CHAP 1: TÌNH YÊU THẦM KÍN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh bình minh thật đẹp, ông mặt trời leo lên đỉnh thành phố tỏa những tia nắng đầy ấm áp xuống thành phố.Mọi người tấp nập ra đường đi làm.Quỳnh cũng vậy, cô gái xinh đẹp chớm 17 tuổi đứng trước khung cảnh bình minh đầy nắng.Quả thật, cô thật xinh đẹp, làn da trắng như tuyết sương sớm, đôi môi đỏ như máu, bình minh lúc này cũng không thể sánh với cô.Cô đang chuẩn bị đi học, Việt Anh - chàng trai nước ngoài đầy ấm áp dựng xe trước xe trước nhà Quỳnh.Cô không nói gì, chỉ mỉm cười ngồi lên xe.Việt Anh mỉm cười rồi đi.

Bỗng,Bà Thuỷ - mẹ Quỳnh ,một người phụ nữ với đôi mắt xấu xí , một mắt không mở được, một mắt lồi ra, bà chạy mải mốt ra , gọi Quỳnh:

       - Quỳnh .... Quỳnh con chưa ăn sáng đâu....

Đáp lại bà không phải câu trả lời của Quỳnh mà chỉ là tiếng gió hiu hắt.Bà nhìn theo bóng Quỳnh đang xa dần, giọt nước mắt đang tuôn rơi trên mặt bà.Bà chờ bóng Quỳnh xa dần....xa dần rồi biến mất, bà lẳng lặng đi vào nhà.

                                                                                                  *

Quỳnh và Việt Anh đến trường. Quỳnh vẫn không nói gì, Việt Anh nhìn Quỳnh với một vẻ mặt đầy lo lắng, bỗng cậu hỏi Quỳnh:

        - Lại chuyện cũ hả.

       - Không.

Quỳnh chỉ trả lời lạnh nhạt rồi bước vội vàng vào trường. Việt Anh không hỏi Quỳnh nữa, cậu biết mình đã thích Quỳnh từ lâu rồi, cô gái hồn nhiên chạy xô vào lòng cậu đã khiến trái tim của cậu biết yêu là gì? , cậu yêu cô ba năm rồi nhưng cậu không dám nói thẳng với Quỳnh rằng  cậu thích cô bởi người cô thích không phải cậu, cô luôn dành trái tim của mình cho người khác , không phải ai xa lạ mà chính Phong, người học chung lớp với Việt Anh, cũng chính  là người cậu vừa giễu cợt hôm qua, người mà mẹ của cậu  ta phải quỳ xuống xin lỗi mẹ cậu mong cậu bỏ qua.Cậu vừa dắt xe vừa nghĩ ngợi , mọi chuyện không phải cậu tự bày ra , thực ra trêu trọc Phong là do Quỳnh. Cậu ấy thích Phong nhưng do một lần cậu bắt gặp Phong đi với Nga, cậu ấy hôm ấy khóc rất nhiều.Việt Anh vẫn có ngày hôm đấy. Hôm đó , trời lặng gió phủ buồn cho cả hai tâm trạng cô độc , chính hôm đấy cậu cũng biết rằng Quỳnh thích Phong, trái tim cậu tan nát hoàn toàn, tuy vậy, mấy hôm nay Quỳnh không đi học, cậu rất lo, đứng trước cửa nhà Quỳnh, Việt Anh, cậu chưa bao giờ cảm thấy e ngại như thế này, cậu lặng im một lúc thật lâu rồi mở cửa bước vào.

Căn nhà u tối, sặc mùi rượu nồng nặc , cậu biết bà Thủy lúc này đã đi chợ rồi, cậu mở cửa phòng Quỳnh. Cánh cửa phòng mở ra, Quỳnh đang cầm chiếc dao lam, nước mắt tràn trề , đang định rạch tay . Việt Anh chạy vội vàng tới ngăn Quỳnh. Cậu chạy đến giật lấy chiếc dao lam từ tay Quỳnh.

     - Quỳnh, cậu làm gì vậy ?

  Quỳnh hét lớn:

     - Tôi làm gì kệ tôi , cậu kệ tôi đi . Phong cậu ấy không thích tôi, tôi còn sống còn ý nghĩa gì nữa.

     - Cậu điên rồi, cậu không quan tâm đến mẹ cậu à.

     - Bà ta ???? Người mà tôi lên lớp luôn bị chế giễu sao?? " Mẹ mắt lồi""Mẹ không chồng mà chửa à" Tôi quan tâm đến sao.

     - Thế thì sao ? Mẹ cậu nuôi cậu từ bé đến lớn đến rồi. Chẳng lẽ, cậu nhẫn tâm để bà ấy sống một mình sao.

     - Cậu kệ tôi . Tôi muốn chết.

Quỳnh vội vàng chạy ra mặt đất lấy chiếc dao. Việt Anh khóc như sững người lại, cậu hiểu tính của Quỳnh, cậu ấy sẽ không chết nếu cậu đồng ý giúp cậu làm gì đó. Việt Anh đứng sững nói:

       - Quỳnh , cậu muốn làm gì.

Quỳnh cười một tiếng, bỏ chiếc dao lam xuống đất. Quỳnh bám vai Việt Anh , thét lên:

    - Được , cậu giết cậu ấy đi, à mà khoan, không giết cũng được nhưng cậu phải làm cho tôi một chuyện. Tôi không có được Phong, tôi càng không muốn ai có được Phong , cậu hại cậu ấy đi.

    - Cậu muốn làm thế nào?

    - Cậu vào tus Facebook của cậu ấy chế giễu cậu ấy để cậu ấy gặp cậu và cậu phải gây sự để cậu ấy đánh cậu là được và bắt mẹ cậu ta quỳ trước mặt cậu

    - Được nhưng cậu phải hứa với tôi không được nghĩ dại dột nữa.

    - OK

Việt Anh lặng thinh, cậu đứng sững người, từ bé đến giờ cậu chưa hãm hãi người nào nhưng muốn Quỳnh sống, cậu đành làm vậy, cậu yêu Quỳnh không cần lý do, cậu thích Quỳnh như vậy . Cậu thầm suy nghĩ , cầu xin trước sự tha thứ từ Phong, từ gia đình của cậu ấy.

                                                                             *

Đang mải mê suy nghĩ, cậu đã đi đến lớp từ lúc nào không hay biết, bỗng một quyển sách bay vào mặt cậu.Cậu ngã xuống , có lẽ lúc này cậu cũng chuẩn bị tâm lý cho 1 cú ngã đau đớn nhưng bàn tay của ai đã đỡ cậu , bàn tay nhỏ bé run run của cô gái ấy, cô gái ấy lúc này ở trong mắt cậu thật đẹp. Ánh nắng chiếu xuống mắt cậu , cậu không nhìn rõ cô gái ấy , cậu dần dần nhìn rõ hơn , một cô gái có nụ cười thật rạng rỡ , thật xinh đẹp , nhìn rõ hơn đó là  Thùy Trang....( CHAP 2- 26/2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro