Chương 2: Căn nhà bỏ hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão nhân đau lòng nhìn phía nữ hài muốn khuyên vài câu nhưng lại không biết phải nói thế nào… đối với những người bình thường khả năng của Thủy Phù thật đáng sợ… nhưng với những linh hồn tồn tại ngàn năm như bọn họ.. khả năng đó như một món quà vô giá… Đôi mắt âm dương mà những người bình thường coi là ma quỷ nhưng lại là một điều kỳ diệu đối với linh hồn…

Cõi âm cõi dương cùng tồn tại trong cùng một không gian… một thời gian… chỉ là người cõi dương có dương khí bảo vệ rất ít khi nào gặp được những linh hồn… trong khi những linh hồn lại nhìn thấy và hiện diện ngay bên cạnh bọn họ..

Con người là vậy… luôn lo sợ ma quỷ cõi âm.. nhưng có mấy khi bản thân họ nghĩ lại… tâm địa của mình còn ghê rợn hơn thứ ma quỷ mà họ tưởng tượng…

Phù nha đầu mang trong người món quà của thần.. nhưng có mấy ai lại nghĩ đó là điều tốt lành… họ chỉ nghĩ đó là hình phạt của kiếp trước nên kiếp này mới bị quả báo… thật ngu xuẩn … lại buồn cười…

Có lẽ họ mãi mãi không biết rằng một người phải tu hành mấy kiếp mới có thể may mắn nhận được đôi mắt Âm Dương.. Món quà kỳ lạ của thượng đế..

“Thủy Phù tỷ tỷ… hôm nay ngươi đến đây thật sớm.” từ trên trần nhà một chiếc đầu nhỏ chợt xuất hiện sau đó cả thân hình dần dần hiện ra… một nam hài cỡ năm, sáu tuổi tủm tỉm nhìn đang chuyên tâm gõ chữ thiếu nữ… rồi tuột từ trần nhà xuống đứng kế bên cô… sau đó nghịch ngợm thổi một hơi vào cơ thể cô rồi khanh khách bật cười một cách hài lòng...

Thủy Phù thấy hơi lạnh phát ra từ tay trái của mình… cô giơ tay định xoa xoa đầu nhỏ của nam hài… bất quá.. bàn tay vẫn là xuyên qua không khí chọc nam hài bỉu môi trêu ghẹo...

“Thủy Phù tỷ tỷ thật ngốc a~ ngươi không thể chạm vào nhân gia ngar~” sau đó hài lòng nhìn phía đang ảo não thiếu nữ lon ton chạy về phía bác Jen ngồi lên đùi ông đong đưa hai chân nhỏ…

“Sedan. Ngươi lại trêu chọc Tiểu Phù.” giọng một bà lão từ từ vang lên đầy vẻ trách cứ càng nhiều là bất đắc dĩ…

“Bà Resna. Chào bà.” Thủy Phù xoay đầu nhỏ nhìn phía vừa xuất hiện bà lão khẽ cười cười… cô dụi dụi đầu nhỏ vào luồng khi lạnh phía sau vị trí bàn tay đang giơ lên của bà…

Resna yêu thương nhìn thiếu nữ đưa tay xoa nhẹ đầu cô… bất quá cũng chỉ như không khí lạnh thoáng qua mái tóc… bất quá chỉ là một động tác cưng chìu nho nhỏ cũng khiến cô thỏa mãn… hóa ra vẫn còn có người quan tâm đến bản thân.. mặc dù họ không phải nhân loại.. nhưng ít ra họ vẫn dung túng sủng nịch nhìn cô… mặc dù họ hơi một chút… ách… quái dị?

Họ mờ ảo như một làn khói.. họ tỏa ra khí lạnh ở những nơi đi qua khiến những người bình thường rợn người… họ lướt đi nhẹ nhàng như làn khói… nhưng ít ra họ không.. giả tạo....

Thủy Phù thật thích gia đình thứ hai này của mình… tuy rằng thành viên hơi đông một chút… ách… thật sự chỉ là một chút mà thôi… chỉ khoảng vài chục nhân... ách.. có phải hay không không nhiều lắm a~ bởi vì trọng lượng của tất cả bọn họ gộp lại cũng chưa tới 0.5g.... thật sự là.. rất nhẹ... đến không thể cân đo đong đếm...

“Tiểu muội muội a~ có hay không nhớ ngẫu?” một giọng nam phong lưu xuất hiện phía sau lưng sau đó cả cơ thể bé nhỏ của cô bị một luồng khí lạnh ôm chầm lấy… bất quá nếu như có người bình thường ở đây… họ chỉ thấy một màn khí lạnh mờ ảo bao quanh cô...

Đôi mắt xanh lá bỏ lơ đi tiếng nói của nam nhân nào đó rồi lại chuyên tâm đánh máy... tiếng bàn phím cạch cạch lần nữa vang lên... nam nhân không được đáp lại cũng không buồn hắn khẽ nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ rồi khinh phiêu phiêu về phía chiếc đèn bị hư phía trên góc tường... thỉnh thoảng nơi đó lại phát ra tiếng rột rột như chuột gặm...

"Robertson nếu ngươi lại lần nữa phát ra những âm thanh quái dị ta sẽ quạt bay ngươi ra khỏi căn phòng này." Thủy Phù tay cầm con chuột máy tính di chuyển bấm lách cách nhẹ nhàng nói... giọng nói đạm mạc như chỉ là lời nói đùa .. bất quá Robertson lại biết cô đang tường thuật lại một sự thật mà cô chắc chắn sẽ làm nếu hắn tiếp tục phát ra tiếng ồn...

Tiểu muội muội... ngươi thật xấu... ngươi chỉ có thể bắt nạt một mình ngẫu... ngẫu thật đáng thương... sau đó ngồi xổm dưới góc tường họa quyển quyển...

Không nghe thấy tiếng động cô cảm thấy thật hài lòng... phải biết thức thời mới là một linh hồn tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro