15: Bông Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày, thật may mắn vì em đã khỏi bệnh, chào đón tôi và em trên chiếc giường là những bông tuyết rơi lần lượt xuống nền đất trắng xoá. Những cây xanh rụng trụi lá chỉ còn thân cây thô cứng, hơi lạnh khiến tôi muốn lưu lại trong chiếc chăn ấm áp, dày dặn nhiều hơn. Nhưng, một ngày đông đã bắt đầu, không nên ù lì một chỗ sẽ tốt hơn sao?

Tôi quay sang ngắm lấy em vẫn còn say mê trong giấc mộng đẹp giữa ban sáng, có lẽ vẫn còn sớm. Tôi đứng dậy tắt chiếc đồng hồ báo thức chuẩn bị reo, cây kim dài gần chỉ đến số 7.

Rời khỏi căn phòng ngủ, nơi chiếc giường nhỏ còn hơi ấm của em. Tôi bắt đầu một ngày đông với một tách cà phê đen, còn đang có khói bốc lên, những âm thanh của từng giọt cà phê 'tí tách' rơi xuống, khiến tôi thở dài ảo não.

Tôi uống một ngụm cà phê đen, vị đắng nghét này từ lâu tôi đã quen. Đang mân mê tách cà phê trên tay rằng "Ngày hôm nay, sẽ mua gì để nấu cho một tuần", tôi nheo đôi mắt nhìn xa xăm ra tờ lịch trên tường.

Hôm nay là ngày 25/12, tức là ngày giáng sinh. Chà, có lẽ tôi sẽ mua vài món đồ để trang trí cho cả căn nhà gỗ này, trầm tư trong suy nghĩ, tôi lại nghe thấy tiếng chống gậy đi xuống cầu thang của em theo thường lệ.

"Em dậy rồi sao? JungKook"

Tôi đặt tách cà phê còn lại nửa cốc trên bàn của căn bếp, bước ra ngoài đỡ em ngồi trên chiếc ghế dài.

"Anh Taehyung, có phải em dậy trễ rồi không? Hiện giờ là mấy giờ rồi?"

Em có vẻ như đang bị thời gian cuốn lấy, em tưởng rằng mình đã bỏ qua điều gì đó. Nhưng rồi tôi lại trấn an em.

"Ôi không sao, bây giờ chỉ vừa đúng 7 giờ 20 phút thôi em ơi, bây giờ anh lấy đồ cho em vẽ nhé? Anh phải đi mua vài món đồ cho hôm nay!"

Tôi quay người nhưng lại nhìn thấy đôi tay của em níu lấy góc tay áo của tôi.

"Anh Taehyung, em có thể ra ngoài với anh không?"

Tôi nghe yêu cầu của em, tuy nhiên em chỉ vừa khỏi bệnh cách đây vài ngày, liệu cho em ra ngoài trong những ngày tuyết rơi dày đặc này, cơn bệnh vừa đi thì lại đến một lần nữa. Nghĩ đến viễn cảnh, em nằm trên chiếc giường ngủ ho 'khụ khụ' trong hằng đêm, là những đêm tôi phải thức dậy giữa chừng đo nhiệt độ cho em.

Nghĩ đến điều đó cũng khiến tôi lo lắng!

"Anh e rằng, điều này không được, em chỉ vừa khỏi bệnh vài ngày trước. Ra ngoài, bệnh lại tái phát anh phải làm sao?"

"Vậy chỉ cần anh Taehyung mặc áo ấm cho em và chúng ta nắm tay nhau để sưởi ấm. Chắc chắn em sẽ không bị bệnh, anh Taehyung cho em ra ngoài cùng với anh nhé!"

Em cứ gục mặt xuống sàn, có lẽ vì em sợ tôi từ chối. Nhưng tôi lại lo lắng cho tình trạng bệnh của em, nhưng để em rầu rĩ ở nhà cũng là điều tôi chẳng muốn. Thôi thì, cảm xúc ảnh hưởng đến sức khoẻ.

"Được rồi, em ngồi ở đây tôi lấy áo ấm cho em"

Tôi đi vào phòng đem ra hai chiếc áo ấm, một cái cho tôi và một cái cho em, tôi mặc cho em một chiếc áo ấm trắng, hoạ tiết chỉ đơn giản là vài cành lá được khắc hoạ trên vải.

"Được rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài, em nhớ phải nắm tay anh nhé, nếu không sẽ đi lạc"

Tôi nắm lấy tay em, dẫn em ra khỏi căn nhà gỗ phủ đầy tuyết trên nóc, đi trên tuyết làm chân tôi trở nên tê rần, bông tuyết cứ rơi mãi chẳng ngừng, làm tôi lại càng ghét những ngày đông này thêm nhiều hơn.

"Em có lạnh không, Jungkook?"

Em lắc đầu, đưa tay ra để hứng lấy vài bông tuyết rồi cười trong thích thú.

"Em không lạnh, bông tuyết chắc đẹp lắm, phải không anh?"

Em hỏi tôi bông tuyết có đẹp không? Tôi phải trả lời rằng, tôi ghét cái mùa đông lạnh giá này đến nỗi mỗi bông tuyết rơi xuống đều gieo cho tôi sự ghét bỏ ấy sao?

Trả lời như vậy, có vẻ như trái tim tôi đang thờ ơ với công sức của em.

"Ôi được rồi, để anh nói cho em nghe nhé, bông tuyết trông rất đẹp đấy nhé, em là hoạ sĩ tài năng mà nếu anh nói em sẽ tưởng tượng ra dáng hình của chúng! Bông tuyết có dáng hình rất nhỏ nhắn đấy nhé, tuy có vài chiếc gai hình thành nên nhưng bông tuyết rất nhẹ, mềm mịn chẳng khác nào một hạt bột, bông tuyết có sáu chiếc gai hiên ngang chỉa ra, nhưng đừng lo chúng sẽ không làm hại đâu. Vốn dĩ, đó là hình dạng riêng biệt, là điểm nhấn của từng chiếc bông tuyết rơi xuống vào mỗi ngày đông"

Em trông có vẻ như vừa tìm được điều gì mới mẻ, cứ đưa tay ra cố gắng ôm lấy một bông tuyết nhỏ bé.

"Anh Taehyung giỏi quá, bông tuyết nhỏ như hạt bột anh cũng tả được, anh có phải nhà văn nổi tiếng nhưng lại ẩn trong những nét chữ hư vô không?"


꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Ahjhj, khúc bông tuyết mình tả hơi vô tri nếu rảnh sẽ sửa lại nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro