CHAP 3: NHẬN RA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh ngỡ ngành hỏi Quỳnh:

- Quỳnh....sao cậu lại ở đây.

- Ở đây thì làm sao... ừ...thì tớ cãi nhau với mẹ tớ.

- Cậu lãi cãi nhau về chuyện đó nữa à.

- Ừ...thì...đúng đó....mà cậu cho mình ở lại vài ngày đi.

- Thôi cũng được.

Việt Anh trả lời Quỳnh xong liền đi vào trong phòng có vẻ mệt mỏi và khó chịu. Quỳnh dọn đồ đạc vào trong phòng.Lúc này, Quỳnh ngồi trên giường ôm mặt khóc nức nở, cô thấy tủi thân khi bị bạn bè trêu chọc, cô nhớ cái cảnh bạn bè khinh thường cô, cô lại buồn. Nước mắt giàn giũa trên gương mặt của cô, nét buồn rười rượi, chắc giờ cô chỉ có hai người bạn là Việt Anh và chiếc điện thoại mẹ cô mua cho cô hai năm trước, chắc nguồn an ủi động viên lớn nhất của cô lúc nãy chính là chiếc áo của cặp đôi Lee Soon Hea và Woo Sang Ual, thứ mà cô muốn mua bao hôm nay. Đang mải ngắm nhìn chiếc áo trước mặt mình, cô không nhận ra rằng Việt Anh đã vào từ lúc nào đã vào nhìn cô để đưa cho cô chiếc khăn giấy để lau những giọt nước mắt trên khuân mặt của cô. Việt Anh đưa chiếc khăn giấy trước mặt cô. Quỳnh ngạc nhiên, nhận lấy chiếc khăn giấy từ tay Việt Anh.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì nhưng mà sao cậu đang xem gì vậy?

- Không có gì đâu.

- Ừ...nhưng cậu sao cứ cãi nhau với Bác vậy?

- Không phải chuyện Bà ta đẻ con hoang là mình với kiểu mắt lồi lõm xấu xí đó hả.

- Ừ...nhưng bà ấy cũng là mẹ cậu mà....sao cậu lại lạnh lùng với bà ấy như thế chứ.

- Làm sao cậu cứ quản chuyện của mình thế thôi mình ra ngoài đây.

- Cậu không cần ra ngoài để tránh mặt mình đâu, mình giờ đi chợ đây.

- Thôi kệ cậu.

Việt Anh đi ra ngoài thì nghe tiếng bấm còi giao hàng.

- Chào cậu , có phải nhà cậu có người tên Quỳnh phải không?

- Vâng, đúng rồi

- Cô Quỳnh có một món hàng được gửi đến.Cậu có thể ký nhận hộ tôi được không.

- Vâng , cũng được ạ.

Người giao hàng đưa giấy biên nhận giao hàng cho Việt Anh ký, sau đó đưa cho Việt Anh món đồ.

Việt Anh, cậu ấy liền vào phòng đưa cho Quỳnh món đồ.

- Có người gửi cậu món đồ nè.

- Gì nữa vậy, làm mình đang định ngủ thì chớ.Cậu đưa đây cho mình xem nào.

Việt Anh đưa món đồ cho Quỳnh, Quỳnh cẩn thận mở gói giao hàng ra, và thật bất ngờ, bên trong là một cái áo của cặp đôi mà Quỳnh đang thích và một tờ giấy nhưng hình như Quỳnh chỉ thích cái áo thôi.

- Ôi, đẹp quá. Đúng cái áo mình thích.

Việt Anh nhặt tờ giấy mà Quỳnh không quan tâm và làm rơi xuống đất lên bên trong là một bức thư hình như là Bà Thủy viết cho Quỳnh với một nội dung đầy sâu sắc và tình cảm " Quỳnh ơi, mẹ biết con thích cái áo này từ lâu rồi, rất muốn được ngắm nhìn nó, tuy mẹ đặt mua nó trên lazada nên hơi muộn so với sinh nhật con đúng không.Mẹ yêu con nhiều lắm nhé, cố lên con gái yêu không biết sau này mẹ có được tặng quà cho con như thế này không nữa."Việt Anh cậu đọc xong liền đưa vội cho Quỳnh.

- Quỳnh...Mẹ cậu viết cho cậu nè.

- Đâu? Đâu?

Việt Anh đưa tờ giấy cho Quỳnh đọc, Quỳnh đọc xong mỉm cười.

- Cũng coi như là bà ấy biết điều đấy.

- Thế cậu đã chịu tha thứ cho bà ấy chưa.

- Thôi được vì cái áo này mình sẽ chịu tha thứ cho bà ấy.Mai mình sẽ dọn về . Cảm ơn cậu nha.

- Uhm. Thôi mình đi chợ đây.

Việt Anh mỉm cười trước sự hòa thuận lại của hai mẹ con, cậu nghĩ rằng họ đã bình yên rồi. Cậu tính đi chợ về sẽ ghé qua nhà bà Thủy nói tin vui này cho bà biết, chắc bà vui lắm.

                                                                                                   *

Việt Anh mỉm cười trong lòng vui sướng về nhà Bà Thủy . Cậu  cố tình gọi ở ngoài để bà ra nhận tin vui.

- Bác Thủy ơi...bác Thủy ơi.

Nhưng không ai nghe thấy cậu nói cái gì, cậu gọi lại một lần nữa nhưng cũng không có lời đáp lại . Cậu liền vào nhà bà xem, hình như bà đã đi đâu vắng, cậu nhìn ở trên bàn có một bức ảnh và một mẩu giấy. Cậu cầm lên xem, tấm hình thật giống Quỳnh , một cô gái thật xinh đẹp, vẻ đẹp cuốn hút đang cầm mic hát lên, cậu mỉm cười, cậu lật tiếp để xem mẩu giấy thì cậu sốc , mẩu giấy là đơn xin hiến mắt và hiến máu, cậu càng sốc hơn nữa khi người nhận : MAI THỊ QUỲNH, giờ cậu mới hiểu ra đôi mắt của bà Thủy sao lại như vậy, cậu nhớ lại tấm ảnh hình như không phải Quỳnh mà đó chính là bà Thủy, cậu vội vàng cầm mẩu giấy đưa cho Quỳnh xem, cậu chạy tức tốc thật nhanh đê nói cho Quỳnh xem bí mật này.

Về đến nhà, cậu thở hồng hộc như rất khó chịu. Quỳnh thấy vậy liền hỏi:

- Sao vậy Việt Anh.

Việt Anh lúc này không thể nói được nữa vì quá mệt rồi, cậu đưa mẩu giấy đưa cho Quỳnh. Quỳnh đọc xong rơm rớm nước mắt ngã gục xuống.Quỳnh tự nhủ:

- Chẳng lẽ là mình, mắt mẹ bị thế là do mẹ hiến mắt cho mình, mẹ xấu như vậy cũng là do hiến máu cho mình....Tại sao....Tại sao....Mẹ không nói cho con....Con trách nhầm mẹ rồi...

Việt Anh liền an ủi Quỳnh:

- Giờ cậu nên xin lỗi Bác đi

- Đươc được.

Quỳnh đang vội chạy đi thì thấy Bà Năm, người hàng xóm nhà Quỳnh vào và nói:

- Tôi muốn nói cho cô cậu nghe về cuộc đời bà Thủy....( CHAP 4- END- 11/3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro