14: Em đã bệnh trong ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài tháng, tôi chung sống với em trong ngần ấy thời gian. Ôi trời, cuộc sống của tôi đã thay đổi theo nhiều chiều hơn, đến nỗi, cụ già Vallen mỗi ngày thấy tôi ra ngoài với chiếc áo sơ mi cùng áo khoác măng tô trong vài ngày buổi sáng sẽ luôn dạm hỏi tôi rằng.

"Hôm nay, lại đi hẹn hò với cô nàng nào sao, Taehyung?"

Lúc đó tôi chỉ biết cười ngượng rằng "cháu chỉ vào siêu thị mua vài món đồ". Chà, lúc đó gương mặt của cụ Vallen sửng sốt lắm. Giống như rằng cụ chẳng tin rằng người đó chẳng phải tôi.

Như thể rằng cụ chưa bao giờ nhìn thấy tôi trong những chiếc áo sơ mi trong vài tháng trước đây.

Vài ngày đông quay lại trong cái giá lạnh của bà chúa tuyết, một mùa giáng sinh lại sắp đến. Tôi chẳng bao giờ thích những cơn tuyết lạnh rơi xuống nền đất, những bông tuyết rơi trên nền đất, cái lạnh của thủ đô làm tôi vơi đi biết bao hơi nắng.

Ngày đông, làm tôi mỗi ngày ra ngoài bán tranh đều trở nên cực nhọc hơn, những cơn bão tuyết luôn ập đến làm tôi chẳng kịp chạy về nhà để tránh, là những ngày hàm răng tôi va vào nhau vì đợt tuyết dày đặc, là ngày em mê mệt trong giấc ngủ chỉ vì những cơn tuyết đột ngột chuyển biến nhanh hơn.

À, chẳng phải hỏi.

Từ vài tháng đến đây, em đã giỏi đến mức tôi cảm thấy sợ sệt. Em đã làm tất cả mọi thứ, dường như tôi có thể cảm nhận có người chỉ dẫn cho em làm mọi thứ, giống như việc đôi mắt của em đang hồi phục bởi mỗi sáng thức dậy tôi chẳng nghe tiếng rơi rớt của những chiếc cốc nhựa tôi đã đổi sang, hay âm thanh em thường ngã trên bậc cầu thang gỗ lạnh ngắt vào mỗi buổi sáng.

Mỗi sáng tôi thức dậy chỉ thấy em ngồi yên ắng vẽ tranh, không phải những lần tôi sốt sắng lo cho em.

Tôi sợ một ngày nào đó, em chẳng cần một kẻ ấu trĩ như tôi nữa.

Ôi trời, chẳng khác nào việc em đã chăm sóc cho vườn hoa của tôi nở rộ đến béo mỡ, rồi lại rời đi một cách bất ngờ vì đã đủ thời gian. Lúc đó, em sẽ có một vườn hoa riêng của mình, chẳng phải cật lực chăm sóc mãi mãi vườn hoa của kẻ ngu ngốc như tôi rồi, hoa lại tàn trong mãi mãi.

Nghĩ đến viễn cảnh đó, mảnh đất của tôi trở nên khô cằn hơn biết bao.

Tôi lại sợ tình yêu của tôi chôn vùi trong bức tranh của em.

Tại sao?

Vì tình yêu của tôi chẳng biết nói, tranh của em cũng vậy.

Nếu đến giáng sinh. Tôi muốn, ông già noel hãy cho tranh của em biết nói, và ban cho em một đôi mắt thật đẹp chẳng khác những ánh sao.

Chỉ trong vài tháng chung sống tình cờ, đơn giản chỉ là kẻ cô độc muốn có chỗ ăn chỗ ở, bây giờ tôi lại dám nói yêu em.

Vừa vô lí cũng thật đáng thương.

Trời đông trong vài ngày này đã khiến em lâm bệnh, những cơn sốt dai dẳng, những cơn ho luôn kế tiếp nhau. Làm tôi trở nên ghét mùa đông hơn, hận rằng không thể thay mình bệnh để cho em khoẻ mạnh.

"Tôi đem thuốc lên rồi đây, em uống đi rồi ngủ, Jungkook"

Tôi mang đến cho em một cốc nước ấm đã hết khói, vài viên thuốc được kê ở tiệm thuốc, phải nói rằng lặn lội ra ngoài tiệm thuốc ở đường phố chỉ đổi lại vỏn vẹn ba viên thuốc nhỏ, làm tôi thắc mắc rằng chi phí thuốc đã đắt đến bao nhiêu rồi?

"Anh Taehyung..."

Em thều thào trong chiếc chăn ấm, từ từ ngồi dậy nhận lấy cốc nước ấm từ tay tôi, cho ba viên thuốc đắng nghét nuốt trôi xuống cổ họng. Trong vài ngày bệnh, em đã trở nên gầy nhom trong chiếc áo len tôi mua tặng em vào những hôm trước.

"Anh Taehyung... Mấy bữa nay, chúng ta không bán được tranh, em còn bệnh nữa... Em xin lỗi"

Tôi nhìn vào mái đầu của em nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của em, em dường như cảm thấy tội lỗi chỉ vài căn bệnh vặt này thôi sao?

"Không sao, qua mùa đông rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại, em bệnh thì nên nghỉ ngơi cho khoẻ, rồi lại tiếp tục vẽ tranh, khi đó, chúng ta cùng nhau kiếm lại số tiền đã mất đi"

Em là người hoạ sĩ tài năng mà em? Tại sao em lại sợ?

Tài năng vẫn là thứ trường tồn trong mỗi con người, là điều chẳng bao giờ rời đi dù thời gian hay tuổi tác vẫn chạy.

"Bây giờ, em ngủ đi nhé, nếu không khỏi bệnh, thì đến ngày giáng sinh, ông già noel chẳng đến tặng quà cho em đâu nhé!"

Em dường như lấy lại được ý chí vượt qua căn bệnh, ríu rít hỏi tôi dù cho chất giọng đã khàn lại:

"Em cũng được ông già Noel tặng quà sao anh?"

Tôi mỉm cười nhìn em:

"Em ngoan khỏi bệnh, chắc chắn sẽ được ông già noel tặng quà đó, anh hứa"

Em như chưa dám chắc vào điều tôi nói, em đưa tay ra như muốn lập lời hứa:

"Anh Taehyung móc ngoéo với em đi, nếu ông già noel không đến, là do anh Taehyung nói dối"

Em đưa 2 ngón tay ra chờ tôi. Tôi gật đầu dùng tay tôi móc ngoéo với em như lời hứa chắc chắn.

"Được được, anh hứa, em mau khỏi bệnh nhé"

__________________

AHahahaha, dạo này thích ntin vs mấy box chat nên lm biếng ra chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro