Chương 5. Chó ngáp phải ruồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  " Tiểu thư có bao gìơ cảm nhận mùi vị khác lạ trong điểm tâm?! " Mỵ Nhi ngây ngô hỏi. 

" ..... Ta không biết!" 

" Tiểu thư có bao gìơ ăn thức ăn em chuẩn bị mà phải đi đại tiện liên tục?! "

" ..... Có! " cái này......rất khả nghi nha. 

"Tiểu thư ...có khi nào thấy y phục nào bị mất" Mỵ Nhi có chút bực tức nói, nàng không làm mà, làm sao mới giải thích đây a.

"Ta... K.. Để ý" 

Sau một khắc trầm mặc rốt cuộc Mỵ Nhi ngây thơ nhà ta chốt lại một câu rất chí lý:
" Vậy tiểu thư có bao gìơ đối xử không tốt với em?! " 

" Không có! " nàng trả lời dứt khoát, có lẽ đây là câu hỏi dễ trả lời nhất từ đầu đến bây giờ đi.

" Vậy đó, mà....em làm vậy, là vì họ rất quá đáng. Khi dễ em thì cũng đã đành, vậy mà đến cả tiểu thư họ cũng không để vào mắt. Tiểu thư lại quá nhu nhược......Vậy nên em mới muốn giúp tiểu thư trả thù thôi! " Mỵ Nhi khẽ khịt mũi, bộ dạng thập phần uất ức. 

" Ta biết, là do lúc trước ta quá nhu nhược, để em phải chịu khổ. Nhưng, ta không ngờ những trò như thế mà em cũng nghĩ ra. Thật là! Haiz, thôi đi. Mỵ Nhi, có thể sau này ta sẽ thay đổi. Có thể..sẽ trở nên ngoan độc...trở nên tàn ác. Vậy....em có muốn tiếp tục theo ta không?! " nàng lo lắng hỏi, lo lắng nàng ấy sẽ sợ mà bỏ nàng đi, nhưng cũng là lo lắng nàng sẽ không thể bảo vệ nàng ấy chu toàn được. 

" Tiểu thư, từ ngày người đưa em về từ đám khuất cái đó. Người đã trở thành thân nhân duy nhất còn lại của em. Dù người có thay đổi như thế nào, thì người vẫn mãi mãi là chủ tử của em. Xin người đừng đuổi em đi! "Mỵ Nhi lại một lần nữa quỳ xuống, lệ lại tuôn trào hốc mắt. 

" Ngốc quá, ta làm sao đuổi em được chứ! Nhưng sau này đừng làm những việc đó nữa. Nếu bị bắt gặp sẽ rất nguy hiểm. Chỉ cần sau này nghe lời ta là được! Được rồi, đêm đã khuya, em trở về nghỉ ngơi đi" nàng lau nước mắt cho Mỵ Nhi, trên môi là nụ cười thỏa mãn. Chỉ cần Mỵ Nhi luôn ở bên nàng, những nỗi lo sợ cũng vơi đi phần nào.

" Vâng, tiểu thư hảo mộng! " Mỵ Nhi khịt khịt mũi, môi nở nụ cười đến tận mang tai. Sau khi thổi tắt nến liền bước ra ngoài. 

Quay trở lại với vị Hiền vương ngốc. Sau một đường bị Dạ Nhất túm cổ lôi ra thẳng đến vào xe ngựa. Dạ Nhất liền quỳ xuống kính cẩn nói:

" Xin gia trách tội! " 

" Không sao, ngươi làm rất tốt! Chỉ tiếc...! " Hiền vương một bộ lãnh đạm, gương mặt âm lãnh, bí hiểm, nào còn bộ dáng ngây ngô như lúc nãy nữa. 

" Tiếc gì ạ?! " dù biết không nên xen vào chuyện của chủ tử nhưng bộ dáng gia như vậy thật khiến Nhật Dạ tò mò. 

" Làn da bạch ngọc đó thật mền, nếu được hôn thêm vài cái nữa thì tốt quá! " y nói, bộ dáng thập phần bỉ ổi. 

Dạ Nhất vừa mới đứng dậy sau khi nghe lời y nói chân cũng đã muốn khụy xuống lần nữa, khóe môi không kiềm chế khẽ co giật. Gia ngài cũng quá là vô sỉ rồi! Đã giả ngốc ăn đậu hủ của nữ nhi nhà người ta đã vậy còn muốn ăn thêm?!! 

Bùi Ngâm mặc nhiên trước phản ứng của hộ vệ. Thản nhiên quay đầu ngắm trăng, phảng phất trên môi nở một nụ cười nhẹ nhưng chân thật. Miệng khẽ lẩm bẩm những gì chỉ mình y biết. ' Lâm Vân Y, ta thật trông đợi vào sự thay đổi này của nàng!'

Đêm đã khuya, canh ba đã điểm nhưng Lâm Vân Y trằn trọc mãi vẫn không thể nào chìm vào giấc ngủ. Đành bước đến ngồi lên thềm cửa sổ ngắm trăng. Những chuyện xảy ra hôm nay như một giấc mơ khiến nàng cảm thấy hoang mang. Suy nghĩ bất giác lại nghĩ đến vị vương gia ngốc kia. 

Y là nhi tử của Dương quý phi và Hoàng thượng. Mặc dù vậy nhưng y lại là người có uy quyền và thực lực hơn cả thái tử Bùi Dật Thần. Từ nhỏ y đã luôn nhận được tình yêu thương, sự nuông chiều và cách giáo dục để trở thành một quân vương. Dương quý phi lại chính là phi tử độc sủng hậu cung, dẫn đến bao nhiêu sự ghanh ghét, đố kỵ.

Từ lúc 5 tuổi y đã có thể đọc thuộc tất cả kinh sách. 10 tuổi đã có một thân võ công mà những nam tử cùng lứa đều phải ghanh tỵ. 16 tuổi đã lâm trận đánh giặc, danh chấn thiên hạ, uy danh hiển hách. Nhưng hạnh phúc ngắn ngủi, năm y 17 tuổi cung của Dương quý phi bị người thêu đốt. Y vì cứu Dương quý phi mà không màng đến tính mạng. Cuối cùng cứu ra chỉ là một cái xác cháy đen, y bị tổn thương kinh mạch, cùng với tinh thần khủng hoảng mà biến thành như bây gìơ. 

Nhưng theo như kiếp trước nàng nhớ được, sau này y đã phục hồi và đối đầu với thái tử. Sau đó.....nàng xảy ra bao nhiêu chuyện, chuyện của bản thân còn chưa lo nổi hơi sức đâu lo chuyện thiên hạ. 

Tay bất giác sờ vào má bị y hôn, môi không tự chủ vẽ lên một đường cong tuyệt sắc. Tiểu hài tử như y thật thuần khiết. Nàng thật ghen tỵ với y, nếu có thể, nàng cũng muốn trở thành hài tử vô ưu vô lo như vậy.

Ánh trăng sáng soi vào khuôn mặt thiếu nữ sáng lấp lánh. Liệu, thời gian yên bình như vậy có thể duy trì được bao lâu?! 

Cùng lúc đó, tại một cung điện nguy nga mà lạnh lẽo cũng có một người đang thưởng trăng. Nhưng sau trong đôi mắt đấy chỉ tồn tại những âm mưu, quyền lực. Sau lưng y là hai bóng dáng của hắc y nhân không biết xuất hiện từ bao giờ, dáng vẻ ngập ngừng muốn lên lại không dám. Cho đến khi giọng nói âm trầm đó vang lên phá vỡ sự im lặng quái dị này.

" Nói nhanh!"

" Bẩm chủ tử, chúng thuộc hạ không hề điều tra ra điểm bất thường!" một hắc y nữ tử tiến lên nói, giọng nói mang một chút hoang mang.

" Hừm......Lâm Vân Y,.... Lâm Vân Y.......!" Bùi Dật Thần hai mắt híp lại, miệng lẩm bẩm tên của Lâm Vân Y.

Rõ ràng nàng ấy thay đổi một cách bất thường. Đối với Lâm Vân Y vô dụng lúc trước, tính khí nàng ra sao y đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng sau sự việc ngày hôm nay khiến y nghi ngờ, Lâm Vân Y bây giờ đã không còn là Lâm Vân Y trước kia nữa. Từng hành động, lời nói hôm nay của nàng khiến y khó hiểu. Nàng, đã không còn là quân cờ để y tự do điều khiển nữa rồi. Nhưng y vẫn thắc mắc, rốt cuộc vì sao nàng lại thay đổi đến vậy?? Ánh mắt sắc bén đó nhìn y như một người xa lạ, không còn ánh mắt ngưỡng mộ, say đắm như lúc trước. Thậm chí nàng chỉ vô tình mà lướt qua y đôi lần. Lẽ nào, nàng đã không còn yêu y?

Nàng, khiến y cảm thấy hứng thú. Y muốn xem, quân cờ mà y dựng sẵn này có thể cho y kinh hỉ nào đây.

Hai mắt híp lại thành một kẽ nhỏ ánh lên những mưu mô, y cất giọng nhẹ nhàng nói với hai hắc y nhân: 

" Được rồi, các ngươi trở về đi!" nói xong lại tiếp tục yên tĩnh ngắm trăng, hai mắt khép hờ đầy mệt mỏi.

" Vâng, chủ tử!" hai hắc y nhân đáp một lời liền phóng ra ngoài. Nhanh như thể nếu còn ở lại sẽ bị khí lạnh của người đó ép đến đông lạnh. 

Sau khi hai hắc y nhân bước đi, không gian lại chìm vào yên lặng. Bỗng, giọng nói âm trầm đó lại lần nữa vang lên.

" Xuống đi!" 

Tức khắc, từ trên nóc nhà nhày xuống một hắc y nữ tử. Nàng ta thân hình lả lơi dụ hoặc nhưng chứa sát khí mãnh liệt. Ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Y dường như đã quen với việc này nên cũng không thèm liếc mắt. Bước đến ghê ngồi bên cạnh nhắm mắt an dưỡng.

Lại là một không gian im lặng bao trùm, hắc y nữ tử cứ thế im lặng nhìn y. Còn y cứ thản nhiên tĩnh dưỡng. Sự im lặng quái dị như tạo nên một hồi tranh đấu trong vô hình. Qua một khắc sau, cuối cùng hắc y nữ tử cũng phải đầu hàng.

" Rốt cuộc ngươi muốn gì?!"

" Ta muốn gặp chủ tử của ngươi!" y không mở mắt mà đáp, mặc nhiên bỏ qua sát khí nồng đậm kia.

" Điều đó không được! Ngươi!Không!Xứng!" hắc y nữ tử cuồng ngạo nói, thái độ ngạo nghễ dễ dàng chọc giận người khác.

" Hừm..... cuồng ngạo lắm! Qủa không hổ danh là Tả hộ pháp của Ngạn Y Huyền Lục! Tốt thôi, vậy kế hoạch lần này dừng lại tại đây!" y khẽ mở mắt, ánh mắt lãnh đạm thản nhiên đó như đang kích thích cơn giận dữ của người đối diện 

" Ngươi dám uy hiếp ta?!" hắc y nữ tử hai mắt híp lại đầy vẻ nguy hiểm, sát khí tỏa ra như thể muốn lập tức ra tay với y.

" Ta nào dám! Nhưng thật tiếc, những ngày chuẩn bị đều thành công cốc rồi! Còn thứ này, có lẽ nên đổ đi" y vừa đưa tay muốn thả bình thuốc nhỏ vừa bày ra một bộ tiếc nuối lắc đầu.

" Hừ, tốt lắm Bùi Dật Thần. Chuyện hôm nay ta nhất định sẽ tính sổ với ngươi!" Nàng ta vội đến chụp lấy bình thuốc, liếc mắt nhìn y đầy căm hận rồi vội rời đi, trước khi đi còn không quên nói lời đe dọa.

Bùi Dật Thần trên môi nở nụ cười nhạt, khẽ lắc đầu lấy ra một bình khác. Dưới ánh trăng, nước trong bình lấp lánh phản chiếu một màu đỏ rợn người. Y khẽ lắc đầu, ánh mắt dõi theo thứ nước sóng sánh kia. Bàn tay dần dần dùng lực nắm chặt. Một tiếng vang lên, nước từ tay y nhỏ giọt xuống sàn. Màu đỏ kiều diễm kia, không rõ là nước, hay là máu của y. 

Ánh mắt y ánh lên vẻ khinh thường, miệng khẽ lẩm bẩm. 'Tả hộ pháp của Ngạn Y Huyền Lục, cuối cùng cũng chỉ vậy thôi!'

°☆☆☆☆☆☆☆☆†☆☆☆☆☆°

Hôm sau Lâm Vân Y tự nhốt mình vào thư phòng tự nghiên cứu độc thuật và võ công. Lấy lý do là thân thể không tốt, không tiện gặp nguời. Cứ như vậy thấm thoát trôi qua ba ngày. 

Hôm nay đã là thời hạn cuối của nàng và nữ nhân bí ẩn đó. Trong bóng đêm thầm lặng, một bóng đen phi thân bay vào khuê phòng của Lâm Vân Y. Cứ như vậy yên lặng nhìn nữ nhân chìm đắm trong giấc ngủ. Đôi tay vươn ra nhưng rồi lại lưu luyến thu lại. Nàng sợ sẽ làm nàng ấy tỉnh giấc. Ánh mắt là một mảnh nhu hòa ấm áp. 

Bỗng lại có một bóng đen phi thân vào, giọng nói âm lãnh nhưng không giấu được sự ôn nhu của một nam tử:

" Hàn nhi, tại sao nàng không cho nàng ấy biết thân phận của nàng?! " y hỏi, nhưng dường như lại không để tâm đến câu trả lời. 

" Bây gìơ chưa phải lúc, nếu lúc nào đó nàng trở nên cường hãn, ngoan độc để có thể tự bảo vệ bản thân. Lúc đó nhiệm vụ của ta sẽ kết thúc" nàng ôn nhu nói, khuôn mặt ẩn hiện khiến người khác phải tò mò. Đến cả ánh trăng đang chơi trốn tìm với gío và mây cũng tò mò hiện ra để nhìn ngắm dung nhan bí ẩn.

Ánh trăng chiếu vào làm nổi bật làn da bạch ngọc, gương mặt sắc sảo. Đôi mắt hoa đào mị hoặc, giữa trán có một vết bớt hình hoa anh đào. Rất giống với...... 

" Hahha, nàng.....vẫn như lúc trước, ngang tàn và ngang bướng như vậy. Ta đi trước đây! " y nói xong liền quay lưng bước đi. Giọng nói kia nghe thật bình thản nhưng nàng rất dễ dàng nhận ra sự bi thương trong đó. Bóng lưng kia dưới ánh trăng càng tô thêm vẻ cô độc. 

" Tử Kỳ, thật xin lỗi huynh! " nàng nhìn theo bóng lưng cao gầy mà cô độc đó, môi anh đào khẽ lẩm nhẩm nói. Nước mắt ứ đọng nơi khóe mắt nhưng nang cố kiềm nén để không rơi ra. 

Sau khi bình ổn tâm trạng, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, nàng ra dấu cho một người tiến vào. Sau đó nhẹ nhàng bế nàng lên, lắc mình một cái liền biến mất.
°☆☆☆☆☆†☆☆☆☆°

Lâm Vân Y từ trong bóng tối tỉnh giấc, theo thói quen nhắm mắt cất tiếng gọi Mỵ Nhi. Gọi đến lần thứ ba vẫn không nghe thấy tiếng đáp trả, nàng liền mở mắt ra. 

Xung quanh khung cảnh lạ lẫm, cách trang trí đơn giản, kỳ quái nhưng lại rất trang nhã. Sau ba phút để tỉnh ngủ, nàng liền phát hiện ra một sự thật bàng hoàng: ' Đây không phải là khuê phòng của nàng' (/_\) 

Bỗng nàng chú ý đến một bóng người ở bên cửa. Nhìn bóng lưng gầy yếu, mảnh mai lại không kém phần kiên cường, bất khuất đó. Nàng nghĩ có lẽ là nữ nhân bí ẩn đó đi. 

" Này........này.... Umkm.... Ngươi, là ngươi đã bắt ta đến đây sao?!" nàng quên mất hỏi tên nàng ta, vậy nên bây gìơ mới vướng vào tình huống ngập ngừng như thế này. 

" Lãnh Hàn Sương! " nàng ta lãnh đạm nói, đồng thời cũng quay người lại, lộ ra đôi mắt hoa đào sắc bén.

Nàng ta cũng rất khoan dung mà tự giới thiệu tên. Nhưng, cái tên này.........tên cũng thật giống người.

" Ân, Lãnh Hàn Sương, là ngươi mang ta tới đây? Đây là đâu? Việc ta cần làm là gì? Sao ngươi lại mang mạng che mặt, chẳng lẽ ta không đáng tin sao?! " nàng một lần đều nói một lượt, không hiểu vì sao nàng lại có cảm giác, nữ nhân này.......có thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. 

" Đúng vậy, ta bắt ngươi đến đây theo lời hẹn. Đây là Vong Hương lâu, ngươi chỉ cần ở đây ba tháng là đủ. Việc ngươi cần làm khi ở đây là....! " nàng ta ngập ngừng nói, nàng có thể cảm nhận dưới lớp mạng che mặt kia nàng ta đang nở một nụ cười rất nguy hiểm. 

" Là.....là gì?!" sống lưng chảy một tầng mồ hôi lạnh, bất giác khiến nàng muốn rùng mình.
Đây, là sát khí đi?! Thật đáng sợ! 

" Hahha, ngươi sợ sao?! Đừng sợ, ta còn chưa nói mà! " nàng ta cười nói, nhưng nụ cười đó lại không hề như đang bỡn cợt. Thật khó để giải thích, bởi nàng thấy trong đó chỉ toàn là một sự....giả tạo.

" Đừng cười nữa, rất giả tạ. Ngươi nhanh nói đi! " nàng ghét bỏ nói. Cố lấy lại bình tĩnh, áp chế để bản thân không nói lắp. Lưng thẳng tắp tạo nên một sự kiên cường, bất khuất. 

" Tốt, việc ngươi cần làm ở đây, là bảo vệ và duy trì.......tính mạng! " Lãnh Hàn Sương bất ngờ, tiếng cười lập tức dừng lại, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc. Sau đó liền lấy lại dáng vẻ lãnh đạm, bình thản nói. Nhưng câu nói này lại tác dụng không nhỏ đến nàng. Nói xong liền cất bước ra đi để lại nàng ngồi ngẩn ngơ trên giường.

Đợi cánh cửa khép hẳn, Lâm Vân Y liền thả lỏng cơ thể. Bỗng chốc nàng thấy sợ. Nàng biết, nàng ta không phải đùa, và tính mạng của nàng thật nhỏ bé. Khẽ thu bản thân lại vào một góc giường, nàng cảm nhận được sự cô đơn, lạc lõng. Nhưng đồng thời là một sự quyết tâm vững vàng. Ánh mắt khẽ ánh lên sự tàn nhẫn, kiên quyết. Chỉ cần ba tháng thôi, nàng nhất định sẽ khiến những người đó thấy, nàng, đã không còn là Lâm Vân Y nhu nhược của kiếp trước!
Phiá sau cánh cửa, khóe môi của nữ nhân kia cong lên một đường cong hài lòng, lắc mình một cái rồi biến mất như hòa vào không khí. 

Lại nói đến Thừa tướng phủ. Kể từ hôm đó 'Lâm Vân Y' quyết tâm không ra ngoài nửa bước. Lấy lý do bị phong hàn không muốn người khác mang khí hàn từ bên ngoài vào khiến bệnh càng thêm nặng mà miễn tiếp khách. Lâm Hàn nhiều lúc muốn chuyển nàng qua biệt viện mới để có thể dễ dàng dưỡng bệnh hơn nhưng bị từ chối. Vì lý do hiện tại muốn lấy nơi thanh tịnh dưỡng bệnh, bao giờ khỏi bệnh liền chuyển đi. Thậm chí thái tử gia và Hiên vương đôi lần khóc nháo đến đòi gặp nhưng vì câu nói của thái y mà phải ngậm ngùi trở về.

Cuộc sống cơ hồ tưởng chừng như gò bó, phải đối mặt với bệnh tật liên miên nhưng vẫn có một sự thật ít ai biết. ' Lâm Vân Y' và Mỵ Nhi thật ra sống rất tốt. Hằng ngày đều cùng nhau luyện võ công, học võ thuật, trùng độc. Tối đến lại lên nóc nhà ngắm trăng. 

Chắc hẳn mọi người rất thắc mắc vì sao Lâm Vân Y lại ở đây?? Thật ra ' Lâm Vân Y' Hiện tại chính là Mộng Nguyệt đóng giả. Mộng Nguyệt là người của Vong Hương lâu. Nàng có tài dịch thuật cùng với tài biến hình khá cao. Chỉ cần cho nàng quan sát người đó trong một ngày thì dù nét mặt, giọng nói, cử chỉ nàng đều có thể lặp lại một cách chuẩn xác nhất. Dù có là nô tỳ thân cận cũng khó mà phân biệt.

Nhưng đối với Mỵ Nhi thì không, sáng hôm đó khi vừa vào phòng, sau một hồi quan sát Mộng Nguyệt Liền bị nàng lật tẩy. Dù gì Mỵ Nhi cũng là nha hoàn thân cận nhất của Lâm Vân Y, lại là một nha hoàn tốt. Vậy nên Mộng Nguyệt bèn kể tất cả mọi chuyện cho Mỵ Nhi nghe. Tất nhiên sẽ giấu đi một phần thân phận của nàng. 

Mỵ Nhi nghe xong sau một tuần hương liền quyết tâm học võ công. Nàng không muốn làm vật cản đường của tiểu thư. Sau bao lần dụ dỗ, khóc nháo, đe dọa.....cuối cùng mộng Nguyệt cũng đồng ý dạy võ cho nàng với điều kiện không được để lộ võ công ngoại trừ trường hợp thật sự cấp thiết.

Cứ thế hai tháng này cuộc sống của họ trải qua không hề nhàm chán.
Thời gian trôi qua ngoài cửa, chỉ vài hôm nữa là đến thời hạn trở về của các vị tỷ muội Lâm Nguyệt Như.

Đối với một người giang hồ như Mộng Nguyệt thì hai tháng qua quả thật nhàm chán. Họ trở về đúng là một cơ hội tốt. Nàng lại không muốn họ đến phá biệt viện này, dù cũ kỹ nhưng rất ý nghĩa đối với Lâm Vân Y. Vậy nên hôm đó liền thông báo ra bên ngoài bệnh tình của bản thân đã tốt hơn. Vài ngày sau liền dọn đến biệt viện mới. 

Mới sáng sớm Thừa tướng phủ đã huyên náo. Mỵ Nhi vô tình nghe lén hai nha hoàn truyền tai nhau. Rốt cuộc phát hiện, vì bệnh tình của đại tiểu thư đã tốt trở lên. Những tiểu thư cũng trở về và đặc biệt có thêm lão phu nhân- một người từ 16 năm trước đã một lòng hướng phật. Dù đã nhiều lần Lâm Hàn đến đón nhưng nhất quyết không trở lại. Nên lần này Lâm Hàn quyết định tổ chức một buổi yến tiệc lớn để chào mừng. 

Mộng Nguyệt nghe xong liền bất ngờ, hóa trang cho bản thân một chút liền chuẩn bị ra nghênh đón các vị tỷ muội yêu quý và nội tổ mẫu. Trong lòng không khỏi than thầm. Lâm Nguyệt Như à Lâm Nguyệt Như. Số của ngươi đúng thật là tốt quá đi. Đi tu dưỡng thôi mà cũng có thể lôi kéo ra một quân cờ tốt đến vậy. Thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Nhưng Mộng Nguyệt nàng chính là một người e sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Nàng thật sự rất chờ mong lão thái thái từng khuynh tẫn Thừa tướng phủ kia còn có khả năng lập lại thành tích huy hoàng kia một lần nữa không?! Thật đáng chờ mong nha!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro