CHAP 2: NGƯỜI MẸ MẮT LỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Việt Anh vội vàng đứng dậy.Cậu gãi đầu và cười tủm với nụ cười đầy cute và đầy chất soái của cậu. Cậu nhìn Trang, cô ấy cũng đang gãi đầu và cười, cậu xin lỗi Trang:

- Xin lỗi cậu, do tớ không cẩn thận, cậu có sao không.

- Không....Không sao.

- Thế tớ cảm ơn cậu nhá, thôi tớ vào lớp đây.

Việt Anh đang định đi vào lớp thì bị Trang gọi lại.

- À mà khoan, cậu không nhớ tớ.

-Có ... cậu đóng giả là đàn em của tớ đúng không?

- Đúng rồi. Thế cậu có cần đàn em nữa không vậy?

Việt Anh suy nghĩ hồi lâu.

- Thế tớ chưa cho người trả tiền cậu à.

- Không....tớ muốn làm đàn em cậu....free cơ.

Đang lúc nói chuyện thì bỗng nhiên Việt Anh nghe Quỳnh to tiếng trong lớp.Việt Anh vội chạy vào trong lớp, mặc kệ những câu nói của Trang, Trang suổi tay xuống , cô đang buồn bởi tình yêu của cô cho Việt Anh, cô dành tình cảm này ngay từ lần đầu tiên chạm mặt Việt Anh. Bỗng Xuyến - bạn thân của Trang , cũng là một người nhận làm đàn em của Việt Anh chạy đến vỗ vai Trang:

- Ê, hèm, ghen rồi à.

- Tớ đâu có mà sao cậu lại ở đây?

- Tớ ở đây tìm bạn của tớ ? Không biết hình như bạn ấy theo trai bỏ tớ rồi hay sao ý? Dụ dỗ tớ đóng làm đàn em của người ấy rồi để người ấy phũ à?

- Thôi đi. Về lớp.

Trang nói với một giọng buồn thiu, cô với Xuyến đi về lớp.

                                                                                        *

Việt Anh vào lớp thấy Quỳnh đang khóc, Ngân - một tiểu thư của tập đoàn Vạn Hằng đang nói trước mặt cô:

- Mày ngon lắm dám giật tóc tao, giờ tao giật lại mày nè.

Nói xong, Ngân giật tóc Quỳnh, Quỳnh cũng giật tóc lại Ngân , cả hai đánh nhau.Việt Anh thấy thế liền chạy ra ngăn lại.

- Hai cậu thôi đi.

- Sao phải thôi. Cái đồ mẹ mắt lồi như thế kia , cậu còn để ý sao.

- Cậu ấy hay mẹ cậu ấy bị làm sao cậu cần quan tâm à. Cậu đừng tưởng cậu là tiểu thư của tập đoàn Vạn Hằng mà mình không dám làm gì nha.

- Được...

Ngân mím môi, đi vào chỗ ngồi. Có vẻ Ngân đang rất tức tối. Việt Anh đỡ Quỳnh ngồi xuống, Nguyệt - bạn cạnh Quỳnh bỗng đẩy ghế của Quỳnh ra . Quỳnh ngã xuống như do tay cô vẫn cầm tay áo của Việt Anh nên cả hai đều ngã xuống , lúc này hai người gần như môi chạm môi, nhìn nhau say đắm.Quỳnh , Việt Anh ngại ngùng ngồi dậy phủi quần áo.Nguyệt thấy thế, không thể chấp nhận được liền mỉa mai:

- Ô ô ô ô . Mẹ thì câu trai để để con hoang , còn con thì giờ cũng đi theo con đường gái ngành của mẹ kìa.

Ngân cô ta cũng đế thêm câu kích thích Quỳnh:

- Gái ngành thì mãi mãi vẫn là gái ngành....Mẹ đẻ con hoang thì sau này con vẫn đẻ con hoang.....

Quỳnh thấy thế, liền tức giận bỏ đi. Ngân mỉm cười đầy mãn nguyện. Việt Anh tức giận liền nói :

- Các cậu quá đáng rồi đấy.

Ngân mỉm cười rồi đi vào chỗ. Việt Anh chạy theo Quỳnh , cậu chạy mãi mới đuổi được Quỳnh nhưng cô đã chạy đến nhà mình. Gương mặt cô đẫm nước mắt, cô thét lên:

- Hoàng Minh Thủy, bà ra đây cho tôi.

Bà Thủy vội ở nhà chạy ra. Bà hốt hoảng hỏi Quỳnh:

- Sao vậy con ? Sao con lại khóc.

Bà vừa nói vừa chạy đến lau dàn nước mắt của Quỳnh, nhưng khi bà chạm vào gương mặt của Quỳnh thì Quỳnh giật tay của Bà Thủy ra.Quỳnh tức giận nói:

- Bà buông ra.

-Tại sao vậy con.

Bà Thủy vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, giọt nước mắt lăn dài trên má bà.Quỳnh cười một nụ cười đầy khinh thường.

- Bà vẫn chưa hiểu gì sao? Tất cả tại bà , tại bà nên tôi mới bị các bạn ở lớp trêu trọc đấy, bà vui không?

- Tại sao họ trêu con vậy? Để mẹ bảo cô giáo cho con.

- Đến bây giờ, bà còn giả vờ không biết nữa. Bà là một người phụ nữ xấu xí có đôi mắt lồi lõm , đã thế bà còn là một gái ngành chính hiệu nữa.

Bà Thủy đứng sững lại.

- Sao họ lại bảo mẹ thế? Mẹ không phải thế, mẹ không phải gái ngành gì cả?

- Bà còn hỏi tại sao à, tại bà đẻ ra tôi và tôi là con hoang.

Lúc này, bà Thủy sững người lại. Giọt nước mắt lăn đã đẫm trên gò má hao gầy của bà, Quỳnh chạy vào nhà xách túi đồ ra đi khỏi nhà, đấy người bà Quỳnh khiên bà sít ngã, may mà Việt Anh đỡ bà.Việt Anh lau giọt nước mắt trên gò mà của bà, Việt Anh lên tiếng an ủi bà:

- Bác đừng khóc nữa, tại trên lớp....

- Cháu không cần an ủi bác đâu, bác biết tại mình....tại mình nên Quỳnh mới như thế.

- Không phải tại Bác đâu , bác đừng lo lắng quá cũng cùng tự trách nữa.

- Không....không....

Bà Thủy buông tay Việt Anh ra, bà đi vào nhà với vẻ mặt đầy hững hờ, hình như mắt bà bị mờ dần hình như hay làm việc với hóa chất nặng và còn một bên mắt của bà đã mất đi nên bà đi khá loạng choạng. Việt Anh nghĩ Quỳnh không nên nói thế, dù gì thì bà Thủy cũng là mẹ cậu ấy. Cậu ấy cũng lẳng lặng như hai người họ bước đi lững thững đi về nhà mình.Lúc cậu về nhà , mở cánh cửa ra thì đã thấy Quỳnh ngồi đấy khóc một mình. Việt Anh khá ngỡ ngành:

- Quỳnh....( CHAP 3 - 4/3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro