Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

  Lạnh.... lạnh quá..... Tối quá.... Đây là đâu?? Lạnh quá... Nóng quá..... 

Trong một vùng đất tối đen, hai luồng gió nóng, lạnh cứ vờn xung quanh nàng. Bất chợt, phía xa xa trước mắt có một ánh sáng le lói. Những hình ảnh cũ lại hiện ra. Rõ ràng, từng chút một. Có phải, đây là địa ngục? Nàng, đã chết thật rồi sao? Không, nàng không can tâm.

Bỗng, một giọng nói vô hình vang lên, đầy khinh thường, giễu cợt: " Lâm Vân Y, ngươi là một nữ nhân thất bại. Đến cả đứa con và nha hoàn thân cận cũng không bảo vệ được. Chết như vậy cũng rất đáng!" 

" Không, ta không can tâm. Tại sao tất cả những bất hạnh, đau khổ luôn đổ lên đầu ta!" nàng hét lớn như muốn xua bỏ đi những hình ảnh đó, cũng là phát tiết đi những điều nàng không cam lòng. 

Nàng chạy khắp nơi để tìm ra người đang nói. Nhưng xung quanh ngoài màu đen thì vẫn chỉ là một màu đen. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng... Nàng ngã ngồi ngày trên nền đất lạnh. Để mặc những luồng gió vờn quanh người, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống. Từng giọt, từng giọt....

" Là do ngươi yếu đuối, ngươi bất tài, ngươi quá tin người và ngu ngốc!" giọng nói đó lại vang lên, càng ngày càng cay độc.

" Hahaha, đúng vậy. Là do ta ngu ngốc!" nàng cười tự giễu, là nàng quá ngu ngốc mới tin lầm người. Là nàng ngốc mới tin y yêu nàng, y sẽ tin nàng. Là nàng ngốc mới chịu đựng sự vu oan của ả. Nhưng nàng không can tâm. Nàng muốn mình trở nên mạnh mẽ. Nàng cần phải mạnh mẽ. Nàng, cần trả thù! 

Trầm mặc một lát, nàng khẽ lau đi những giọt nước mắt yếu đuối. Xua đi khuôn mặt và vẻ sợ hãi lúc trước, đổi lại là một bộ dạng lạnh lùng mà quyết tâm.

Nhìn thẳng về tia sáng le lói phía xa, khẽ hỏi vào không trung không có một dáng người: " Ngươi muốn ta làm gì?" nàng biết, người đang nói này nhất định có thể giúp nàng làm những điều nàng muốn!

Không gian lại chìm vào yên lặng, nàng nín thở lắng nghe xung quanh. Một lát sau bỗng có một tiếng cười vang dội. Một cô gái vận hắc y ngược ánh sáng đi ra. Vừa đi vừa vỗ tay tán thưởng.

" Tốt, tốt lắm. Qủa không hổ là người ta lựa chọn. Ta cũng không thích vòng vo. Đúng là ta có thể giúp ngươi trọng sinh. Với điều kiện, ngươi phải làm theo mệnh lệnh của ta!" hắc y nữ tử khẽ mở khăn vải ra, hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo là một giai nhân tuyệt sắc.

" Ta vẫn muốn hỏi. Ngươi là ai? Vì sao lại biết chuyện của ta? Ngươi có năng lực gì giúp ta? Chuyện ngươi muốn ta làm là gì?" nàng vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng nhưng trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nàng ta nói, sẽ giúp nàng trọng sinh. Nghĩa là nàng sẽ chỉ là một cô hồn thôi sao?! Vậy, liệu nàng có thể thay đổi được gì khi là một cô hồn mượn xác? Liệu, nàng có thể bị rời khỏi thể xác khi chưa hoàn thành việc trả thù không? Nàng sẽ trọng sinh vào ai đây?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập vào đâu. Nàng rất muốn hỏi, nhưng lại bị khí thế của người trước mắt làm các câu hỏi cứ ứ đọng. Mãi mới thốt ra một vài câu.

" Ta, cũng giống ngươi. Chỉ là một cô hồn mượn thể xác để tồn tại. Và ta muốn trở về với thân xác của chính mình. Còn những điều ngươi phải làm. Ta sẽ cho ngươi biết khi chúng ta gặp lại. Ngươi không cần lo, ta cũng sẽ giúp ngươi trả thù những kẻ đó. Nếu muốn tìm ta thì cứ cầm cái này đến Vong Hương lâu. Còn bây giờ, ngươi hãy đi theo ánh sáng đó thì sẽ trọng sinh. Nhưng trước hết, ngươi cần vượt qua bản thân mới có thể đến được. Nhớ, ta không bao giờ nuôi những kẻ vô dụng và yếu đuối. Cả lục địa này cũng không dung chứa loại người đó. Vậy nên, ngươi phải mạnh mẽ và ngoan tuyệt hơn nữa. Số phận của ngươi phải tự ngươi định đoạt. Nhớ kỹ lời ta!" Khẽ nhét vào tay nàng một miếng ngọc bội. Sau đó dần dần biến mất vào màn đêm mờ ảo.

Đúng vậy, nàng cần phải ngoan tuyệt hơn nữa. Như vậy nàng mới có thể bảo vệ những người thân của nàng. Ngoan tuyệt, mạnh mẽ, nàng mới có thể trả thù Lâm Tố Tố. Nhớ lại những gì đã qua. Bi thương, tuyệt vọng, và nhiều hơn là sự căm hận. Nàng sẽ tự thay đổi số phận của bản thân. Tự tay trả lại cho những kẻ đó những nỗi đau mà nàng phải chịu.

Vừa nghĩ, nàng vừa chạy đến ánh sáng đó. Nhưng hai luồng gió nóng, lạnh như muốn ngăn cản nàng. Bước chân vì cơ thể lúc nóng lúc lạnh mà dần dần chậm lại. Trong đầu nàng, từng hình ảnh càng ngày càng rõ. Những nỗi đau nàng phải nhận lúc ở phủ tam vương gia. Mất con, bị hắt hủi, chà đạp, đùa giỡ, trêu chọc, hành hạ.... từng hình ảnh, giọng nói, tiếng cười. Chúng như một nỗi ám ảnh kinh hoàng khiến nàng như muốn gục ngã. 

Bỗng, hình ảnh thay đổi. Kế tiếp đó là những hình ảnh ở phủ Huyền vương. Những lời nới mỉa mai, tthan vãn vì nàng mất khả năng sinh con. Những hình ảnh bị hành hạ như súc vật. Kế tiếp chính là những hình ảnh của Mỵ Nhi trước lúc chết. Tiếng cười của Lâm Tố Tố.

Tất cả như khiến đầu nàng muốn nổ tung. Nàng gục ngã, nàng, thật sự không thể đứng dậy được nữa rồi. Nước mắt lăn dài. Nàng, thật vô dụng!

Bỗng, một thứ lành lạnh từ long bàn tay phát ra. Nó như an ủi, như khiến nàng bình tĩnh lại. Khẽ mở bàn tay ra, trong đó, là mảnh ngọc bội nữ nhân đó mới đưa cho nàng. Bất giác, những lời nói của nữ nhân đó lại vang lên: " Ngươi không thể bảo vệ họ, là do ngươi bất tài vô dụng, ngu ngốc, yếu đuối và quá tin người! Ngươi nên nhớ, ta không bao giờ nuôi những kẻ vô dụng và yếu đuối. Cả lục địa này cũng không dung chứa loại người đó. Vậy nên, ngươi phải mạnh mẽ và ngoạn tuyệt hơn nữa. Số phận của ngươi phải tự ngươi định đoạt. Nhớ kỹ lời ta!"

Đúng vậy, sao nàng có thể gục ngã tại đây. Quyết tâm vừa rồi của nàng đâu mất rồi? Nàng phải đứng dậy, thoát khỏi nơi tăm tối này. Đến lúc đó, nàng mới có thể làm những gì nàng muốn. Thay đổi số mệnh của bản thân và những người thân của nàng. Nàng, nhất định làm được!
Cố gắng dùng sức đứng lên. Dường như những ký ức đó không thể ảnh hưởng đến quyết tâm bây giờ của nàng. Những luồn gió tự nhiên biến mất. Nàng cứ thế, bước từng bước vững chắc mà tiến về phía ánh sáng đó. Sẽ rất nhanh thôi.

10 bước...7 bước....5 bước.... sắp rồi!.... 3 bước.....

Sau đó, ánh sáng bao quanh người nàng khiến nàng không thể mở nổi mắt. Khi mở mắt ra, trước mắt nàng lại là căn phóng quen thuộc. Từ cửa bước vào là Mỵ Nhi, vẫn là nàng ấy, vẫn là nụ cười ấy. 

Đồng thời, những hình ảnh lúc trước lại hiện ra. Đan xen khiến nàng cứ ngỡ đây là mộng.
Vội vàng chạy đến ôm chầm lấy tiểu nha đầu như muốn xác thật đây không phải là ảo ảnh. Nước mắt đọng nới khóe mắt bây giờ không thèm kiềm nén mà cứ thế trào ra. Nàng, thật sự đã trọng sinh rồi! Khẽ nhìn vào mảnh ngọc bội, ánh mắt kiên định, nàng tự nhủ với bản thân. 'Ta, nhất định sẽ thay đổi được số mệnh này!'  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro