Khu vườn kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thơ tôi luôn gắn liền với cái ôm ấm áp của cha cái hôn của mẹ những khi đi ngủ. Thế đó chúng chỉ đầy hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng tới khi tôi phát hiện cuộc đời này không đẹp như vậy mà thế giới này đầy cay độc và những đôi mắt quỷ dữ luôn dõi theo tôi...

______o0o___________________

Tôi là con gái của ông bà Louro tên tôi là Ami và tôi đã được mười một tuổi. Tôi là cô bé luôn thích đặt tên cho những sự vật thậm chí là mọi người những cái tên do tôi sáng tạo ra. Gia đình tôi khá giàu và nổi tiếng ở vương quốc nhưng bên cạnh đó cũng là những lời tai tiếng đầy căm hẫn.

Tôi đang mặc chiếc áo ngủ mỏng bước ra vườn và hít thật sâu. Khu vườn này là công sức mà mẹ tôi đã đặt vào, bà từng là một dược sĩ nên ngày xưa thì nó có đầy những khóm oải hương tím lịm, chen sau là những khóm hải đường và một vài cây thuốc được đặt gọn gàng trong vùng lãnh thổ của nó. Nhưng giờ đây chỉ còn những cây liên tiền thảo mọc xen lẫn với những cành mâm xôi đua nhau chiếm lấy khu vườn. Những khi nhìn khu vườn những kí ức vui của tôi luôn ùa về nên chẳng có gì lạ khi tôi gọi nơi này là khu vườn kí ức. Nghĩ mãi mà tôi chẳng hiểu tại sao một khu vườn đẹp như thế mà mẹ tôi lại để nó trở nên hoang sơ hơi um tùm như thế. Bỗng từ đằng xa vang lên tiếng của bà lão Gowa bán táo la lên:

"PHU NHÂN LOURO ƠI !!!!"

Tôi hoảng hồn vì tiếng la như trời sập, nên không còn tâm trí để ngắm nhìn khu vườn nữa. Bước tới cổng nhà tôi nhìn thấy mẹ tôi đang nói chuyện với bà Gowa, tôi rón rén trốn sau váy mẹ để nghe câu chuyện của hai người:

"Tôi sẽ đưa bình thuốc trị bình đau lưng cho bà vào ngày mai"-mẹ tôi hiền dịu nói.

"Cảm ơn phu nhân, bà thật tốt"- bà Gowa cười toe toét.

"À mà bà nghe tin về bọn giáo phái The Chastisement chưa?"- bà Gowa tiếp lời, mặt bà hiện lên sự căng thẳng bất thường.

"Bọn The Chastisement????"

"Đó là mộtgiáo phái mới nổi dậy nghe đồn chúng muốn..."-bà giải thích

Ma xui quỷ khiến tôi hắt xì một cái rồi cả hai người phụ nữ kia đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Bà Gowa nhếch mép như đang bực vì chưa nói hết câu, mẹ tôi thì có vẻ vui vì đã ngăn và không phải bị tra tấn lỗ tai hàng giờ đồng hồ những khi nói chuyện với bà lão này. Còn về bà lão già kia thì đang xấu hổ vì bị ngắt lời không nói lời nào bà liền cười mộtcái rồi véo má tôi rồi bỏ đi thật nhanh. Tôi nghĩ mãi không biết bọn giáo phái gì mà gì đó lúc nãy muốn gì nhưng gạt chuyện đó qua một bên tôi nắm tay mẹ bước vào nhà.

Một ngày mới lại bắt đầu và Ami tôi đây phải giải quyết vấn đề nan giải nhất trong ngày đó là việc chọn bộ đồ đẹp nhất để mặc. Nhưng vòng đi vòng lại tôi vẫn chọn chiếc váy xanh lam gọn gàng để diện. Khi xuống nhà bếp tôi đã thấy chị gái Wolam và bố mẹ ngồi vào bàn. Wolam chính là chị tôi hơn tôi ba tuổi, hôm nay chị khoác lên chiếc váy đỏ rất chói mắt chả bù gì tôi. Ngồi vào bàn ăn chưa được một khắc thì cha tôi nói:

"Các con nên trân trọng những gì mình đang có, vì lúc cha bằng tuổi các con cha chỉ là một đứa thủy thủ ngày nào cũng lên đêng trên biển thôi..."-cha vừa cắt nhỏ miếng thịt trên dĩa vừa nói

Tôi quay qua Wolam cả hai nhìn nhau rồi cười khúc khích, vì cả hai đều biết cha sắp kể cho cả nhà nghe về việc trước khi sinh chúng tôi ra ông đã gặp mẹ ra sao. Hầu như sáng nào chúng tôi luôn được nghe những câu chuyện này, mong sao hôm nay có thay đổi gì đó trong câu chuyện để chúng tôi bớt nhàm chán.

Thật ra lúc cha tôi còn là thủy thủ trên tàu, ông luôn làm việc lau dọn tàu, nhưng trong một ngày nọ khi tàu của ông bắt vận chuyển một chuyến hàng lớn ra biển, chẳng may tàu ra được một chút thì bị hỏng rồi đắm may thay ông vẫn còn sống và trôi dạt trên biển với vái ván cũ kĩ mục nát. Khi đang trôi thì ông thấy mộtchiếc rương đang trôi theo, thế là ông dùng hết những sức lực còn lại bám vào chiếc rương. mất tới hai ngày ông mới trôi vào đất liền. Chúa phù hộ ông khi nơi ông trôi đến là một ngôi làng đó là nơi gia đình chúng tôi đang sống. Ông quyết định ở lại đây và làm ăn kiếm tiền. Trong một lần ông chơi trò chơi với cán cân may rủi, ông đã dùng hết số tiền trong rương để mua toàn bộ tơ lụa gấm vóc về làm giàu. Nhưng chẳng may lá thư ông nhận được trong hai ngày sau không phải là tin vui mà là số hàng đã bị chìm xuống biển. Trong cuộc đời ai mà chả có mộtlần thất vọng nhưng trong đó vẫn có sự hy vọng và niềm tin, trong đêm đó cha tôi đang thất vọng vì tin số hàng đã mất. Bỗng ông đã đụng phải mẹ tôi. Mẹ tôi là tiểu thư của nhà Boffe nổi tiếng cả vùng, khi nhìn thấy một anh chàng đang say như sung rụng đụng phải rồi đứng dậy xin lỗi nhiều lần bà chỉ mỉm cười rồi nói "Dù có chuyện buồn nhưng ngày mai chuyện đó lỡ sẽ thành chuyện vui thì sao nào?" nghe qua ai cũng cảm thấy bà và ông có thể hiểu ý nhau sao ấy. Sáng hôm sau chuyến tàu tơ lụa ấy đã cập bến bình an từ đó ông đã trở thành những người giàu nhất vùng. Cái chạm nhau trong khoảng khắc ông gặp mẹ tôi đã còn mãi, họ đã yêu nhau rồi sinh ra hai cô công chúa Ami và Wolam chúng tôi.

Tôi có thể tự tin nói rằng tôi có thể kể lại câu chuyện này hàng tá lần cho mọi người nghe mà không vấp một chữ nào. Dù câu chuyện dài và chán thế nào nhưng mỗi sáng được lấp đầy lỗ tai trống rỗng của tôi bằng những mẩu chuyện của cha thì còn gì bằng.
_____o0o__________

Dần dần mùa đông cũng đã kéo tới, những cơn gió lạnh thấu tim cứ thổi. Dòng sông Soul nơi tấp nập những đoàn tàu từ biển ra khơi trở về rồi cập vào bờ sông để bán hàng. Thấp thoáng bây giờ lão già Soul đã có bộ râu màu tuyết trắng xoá rồi. Hôm nay có hội chợ mùa đông, nên tôi cùng chị và mẹ đi chơi.

"Mại dô, mại dô, thuốc làm ấm người đây"-tiếng của lão bán thuốc Quip vang lên

Tò mò nên cả ba chúng tôi đi đến quầy hàng của lão.

"Nói cho mọi người biết khi tôi dùng thuốc này bôi lên người, tôi sẽ có thể nằm trên những tảng băng trên sông Soul mà không sao..."-lão Quip tự hào nói

Để ý thấy mọi người không tin lão, Quip tức giận lột chiếc áo lông dày cộm của mình rồi bôi thứ thuốc kia lên người. Lão từ từ trèo xuống sông Soul. Đứng trên mảng băng to Lão Quip cười nhếch mép, chưa dừng ở đó lão Quip còn chạy nhảy trên miếng băng mỏng manh. Ai mà ngờ miếng băng nứt ra, lão bán thuốc già tội nghiệp kia ngã ùm xuống dòng sông lạnh cóng. Tôi thầm nghĩ ngày mai thứ thuốc của ông sẽ không nổi tiếng trong mùa đông này mà là cú nhảy của ông xuống sông Soul. Tôi cười suốt cả mùa đông vì sự tự tin của ông lão Quip.

Cũng như hằng năm cha tôi luôn đi công tác xa và chỉ có ba mẹ con ở nhà. Khi bố đi công tác Wolam và tôi vậy là được quậy phá tưng bừng mà không cần lo. Chúng tôi luôn trốn lên phòng và chơi đùa với nhau. Cả hai luôn dùng hết sức tưởng tượng của mình để sản xuất ra hàng ngàn câu chuyện khác nhau như: "Một cô công cháu ở vùng đất thiên đường hoặc chú ngựa thần bằng bạc luôn chạy trên cánh đồng vàng lấp lánh màu ánh kim...". Rồi những trận đánh nhau bằng gối diễn ra. Khi mệt rồi chị luôn kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích với những cái kết tốt đẹp, khi ngủ tôi luôn ước sao Chúa cho tôi cuộc sống như cái kết của những câu chuyện đó. Nhưng điều tệ hại nhất là sáng mai phải nhìn thấy khuôn mặt khổ sở của các chị hầu gái khi giải quyết "cuộc chiến gối" của chúng tôi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro