Ở nước Ý p.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bất cứ đâu trên thế giới, mặt trời vẫn đang soi sáng rực rỡ và mọi vật đang bừng lên vui sướng. Bất cứ đâu, cả ở thành Rome cổ kính này. Những tia nước lấp lóe từ đài phun nước, các khóm hoa đỏ sẫm dưới ánh mặt trời bên vệ đường. Phía xa kia, các lâu đài cổ xưa như phủ lên sự tươi sáng của mùa hè. Trời đứng gió, các đám mây trắng lững thững trôi tựa như các thiên sứ từ trên nền trời xanh đang trông xuống vạn vật tươi mới. Quả là một ngày đáng yêu ở thành Rome.

Một ngày như vậy luôn có thể làm cho bất kì ai vui lòng và dễ chịu. Bên kia đường, có một người đang rảo bước trên đại lộ lát đá, một anh chàng tóc sẫm hơi quăn, mắt nâu. Anh ta bước đi trên quảng trường, đôi mắt nheo lại nhìn vào tòa lâu đài đang hào hứng phơi ra sắc màu tươi sáng. Nhưng ánh nhìn trên gương mặt đang nở nụ cười đó hình như không để lọt những nét tươi mới xinh đẹp vào mắt. Anh ta bước nhanh qua hết quảng trường rồi rẽ vào một con phố nhỏ. Nắng ở đây không quá chói chang và rực rỡ như đại lộ vừa rồi. Những dãy nhà mọc cao làm ánh mặt trời rơi xuống nhẹ nhàng, êm ả, làm các bức tường và phiến đá trở nên cổ kính hơn. Anh chàng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Anh ta đến trước một tòa nhà lớn, chạy dài bằng ba, bốn căn nhà khác. Tòa nhà lồng rất nhiều cửa kính và mang nét cổ điển. Đó là thư viện của bác Hardett. Ở đây, người ta chỉ toàn bắt gặp những người trẻ tuổi. Những người mà cha mẹ và ông bà đã chu du và sống ở đây từ lâu, họ lớn lên ở đây và quen thuộc mọi ngõ ngách của thành phố. Dường như, họ quen thuộc thành phố này tới mức, những bộ mặt tươi sáng đáng yêu ngoài kia chẳng làm họ cảm thấy cần phải bước ra để ngắm nhìn và tắm trong ánh nắng. Tất cả những người đó thích không gian của thư viện này hơn. Mà thư viện của bác Hardett, lại là một nơi quá phù hợp cho họ.

Người thanh niên tóc nâu đứng trước cửa, hít một làn không khí nức mùi hoa đào, rồi đẩy cửa bước vào. Một mùi thơm tươi mát tràn vào phổi anh, làm ở căng lồng ngực, sự dễ chịu tuyệt vời. Anh nhìn thẳng vào không gian trước mặt. Một gian phòng rộng chiếm hết mặt bằng, và trần cao. Ở góc phòng bên phải là bàn làm việc của bác Hardett, cái bàn to, bằng gỗ sáng màu như một quầy rượu. Cái tủ đựng giỏ, cặp cao ngất ngưỡng sau lưng ông. Phía trong của gian phòng là một cái gác có ban công nhìn xuống. Cái gác cao vượt hẳn các tòa nhà xung quanh, có cửa sổ ở khắp nơi, bày nhiều bộ bàn ghế cho khách đến thư viện. Phía dưới là những kệ sách chỉ cao vừa tới vai anh, xếp hàng dài như một đội duyệt binh.

Bao giờ anh cũng thích nhìn thấy cảnh ấy, nơi đây tràn ngập ánh sáng như xứ sở diệu kì. Anh bước tới quầy của bác Hardett, và chào ông:

- Chào buổi sáng, bác Hardett.

Ông Hardett ngước lên. Ông là một ông già, tóc và chòm râu đã bạc, đeo cặp kính mỏng. Tuy vậy, trông ông vẫn thoăn thoắt và dẻo dai. Cặp mắt xanh nhìn chằm chặp vào anh.

- Leput, chào buổi sáng, cháu yêu dấu.

Leput đặt chiếc cặp táp đeo chéo trên vai xuống bàn cho ông lão. Ông Hardett cầm lấy, bỏ vào một ngăn tủ sập sau lưng. Leput chăm chú nhìn ông, đôi mắt nghiêm túc dán vào gương mặt ông. Gương mặt không còn trẻ, nhưng cũng chẳng có vẻ già nua. Ông Hardett trông như một nhà điêu khắc hay người chỉ huy dàn nhạc. "Một con người thông thái và đáng kính", Leput nghĩ vậy.

Ông già quay ra, đưa cho Leput một chai nước. Anh cầm lấy, gật đầu nhìn ông lão và đi lấy một quyển sách. Xong rồi anh bước lên gác và ngồi vào chiếc bàn gần ban công nhất. Anh lặng lẽ đọc và tận hưởng sự yên bình của thư viện.

Ngày trôi qua như vậy, cho đến buổi chiều, ánh sáng hoàng hôn từ bên ngoài chiếu qua những ô cửa kính, tỏa lan ra khắp gian phòng. Con kênh bên ngoài lấp lánh những ánh bạc đan nhau và một ngày của mặt trời sắp hết. Leput nhìn ra ô cửa kính và thầm nhủ: "Liệu rằng chúng ta có được nhìn thấy những điều này mãi hay sẽ có một ngày, ngày mặt trời không còn chiếu sáng và những tấm gỗ cùng bức tường trong căn phòng trở nên ẩm mọt và buồn tẻ". Hay đáng sợ hơn là khi đôi mắt bị bóng tối che mờ đi. Khi đó tâm hồn chẳng lọt được một tia sáng nào. Có lẽ mai này, anh sẽ chẳng ở đây nữa. Anh không quá buồn khổ nếu phải chia xa thành Rome. Anh không lớn lên ở đây, cha mẹ và ông bà anh cũng chưa bao giờ sinh sống ở đây. Thành phố này, như phủ lên một lớp màn vô hình làm anh, người đang sống ở đây, chẳng cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh. Một người vẫn hằng ngày bước đi qua đại lộ và tòa nhà chẳng bao giờ thấy rằng chúng đẹp, chẳng bao giờ nghĩ về những bức tranh thơ mộng đã được nhắc đến qua nhiều năm và cho rằng bản thân sẽ không còn chạm được đến những điều thần tiên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro