Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người.
Đây là lần đầu mình viết truyện nên mọi người đọc và góp ý kiến cho mình nha.

Cảm ơn mọi người đã ghé vào đọc truyện của mình.
_____________________

" Đứng lại"

Trong con hẻm tối và vắng vẻ,cô gái đang cố chạy thoát khỏi những gã đàn ông to khỏe đang đuổi theo mình.
Nhưng có một gã đã tóm được cô kéo lại, gã tóm lấy tóc cô rồi quát:

" Ai cho mày lá gan dám ăn trộm đồ của lão đại tao hả? "

" Đau... Đau quá, làm ơn thả tôi ra" Sự đau đớn khiến mặt cô nhăn lại, hàng mi đã hiện lên một tầng sương mỏng, cô với tay đỡ lấy tóc mình để giảm sự đau đớn

" Còn không mau giao đồ ra"

" Tôi không có lấy gì cả! Thật sự không phải tôi"

" Không giao đồ phải không? Tụi bây lại đây cởi đồ nó soát người"

Hai mắt cô trợn trắng, môi run lẫy bẫy, người đã toát cả mồ hôi lạnh và hai chân nhũn ra

" Đừng... Không phải tôi... Tôi... Tôi không lấy trộm gì cả" Cô ra sức giẫy dụa để thoát khỏi tay gã, sắc mặt càng
lúc càng trắng bệt

Những gã còn lại bắt đầu đi tới, trên khuôn mặt chúng hiện lên nét đê tiện cùng nụ cười khinh tởm. Chúng đưa tay tới chuẩn bị cởi áo cô thì có giọng nói từ phía sau vang lên khiến chúng phải dừng lại và quay đầu tập thể

" Này! Làm gì đấy"

Theo lời nói đó là một bóng dáng cao lớn chạy tới chỗ cô. Cô còn chưa kịp ý thức thì gã đang nắm tóc cô bỗng buông ra rồi cùng đám còn lại bỏ chạy một lượt

" Cảnh sát... Chạy"

Sau khi nghe một gã trong chúng nói, như tìm được hy vọng mặt cô dần dãn ra rồi vô thức ngã quỵ xuống đất thở gấp từng đợt

" Cô không sao chứ? "

" Tôi không sao" Giọng cô nhẹ tênh, khuôn mặt không còn chút máu, hơi thở gấp gáp không khó nhận ra cô còn đang sợ hãi

Sau khi thoát khỏi bọn đàn ông ấy cô quay về nhà. Lúc vừa mở cửa thì một tạp mùi hỗn hợp giữa rượu và khói thuốc xông thẳng vào mũi làm cô vô thức cau mày liên tục ho sặc sụa

" Ba đừng uống nữa, đã uống nhiều rồi nghỉ sớm đi"
Cô bước tới dọn dẹp những xác lon chai vung đầy khắp sàn, những tàn tro do điếu thuốc để lại

" Về rồi! Tiền đâu"
Cha cô phì phè điếu thuốc trên tay, thả một hơi khói, liếc nhìn cô một cái rồi lên tiếng. Giọng ông khàn đặc mang theo hơi men nồng nặc trong lời nói mà phát ra

Cô thoáng khựng lại, đôi mắt trùng xuống nhìn chăm chăm vào vỏ lon đã bị móp méo trên tay, rồi ngước lên nhìn vào người đàn ông râu tóc xề xòa che phủ cả khuôn mặt hốc hác, quần áo thì xốc xếch đang ngồi giữa những vỏ lon vỏ chai mà thả ra từng làn khói trắng vào không trung, trông vẻ nhếch nhác của người đàn ông lại mang một chút vẻ sầu bi đát, cô nhẹ giọng

" Hôm nay....không có" Giọng cô thì thào, âm lượng cực nhỏ nhưng vẫn có thể lọt vào tai người đàn ông ngồi phía trước mặt cô

" Không có!"

Mặt cha cô đanh lại nhìn vào cô làm cô hoảng sợ, hai tay buông lỏng khiến vỏ lon theo đó mà rơi tự do xuống đất. Ông đứng bật dậy nắm lấy cổ áo cô xiết chặt, dùng sức nâng cả người cô đang không ngừng thở dốc hoảng sợ lên khiến chân cô lơ lửng giữa chân không, răng ông bắt đầu nghiến lại phát ra tiếng khen khét, đôi mắt hằn lên tơ máu nhìn vào đôi mắt đang sợ hãi của cô, không chừng chừ ông giơ tay tán thẳng vào bên má của cô khiến cô ngã xuống nền nhà lạnh cóng, ông giận dữ tới gần

" Vô dụng! Sao mày không cút theo mẹ mày đi đồ vô dụng! Có việc kiếm tiền cũng không làm được. Vô dụng vô dụng" Ông vừa mắng miết vừa đá vào bụng cô liên tục

Cô co người lại như con tôm nhỏ nằm dưới nền nhà cứng để tránh những cú đá từ ông, mắt cô nhắm nghiền nhưng những giọt nước mắt vẫn có thể chảy ra ngoài từ khóe mắt, miệng cô thì không ngừng cầu xin cha mình nhưng ông vẫn liên tục ra sức đá vào thân thể đang yếu dần của cô

Bộp

Từ người cô rơi ra một thứ rất bắt mắt, đó là chiếc đồng hồ có giới hạn sản xuất trên thế giới

Cô cố gắng đưa tay đang không ngừng run lên muốn lấy lại thì ông ta đã đá một phát thật mạnh khiến cô văng ra xa rồi cúi xuống nhặt lên cười khúc khích nói:

" Đồ tốt thế này mày tính giữ làm của riêng à! Lòng dạ mày cũng độc như người đàn bà đó vậy" Nói xong ông cầm chiếc đồng hồ vội vã bỏ ra ngoài.

Trong căn nhà nhỏ, bóng tối bao chùm mọi thứ chỉ có ánh trăng từ ngoài len vào khung cửa sổ hắt lên cơ thể đang nằm ở một góc nhà thoi thóp lấy lại hơi thở của bản thân. Sau một khoảng thời gian, cô mới bắt đầu ngồi dậy vuốt lại mái tóc đã bị rối, rồi dựa vào tường, vừa dựa vào thì khí lạnh đã đập thẳng vào sống lưng cô khiến cả người cô lạnh buốt không ngừng run rẫy. Cô ngồi lặng ở đó ôm lấy mình nhìn ra ánh trăng đang tỏa sáng ngoài cửa sổ mà suy nghĩ không ngừng, trên khuôn mặt tái nhợt, xanh xao đã sưng húp liên tục xuất hiện những hàng nước mắt chảy ra khỏi nơi khóe mắt đã sớm nhuốm đỏ và lưa thưa vài tơ máu của cô lăn dài xuống môi tới cổ rồi rơi xuống bàn chân nhỏ. Cô khẽ khép đôi mắt của mình lại đắm chìm vào hồi ức tươi đẹp mà cô từng có và ngỡ đó sẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro