chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt như đổ dồn vào nó và Lâm Hạo , từ trong đám đông vây quanh ngoài cửa lớp thì Min xuất hiện kịp thời đi đến chổ nó và Lâm Hạo đang cải nhau , Min kéo tay nó lùi về phía sau mình nhìn lướt qua khuôn mặt Lâm Hạo rồi quay qua hỏi nó
" có chuyện gì mà mầy dứ thằng cha này nhìn như muốn đánh nhau thế kia "
Nó nhìn chằm chằm vào Lâm Hạo , khi nghe câu hỏi của Min nó mới nhận thức được ánh mắt nó trùng xuống im lặng
Min như hiểu ý nó , quay qua nói giọng điệu cảnh cáo Lâm Hạo
" này ông anh , chổ này là trường học , không phải cái chợ , tôi không biết anh và nó có chuyện gì nhưng anh là 1 thằng đàn ông nên giữ cho mình chút sĩ diện , đừng để tôi làm anh phải mất mặt trước bao nhiêu người ở đây "
" đây không phải là việc của cô " Lâm Hạo hơi bực tức đưa tay tóm lấy cánh tay của nó kéo nó về phía mình , lúc này cả 2 đều nắm lấy 1 tay của nó kéo qua kéo lại không ai chịu buôn , nó bực tức dùng sức giật tay lại mà nói
" 2 người làm cái gì vậy hả , Lâm Hạo tao đã nói rồi tao không còn liên quan gì đến cái đó nữa mầy về đi , làm ơn để tao iên "
" nhưng ...... "
Lâm Hạo chưa kịp nói dứt câu thì Min chen ngang nói
" không nhưng nhị gì hết , nó cũng đã nói rồi , anh không nên ở đây làm loạn nữa mau biến đi "
" tao về , gặp lại mầy sau Win " nói rồi Lâm Hạo rời khỏi nơi đó để lại 1 dấu chấm hỏi cho Min , Min tò mò hỏi lại nó
" ủa sao ông đó nói mầy là Win , ' chiến thắng à ' ????? "
" chắc z hì hì không có gì đâu đừng lo , thôu vào chổ ngồi đi "
" umk "
Khi tan học từ trường về đến nhà nó không ngừng nghĩ về chuyện lúc sáng Lâm Hạo đã tìm đến chắc chắn sẻ làm cho bọn Hắc Ân để ý đến , mọi chuyện rắc rối rồi đây ,đang lẫn quẫng với mớ suy nghĩ thì chiếc xe nó đột nhiên phanh gấp làm nó bổ nhào người về phía trước làm đầu nó đập vào ghế lái * bốcccc * 1 cái , nó ôm cái đầu u lên 1 cục ấy ngồi thẳng lên bực tức hỏi gài xế
" này chú , có chuyện gì thế , sau lại phanh gấp thế kia làm đầu  cháu u lên 1 cục luôn rồi đây này "
Tài xế khi nghe tiếng nó nói giậc nảy mình nhìn qua kính chiếu hậu thấy nó đang ôm cái đầu u ấy ông như sợ hãi đáp
" xin lỗi cô chủ , tôi sơ ý quá , cô chủ có sao không ạ có cần tôi chạy đên bệnh viện xem thế nào không cô "
" thôi khỏi đi , tôi không sao , mà này là chuyện gì thế "
" dạ tại có 1 chiếc xe từ trong con hẻm phóng ra không báo trước nên tôi sơ ý đụng phải sau xe của người ta , tôi thật sơ ý quá xin lỗi cô chủ ạ "
" xuống xe xem thế nào "
" dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro