Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tiểu thư, người làm sao vậy? Bị thương ở đâu sao? Đưa em xem!" bất ngờ trước hành động của nàng, Mỵ Nhi vội vàng xoay quanh nàng kiểm tra.

" Ta không sao, em làm ta chóng mặt quá. Ngồi xuống đi!" lúc hai nàng vừa ngồi xuống bỗng ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện rôm rả.
Biết là ai đến, nàng liền chỉnh sửa y phục, đoan trang ngồi ở bàn. Hoàn toàn không có chút nào gọi là ốm yếu.

Mặc dù là đại tiểu thư tướng phủ nhưng mẫu thân nàng vì sinh nàng mà chết. Phụ thân vì yêu sinh hận, từ nhỏ đã để nàng cho vú nuôi. Tự sinh tự diệt! Căn biệt viện của nàng cũng là nơi nhỏ nhất trong phủ. Vỏn vẹn chỉ vài căn phòng và vài người hầu qua lại. Hơn nữa đã lâu không được sửa chữa mà hoang tàn. Hoàn toàn không nhận ra nơi này là nơi cho một tiểu thư khuê các ở. Nhưng kiếp trước nàng lại rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Đó cũng là lý do nàng luôn bị kẻ khác khi dễ.

Nhưng bây giờ, ai muốn khi dễ nàng. Chắc chắn phải nhận lại gấp mười lần những nỗi đau đó.
Một đám nữ nhân ăn mặc hoa lê bước vào phòng. Nhìn thấy nàng ngồi đoan chính ở đó uống trà, ai ai cũng đều kinh ngạc. Vốn dĩ họ nghĩ khi đến nơi sẽ nhìn thấy cảnh nàng hấp hối chứ?!
Khẽ liếc nhìn nhau, lúc này, một nữ nhân lả lướt tiến lên. Không kiêng nể gì ngồi ở ghê bên cạnh, cất giọng mỉa mai.

" Ai dô đại tỷ, tỷ hôm qua mới bị phong hàn, ta còn tưởng tỷ sắp rời đi nữa chứ. Thật làm ta khóc ngất cả đêm hôm qua" nói rồi còn lấy khăn tay chấm chấm lên mặt, sau đó quả thật nước mắt liền chảy.

" Nhị muội, ta chưa chết chắc muội buồn lắm! Thật ra ta cũng đã sắp đi rồi, nhưng lại sợ những muội muội đây ở trên này buồn chán. Nên mới ở lại cùng các muội chơi đùa một chút!" vừa nói nàng vừa đưa ánh mắt sắc bén lướt qua từng người đứng ở phía bên kia. Khẽ nhấp một ngụm trà, còn nhẹ nhai luôn lá trà. Vị đắng như giúp nàng bình tĩnh hơn.

" Ngươi!" Lâm Nguyệt Như- nhị tiểu thư phủ thừa tướng, chính là người vừa nói lời mỉa mai tức đến nghẹn họng. Từ bao giờ miệng lưỡi của Lâm Vân Y lại có thể sắc bén như thế. Cố lấy lại bình tĩnh, bỗng khóe mắt liếc nhìn về phía Mỵ Nhi nãy giờ vẫn im lặng đứng phía sau nàng. Trong đầu liền muốn nảy ra một cách tiêu khiển khác.

" Ta làm sao?" nàng nhẹ nhàng hỏi như người vừa nói những lời đó không phải nàng.

" A, tỷ tỷ nói như vậy thật là khiến người ta tổn thương đấy. Nhưng muội vẫn phải nhắc nhỡ tỷ một chút. Dù mẫu thân mất sớm lại không được phụ thân yêu thương. Nhưng tỷ cũng là tiểu thư tướng phủ, sao có thể thiếu gia giáo như vậy được!" nói rồi lấy tay che miệng cười, những người ở phía sau cũng hùa theo mà che miệng cười. Còn một số người to nhỏ với nhau. Nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.

Nhìn thấy nàng im lặng, Lâm Nguyệt Như càng tức điên lên, nàng đây là không xem lời nàng ta ra gì?! Tốt, nàng sẽ cho nàng ta biết hậu quả vì đã xem thường nàng ta.

" Tỷ tỷ nhìn xem, các muội muội đứng đây nãy giờ, vậy mà chưa kể ly trà, đến cả chiếc ghế tỷ cũng không cho ngồi. Còn nha hoàn thân cận của tỷ. Chúng ta vào nãy giờ vậy mà vẫn không tiến lên hành lễ. Đây là xem thường chúng ta đi! Nếu là ở trong phủ thì không sao, nhưng nếu ra đường để người ta biết. Uy nghi của phụ thân, danh dự của tướng phủ chúng ta mất hết rồi còn đâu. Chủ nào tớ nấy, nhưng vuốt mặt cũng phải nể mũi. Vậy nên ta sẽ đại nhân đại lượng nói mẫu thân tìm người dạy lễ nghi cho tỷ. Còn nha đầu này..... vẫn là nên để muội giúp tỷ dạy dỗ mới được!" 

Nói rồi rút trường tiên đeo bên hông ra, từng bước tiến đến Mỵ Nhi sau lưng nàng.

Nàng nãy giờ không nói gì, bởi, nàng đang phâm vân về vị khách không mời kia. Nhưng khi thấy trường tiên đã đến gần Mỵ Nhi, nàng đã không còn thời gian để lựa chọn nữa.

" Đúng...là ta mất mẫu thân từ khi mới lọt lòng. Phụ thân...cũng chẳng yêu thương gì ta. Nhưng ta không trách người. Là do ta, chính ta khắc chết mẫu thân. Ta cũng nhiều lần nghĩ...nếu lúc đó...người chết là ta, chứ không phải mẫu thân...thì tốt biết bao...!" Nàng bỗng lên tiếng khiến Lâm Nguyệt Như phải dừng lại. Giong nói nàng nghẹn ngào, đứt quãng, lộ ra thương tâm vô hạn. Khiến người nghe đều cảm thấy chua xót. 

Bỗng, giọng nàng lại lần nữa vang lên, lại mang theo chút mỉa mai, sắc bén: " Nhưng ta biết, lựa chọn của mẫu thân là theo bản năng của người làm mẹ. Bất cứ ai cũng sẽ chọn như vậy thôi. Không như.... !" nàng khẽ ngập ngừng, khẽ quan sát sắc mặt đã dần chuyển xanh của nàng ta.
"À, nhắc đến lễ nghĩa, ta nghĩ người cần vẫn phải là các muội mới đúng. Thân là đại tỷ, mà ngay cả cái lễ của các muội chẳng lẽ ta không đáng được nhận. Mà chưa nói đến các muội, cả những nha hoàn thân cận của các muội đã hành lễ với tâ đâu. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu đã không nể mặt, ta cần gì phải nhượng bộ kẻ bề dưới! Nếu thấy ta nói sai, vậy chúng ta tìm người đối chất!" nàng trước sau bộ dạng lãnh đạm, nhưng từng lời nói, ánh mắt đều như muốn xé thủng lớp mặt nạ giả tạo của những người kia.

" Ngươi!" Lâm Nguyệt Như bị nói đến chỗ đau, khuôn mặt vặn vẹo đến mức méo mó. Bởi, lúc nhị phu nhân Mẫn Hiểu Nghi mang thai nàng ta cứ nghĩ là nhi tử, nào ngờ lại là nữ. Mẫn Hiểu Nghi quá thất vọng mà định giết chết nàng ta, cũng may các ma ma thấy được ngăn cản kịp thời. 

Trường tiên lại vung lên, nhưng lần này đích đến là nàng!

Nàng không hề né tránh, trường tiên cứ thế xẹt qua má, trúng vào bả vai nàng. Trên mặt, rất nhanh một vết tím dài dần dần lộ ra trên làn da trắng hồng.

" Hahah, nhị muội, vì bị nói trúng tim đen nên tức giận sao?!" nàng làm như không có vết thương bỏng rát kia, cố tình trêu tức ả.

Trường tiên lại tiếp tục vung lên, nghe tiếng gió rít gào cũng đủ biết uy lực nó như thế nào. Đúng lúc này, môt giọng nói lạnh lùng mà uy nghiêm quát lên khiến tất cả mọi hàng động đều dừng lại.

" Dừng lại, các ngươi đang làm gì vậy hả!" một bóng đen nhanh chóng lách vào, giơ tay đoạt đi trường tiên khiến cho Lâm Nguyệt Như phải ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt bắt đầu tái xanh.
Người vào chính là thừa tướng đương triều- Lâm Hàn. Theo sau còn có đại thiếu gia Lâm Mặc Quân, thái tử gia Bùi Dật Thần, Huyền vương Bùi Dật Hiên, vương gia ngốc- Hiền vương Bùi Ngâm và thị vệ thân cận Dạ Nhất, cuối cùng là Phong Hy Lâm- đại công tử đại tướng quân. Tất cả đi vào làm các nữ nhân trong phòng đều tái mặt. Bởi, trước giờ họ luôn tạo cho bản thân một vỏ bọc hiền lương thục đức, nhằm tạo ấn tượng tốt hòng đoạt những ngôi vị thái tử phi, vương phi kia. Nay lại bị bắt gặp như vậy, cũng chỉ còn một cách thôi!

Lúc này, tứ tiểu thư Lâm Nguyệt Giao vội tiến lên đỡ lấy Lâm Nguyệt Như, bày ra một bộ tân tân khổ khổ, nước mắt hoa hoa lệ lệ trào ra, khẽ nói: " Phụ thân, chúng nữ nhi chỉ muốn đến hỏi thăm sức khỏe của đại tỷ. Nào ngờ đại tỷ lại dùng lời lẽ xúc phạm các tỷ muội. Nhị tỷ giận quá mới ra tay. Thật sự đại tỷ nói rất quá đáng, chúng con chỉ bất đắc dĩ!" Sau đó, từ phía đám nữ nhân đó lại vang lên những tiếng thút thít, tiếng ai oán. Càng ngày càng lớn. Như thể lời các nàng hoàn toàn là sự thật và đang bị uất ức lắm vậy.

Nhìn những nữ nhân giả tạo trước mắt, nàng bí mật nhàn nhạt giơ lên khóe môi, khẽ thốt lên hai chữ: " Ngu ngốc!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro