Cái lồng vàng chứa chim sẻ vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân cũng tới rồi, những tia nắng đầu tiên trong ngày cũng đã chiếu vào cửa sổ phòng tôi. Cánh cửa sổ in hoa đỏ càng làm cho anh sánh đó càng rạng ngời hơn. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường và làm chuyện thường ngày mình rất thích làm đó là bước ra khu vườn kí ức. Hít một hơi thật sâu, khiến tôi còn cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp tới đâu. Trời hôm nay còn hơi se lạnh, nhưng đó là điều hiển nhiên vì mùa xuân tới mà. Cây cối trong vườn đã nảy mầm. Những cành cây dại có vẻ đã không còn dấu tích, thầm nghĩ chắc chú Reto người làm nhà tôi đã tỉa bớt đi những người bạn không mời mà mọc ở đó. Nhìn ngang qua bên trái tôi một hàng hoa oải hương mới trồng, tôi thích thú bước tới ngửi hương thơm ngọt ngào đó.

"Chíp chíp..."

Tôi hoảng hồn vì tiếng động lạ truyền đến tai tôi. Tôi quay cả thân mình về nơi phát ra âm thanh lạ. Chà thì ra là một chú chim sẻ. Nhưng điều đáng nói là màu lông chú chim se này không phải màu đỏ hạt dẻ thay vào là màu vàng đồng. Sự ngạc nhiên một cách hồn nhiên của tôi đã bật dậy. Cả hai nhìn nhau chằm chằm nhưng nó cũng không sợ bỏ chạy. Tôi không thể chần chừ nhìn nó mãi, vẻ đẹp của chú chim sẻ luôn kêu gọi tôi bắt lấy nó. Chế độ rón rén cả tôi đã bật lên. Từng bước chân nhẹ nhàng như sợ làm bị thương những chú kiến bé nhất, tiếng lách tách của những giọt nước từ trên cây rơi xuống nghe rất rõ làm cho sự yên tĩnh đạt tới tột độ. Khi nhắm được mục tiêu nằm ngay tầm mắt mình, tôi dồn hết sức mình chụp lấy thân nó. Sự cương nhu hòa hợp của tôi đã không làm chú chim chết mà vẫn còn sống sót ơn Chúa. Ai đi nơi đây chắc hẳn họ đều cần một tổ ấm để chống chọi lại cuộc đời này. Với chú chim sẻ vàng này thì một cái lồng vàng là thích hợp nhất. Tôi liền nghĩ đến nhà kho vì ở đó có chiếc lồng chim rất đẹp. Nhà kho cũng khá xa khu vườn phải đi bộ một quãng băng ngang qua cánh đồng lúa vàng rực, một trong những gia sản nhà tôi mới tới. Tôi thầm nghĩ:

"Chắc phải thay bộ đồ rồi hãy đi"

Sau khi giải quyết xong việc vệ sinh cơ thể và một số việc khác tôi đã sẵn sàng với chuyến đi tìm kiếm chiếc lồng vàng.

Vậy là tôi cùng chú Reto cunfgc hị hầu gái của tôi-Lily cùng ra ngoại thành nói có những cánh đồng hao màu bát ngát và một trong số chúng thuộc về nhà tôi. Cuối cùng cũng đã tới rồi, nhà kho gia đình tôi khác với những ngôi nhà kho màu đỏ là vì nó có màu xanh hải quân. Thật ra do tôi chọn để các công nhân sơn lúc cha mẹ bảo tôi chọn màu con thích nhất, nên bây giờ chỗ này đây không nhầm lẩn vào đâu với tất cả nhà kho vùng này. Nơi đây nhìn có vẻ lâu rồi không có ai vào. Toàn bộ hàng hóa và những món đồ đã không còn sử dụng đều đem vào đây cất. Những mảng bụi khổng lồ lấp đầy những thùng hàng. Chỉ cần sơ suất mà hắt hơi một cái thì lúc ấy bạn sẽ biết thế nào gọi là bụi bay mù mịt. Sau khi khảo sát xong nơi đây. Tôi cuối cùng cũng tìm thấy nó chiếc lồng chim màu vàng. Tôi nghĩ mãi mà tại sao cha mẹ không xây nơi đây gần nhà chút nếu như vậy thì tôi không cần thở dốc khi về tới dinh thự. 

Tôi ngắm nhìn chú chim vui vẻ nhảy nhót trong chiếc lồng mới này. Mẹ bất ngờ bước vào phòng tôi:

"Chuyện gì vui thế con gái Ami của mẹ"- mẹ tôi thắc mắc

"À đây là chú chim con mới vừa bắt về"- tôi hân hoan trả lời

"Nó là chim sẻ vàng à??"

"Sao mẹ biết hay thế??"- tôi nhíu mắt nói

"Vì mẹ từng có một con như thế nó tên là Ero!"- mẹ ôn hòa trả lời

"Thế con sẽ gọi chú chim này tên Hepo"

Hai mẹ con vui vẻ cười đùa khi chăm sóc Hepo. Tôi đi khắp dinh thự để tìm một nơi treo chiếc lồng chứa Hepo. Không nơi nào vừa ý tôi ngoài lan can phòng tôi vừa hướng ra khu vườn tôi yêu vừa đẹp nữa. Hai đứa đã trở thành bạn thân thiết với nhau những khi vui Hepo cùng tôi cùng ca hát khi buồn thì nó luôn nghe tôi tâm sự. 

Nó đã thành một phần gia đình tôi kể cả chị Wolam luôn bị dị ứng với lông chim cũng yêu thích nó, nhưng đôi khi tôi lại thấy triệu chứng của một người bị dị ứng với lông chim hiện lên khuôn mặt chị.

Một ngày bình thường cứ trôi qua, cho tới khi tôi và Hepo chơi rượt đuổi với nhau ngoài cánh đồng, nơi cha tôi và tôi thường ra khi những người nông dân cứ than phiền khi họ gặp vấn đề về loại hạt giống mưới ông mưới nhập về.

"Hepo mày bay lẹ quá tao không đuổi kịp"- tôi rượt theo Hepo 

Chú chim sẻ vàng của tôi cứ bay mãi như một mũi tên của tên thợ săn đầy căm phẫn. Chạy mãi mà tôi không để ý tôi đã chạy vào cánh rừng sồi sau nhà. Khi đã phát hiện ra sự thật này thì tôi đã lạc. Hepo chức hẳn cũng đã lạc như tôi, nó không bay nữa thay đó là đáp tại một cành cây sồi già.
"Tại mày đó giờ chúng ta lạc rồi"- tôi tức giận la nó

Con chim sẻ kia làm lơ được một chút rồi hối lỗi bay xuống ngón tay cái của tôi. Tôi cười nhếch mép vì xem ra Hepo cũng không cứng đầu đến nỗi mà không biết nhận lỗi. Nhưng chuyện trước mắt tôi cần giải quyết lại gây khó chịu hơn nhiều, chuyện ra khỏi rừng. Dù đã sống trong một gia đình quý tộc và cộng thêm cái sự giáo dục hơn bao người mãi tôi vẫn không thể xác định được bốn hướng, ngay cả có mặt trời, trời quang mây ít thì việc bắt tôi nhìn được hướng Bắc là hướng nào như bắt tôi leo lên trời. Giờ không phải một vấn đề mà hàng tá hàng triệu vấn đề lại hiện ra đứng trước vẫy tay chào tôi. Đó là vì tới cả chúc con đường và một trong số chúng là đường ra khỏi cánh rừng to lớn này. Cái nhân cách kén chọn từ nhỏ của tôi đang vật lộn với ý chí lựa chọn. Hời trận đấu của tư tưởng lại bắt đầu và chưa biết điểm kết thúc ở đâu. 

Cái bực tức pha lẫn sợ hãi khi đi sai đừng nên tôi nghĩ nên một sáng kiến. Tôi dùng hết lực xé chiếc váy khá đẹp của tôi, buộc vào thân cây gần đó nhất nơi tôi coi là trung tâm để tôi định hướng. Chú nhóc Hepo cũng phụ tôi chọn một con đường đi. Tôi thấy trước mắt mình có con đường u tối, con đường vàng, con đường có cây cầu trên không, những con đường do bộ máy phận tưởng tượng trong não tôi tạo ra và bạn đừng nên trách tôi vì tôi alf kẻ mộng mơ mà.

"Hepo tao có nên đi con đường thủy tinh trước không?"- tôi cười nhẹ nhìn chú chim sẻ vàng Hepo hỏi 

"Nhưng tao lại muốn đi con đường vàng hơn"- tôi cân đo tự nói

Nhưng vòng đi vòng lại tôi lại chọn con đường u tối vì ngàn xưa có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. 

Mặt trời ở giữa vùng trời lúc này, nắng cứ rọi mãi vào khuôn mặt tôi, những giọt mồ hôi rơi lăn lóc trên gò má tôi. Trời đất đối với tôi bây giờ như quay cuồng như giông tố. Sự gục ngã càng ngày càng lôi kéo tôi, đến khi sức lực đã không còn tôi đã nằm xuống đất mềm.















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro