1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi được mọi người biết đến là thiên tài của giới nghệ sĩ. Tôi yêu anh một họa sĩ thiên tài. Chúng tôi định sang năm sau sẽ kết hôn, những tưởng thế giới của tôi là một màu hồng tươi đẹp... nhưng không phải nó trở thành màu đen tối kể từ lúc mắt anh không thể thấy được nữa.
Tôi ở bên cạnh chăm sóc cho anh, nhìn đôi mắt trống rỗng vô hồn lòng tôi đau xót -đã bao lâu rồi anh chưa vẽ được một bức tranh. Điều này là một sự đau khổ với người yêu vẽ như anh.
Tôi thường đàn hát và nói chuyện với anh, làm anh quên đi bệnh tật, tìm lại tíêng cười. Tôi vẫn hay sắp xếp các màu vẽ theo thứ tự quanh anh để anh có thể cảm nhận được ý nghiã của cuộc sống. Đôi lúc thấy anh tự xem mình là phế vật là gánh nặng của người khác, lòng tôi đau thắt lại.
Hy vọng của tôi là có thể tìm thấy một đôi mắt phù hợp với anh. Dẫu vô vọng, nhưng nó vẫn chưa bao gìơ tắt. Nhìn thấy anh tự phong bế bản thân mình, tôi đau khổ thầm nghĩ - nếu không có tôi anh sẽ hạnh phúc chứ. Tối đó tôi đã làm ra một quyết định quan trọng khíên bánh xe vận mệnh của anh trở về lúc ban đầu..... chỉ là......
Tôi muốn rời xa anh.
------------
Tôi được mọi người biết đến là họa sĩ thiên tài -tôi yêu cô ấy, rất yêu. Chúng tôi định sang năm sẽ kết hôn, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô ấy tôi cảm thấy hạnh phúc - tôi rồi cũng sẽ có gia đình riêng.
Mắt tôi đã bị mù, những kế hoạch sắp tới đều bị hoãn lại kể cả hôn lễ của chúng tôi.
Tuy mắt tôi bị mù, đổi lại những giác quan khác đều rất nhạy bén. Tôi thường ngồi im lặng nghe tiếng đàn của cô, ngửi mùi hương của cô. Tôi nghe thấy tiếng leng keng của những hộp màu, tiếng động sột soạt phiá trước mặt .Tôi còn ngửi mùi hương của cô ấy hòa với mùi màu vẽ có lẽ cô ấy đang sắp xếp màu cho tôi.Đã bao lâu rồi tôi chưa vẽ, đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy cô ấy. Tôi hốt hoảng ôm chặt cô ấy vào lòng tôi sợ tôi quên mất hình dáng cô ấy, tôi sợ tôi trở thành gánh nặng của cô ấy.
Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ xãy ra, ngày cô ấy cảm thấy tôi là gánh nặng, ngày cô ấy rời xa tôi. Cô ấy nói cô ấy sẽ đi một nơi rất xa, cô ấy nói cô ấy mệt mỏi, cô ấy nói xin lỗi tôi. Tôi muốn, níu gĩư cô ấy lại,tôi múôn cầu xin cô ấy đừng bỏ tôi -Cô ấy là thiên tài, còn tôi gìơ chỉ là một kẻ tàn tật tôi xứng với cô ấy sao? .Liệu tôi có thể cảm nhận đường nét khuôn mặt cô ấy lần cuối....
------------
Tôi là y tá riêng của anh .Tôi thường đi theo bác sĩ đến nhà khám giúp anh -không biết tôi yêu anh từ lúcnào. Anh là họa sĩ thiên tài, còn người anh yêu là nghệ sĩ - họ thật đẹp đôi,thật khiến người ta ngưỡng mộ -chỉ là mắt anh không thể nhìn thấy được nữa . Nhìn cô ta quan tâm chăm sóc cho anh tôi cứ nghĩ cô ta yêu anh lắm nhưng không phải tất cả chỉ là giả vờ, cô ta chỉ đang đóng vai thâm tình để thu hút sự chú ý của fan, bên anh quan tâm anh chỉ là đánh lừa gíơi độc giả để không bị chỉ trích,phê phán mà thôi, Cô ta thật khiến người khác phải ghê tởm. Nhìn lúc cô ta ung dung bỏ đi, còn anh thì đau khổ tự phong bế bản thân mình tôi ước gì lúc đó có cây dao trong tay để rạch bộ mặt giả tạo của cô ta. Ác nhân cúôi cùng cũng có ác báo,mắt anh đã được chữa khỏi,còn cô ta trở thành nghệ sĩ vãng lai, nghe đâu trong một lần bất ẩn đôi mắt đã bị mù. Thật khiến người khác hả hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro