không muốn trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào học vừa reo lên nó ( Khúc Tiểu Lan ) vừa bước tới trước cửa lớp , nhìn dáo dác xung quanh rồi nó cứ thế đi đến bàn học của mình đặt chiếc cặp xuồng rồi nằm ìn ra đó
" mấy bạn ra sếp hàng này , thầy giám thị nhìn kìa " nhỏ lớp trưởng Nhi hơi bực tức ns , nó dường như ko mấy quan tâm đến cái chuyện sếp với chả hàng này , nó bật dậy nhìn ra ngoài 1 lát rồi lại gục xuống bàn ngủ tiếp
" hàng nam vào " tiếng nhỏ Nhi lại vang lên , mấy người đứng thành 2 hàng ngoài cửa thì đi thẳng vào lớp , nhỏ Min ( bạn thân của nó ) đến bàn cạnh nó hỏi
" này mầy bị sao thế , mới sáng sớm đã vào ngủ rồi , bộ đêm qua mầy thức khuya lắm à , sắp tới tiết thầy chủ nhiệm rồi đấy tỉnh ngủ đi không thôi bị la bây giờ " nhỏ Min cứ lãy nhãy mấy câu không chịu im , nó hơi bực mình bật dậy nhìn Min nói
" mầy nói xong chưa , cứ lắm chuyện thế này thì khi nào mầy mới có ghệ được đây "
như bị nói trúng tim đen khuôn mặt đang hứng hở của nhỏ Min bỗng chìm xuống rồi không nói gì thêm
giờ ra chơi nó thì cứ nằm ìn ra bàn học thế kia còn tụi bạn nó thì xuống căn tin của trường để ăn , chỉ còn mấy người trong lớp , bên ngoài sân trường thì ì sào những tiếng nói , tiếng la , cả những tiếng bàn tán cười đùa đều hòa lẫn vào nhau , ồn ào như thế thì đương nhiên nó không thể nào ngủ được , chỉ nằm gục trên bàn đó suy nghĩ một số chuyện , nó đang say mê vào những mớ suy nghĩ kia , không để ý có người đi lại gần chợt nắm lấy cổ tay nó lôi nó từ trên bàn thẳng tắp đứng dậy , dường như quá đột ngột nên nó không đứng vững liền nghiêng mình về phía người đối diện , như nhận được sự đau đớn truyền đến nó liền ngẫn đầu lên nhìn , khuôn mặt nó cứng đờ nhìn người đối diện 1s sau nó mới nhận ra liền hốt hoảng nói
" Lâm Hạo ..... sao mầy ..... mầy lại ở đây "
" bất ngờ lắm chớ gì " giọng nói trầm ấm thốt lên , ánh mắt như con dao nhọn hung hăn nhìn nó
" mầy có biết tao khó khăn lắm mới tìm được mầy không hả ....... " nói đến đây ánh mắt hắn lướt qua bản tên ghi trên áo nó rồi hơi cuối người ghé sát tai nó mà gằn từng chữ , nhết mép giọng chế giễu nói
" thủ lĩnh Mèo Hoang ' Win ' à không phải , cả tên cũng đỗi luôn cơ à "
Khuôn mặt nó hốt hoảng khi nghe cái tên đó ' Win ' cái tên mà nó không bao giờ muốn nghe từ rất lâu
* 3 năm trước *
nó ( Khúc lan ) còn có 1 cái tên khác là Win thủ lĩnh bang Mèo Hoang , khi đêm xuống nó lại đeo cho mình 1 chiếc mặt nạ quỹ dương hung tợn , khi mặt trời lên thì nó lại hóa thành 1 cô học sinh ngoan hiền , không ai có thể biết người cầm đầu bang Mèo Hoang mạnh nhất trong thế giới ngầm đó lại là 1 con nhóc học lớp 10 , nó biết 1 khi đã đạt đến chiếc ghế thủ lĩnh này ắc hẳn sẻ có rất nhiều người ganh ghét , ai cũng không ngoại lệ ,nó biết mình không thể như một người bình thường khác , suốt ngày cứ thế đánh nhau , chém lộn , có khi nó còn bị chém đến mức phải đi gặp viêm vương như nhờ mạng nó lớn nên đã qua khỏi , có rất nhiều bang hội khác muốn nhìn được khuôn mặt nó nhưng không ai có thể chạm được đến chiếc mặt nạ đó dù chỉ 1 lần , nhưng vì 1 lời thề của baba nó mà nó phải thực hiện điều đó tự động rút chân ra khỏi bang hội , nó quyết định đi đến một nơi mà không ai biết để cố quên đi quá khứ khóc liệt ấy . Nhưng bây giờ , chính ở hiện tại nó lại phải nhớ về chuyên củ một lần nữa , cái tên Win nó lại xuất hiện . Nó thất thần được 1 lúc bỗng giật mình nhận ra người đứng trước mặt nó , hai người nhìn nhau , nó lấy lại bình tỉnh , giọng cố gắng bình tĩnh nhất nói
" tao đã rút ra khỏi chổ đó từ lâu , không còn liên quan đến cái thế giới đó nữa , vì thế hiện giờ cái tên Win đó đã biến mất , không còn liên quan gì đến tao "
Ánh mắt Lâm Hạo như nhớ đến đau đớn nhìn nó cánh tay Lâm Hạo di chuyển xuống bả vay nó giọng nói như khuyên bảo nói
" mầy bị gì thế Win mầy có biết khi mầy đi khỏi thì tao đã rất lo cho mầy không , tao và đàn em đi tìm mầy suốt nhưng không thấy mầy ở đâu hết , đến bây giờ tao đã tìm được mầy tao đã hứa sẻ đưa được mầy về tiếp tục là 1 thủ lĩnh tiếp tục ........ " nó cắt ngang lời của Lâm Hạo , vung tay hắn ra khỏi người mình nói
" ...... không tao sẻ không quay về đó nữa , không bao giờ "
Dường như trong phòng học lúc này chỉ bao trùm lại 1 mãnh yên lặng , những ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía nó và Lâm Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro