mạng và gõ những hiện tượng tôi vừa thấy được thì họ nói là tôi có đôi mắt âm dương, đôi mắt có thể thấy những hồn ma ở trên trần gian này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro