Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao khu rừng kia lại nhiều sương mù thế"-tôi tự hỏi

Vâng mọi người đã đoán đúng tôi đang ở một nơi ngay cả chính tôi cũng không biết được. Tôi đang bước đi, mọi thứ xung quanh tôi rất mơ hồ. Tôi có cảm giác như cơ thể này không còn là của mình nữa, mà của một ai đó. Cánh rừng tôi đang tiến đến càng ngày càng gần, một nơi đầy sương mù và lạnh lẽo. Mọi thứ dù mây, trời, rừng cây... đang bắt đầu chuyển sang màu đen. Ánh sáng mặt trời còn le lói kia cũng đã tắt hẳn. Tôi cảm thấy thật đáng sợ, ngay tại nơi này tôi muốn cha ôm lấy bảo vệ tôi, mẹ sẽ ru tôi chìm vào giấc ngủ để tôi biết rằng tôi đang an toàn. Nhưng không có ai cả. Không còn hy vọng. Ngay cả ánh sáng của niềm tin kia cũng đã vụt tắt. Ngay khi nhìn lại tôi thấy một ánh mắt đỏ rực đầy tàn nhẫn nhìn tôi. Bóng tối càng bao chùm lấy mọi thứ ánh mắt đó càng hiện rõ.

"AI THẾ!!!!"-tôi la to

Không 1 lời phản lại. Tiếng gầm gừ vang trong không gian. Đôi mắt kia càng tiến lại gần tôi. Sự sợ hãi ngày càng tăng lên. Bỗng nhào đến tôi là 1 con sói xám to lớn. Nó đang ngậm trong mình con vật tội nghiệp. Một chú chim sẻ bé nhỏ, đáng thương rời khỏi miệng của tên quái vật hung hãng. Nó gầm gừ tức giận rồi vồ đến người tôi. Hàm răng khổng lồ nhọn hơn ngọn dùi. Tôi đang bị ăn thịt à? Chuyện gì đang xảy ra thế? Tôi dùng hết sức mình chống cự lại. Tôi nghe thấp thoáng ai gọi tên tôi.

"AMI, tỉnh dậy đi sáng rồi"-mẹ lay tôi liên tục.

Tôi hé mắt dậy rồi giật mình khóc thật lớn.

"Mẹ ơi đáng sợ quá"- tôi khóc ôm chầm lấy mẹ nói

Mẹ vỗ tôi rồi trấn an tôi. Tôi lấy lại nhịp thở nhưng đôi mắt kia vẫn không buông tha khỏi tâm trí tôi. Mẹ hoảng sợ hỏi tôi liên tục:

"Chuyện gì thế con gái. Nói mẹ nghe chuyện gì xảy ra mà con khóc thế."

Tôi chưa hoàn hồn nói cứ lắp bắp:

"Con sói xám kia, nó muốn ăn thịt con, con sợ quá mẹ ơi."- tôi khóc to trả lời

"Con sói xám nào??"- mẹ lo lắng hỏi

"Con nằm mơ thấy con bước vào một khu rừng rất đáng sợ."- tôi thút thít nói

"Lúc ấy con không thấy ai ở đó với lại nơi đó bắt đầu tối lại, con rất muốn mẹ và cha ở đó."

"Không sao có mẹ ở đây con đã an toàn rồi."- mẹ ôm chặt xoa dịu nỗi sợ của tôi.

Tôi hoảng hồn khi nhớ lại tôi đã bị ngất trong rừng nhưng tại sao bây giờ mình lại nằm đây. Mẹ dường như đọc được ý nghĩ của tôi liền nói:

"Hôm qua con bị ngất ở phía tây cánh rừng sồi, đến tối mà vẫn chưa thấy con về cha mẹ đã lo mà đi tìm con, may mắn con Hepo bay về mang theo miếng vải rách từ váy con thế là cha mẹ theo nó đến cứu con"- mẹ nói lại toàn bộ quá trình tôi nghe
Thì ra là công của chú chim sẻ nhỏ. Nhưng tôi nghĩ mãi không biết tại sao mình lại mơ một giấc mơ như thế. Tôi bỗng nhớ ra cánh rừng trong giấc mó đó có lẽ nào là cánh rừng sồi sau nhà. Nhưng con sói xám kia là gì. Đầu tôi muốn nổ tung khi nghĩ lại những chuyện đó.
"Con đã bị sốt hai ngày rồi sau khi tìm thấy con"- mẹ khuấy chén cháo bí trên tay vừa nói
Eo ôi cháo bí món ăn tôi ghét nhất. Vị bí đó rất ngọt khiến mỗi khi ăn xong tôi chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này vì món ăn đó quá ngọt. Dù không muốn nhưng cái bụng cần lấp đầy của tôi cứ cồn cào khiến tôi phải dùng hết hơi mình ực một cái hết chén cháo kinh tởm đó. Cái bụng đói đã lấp đầy tôi nhớ đến Hepo, ân nhân cứu tôi trở lại với gia đình. Tôi hỏi mẹ Hepo ở đâu. Nhưng mẹ chỉ câm nín, tôi lo sợ kiếm nó. Wolam đang đi dọc hành lang với vẻ mặt u buồn, cứ thể như ai vừa mất. Tôi càng lo lắng khi hởi về nỗi buồn của Wolam hơn. Chúa đã cho tôi đoán đúng. Đúng thế nó đã mất. Con chim sẻ vàng đã mất. Một tiếng nổ lớn bên tai tôi, một cây giáo ghim vào tim tôi. Mọi thứ như quay cuồng trước mắt tôi. Chắc các bạn cũng hiểu được việc mất đi người thân như thế nào, nhưng Hepo không phải người thân của tôi mà nó đã là một phần máu thịt của tôi. Nhưng tại sao nó lại chết. Tôi nhớ đến người nhìn thấy nó cuối cùng và cũng chính là người mà nó nhờ đến cứu tôi, mẹ. Tôi lao người vào phòng mẹ, hỏi về cái chết của Hepo.

"Đừng khóc nữa Ami của mẹ".

"Thật ra là do chính cha mẹ đi tìm con nhưng khi đến đó thì...."- mẹ cố gắng níu giữ những giọt nước mắt nói.

"Thật ra là sao?"- tôi không kiềm chế được cảm xúc chính mình nên nổi nóng la lên
"Khi mẹ tới thì nó đã chết cạnh con, nó như bị con vật nào đó ăn thịt"- mẹ nhắm mắt khóc
Tôi không tin vào tất cả những gì mẹ nói bây giờ và cũng không muốn tin. Giấc mơ đó là thật con sói đó cũng là thật....

3 tuần sau

Tôi đã dịu bớt được sự đau khổ vì mất Hepo. Cuộc đời này không người nào có thể lườn trước được điều gì. Sự đau khổ của quá khứ đã vụt tắt vào tương lai. Vết thương của ngày hôm qua đã lành lặn vào bình minh của ngày hôm nay. Tuy thế tôi lại có thêm nhiều thứ khiến tôi chờ đợi hơn. Chẳng hạn như việc được tân trang lại căn phòng mình vào hôm nay. Tôi háo hức rồi lại bồn chồn. Đến nỗi tôi đã thức gần như cả đêm để suy nghĩ về nó. Một căn phòng màu xanh hải quân, đó là màu tôi yêu thích, tiếp đến bước tường đối diện giường tôi sẽ được vẽ lên những câu chuyện thần thoại mà tôi và chị Wolam tưởng tượng ra cùng nhau. Ngó đầu ra bên cạnh của sổ vào mỗi ban mai là một việc làm thường xuyên của tôi. Nhưng hôm nay khi ngó ra tôi đã thấy cấc chú công nhân bước tới cánh cổng khổng lồ của dinh thự. Từ không gian vọng lại vào tai tôi những âm thanh cầu xin.

"Ami à hãy sơn tôi là màu xanh nhé."- bức tường phía tây vui vẻ cười nói.

"Ami ơi tôi muốn có chiếc áo đầy tranh vẽ."- lão vòm nhà vang khấn kêu tôi.

"Cốc cốc..."- tôi giật bắn cả mình vì tiếng gõ cửa của mẹ.
Những người sơn quét nhanh tay mang hết đồ vật trong phòng tôi ra. Tôi càng mệt hơn khi phải nhắc họ phải cẩn thận, nhất là chiếc giường làm bằng gỗ sồi của tôi, đây là do cha tôi chính tay ông làm nhân sinh nhật bảy tuổi của tôi. Từ bây giờ tôi sẽ phải dọn qua phòng chị Wolam ngủ chung. Cái cảm giác xa lạ khi rời khỏi cái phòng ấm áp cảu tôi thật chẳng dễ chịu gì mấy. Nhưng nhờ cái sự tò mò khi nhìn được nhìn thấy căn phòng của người chị gái tôi, chẳng qua là tôi cực hiếm vào phòng chị nên nó có thay đổi gì tôi cũng chả rõ.

Tôi không ngờ là chị Wolam lại có mắt thẩm mĩ như vậy, tất cả đồ trong phòng chị đều rất đẹp. Cái đèn trên trần được làm bằng pha lê nhưng những viên đá đó được điêu khắc tinh tế đầy màu sắc. Nhiêu đó cũng đã toát lên nét cao sang của một tiểu thư của gia đình quý tộc có tiếng. Từ cái ghế đến cái tủ quần áo và những thứ khác đều thuộc hàng cao cấp. Tôi không ngờ thường ngày Wolam chỉ là con người ít nói lại rất đơn giản vậy mà chị lại khiến tôi ngỡ ngàng thế này.

"Thưa cô út đã dọn hết quần áo vào phòng cô hai"- bác quản gia Kilopia nói cho tôi biết.

"Cảm ơn bác, bác có thể tiếp tục công việc của mình."

"Có lẽ mấy tháng này phải ở chung với cô em gái loi nhoi này rồi, chán thật."- Wolam đứng ở ngoài cửa từ lúc nào, thấy tôi rồi nói.

"Chứ bây giờ ba mẹ bắt em phải qua phòng chị nếu không em cũng không qua."- tôi nổi giận lên vì câu nói của chị.

"Chứ không phải em sợ ma à"- chị gái tôi như đọc được ý nghĩ của tôi.

"KHÔNG THÈM!!!"







h

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro