CHAP 4: HỐI HẬN _ KẾT CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Năm ngồi xuống ghế, Việt Anh đi lấy nước cho bà. Rồi cả Quỳnh và Việt Anh hỏi Quỳnh:

- Mẹ cháu sao ạ?

Bà Năm bỏ cốc nước xuống giọng buồn buồn:

- Lẽ ra bà không định nói với các cháu đâu, nhưng hôm nay , lúc bà nhìn thấy cháu và mẹ cháu cãi nhau, bà thấy rất buồn. Vậy nên bà sẽ nói hết bí mật cho cháu.Lúc mẹ cháu còn ở tuổi hai mươi, mẹ cháu thật trẻ trung và xinh đẹp, lúc đấy mẹ cháu xinh đẹp nhất làng không ai có thể sánh bằng, cũng có rất nhiều trai làng muốn hỏi cưới mẹ cháu nhưng mẹ cháu đều từ chối thẳng thừng vì cháu muốn phát triển cho sự nghiệp ca hát của mình, mẹ cháu hồi nọ ca hay lắm, bao nhiêu trai trẻ đã phải say mê giọng hát và nhan sắc đấy. Nhưng thật không may, mẹ cháu lại giành tình cảm của mình cho một ông trùm ở thành phố, khi đó mẹ cháu lại ngây thơ và dễ gạt, quan hệ qua lại với ông ta khiến cho mẹ cháu mang thai cháu như bây giờ,mẹ cháu lúc ấy rất vui còn nói với cô là " Cháu có bầu rồi" nhưng niềm vui của mẹ cháu không được lâu, khi mẹ cháu nghe tin ông trùm đó bị bắt vì tội giết người và tàng trữ ma túy trái phép nên đã bị xử tử vào tháng 2 năm ngoái. Lúc mẹ cháu nghe tin, xót đau lắm, lúc đó sự nghiệp mẹ cháu đang trên đà triển vọng , lẽ ra mẹ cháu sẽ phá thai , nhưng không, tình mẫu tử đã không cho phép mẹ cháu làm điều đó, sự nghiệp mẹ cháu tụt dốc hoàn toàn, những lúc ấy mẹ thường nói với Bà là" Cháu không buồn vì có Quỳnh bên cạnh", nhưng lúc đẻ cháu ra , cháu không được hoàn hảo như các em bé khác, cháu mất một mắt và thiếu máu nghiêm trọng nên vừa khi sinh ra, bác sĩ đã nói với mẹ cháu cháu sẽ chết, nhưng tình mẫu tử đã cứu cháu sống lại, ngay sau khi vừa đẻ cháu xong, mẹ cháu đã có một quyết định nguy hiểm, hiến máu với mắt cho cháu.Đó dường như là toàn bộ câu chuyện của mẹ cháu.

Quỳnh vừa nghe, vừa khóc giọt nước mắt chảy dài trên mắt cô , cô sốc nặng . Cô buồn bã hỏi bà Năm:

- Bác còn giấu cháu một chuyện đúng không?

- Ừm thì mẹ cháu bị bệnh bạch cầu trung tính 1 năm về đây nên chỉ sống được 2 tháng nữa thôi.

Quỳnh nghe đến đây thì sốc nặng, cô khóc thật to. Cô không nghĩ mẹ cô vì cô mà hy sinh qua nhiều ngay cả nhan sắc và sự nghiệp của mình. Cô chạy thật nhanh về nhà cô. Việt Anh thấy vậy liền đuổi theo.

- Quỳnh...Quỳnh....

Cô chạy thật nhanh về nhà mình, nhưng lúc này nhà cô hình như đã xảy ra điều gì đó, nhà cửa bị phá nát tan, cô Sáu mắt đỏ ửng đang nhìn cô.Cô hỏi cô:

- Cô...cô...mẹ cháu đâu?

- Mẹ cháu...mẹ cháu bị bắt đi rồi.

- Bắt đi...sao cô không báo cảnh sát.

- Không được....bọn họ là chủ nợ của mẹ cháu, mẹ cháu vay nặng lãi 6 triệu để mua áo cho cháu, hôm nay , bọn chúng đến đồi nợ và giờ bọn chúng đã tăng lên 600 triệu, mẹ cháu chống cự không được liền bị bọn chúng bắt đi. Bọn cháu bảo bây giờ cháu đến địa chỉ này mang tiền đến trả mới cứu được mẹ cháu không còn xác mà về đâu.

- Cháu phải cứu mẹ cháu ngay lập tức nếu không thì....

- Nhưng cháu đâu có nhiều tiền như thế.

- Cô yên tâm, cháu sẽ có cách.Cô đưa cho cháu địa chỉ đi.

Cô Sáu đưa địa chỉ đến cho Quỳnh, cô vội chạy vào nhà lấy chiếc vali ra chạy nhanh đến chỗ nhốt mẹ cô.

                                                                                      *

Bọn vay nặng lãi hất một chậu nước vào bà Thủy, bà tỉnh dậy, nhưng không thể nói được gì vì đã bị bịt miệng. Tên cầm đầu bọn vay nặng lại ra cởi miếng dán cho bà:

- Mày thích nói gì...nói đi....Tại mày không trả tiền cho bọn tao nên bọn tao mới phải thế này ... à chắc con gái mày này sắp đến rồi...thôi nợ không trả cũng được thì tao ăn con gái của mày vậy.

- Đồ ghê tởm. Tao cấm mày không được động tới một sợi lông của con gái tao.

- Mày...

Tên cầm đầu giơ tay định tát bà Thủy thì ở ngoài cửa, Quỳnh đã tới

- Dừng tay.

- À, đến rồi.Tiền đâu.

Quỳnh vứt chiếc vali vào tên cầm đầu

- Được chưa.

- Đã đẹp lại còn sắc sảo nữa.

Quỳnh nhanh chóng chạy đến cởi trói cho bà Thủy, đúng lúc này thì tên cầm đầu mở vali và không có tiền trong đó.Tên cầm đầu tức tối vứt chiếc vali xuống.

- Mày lừa tao , anh em đâu lên.

May mà lúc này , Quỳnh đã cởi trói xong, cô bảo bà Thủy:

- Mẹ chạy đi để con đối phó.

- Con làm sao đối phó được.

- Mẹ không nhớ con học võ à, mẹ đi đi.

Bà Thủy buộc phải rời đi trước sức ép của Quỳnh, bọn cho vay xông lên, bọn chúng định chạy một lượt nên đánh Quỳnh,  Quỳnh đang định chống đỡ trước sức ép khủng khiếp từ bọn chúng thì bỗng tên cầm đầu ngã xuống, đằng sau hắn ta, không ai khác đó là Việt Anh- người đã đánh hắn ta ngã xuống.Quỳnh chạy đến:

- Sao cậu biết vậy.

- Mình là ai chứ? Dĩ nhiên là mình biết rồi. Hai ta xông lên nhé

- Ừ.

Việt Anh cùng Quỳnh xông lên đánh bọn cho vay, hai người cùng học võ nên chẳng mấy chốc bọn chúng đã ngã gục. Việt Anh và Quỳnh cùng đập tay mừng chiến thắng, nhưng họ cũng không quên chạy đến chỗ Bà Thủy đưa bà đi . Nhưng hai người đang định đưa bà đi thì tên cầm đầu cầm súng đứng dậy định bắn Quỳnh.

Bùm!!! Tiếng súng nổ vang trời, ngỡ tưởng người trúng đạn là Quỳnh, nhưng không đó là bà Thủy. Lúc này cảnh sát cũng đến bắt lấy tên cầm đầu, Quỳnh chạy đến bên bà Thủy, lúc này do quá mệt và trúng đạn nên bà đã dần dần nhắm mắt.Quỳnh chạy đến ôm lấy mẹ,òa khóc:

- Không

-Con gái yêu....mẹ không sống được nữa...con nhớ chăm sóc mình cẩn thận học hành cho tốt....lúc đó mẹ mới an lòng.

Nói xong bà Thủy nhắm mắt, bà đã mất. Quỳnh khóc và hét thật to.

- Không....không....mẹ không được.....chết.....

Quỳnh ôm thân xác bà Thủy, ngồi khóa nức nở, và vô cùng hối hận về chuyện mình làm.

                                                                      ( 1 năm sau)

Lúc này, là ngày giỗ của bà Thủy. Quỳnh đứng trước mộ rơm rớm dòng nước mắt chảy dài. Cô hối hận về chuyện mình làm với mẹ cô lúc cón sống lắm.Việt Anh, Xuyến và Trang cũng đứng ở đó. Bao năm qua họ đã giúp cô rất nhiều, nhất là Việt Anh - người con trai Quỳnh thích thật lòng và chỉ đợi Việt Anh tỏ tình thôi và hôm nay cũng chính là ngày cô mong đợi nhất. Việt Anh bước đến, cậu vẫn gãi đầu nói với Quỳnh hình như có vẻ đầy e ngại .

- Quỳnh....Mình thích cậu.

Quỳnh mỉm cười, cô nói:

- Cậu biết mình chờ câu này từ rất lâu rồi không.Mình cũng thích cậu.

- Thật sao.

- Ừ.

Trang nhìn thấy nhưng cô không buồn như ngày trước, cô không biết thanh xuân của mình sẽ còn gặp được một chàng trai tốt bụng như Việt Anh nữa không, nhưng cô vẫn vui vì Việt Anh đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

                                                                                 HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro