Chương 1: Ngọn đồi Belydas.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Bookly gồm ba đại lục lớn tạo thành tam thế chân vạc cân bằng toàn bộ tinh cầu.

Ba đại lục khác nhau có những đặc điểm riêng biệt khác nhau. Từ dân số cho tới chủng tộc hay phát triển về khoa học kỹ thuật...

Trong đó ba đại lục phân biệt là:

Đại lục Bookie với số lượng chủng tộc đa dạng nhất nhưng mất tỷ lệ cân đối về nam nhân cùng nữ nhân.. mười nam mới xuất hiện nhất nữ..

Đại lục Polumia số lượng chủng tộc ít hơn phân nửa so với đại lục Bookie.. bất quá trái ngược với nam nhiều nữ thiếu ở Bookie thì nơi này nữ nhiều nam lại chiếm tỉ lệ ít...

Cuối cùng là đại lục Summerli gồm rất nhiều các quốc gia lớn nhỏ.. các quốc gia nối liền nhau thành một mảnh lớn với vài vùng biển mang những đặc trưng khác nhau bao bọc cũng như chia cách các đại lục khác với nhau...

.........

Đại lục Summerli trong ba đại lục là bình thường nhất với số dân cư đồng đều theo tỉ lệ nam nữ cân bằng... nơi đây đa số là nhân loại.. những người bình thường sinh sống... những kẻ mà hai đại lục còn lại gọi là đại lục bị thượng đế bỏ rơi... nhưng bù lại độ tuổi của những nhân loại nơi đây lại rất cao... hay nói cho chính xác chỉ cần là nhân loại ở thế giới Bookly sẽ sống rất thọ... từ 500 đến 600 hơn tuổi.. tuy vậy độ tuổi sinh sản vẫn chỉ có từ 16 đến 35.... nếu qua độ tuổi này sẽ không thể mang thai được.

Ngọn đồi Belydas là một ngọn đồi nổi tiếng ở thành phố Tessara. Đây là thành phố nhỏ nằm ở phía Đông đất nước Rudesna rộng lớn...

Trên ngọn đồi Belydas vắng vẻ.. những cơn gió vi vu thổi qua những đám lá trên mảnh vườn dày đặt những hàng cây to.. làm chúng khẽ lay động rào rạt phát ra những tiếng xôn xao rợn người...

Muốn đi tới ngôi nhà nhỏ trên ngọn đồi Belydas phải đi qua con đường mòn với lối đi chật hẹp phủ đầy gai nhọn hai bên xuyên suốt cả một cánh rừng rậm rạp âm u... ban đêm ở khu Desny hầu như không có bất cứ một người nào dám bước tới ngôi nhà nhỏ phía sau cánh rừng... chỉ trừ một người...

*Cạch...cạch...cạch...*

Từ phía dưới chân đồi tiếng bước chân càng ngày càng vang lên một cách rõ ràng... trên con đường mòn dẫn tới ngôi nhà bỏ hoang trên ngọn đồi là một chùm sáng le lói phát ra từ chiếc đèn được thắp sáng bởi ánh nến... bóng sáng dần dần rõ ràng.. những cành khô bé nhỏ răng rắc bị đạp lên phát ra những tiếng giòn tan...

Mái tóc màu xanh rêu được xõa ra sau lưng khẽ tung bay trong gió sau mỗi bước đi.. thiếu nữ cỡ 18, 19 tuổi khuôn mặt tái nhợt một cách yếu ớt... lông mi dài cong vút như chú bướm đang vỗ cánh nhịp nhàng theo những cái chớp mắt...

Chiếc đầm trắng dài quá gối khẽ đung đưa theo từng bước chân... thiếu nữ khoác trên người chiếc áo len trắng dài... ống tay áo ôm gọn lấy cánh tay thon thả... cô bước từng bước vững vàng lên con đường chỉ đủ một người đi.. cẩn thận lách qua những cành cây đâm ra tua tủa một cách quen thuộc..

Phía đằng xa... trên ngọn đồi vắng vẻ là ngôi nhà bỏ hoang tối thui chỉ có ánh trăng chiếu qua... ánh trăng tinh nghịch dừng lại trên mái nhà rách nát cũ kỹ..

Thiếu nữ đeo chiếc balo hình chú thỏ phồng to đung đưa theo những cái lách mình né tránh bụi gai...

Lúc này gió lại lần nữa nổi lên... tiếng lá cây chạm vào nhau lại là một trận xào xạc...

Đứng trước căn nhà tối om cũ kỹ thiếu nữ khẽ nhoẻn miệng cười... bàn tay trắng nõn đẩy ra cánh cửa gỗ mục nát với bản lề khô cằn kêu keng két một cách chói tai...

*Két....két....*

Cánh cửa được mở ra...Bên trong tối om như mực từng mùi hương ẩm mốc xộc vào mũi khiến cô cảm thấy một trận không khỏe khẽ cau mày... cô bước vào trong rồi đưa tay khép lấy cánh cửa... ngọn đèn trên tay treo lên trần nhà ở chính giữa căn phòng... nơi ánh đèn le lói chiếu qua là những khoảng trống đơn sơ chỉ có chiếc bàn gỗ đang mục nằm ở góc tường... một chiếc giường gỗ mục nát xập xệ chỉ còn ba chân... và một bàn trà nho nhỏ nhưng trống không bên cạnh chiếc ghế bằng cây đã cũ...

Thiếu nữ quen thuộc đi tới chiếc bàn rồi ngồi xuống.. cô lôi trong chiếc cặp một chiếc laptop nho nhỏ rồi bật lên...

Ánh đèn chiếc laptop làm sáng lên cả góc phòng... không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện vài trận gió trong căn phòng kín mít.. từng trận hàn khí xoẹt nhanh như ảo giác...

"Bác Jen... ta đã tới~" giọng nói ngọt ngào vang lên thiếu nữ chăm chú nhìn vào máy tính rồi lên tiếng chào hỏi... căn phòng vốn dĩ trống rỗng ban nãy lúc này đang dần hiện lên những gương mặt khác nhau..

Xuất hiện đầu tiên là một ông lão có mái tóc bạc cùng chòm râu dày dưới cằm... đôi mắt đầy nếp nhăn đầy vẻ từ ái... ông nhìn bóng dáng nhỏ xinh đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ khẽ thở dài...

"Thủy Phù. Hôm nay ghé sớm là có việc gì sao?" ông lão quan tâm hỏi thăm thiếu nữ.. giọng nói thương lão lại một trận thở dài...

"Phù Nhi. Trốn tránh như vậy cũng không là cách" dù có trốn tránh thế nào nó vẫn sẽ xảy ra...

"Bác Jen.. Ngươi nói có phải hay không ta là gánh nặng của họ?" Cái đầu nhỏ vẫn cắm cúi nhìn vào chiếc máy ...tiếng lạch cạch vang lên.. giọng nói nhẹ nhàng lại ảm đạm... tiếng lách cách gõ chữ khẽ dừng lại chốc lát rồi lại trở về đúng nhịp điệu của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro