Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày , ba người cùng hẹn nhau đi chơi , Hy cố ý tránh mặt , bảo là có hen nên không đi được . Thế mà Nam ngốc nghếch không hiểu lại còn níu kéo không muốn Hy đi :
- Sao kì vậy ? Lâu lắm mới đi chơi chung , lại còn ra thả diều nữa chứ , không đi là uổng lắm , cái trời tháng 11 này ít khi có gió mà mày không biết tận dụng gì cả !
- Ừ ! Đúng đó ! Việc có quan trọng không ? Đi với bọn mình đi _ Chi cũng hết lời với Hy .
- Thôi mà ! Quan trọng , rất rất là quan trọng luôn , hai người cứ đi chơi đi , có gì lát tui ghé cũng được .
Nam và Chi cũng đành làm theo thôi , ra đến đó mà không có Hy thì làm sao vui được . Chi liền nghĩ ra cách :
- Nam này !
- Hả ?
- Chi có ý này
- Chi nói đi , tui đang nghe nè .
- Mình thử Hy đi , xem xem chúng ta quan trọng thế nào đối với tên Hy đó , xem hắn có bỏ cuộc hẹn mà đến đây không ?
Tên Nam bội bạc đáp lại một cách ngây ngô :
- Ừ ! Được đó ! Được đó ! Thế Chi có ý gì chưa ?
- Rồi ! Để xem Hy phản ứng sao đây?
10 phút sau ...
Cạch ... Alô ... Hy đang chán nản nằm ườn trên ghế sô-pha mà xem TV liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại :
- Alô ! Hy ơi ! Phải làm sao đây ? _ Giọng Chi vô cùng hốt hoảng .
- Alô ! Có chuyện gì vậy ? Nói rõ tui nghe xem nào , Chi !
- Nam ... với tui bị ... " Cạch "_ Tút ... tút ... tút ...
Hy vô cùng lo lắng . tức tốc chạy đến chổ bọn họ . Hy rất lo, lo cho thằng bạn mình không biết bị gì , lo cho Chi còn nhiều hơn thế . Tim của hy rất yếu , nó đang đập mạnh , Hy thấy khó thở nhưng vẫn cố chịu . cảm giác bây giờ không thể nào kiểm soát được , mặt nóng bừng , Hy có vẻ đang sợ , sợ mất đi thứ gì đó .

* * *

Vừa đến nơi , đảo mắt nhìn quanh , Hy liền thấy Nam và Chi đang ăn snack ngon lành , còn mút tay chùn chụt , hắn chạy tới :
- Hai người có sao không vậy ?
- Có !... Bị thằng bạn thân bỏ ở đây chơi một mình , buồn gần chết ! _ Nam và Chi bào chữa cho nhau .
Nam nhìn đồng hồ rồi liết sang Chi :
- Đúng y 11 phút 9 giây không hơn không kém bà ạ! Thế mà hai mình còn cá với nhau là nó chạy đến chỉ trong vòng 10 phút cơ đấy ! thật thất vọng ! _ Nam và Chi hùa nhau xiên xỏ Hy.
Nhìn hai đứa nó một hồi lâu ơi là lâu , Hy mới nghiệm ra là mình bị chúng nó lừa một vố . hắn lúc này vẫn còn mệt nên tức điên lên . Chưởi té tát :
- Hai người biết tui lo lắng không hả ? Đang ...
- Đang cái gì ? Đang hẹn hò với cô nào hả ? _ Chi cố ý chọc Hy.
- Tui đang đi với thằng em kết nghĩa , phải bỏ nó mà chạy đến đây đấy . Hai người quá đáng lắm , nay còn bày ra vụ này để mà lừa tui .
Hai đứa đó có vẻ đã đạt được mục đích . Cười tươi rói . tên Nam không thể nói văn nói thơ cho tỏ tường nên đành nhờ tới tui thôi :
- Hoi mà ! Xin lỗi ông mà ! Tụi tui chỉ muốn biết là mình quan trọng với ông đến mức nào thôi , tưởng rằng ông sẽ không tới , ai dè lo lắng đến vậy . Tụi tui vui lắm nên ông đừng giận nữa nha ! Nha !
Nói rồi hai đứa đè Hy ra mà cù , nhột chịu không nỗi hắn phải bật cười thành tiếng :
- Thôi được rồi ! Tha lỗi cho đó , đừng giỡn nữa ! HaHaHa...
Họ vui vẻ đuổi bắt nhau quên cả thời gian , cùng nhau thả diều , nói chuyện đến tận lúc hoàng hôn . Cả ba lúc này đã thấm mệt , nằm sải tay trên thảm cỏ , cách một khoản xa cây khế sắp rụng gần hết lá . Chi đặt tay lên má rồi hô lớn trong cái khoảng không bao la giữa đất trời .
- Tôi tên Hoàng Trúc Chi , năm nay 18 tuổi , mong ước sau này sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi!...
Nam và Hy nghe thấy cũng làm theo :
- Tôi tên Trần Hoài Nam , Năm nay sắp 18 tuổi , mong ước sau này sẽ trở thành một kĩ sư cơ khí thành đạt ...
- Tôi ! Tên là Lê Khang Hy , sinh cùng tháng với thằng đó , mong rằng sau này sách của tôi viết sẽ bàn thật chạy .
Ba người như thả hồn mình vào từng lời nói , đẩy nó lên không trung bằng niềm tin sẽ đạt được ước mơ , bao nỗi niềm lâu nay che giấu , bao hoài bảo về cuộc sống tương lai , họ cùng nhau chia sẽ hết . Có gì đó thật hạnh phúc , một niềm vui bé nhỏ trong tim mỗi người ...
- À mà này , cậu tên Trúc Chi à ? Hai tui mới biết đó , cũng đẹp dữ .
- Chứ sao , Trúc Chi là thân của cây trúc , tuy mảnh mai , nhỏ nhắn nhưng lại rất mạnh mẽ đó . Hihi
- Gớm! _ Cả hai thằng con trai chế giễu .
- Mấy ông dám...
- Hahahahahaha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro