2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là bác sĩ nhưng lại rất thích nghệ thuật. Người tôi hâm mộ là cặp đôi Kim Đồng -Ngọc Nữ của gíơi nghệ thuật năm đó. Những tưởng con cuộc đời của tôi và họ là những đường thẳng song song, nhưng không phải ,hai đường thẳng song song đã gặp nhau bởi vì cậu ta - một họa sĩ thiên tài đã không thể nhìn thấy - Còn tôi lại là Bác sĩ điều trị cho cậu ta .Qua nhiều lần điều trị,, thứ tôi hối tiếc nhất là mắt cậu ta đã bị hỏng hoàn toàn, chỉ còn cách duy nhất là kiếm đôi mắt phù hợp thay thế vào nhưng một đôi mắt quý giá như thế thì nói tìm là có thể tìm được sao .?
Cô ấy là một nghệ sĩ thiên tài, Những ca khúc cô ấy sáng tác đều làm người ta yêu thích, những bản nhạc cô ấy đàn ra đều khiền người khác phải rung động .Ngay chính bản thân cô ấy cũng vậy - Im lặng chịu đựng những khó khăn mệt nhọc. Ở bên cạnh nhìn cô ấy chăm sóc cậu ta từng li từng tí không oán than nữa lời, cố tìm cách làm cậu ta vui vẻ, muốn cậu ta buông lỏng để sống tốt hơn. Mỗi khi cô ấy ngồi bên cậu ta,đánh đàn cho cậu ta, cô ấy thường lấy miếng vảỉ đen bịt mắt mình lại -muốn hòa chung nhịp đập suy nghĩ với cậu ta. Cô ấy nói rằng: " Thì ra cảm giác không nhìn được gì lại đáng sợ và cô đơn như vậy, tôi không muốn anh ấy phải chịu đựng một mình. "
Cô ấy nói rằng:"Không có mắt tôi vẫn có thể sống, còn anh ấy như thể chết đi rồi "
Cô ấy nói:" Tôi là nhạc sĩ tôi cần tai để lắng nghe chứ không cần mắt để nhìn, Còn anh ấy là họa sĩ, Tai anh ấy có thể không cần,nhưng mắt chắc chắn phải có"
Cô ấy nói:" Xin hãy lấy mắt tôi cấy ghép cho anh ấy "
Những lời cô ấy nói thật khiến người khác xót xa, không biết cô ấy yêu anh ta đến mức nào nữa.
Ngày cô ấy nói lời chia tay anh ta, tôi biết cô ấy chắc sẽ khổ sở lắm. Đúng như tôi dự đoán cô ấy đứng nép vào cữa, cố cắn chặt răng để không bật khóc, nhìn mắt cô ấy đỏ hoe, sưng húp lại,có lẽ đã khóc lâu lắm. Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng, liếc nhìn người đàn ông đang thẩn thờ trong phòng -ai nói anh ta xấu số chứ - ít ra gặp đựơc một người như cô ấy là may mắn nhất đời anh ta.
------
Tôi đưa cô ấy về nhà , tránh tai mắt của nhà báo tiến hành lấy mắt của cô ấy - rồi giả tạo giấy tờ giả, gửi đến bệnh viện -nói rằng có người hâm mộ tình nguyện hiến mắt cho anh ta. Mong muốn anh ta sớm lấy lại được ánh sáng,tạo ra nhiều tác phẩm hơn .
Ba ngày sau anh ta được đưa vào viện đìêu trị phẩu thuật
.Sau nhiều lần từ chối cuối cùng anh cũng đồng ý phẫu thuật......
Tôi nhớ lại khi đó ....
Anh ta nói:" Không có mặt trời hoa hướng dương sao có thể nở. Không có cô ấy mắt tôi sáng có ích gì.... "
Khuôn mặt anh ta thẫn thờ, ánh mắt trống rỗng không ánh sáng... liệu cô làm vậy có đúng không? .
Hai người bọn họ bây gìơ đã giống nhau rồi ...... liệu cô có hối hận không. ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro