chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      - heeseung!!!

      sunoo cuối cùng cũng nắm được tay anh ta, sau một thôi một hồi chạy đuổi nhau dưới mưa. môi heeseung mím chặt. hai-hai đang khóc, sunoo biết. nó kéo anh ta lại ôm nhưng anh ta giằng ra. sunoo áp môi mình vào môi heeseung nhưng anh-ta-hai-mươi-hai tát nó đau điếng.

      - kim sunoo!

      - em ở đây, anh hét làm gì!

      - vậy mà anh cứ ngỡ em đã yêu anh!

      sunoo bất ngờ trước lời buộc tội đó, nhưng vẫn cố kéo heeseung vào mái hiên.

      - anh sẽ bị cảm mất, chết tiệt!

      hai-hai nghiến răng, òa khóc. dưới tác động của cơn mưa, trông anh ta bớt bù xù thảm hại. mà kể cả trời không mưa, sunoo thấy heeseung vẫn đẹp vẹn nguyên như thế. như ngày đầu em biết đến yêu anh.

      - heeseung à! nghe em một chút đi anh!!!

      - em có biết có những ngày anh cảm thấy mình không là gì cả không?

      - ...

      - mình không là ai, mình không là cái gì... mình đứng trước mình lúc mình còn trẻ, mình thấy mình đã mai một, mình đã không còn giữ được tâm sơ, không còn giữ được mình nữa.

      - ...

      - anh biết anh ngu chứ? đến cả em, đến cả em mà anh còn đánh mất. em luôn ở đấy, chỉ là anh thay đổi. anh thụt lùi. anh khó chấp nhận được mình. nên anh khiến cả em cũng ghét anh.

      - ...

      - mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút và mỗi giây anh đều hối hận. anh hối hận vì hôm đó đã cãi nhau với em. anh hối hận đến điên lên.

      (...)

      - anh là kẻ không có gì. anh có thể không còn là enhypen, không còn là lee heeseung, không còn là người em yêu. anh chấp nhận tất cả những điều đó vì anh biết mình đã sai.

      - nhưng chúa ơi, anh vẫn yêu em.

      - anh vẫn muốn em yêu anh, như thể anh chưa từng tồi tệ với em như thế.

      heeseung ít khi khóc kể từ lúc ra khỏi i-land. sunoo ít khi thấy anh ta khóc, ít khi ở cạnh anh ta lúc anh ta khóc. nhưng giờ heeseung còn còn kiềm chế nổi mình nữa. anh ta khóc như mưa, gào thét, đấm đá, cào cấu mình vì buồn. sunoo thấy có những giọt nước mưa rơi ầm ĩ chảy ròng ròng trên đầu heeseung khi anh ta ôm mặt khóc. sunoo muốn bảo, anh đừng che đi, em muốn thấy đôi mắt của anh. con mắt nai tơ nó đã luôn tôn thờ từ cái ngày đầu tiên sunoo gặp heeseung, từ ngày đầu tiên họ đến bên nhau, ra mắt cùng nhau cho đến cái sáng ngày hôm ấy, heeseung bơ phờ với con mắt nai tơ đục ngầu khổ não. anh ta không còn là anh ta nữa, sunoo biết chứ.

      - em cũng thế.

      - nhiều lúc em cũng không biết tại sao em lại thống khổ đến mức này. tại sao em lại tuyệt vọng như thế, lạnh lùng như thế. em nghĩ là đời sống đã lôi em đi, xềnh xệch trên mặt đất. em đã thôi không còn đấu tranh hay yêu thương gì ai nữa. khi anh hay bất kỳ ai có cơ hội tỏa sáng, em lại nhận thấy em không còn là em. em thôi tồn tại. em ngừng cháy. và cơn đau khi cháy dễ chịu hơn cơn đau khi mọi thứ qua đi.

      - em cũng như anh. em không có một bản sao trẻ hơn, em cũng chẳng biết mình là ai hay cái gì giữa đời sống.

      - nhưng ít ra còn một suy nghĩ an ủi em. rằng em sẽ luôn chọn cuộc đời này dù đời sống khó khăn, luôn chọn yêu anh dù em biết em sẽ đau. muôn vàn kiếp sống, em vẫn chọn được đứng ở đây dưới mưa, cùng với anh. em sẽ chọn đi chọn lại cho dù em biết em sẽ đau hàng trăm vạn lần.

      heeseung thổn thức, làm sunoo cũng khóc theo.

      - em nói dối...

      - em không nói dối! heeseung, em yêu anh! anh có yêu em không?

      - ANH YÊU EM!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro