chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      sunoo thấy heeseung đứng cạnh quán kem. trời thì lạnh, mặt mũi anh ta đỏ hết cả, người run rẩy chờ đợi nó trong lo lắng. kem không tan nhưng có vẻ hai-hai sắp tan ra rồi. sunoo tặc lưỡi, cởi áo khoác ngoài, khoác cho anh ta. heeseung nhìn sunoo ngơ ngẩn.

      - sunoo.

      - dạ nghe.

      - em đã đến thật đấy ư?

      - vâng, em đã đến.

      sunoo cũng lạnh, nhưng khó lòng bỏ qua món kem bạc hà chocolate chips. hai đứa ngồi ngắm tuyết, ăn kem, không khí lạnh và lặng như tờ.

      - anh...

      - em xin lỗi vì đã to tiếng, heeseung hyung.

      mắt heeseung trong và ướt quá, sunoo cứ thấp thỏm sợ đôi mắt ấy đóng băng.

      (lạnh lùng.)

      - anh mới là người phải xin lỗi. anh đã hành xử quá đáng.

      - anh nên nói thế với mười-chín. anh đánh thằng bé đau.

      - anh và nó huề nhau rồi. giờ còn mỗi sunoo.

      - mình thì còn gì để xin lỗi nhau nữa hả anh?

      heeseung khó khăn mở miệng, rồi ngậm miệng. không thể thốt nên lời khi nhớ về cái vị cà phê sáng ấy. hai năm về trước, chuyện của anh và em... heeseung không biết nói sao cho phải và sunoo trầm ngâm.

      - lạnh không? - sunoo hỏi khẽ.

      - khá. sunoo không lạnh à?

      - không. anh ấm là tốt rồi.

      mũi sunoo đỏ, má sunoo đỏ và môi sunoo càng đỏ hơn. giống như miếng dâu tây đỏ trên cục kem bạc hà. heeseung thật muốn lao vào ngấu nghiến đôi môi ấy, nhưng lực bất tòng tâm. chưa nói là âu yếm nhau, giờ chỉ một tương tác nhỏ đã là xa xỉ.

      - đừng nhìn em như thế.

      - ... như thế nào cơ?

      - trông anh như sắp khóc.

     mà sunoo cũng không ngờ tới, heeseung cúi mặt, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống bàn tay của anh ta. hai-hai nhận ra mình yêu kim sunoo rất nhiều, không nỡ đánh mất nó tới mức bản thân phát điên lên. heeseung khóc vì thảm hại mình. anh ta đã thay đổi, không còn là mười-chín của ngày xưa. nó cuống cuồng xin lỗi và nâng má hai-hai lên, dùng những ngón tay thon lau đi những-giọt-buồn.

      - hôn anh đi.

      kim sunoo dừng khựng lại, nhìn lee heeseung trân trân. rồi nó nâng bàn tay của anh ta lên và hôn vào đấy. nhưng đời nào anh ta thoả mãn dễ dàng thế? và đời nào đôi mắt ấy - vẫn hay được nhắc là tạo vật cô đơn, bao nhiêu điều đi qua không giữ lại được gì - lại để vuột mất nó.

      - kim sunoo, anh xin lỗi, vì tất cả mọi thứ. xin lỗi em vì tách cà phê sáng ấy, xin lỗi em vì đêm cãi nhau, xin lỗi em vì tất cả... anh biết anh sai lắm, anh cố chấp với cái sai và anh để mất em. nhưng xin em hiểu cho người đàn ông này - bởi nếu phải rời xa em anh sẽ chết. anh sẽ chết vì hối hận ăn năn.

      (vội vàng.)

      - đừng, đừng như thế. em cũng có lỗi. em cũng đã to tiếng, đã thờ ơ lạnh lùng. em cũng đẩy anh đi xa và không cho anh cơ hội giải thích. đừng khóc, anh ơi. nếu anh khóc, em cũng sẽ khóc theo. vậy nên em cầu xin anh - đừng bao giờ khóc nữa.

      sunoo lắp bắp, giọng nghẹn ngào. heeseung choàng tay ôm lấy nó, thì thầm lần nữa.

      - hôn anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro