chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      anh thấy mình không tồn tại heeseung ạ. sunoo nói và thay vào bộ pijama màu vàng nó luôn yêu thích. mười-chín khỏa thân trên, người chỉ mặc mỗi quần đùi, chống tay giữ đầu trên giường và chăm chú quan sát những gì sunoo nói.

      - anh tồn tại. - heeseung khẳng định. - sunoo, đừng như thế. không có job đâu phải là kết thúc của thế giới này.

      - anh biết. nhưng anh buồn. và nỗi buồn không xấu, nhưng nó buồn.

      heeseung chậm rãi luồn tay vào tóc sunoo khi nó ngồi xuống giường. mắt sunoo như sắp khóc, giọng nó run run. ôi con cáo bé nhỏ tội nghiệp, nó dựa má vào bàn tay của mười-chín, để anh ta lả lướt vuốt ve những sợi tóc vàng lả tả.

      họ luôn gần như thế. sự liên kết của họ, sự liên kết của heeseung và sunoo luôn thế. hai-hai nhìn anh ta và nó qua khe cửa, khẽ nuốt nước bọt.

      - hyung, giá như em có thể san sẻ nỗi cô đơn đó với anh. giá như em có thể đưa anh đi thật xa, em sẽ đưa anh đi. giá như nỗi buồn không buồn thì hay biết mấy, anh nhỉ?

      - heeseung, em biết anh yêu em đúng không?

      hai-hai nuốt khan.

      - tất nhiên là em biết.

      - nếu bây giờ em trở về thế giới của em, anh sẽ rất buồn.

      - ...

      - em quan trọng. anh yêu em. anh ích kỷ không muốn em đi, anh thực sự xin lỗi.

      - thế còn hai-hai?

      - sự tồn tại của anh ấy không thay đổi hay xê dịch đi dù chỉ một chút tình cảm của anh dành cho em. em là em, anh ấy là anh ấy.

      - sunoo này...

      - làm ơn an ủi anh như những gì anh cần được không em? một lần này thôi và anh sẽ không đòi hỏi em ở lại nữa.

      sunoo nhận một nụ hôn của mười-chín, thay cho câu trả lời chóp lưỡi đầu môi. heeseung còn lại đứng im lìm, bịt miệng ngăn tiếng thở hổn hển của mình, rồi chạy biến. mười-chín dần ngấu nghiến nó, dần tham lam hơn, dần mong muốn quá đà. nhưng sunoo đã đẩy khẽ heeseung ra.

      - baby à, anh sẽ ổn. em yêu anh. em yêu anh nhiều lắm.

      (mười-chín nói, dường như thổn thức.)

      hai-hai tưởng tiếng bước chân của mình nhẹ nhõm lắm. tựa như con nai sao hoảng hốt nhìn thấy động vật săn mồi, tiếng móng của anh ta gõ ầm ầm trên sàn nhà, dội vào tai nó. sunoo nhìn mười-chín, rồi vội vàng quay ra ngoài. trời đang mưa rất to. nó phải đi tìm heeseung, dù anh ta có đi đâu, làm gì, ngu ngốc cỡ nào, sunoo vẫn phải tìm ra anh ta.

      khi sunoo chạy đi, mười-chín bỗng cảm thấy trái tim mình nhẹ bẫng. dường như không còn một gánh nặng nào đày ải, và đôi mắt nai tơ ấy lại sáng trong trở lại, sau khi nhìn thấy và nếm đủ tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro