Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Thật vậy sao? Chuyện gì tỷ muội không thể nói chuyện với nhau mà phải dùng đến trường tiên ta ban tặng?!" Lâm Hàn gằn từng tiếng mà nói, thể hiện rõ sự tức giận của ông nhưng những nữ nhân đó dường như không hiểu được.

" Là vì....đại tỷ....đại tỷ nói...!" nàng ta ấp úng, tạm thời không nghĩ ra lý do gì hợp lý.

" Nói!"

" Là vì đại tỷ nói nhị tỷ là nghiệt chủng của nhị phu nhân và gian phu. Chỉ là thứ suất mà ngạo mạn, không xem phụ thân và những trưởng bối trong nhà ra gì!" Nàng ta bí quá hóa cuồng, một lời đem những gì nàng ta nghĩ nói ra khiến những người trong phòng sững sờ.

" Ngươi..!" Lâm Nguyệt Như không tin nhìn Lâm Nguyệt Giao, đây rõ ràng chính là vũ nhục nàng ta. Nếu không phải đang trong tình thế nguy cấp, nàng nhất định sẽ dùng trường tiên đánh chết nàng ta.

" Hahaha, Lâm Nguyệt Giao, nói hay lắm. Ta không ngờ tam muội đây lại có gan lớn như vậy! Trực tiếp nói ra những suy nghĩ khó nói của mọi người!" nàng cười đến vui vẻ, thậm chí quên mất trên người có vết thương. Thật không ngờ lúc trước nàng lại để những loại người ngu ngốc này khi dễ. Sau đó quay sang nói với Lâm Hàn.

" Thừa tướng đại nhân ngài là một vị quan thanh liêm, chắc hẳn. sẽ không để ai chịu tiếng oan. Mong ngài suy xét thật kỹ, tránh đổ oan người vô tội." Nói rồi cũng xoay mặt đi, không hề nhìn ông đến một cái.

Lâm Hàn nhìn thái độ của nàng, lại nhìn đến vết thương trên mặt nàng mà trong lòng co rút dữ dội. Ông từ khi mất người thương thì cứ một mực tin nàng là khắc tinh hại chết mẫu thân. Suốt 16 năm chưa lần nào trở lại thăm nàng, để nàng ở biệt viện tồi tàn này tự sinh tự diệt. Nay gặp lại, không ngờ nàng lại giống mẫu thân đến vậy. Nhìn vết thương trên mặt nàng, ông cứ ngỡ như gặp lại người thương bị khi dễ. Lại nhớ đến những lời nàng nói lúc nãy, những cảm giác dây dức, hối hận, đau lòng, tức giận bỗng dâng lên trong lòng. Là ông không tốt, đã bỏ mặc nàng chịu người khi dễ. Nay ông mới nhận ra, là ông quá ích kỷ, tự mình chìm hãm trong nỗi đau mà quên mất nàng- kết tinh của tình yêu và hạnh phúc của nàng ấy (Mẫu thân Lâm Vân Y) và ông.

Trong cảm xúc hỗn loạn, lại nhìn đến những nữ nhân giả tạo đang khóc lóc ing ỏi kia. Cơn giận không kiềm chế mà cứ thế trào dâng. Trường tiên trên tay lại một lần nữa nâng lên.

Trường tiên như rắn nước uốn lượn trên không trung một vòng. Sau đó hướng Lâm Nguyệt Như hướng đến.

Một roi giáng xuống, trên lưng là một vết thương dài, mái tóc dài tung xõa. Nhưng người trúng không phải Lâm Nguyệt Như mà là Lâm Vân Y. 

Mọi người trong phòng đều ngỡ ngàng, bỗng một bóng đen lách qua đám đông chạy đến. Lo lắng cất giọng hỏi: 

" Vân nhi, muội có sao không?! "
" Đại ca...muội....không sao.... " sau đó trước mắt tối sầm, nàng cứ thế ngất đi. 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Nàng từ từ mở mắt ra, nhưng khung cảnh trước mắt khiến nàng hoảng hốt.

Xung quanh nàng là một nơi chỉ toàn là một màu trắng sáng, ngoại trừ nàng thì không còn thứ gì tồn tại. 

Bỗng giọng nói đó lại phát ra, có lúc như tiếng gọi từ điạ phủ, lại có lúc như văng vẳng bên tai. Kỳ ảo đến rùng rợn.

" Lâm Vân Y, ngươi đây là không tin ta?! " 

" Không... Không phải! "

Bỗng, một bàn tay lạnh lẽo bóp hờ cổ nàng. Dần dần càng ngày càng thắt chặt.

" Ngươi còn nói không?! Nếu ngươi tin ta, vậy sao còn nuôi tham vọng lợi dụng Lâm Nguyệt Như để khơi dậy tình nghĩa tử với Lâm Hàn?! " giọng của nữ nhân bí hiểm đó càng lúc càng trở nên sắc bén, bàn tay càng tăng thêm lực. Dù nàng ta đứng phía sau nàng, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng, sắc bén. Nó như lưỡi dao phóng thẳng đến khiến da đầu nàng tê dại.

" Ta chỉ muốn tạo thêm một thế lực chắn chắn để có thể bảo vệ tốt những người ta yêu thương mà thôi" nàng dùng một ngữ khí chắc chắn, kiên định mà nói. Tuyệt đối không lộ ra cho nàng ta biết nàng đang sợ.

" Ngươi đừng quên, kiếp trước hắn đã tàn nhẫn như thế nào với ngươi! " nàng ta hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ mà nói. Đối với nàng ta, lừa dối, phản bội là những thứ nàng ta ghét nhất. Loại người như Lâm Hàn cũng không ngoại lệ.

" Ông ta bạc tình, nhưng ta vẫn là con người, thứ ta khao khát vẫn là tình thương. Những gì ông ta làm với ta, hay tất cả những người đó. Ta không quên, và chắc chắn sẽ trả lại tất cả gấp trăm lần cho họ!" hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn nhưng giọng nói của nàng lại càng trở nên kiên định và tàn độc.

" Tốt lắm! " sau vài phút bất động, đến lúc nàng tưởng chừng như không thể thở được nữa thì nàng ta bỗng cất tiếng nói, tay dần dần thả lỏng và cuối cùng buông thả hoàn.
Nàng sau khi cổ được giải thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo kia liền như mất hết sức lực mà ngã ngồi dưới nền đất lạnh. Tay cố vỗ vỗ ngực, tham lam hít lấy hít để không khí vào phổi, cố điều chỉnh để lấy lại hơi thở.

" Ngươi trơe về chuẩn bị đi, 3 ngày sau ta sẽ sai người đến đón ngươi đến Vong Hương lâu. Ta biết ngươi không biết gì về võ công và độc trùng. Nên ta sẽ chỉ dạy cho ngươi. Ở chỗ ta chỉ tồn tại hai khái niệm ' sống và chết'. Vậy nên ngươi hãy chuẩn bị trước đi, đến lúc đó đừng làm ta thất vọng! " tiếng nói dần dần càng nhỏ, cuối cùng tắt hẳn....

Nàng tỉnh lại, trên trán là những giọt mồ hôi lạnh. Khẽ sờ vào cổ, cảm giác rát bỏng đó khiến nàng hoang mang. Đó, là mơ, hay là thật?

Lúc này, một đám người bỗng ùa vào phòng cắt đứt suy nghĩ của nàng. Mỵ Nhi vừa bước vào liền ôm nàng khóc lóc, nước mắt nước mũi dây hết vào áo nàng. 

Đại ca của nàng Lâm Mặc Quân ánh mắt dịu dàng ân cần chào hỏi. Còn có ngốc vương gia Hiền vương Bùi Ngâm bên cạnh cứ líu ríu một tiếng tỷ tỷ xinh đẹp hai tiếng tỷ tỷ xinh đẹp khiến đầu nàng ong ong cả lên.

Thái tử Bùi Dật Thần cũng tiến lại ân cần hỏi thăm. 

Nàng định bước xuống hành lễ thì cơn choáng váng ập đến khiến nàng ngã lại xuống giường. Tam vương gia nhân cơ hội đó liền tiến đến đỡ lấy nàng, còn dịu dàng đỡ nàng nằm xuống.

Nhìn khuôn mặt, cữ chỉ nhẹ nhàng kinh tởm đó nàng rất muốn tránh đi càng xa càng tốt. Nhưng vì thân phận, hoàn cảnh khiến nàng phải chịu đựng.

Nhẹ nhàng nói lời đa tạ, nàng lại lướt mắt qua những người còn lại trong phòng. Lúc nhìn đến Huyền vương, tim nàng bỗng nhói đau, những lời nói, hình ảnh lúc trước lại ùa về khiến tim nàng nặng nề. Nhưng rồi, nàng lại tự áp chế đi những cảm giác đó. Cố lại lấy bình tĩnh đối diện với ánh mắt sâu thẳm đó, nàng đáp trả y bằng một nụ cười sau đó lướt ánh mắt đi nơi khác.
Lúc nhìn đến Lâm Hàn, Lâm Nguyệt Như và những nữ nhân ngu ngốc kia trong lòng nàng khẽ cười thầm. Đã đến lúc kết thúc những việc nhàm chán này rồi.

Lâm Hàn nhìn thấy nàng đưa mắt nhìn mình, như là một người làm việc xấu bị bắt gặp. Chột dạ khẽ cúi đầu. Nhưng rồi lại nghĩ, bản thân không hề làm gì nên tội. Nên lại ngẩng đầu lên. Khẽ hắng giọng, ông cất giọng âm trầm hỏi:

" Vân nhi, vì sao con lại đỡ roi cho Như nhi? " ông mờ mịt hỏi, cũng là câu hỏi mà mọi người trong phòng đều muốn hỏi. 

Nàng nhếch nhẹ khóe mỗi, mỗi lời nói ra như giễu cợt người nghe.

" Ta chỉ không muốn bị người khác đồn ra bên ngoài là ta bắt nạt các vị muội muội, khiến các nàng oan ức mà chẳng dám nói. Như vậy, lại khiến cho Thừa tướng đại nhân ngài đây khó xử, cũng khiến cho thừa tướng phủ mất mặt. Tội lớn như vậy sao ta ghánh được đây! " nàng nói thật nhẹ nhàng, nhưng lại như mũi dao đâm đến hai người đằng kia.

" Vân nhi, ta biết trong chuyện này con là người bị hại. Con muốn ta xử phạt chúng thế nào đây?! " Lâm Hàn nghe nàng nói, dù có chút mất mặt nhưng chẳng là gì mà ông đã làm với nàng. Vậy nên ông cố nhẫn nhịn, muốn nàng tự đưa ra mức phạt để nàng kiếm chút thú vui tiêu khiển.

" Ta nào dám có quyền đó. Vẫn là nên để thừa tướng ngài đây xử lý đi là hơn! " nàng mới không thèm dính vào chuyện này. Một roi đó nàng chịu cũng không phải là để có lý do xử phạt lũ nữ nhân ngu ngốc đó.

" Vậy..... Lâm Nguyệt Như, Lâm Nguyệt Giao.... Các ngươi dám ngang nhiên hành hung tỷ tỷ, lại còn trắng trợn cùng chúng tỷ muội lừa gạt ta. Phạt các ngươi...!" đang nói, bỗng ông nghe tiếng nàng thản nhiên vọng đến.

" A, nội tổ mẫu lâu nay ở biệt viện đó thật là buồn chán. Nếu có vài người đến cùng chắc người vui lắm! " nàng làm như vô tình nói đến, nhưng trong phòng ai ai cũng hiểu ý nàng muốn là gì. Lâm Nguyệt Như mặt đã tái xanh.

" E hèm. Phạt các ngươi đến biệt viện mẫu thân đang tĩnh tâm. Hai tháng sau mới được trở lại. Các ngươi nên đến đó chuyên tâm tu dưỡng tâm tính. Nếu sau này còn tái phạm thì không cần trở lại. Được rồi, đêm đã khuya, Vân nhi cần nghỉ ngơi nhiều mới tốt! " nói xong còn tiện thể đuổi khách giùm nàng.

Khẽ cúi đầu che đi nụ cười lém lỉnh. Hình phạt này, nếu dành cho một người thích thanh tịnh như nàng, thì đây sẽ là một hình phạt lý tưởng. Nhưng đối với những người mang dang tiểu thư khuê chứa tâm hồn của những thím thích buôn dưa lê kia. Thì đây chính là hình phạt kinh khủng nhất. Đối với những người lúc nào cũng muốn tìm người để tiêu khiển, tạo thú vui riêng như họ. Nay lại bắt họ tĩnh tâm một nơi tụng kinh như vậy chẳng khác nào bắt một con chim bỏ vào lồng cả.

Đặc biệt đối với một người hiếu động như Lâm Nguyệt Như. Nàng ta dù là tiểu thư khuê các nhưng lại luôn muốn làm nữ hiệp. Thích ra ngoài trừ gian diệt bạo để người khác xưng tụng. Trường tiên đó cũng là vì một lần nàng ta dựng cảnh bắt một tên giết người hàng loạt. Sau đó được Hàn Lâm ban tặng.

Nàng thật tò mò một người như vậy sau hai tháng yên tĩnh ở một nơi sẽ như thế nào. Thật đáng để chờ mong nha!

Mọi người dần dần đi ra, bỗng Hiền vương quay lại. Hôn một cái thật kiêu vào má nàng khiến những người trông thấy đều lặng người đi.

" Tỷ tỷ xinh đẹp hảo mộng. Mai Ngâm nhi đến đón tỷ tỷ đi chơi nha! " nói xong híp mắt cười, nụ cười ngây thơ, hồn nhiên như trẻ con trên khuôn mặt yêu nghiệt khiến nàng ngẩn ngơ.

" Gia, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Ngài đừng làm hỏng danh tiết nữ nhi nhà người ta! " vẫn là Nhất Dạ bình tĩnh nhất, nhanh chóng tiến đến không thương tiếc lôi y đi, vừa đi vừa lẩm bẩm. Rất ra dáng một bảo mẫu.

" Nhất Dạ buông ta ra, ta còn muốn nói chuyện với tỷ tỷ xinh đẹp! Buông ra...! " Hiền vương vùng vẫy, khóc la cố níu kéo nhưng bị Nhất Dạ túm cổ kéo trở về. Tiếng nói dần dần nhỏ cho đến khi người khuất hẳn.

" E hèm, không có chuyện gì nữa, mọi người trở về đi!" Hàn Lâm hắng giọng đánh thức những con người đang chìm đắm trong suy nghĩ. Vứt lại một câu sau đó liền bước đi.

Sau khi tiễn mọi người rời đi, Lâm Vân Y liền gọi Mỵ Nhi vào.

" Tiểu thư, người gọi em?! "

" Đúng vậy. Em ngồi đi!"

" Tiểu thư có gì người nói đi!"

" Mỵ Nhi, em đã để ý đến chàng nào chưa?!" nàng thản nhiên hỏi nhưng lại khiến Mỵ Nhi mặt đỏ tận mang tai.

" Tiểu.... Tiểu thư....người đừng đùa như vậy!"

" Ta không đùa! Ta muốn tìm cho em một nơi tốt để gửi gắm! Em đã tìm được người nào thì dẫn đến đây. Ta làm chủ cho em!"

" Tiểu thư...huhu... Tiểu thư muốn bỏ en sao? Tiểu thư đừng đuổi em mà...huhu" Mỵ Nhi vừa nghe nàng nói liền khóc òa lên, còn qùy xuống cầu xin.

" Không.... Không phải....!" nàng chưa nói hết câu đã bị Mỵ Nhi cướp lời.

" Tiểu thư, người đừng đuổi em. Em hứa không gây phiền phức cho người nữa đâu. Em không lén cắt nát bộ y phục mà nhị tiểu thư yêu thích. Cũng không nhổ nước bọt vào phần ăn của tam phu nhân. Sẽ không đem bẫy chuột bỏ vào phòng tứ tiểu thư. Sẽ không bỏ thuốc ngứa vào y phục của tam tiểu thư. Huhu. Còn... Còn không lén bỏ thuốc tiêu chảy vào thức ăn của nhị tiểu thư... Hức.. Còn nữa... !"

" Dừng! " trên mặt của nàng đã hiện rõ ba vạch đen. Thật không ngờ nhìn Mỵ Nhi ngây thơ như vậy lại có thể làm những chuyện như vậy. Nếu vậy......không phải nàng cũng làm vậy với nàng đấy chứ?! Nghĩ đến nàng cũng phải chịu những thứ Mỵ Nhi vừa nói..... Nàng....đã muốn ói.
Xanh mặt nhìn Mỵ Nhi đang ngây ngô nhìn mình, nàng khó nhọc hỏi.

" Mỵ Nhi......vậy....vậy em có làm vậy với ta không?!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro