Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà , Hy nằm phịch trên so-pha , niền vui lúc đó vẫn chưa tắt hẵn . Bỗng trong đầu Hy lại xuất hiện hình dáng tươi cười của Chi , dụi mắt bao lần cũng không biến mất . Đặt tay lên tim , hình như nó muốn nói điều gì với Hy . Có một cái gì đó trong tâm hồn Hy xao xuyến lạ ...
Điện thoại lại reo...
* * *
Hôm nay vào lớp , Hy không đi học , Nam được cô chủ nhiệm thông báo là mẹ của ốm , Hy phải về tận quê để thăm mẹ . Cô còn nói thêm:
- Đây là địa chỉ nhà mẹ của Hy , mai và mốt được nghĩ , em có thể xuống đó với bạn nếu cần , mẹ bạn bệnh rất năng , chắc bạn đang buồn lắm ...
Cầm trên tay tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ nguệch ngoạc mà Nam bàng hoàng :" Mái ấm Hy Vọng , ấp X xã X huện CHâu Thành Tây Ninh "
Chi và Nam vừa tan học là định xuống đó nhưng ngại trời tối nên sáng sớm mới tức tốc đi ngay . Trên xe , hai người không nói gì nhiều nhưng chỉ nhìn nhau là đủ hiểu được rằng họ cảm thấy có lỗi khi chưa thật sự quan tâm tới người bạn của mình .
Đến nơi , họ vào bên trong , trên khoảng sân hẹp chỉ có một dãy nhà khoảng 4 phòng và 1 phòng sinh hoạt chung . Chi đến bên khung cửa , thấy một nhóm trẻ ở mọi độ tuổi và giới tính , nó nhỏ nhẹ :
- Dạ cho em hỏi Hy đang ở đâu với ạ ?
Nói xong , cả phòng quay sang nhìn Chi chầm chầm. Nó có vẻ hoang mang tí . Có đứa bé gái trông cũng khá là nhỏ kéo áo Chi nói một cách rành rọt :
- Chị ơi ! Chị tìm Hy nào ạ ? Em là Bảo Hy .
Mấy đứa khác thấy vậy liền tự đông xưng tên:
- Em là Tuấn Hy .
- Em tên Ngọc Hy .
- Còn em tên Mai Hy ...
Cả hai giật mình sao lại nhiều Hy đến thế thì một chị lớn nhất ở đó bồng đứa trẻ khoảng hai tuổi đến gần :
- Chào hai em ! Chị là Thục Hy . Ở đây đặt tên giống nhau thôi em , lấy họ của mẹ đỡ đầu , chỉ khác nhau chữ lót , nhìn hai em giống học sinh cấp III chắc là bạn của Khang đúng không ( bọn trẻ ở đây gọi nhau bằng chữ lót cho đỡ lẫn lộn )
- Dạ... chắc vậy ạ ! Chị dẫn bọn em tìm Hy, à không , Khang Hy với ạ !
Chị Thục vừa nói vừa đưa hai đứa ra vườn sau thì găp một gã đang lom khom đào mấy củ khoai , đầu đội nón lá , cổ thì quàng khăn , cái tướng này là của ông Hy chứ không ai khác . Nam chạy tới vỗ vào lưng một cái đau điến. Hy quay đầu ngạc nhiên :
- Ủa , sao mày ở đây ? Còn Chi nữa ?
- Cái thằng ! Mẹ mày sao không cho tao hay , tao đi với mày ?
- Có gì đâu , mà mẹ tao ở ..
- Tao với Chi gặp rồi , lúc nãy chị Thục dẫn đến chào bác ấy rồi , khỏi lo, thấy mẹ mày đỡ rồi tao cũng yên tâm .
Hy ừ rồi nói " Cảm ơn chị " nhưng không nhìn thẳng vào mắt chị ấy như là có điều gì đó uẩn khúc .
- Mày sao vậy ? _ Nam nhận thấy có gì đó trong thái độ của Hy .
- À không có gì đâu , chị với nó vừa cãi nhau sẽ cho người nhận nuôi em út Khánh Hy đó mà , nhưng Khang không chịu , thằng bé còn nhỏ , lại bệnh giống nó...
- Chị à !
Hy hét lớn rồi quăng củ khoai mà nãy giờ nó chắc chiu vào cái rế mục không thương tiết ,đứng phắc dậy bỏ đi , quên mất cả sự hiện diện của Nam và Chi .
- Chị , có chuyện gì vậy , sao Hy laị như thế? Cậu ấy bệnh gì chứ ? Chị kể cho em với Nam nghe đi .
Hy đang ngồi ở bãi đất sau nhà , long nghĩ mông lung lắm . Người như Hy cũng biết mặc cảm rằng đứa bị bệnh thì sẽ không ai chơi , không dám đến gần . Hy đâu hiểu được nó rất quan trọng đối với Nam và Chi.
- Hù!
Nam và Chi xuất hiện khiến Hy giật mình :
- Này sao ông giận chị ông dữ vậy ? Chị ấy đã nói là Khánh sẽ ở lại mà . Với lại cái bệnh cỏn con ấy mà nhằm nhò gì . Ông bận tâm làm chi cho mệt ._ Chi nói một mạch.
Nam cũng tiếp lời :
- À mà ở đây đặt tên giống nhau hết sao ? Thấy cũng hay hay . Đến giờ tao mới biết tại sao tên mày sến đến vậy đó ! Hahaha.
Hai đứa cố gắng nói cười để che đi sự bất an của mình , trong đầu họ cứ vang lên tiếng chị Thục:" Tim của thằng Khang bị suy nhược bẩm sinh , do máu hiếm , lại thêm cơ thể yếu ớt nên mổ rất nguy hiểm , dù có mổ được thì ngay từ đầu mái ấm cũng không lo được viện phí cho nó nên đành phó mặc cho số phận thôi . Các em thử nghĩ xem , có ai đến đây mà lành lặng được chứ ? Chỉ có chị là con ruột của mẹ nên mới không phải chịu khổ như tụi nó . chị xem tụi nó như em ruột , cứ nghĩ đến chuyện trái tim đó một ngày rồi sẽ ngừng đập . Chị thật sự rất đau lòng..."
Chi và Nam đã cố kiềm nước mắt để an ủi thằng bạn than của mình .
Buổi chiều có 2 tiếng sinh hoạt cá nhân . Ba đứa đến thăm các em ở đây xem sinh hoạt thế nào . Ngồi ở góc phòng là một bé gái ở tuổi lớp 2, lớp 3 , em ấy bị tật ở mắt , tay cầm một quyển truyện bằng chữ nổi . Chi đưa tay sờ nhẹ rồi bảo em ấy :
- Ồ ! Chuyện này chị đọc rồi , hay lắm đó em .
Nam và Hy ngạc nhiên :
- Ủa , Chi cũng biết dùng chữ nổi nữa hả ?
Chi bỗng đổi sắt mặt , ngập ngừng không nói ...
Sáng mai , ba đứa từ giã các em lên đường , không ngờ chuyến đi này lại mang đến nhiều cảm xúc như vậy , vui có , buồn có , và bắt đầu từ đây , những bí mật sẽ dần được hé lộ , nhưng nó lại khiến người ta đau lòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro