Ở nước Ý p.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leput bước ra khỏi thư viện, ánh sáng vàng vọt đột ngột rơi xuống, phủ ánh lung linh khắp nơi. Các tòa nhà ngả vàng trong buổi hoàng hôn rực rỡ, các tấm gỗ tỏa sáng dịu dàng, những chùm tia nắng buông xuống chạm vào các ô kính dày của thư viện, phản lại chói lòa. Bầu trời và những đám mây nhuộm cam và dòng nước giữa hai bờ đá lung linh vui vẻ. Leput lặng lẽ nhìn luồng ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy anh, đôi mắt phủ lên sự huy hoàng của buổi hoàng hôn. Anh đang thích thú ngắm nhìn hay vẫn chẳng để lọt gì vào mắt? Chúng ta không biết được điều đó. Chúng ta chỉ thấy anh lại lặng lẽ bước đi bên cạnh con kênh.

Trời đã chuyển tối dần. Con đường nhỏ đang lên đèn, tất cả lần lượt vụt sáng. Leput bước lên cây cầu bắc ngang qua con kênh, đi đến quán Ruccorou. Leput đẩy cửa, tiếng chuông lanh lảnh reo lên, rồi anh ngồi vào chiếc bàn cạnh tường, mà thật ra chỉ có ba dãy bàn, nếu không ngồi vào những chiếc bàn ở giữa thì chắc chắn phải ngồi cạnh tường. Đối với Leput, anh không thích ở giữa mà thích ngồi gần tường hơn. Từ trong bếp, một anh thanh niên trẻ vừa đi ra vừa lau tay vào tạp dề. Mắt anh ta xanh và mái tóc màu vàng nhạt. Dường như anh ta vừa dứt ra khỏi một công việc dở dang nào đó. Mắt anh ta sáng lên vui vẻ khi nhìn thấy Leput và nhanh chóng bước đến bàn Leput đang ngồi. Anh này là Mario Prosciutti, ở cùng nhà với Leput. Mario cúi xuống, đưa thực đơn cho Leput và hỏi:

- Cậu này, không đợi mình về nhà ăn hả?

Leput nhìn bạn, hơi xấu hổ:

- Xin lỗi, mình không nghĩ nhiều mà bước vào đây luôn, hay mình đợi ở đây, chúng ta cùng ăn tối, cậu cũng sắp tan làm đúng không?

- Hôm nay là thứ bảy mà, mình làm đến tám giờ tối - tám giờ! Nên cậu cứ ăn luôn đi, lần sau mà như vậy nữa thì chết với mình.

- Đáng lẽ mình nên đợi cậu ăn cùng hoặc là mời bác Hardett... Ôi, đáng lẽ mình nên mời bác Hardett cùng ăn tối mới đúng - đến đây, Leput thấy bối rối, đáng lẽ anh nên mời bác Hardett đi ăn cùng. Anh có thể trò chuyện với bác trong lúc ăn. Và Mario sẽ lượn qua lượn lại giữa mấy cái bàn, chốc chốc lại tham gia vào câu chuyện. Trong khi đó, anh đang ngồi ở đây, ở quán ăn có thể nhìn thấy thư viện của bác Hardett ngay góc phố đối diện, mà lại quên mời ông đi ăn. Đến đây, Mario lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Leput:

- Cậu đãng trí thật nhỉ. Thôi thì sau này cũng đừng quên cả chuyện đó.

- Ừ nhỉ, mình phải nhớ cả chuyện đó - Leput cười với Mario

- Vậy, bỏ qua nhé. Cậu muốn ăn gì?

- Ờ, pasta, lấy cho mình.

- Đồ uống thì sao?

- Một ly Campari lạnh, cảm ơn cậu.

Mario ghi vào cuốn sổ nhỏ của anh rồi lướt vào phòng bếp.

Giờ thì Leput đang chậm rãi ăn pasta. Anh thư thả ăn và ngắm nhìn mọi thứ. Leput đang suy nghĩ về dự định mở một nhà hàng. Anh đảo mắt nhìn khắp quán ăn rồi nhìn ra ngoài. Nhà hàng của anh... sẽ nằm trên con phố này, hoặc bên kia dòng kênh. Đó sẽ là một gian phòng rộng, rất rộng, cũng như thư viện của bác Hardett, nhưng to hơn và cao hơn. Tường sẽ sơn trắng và ngả vàng duyên dáng vào những buổi tối dưới ánh sáng rạng rỡ của chiếc đèn pha lê treo trên trần và hàng mấy chục cái đèn khác. Đó sẽ là một nơi rất đẹp, lộng lẫy và cổ kính như chính thành phố Rome. Leput nghĩ đến đó, anh mỉm cười sung sướng, và anh như không nhớ đến tấm màn phủ bóng đen tối vẫn che mắt anh với mọi thứ nơi đây. Tiếng chuông lại reo lên lanh lảnh, vài người khách bước vào. Leput mỉm cười, vui vẻ nhìn họ. Rồi sau này, những người khách của anh sẽ dùng bữa tối tuyệt vời của họ trong nhà hàng của anh. Họ ngồi bên những chiếc bàn trải khăn phủ trắng tinh và lịch thiệp dùng bữa. Và thức ăn, thức ăn ắt phải ngon lắm. Những món ăn với nguyên liệu phức tạp và chế biến cầu kỳ, khơi dậy vị giác và có mùi thơm ngon lành. Người lớn sẽ chậm chạp thưởng thức như anh đang nhấm nháp món rượu đỏ của mình, vị đắng nhưng che giấu biết bao hương thơm bí ẩn khác. Còn trẻ con, bọn nó sẽ nghịch ngợm chạy lăng xăng, nhưng sẽ nhắc về các món ăn ngon, những thanh chocolate ngọt ngào và không gian dễ chịu của nhà hàng. Ngoài cửa sẽ có hai anh bồi đứng gác và anh sẽ mời một ban nhạc. Một ban nhạc mặc Âu phục và chơi những bản nhạc nhẹ nhàng. Đầu bếp thì phải tinh tế và thật có phong cách. Tất cả là để tô điểm cho công trình của anh. Leput lẳng lặng nhìn ra cửa kính, phía bên kia dòng nước, nhà hàng có thể nằm ngay đó, quán của Leput Rainzt. Anh đang nghĩ về việc sẽ mua vài căn nhà nối tiếp ngay ngoài kia. "Có khi họ sẽ từ chối. Cũng phải, ở cạnh chỗ này thì thích biết bao. Nhưng ta cần chỗ này, bởi vì nhìn xem, nó sẽ tuyệt lắm! Nhà hàng của Leput Rainzt, rồi sẽ là ngôi sao tỏa sáng ở Rome, lung linh bên cạnh dòng kênh này. Đúng vậy, nó tuyệt đến thế, mình chỉ cần kể cho họ thì họ sẽ đồng ý bán thôi, ai lại không thích nhà hàng của mình? Chà, khi đó bác Hardett sẽ nói với ta những gì? Và Mario, Mario phải thích lắm. Mình sẽ kể cho Mario và cậu ấy sẽ đồng ý với mình là sẽ làm đầu bếp ở đó. Mình còn chưa biết Mario sẽ nấu ăn thế nào, nhưng phải kể cho cậu ấy nghe thôi". Leput sung sướng với những ý nghĩ đó và ăn vội phần ăn của mình.

Tối đó, họ trở thành về cùng nhau, Leput và Mario. Mario đang vừa đi vừa ngoạm vào cái bánh mì lớn của anh. Còn Leput, anh đang tận hưởng không khí trong lành của buổi tối. Có lẽ đã lâu lắm rồi, anh mới thấy khoan khoái và dễ chịu như vậy. Mario vừa ăn vừa huých vào sườn Leput, anh ta tinh ý nhận ra sự khác thường của bạn:

- Này, gì thế, kể mình nghe đi?

Leput hân hoan nhìn sang, anh say sưa kể cho bạn về nhà hàng của anh, nó tuyệt vời thế nào. Nghe xong, Mario nói, khẽ khàng:

- Nghe tuyệt thật đấy, vậy đó là lý do cậu đến đây? Đến Rome?

- Ừm, đó là ước mơ của mình, mình đã mơ đến nó hàng trăm lần rồi. Nó sẽ ở đây, tỏa sáng. Và cậu có thể làm đầu bếp ở đó, nếu cậu thích.

- Rất hay, nhưng cậu định sẽ làm thế nào? - Mario hỏi.

- Làm thế nào? - Leput lặp lại, tại sao lại làm thế nào, dĩ nhiên là anh phải mua nhà, tháo vách ngăn, thuê đầu bếp, dàn nhạc. Thuê ở đâu sao? Có lẽ hơi khó, nhưng cứ đi tìm thì phải được thôi và anh sẽ tìm thấy những người giỏi nhất. Nhưng điều Mario muốn nói đến chẳng liên quan gì đến việc đó.

- Cậu... vẫn còn quá trẻ, chưa có kinh nghiệm gì cả. Cậu đến đây chỉ với hai bàn tay trắng. Cậu định kiếm tiền từ đâu? Cậu không muốn ba mẹ chu cấp cho công trình của đời cậu chứ? Hơn nữa Leput, cậu chỉ có duy nhất những mộng tưởng đẹp đẽ trong đầu mình. Cậu không thấy vào lúc này điều đó hơi viển vông sao? Và mình chắc rằng cậu chỉ nghĩ đến chừng đó thì khó mà làm cho tốt được. Ôi, mình không có ý đả kích bạn đâu. Chỉ là nếu cậu thử nghĩ về nó, thực hiện nó, nó sẽ trở nên hoàn hảo lắm.

- Cậu... cậu nghĩ vậy sao?

- Ừ, là như vậy, cậu sẽ có thời gian để suy nghĩ kĩ hơn. Đừng lo, từ giờ mình sẽ là fan đầu tiên của cậu - Mario đổi giọng hào hứng, anh ngoạm thêm một miếng bánh mì to tướng rồi chộp lấy cổ bạn - Nghe rõ chưa, bỏ cuộc là biết tay mình.

- Ừ ừ, mình biết rồi - Leput nhỏ nhẹ đáp, anh đang hết sức bối rối sau khi nghe những góp ý của Mario. Anh nên nghĩ kĩ trước khi làm việc này. Mario nhận ra điều đó ngay tức khắc mà anh chưa thử nghĩ đến lần nào, trong suốt nhiều năm qua. Bây giờ lại có quả nhiều rắc rối xảy ra và anh chưa thử nghĩ sẽ giải quyết như thế nào.

- Này, cậu đang bỏ ngoài tai lời của fan hâm mộ à? Leput, tỉnh lại đi. - Mario vò đầu anh, làm rối bù bộ tóc.

- Nè nè, đủ rồi, cậu thôi đi - Leput hét lên rồi bật cười, đột nhiên anh nhớ mình vẫn còn tên phá phách Mario.

- Cậu ta bảo tôi thôi đi! Fan hâm mộ số 1 của cậu ta! Cậu ta dám bảo thế! Cậu ta sẽ làm được cho mà xem! Leput Rainzt! - Mario hét lên.

- Cậu muốn bị cảnh sát bắt à? - Leput cũng hét lên vào màn đêm.

Nhiều người quay lại nhìn họ. Mario vội buông Leput ra và chạy một mạch về nhà. Leput cũng chạy theo. Họ tốt hơn nên chạy biến đi trước khi cảnh sát thật sự tới. Trong con phố ở cuối dốc, nơi mà những tòa nhà san sát và bóng các cây anh đào hiện lên, tiếng cười khanh khách của hai người bạn làm cho màn đêm đến cũng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro