Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian cô 18 tuổi
Cô có một gia đình gần như hoàn hảo khi có cha cả mẹ đều yêu thương và che chở cho cô hết mực, còn có một người ở trong lòng cô cũng không kém phần quan trọng

2 năm trước

" Nhục Đồng, con sắp muộn rồi đấy"

Cô gái nhỏ đang núp trong chăn ngủ say sưa bỗng bật dậy sau khi nghe được một giọng nói dịu dàng, êm ái nhưng hơn hết chính là cái nội dung của giọng nói ấy

" Mẹ! Sao lại không gọi con sớm hơn"
Nhục Đồng vội vã vụt xuống giường bước vội vào nhà vệ sinh. Còn mẹ cô nhìn cô không ngừng loay hoay liền cúi mặt cười nhẹ lắc đầu ra khỏi phòng

Sau một hồi, Nhục Đồng đứng trước gương chỉnh lại mái tóc đen dài của mình rồi chạy nhanh xuống lầu

" Thằng nhóc đó đợi con cả buổi rồi đấy" Cha cô bỏ tờ báo trong tay xuống liếc nhìn cô đang chạy xuống lầu chán ghét nói một câu đã khiến cô chạy thụt mạng ra ngoài

" Con đi học đây" Nhục Đồng phóng thẳng ra ngoài với tốc độ nhanh nhất tưởng chừng cô đang có cuộc thi chạy marathon vậy

" Hôm nay nhớ về sớm cha dẫn hai mẹ con đi ăn ở một nhà hàng mới mở" Cha cô nhướng người ra hướng cửa nói lớn, quay lại nhìn mẹ cô lắc đầu cười nhẹ

Mở bật cánh cửa ra, Nhục Đồng thấy một chàng thiếu niên đang đứng trước cửa nhà cô trầm ngâm nhìn vào đồng hồ trên tay, chàng trai với vẻ ngoài cao lớn, những đường nét khuôn mặt rất tinh tế. Anh thấy cô bước ra liền cong môi lên vẻ một nụ cười ấm áp như ánh nắng của mùa xuân.
Khi cô chuyển nhà tới đây, anh là người bạn đầu tiên của cô, anh luôn quan tâm, chăm sóc cô rất chu đáo. Anh là người mang lại cho cô cảm giác an toàn và đáng tin cậy khi ở bên cạnh. Cũng là người khiến trái tim cô bất giác đập loạn nhịp khi vô tình nhìn thấy trong đám đông

" Nhục Đồng"

" Mặc Phi"

" Đi thôi, chúng ta muộn rồi đấy"

Nhục Đồng khẽ gật đầu chạy tới chỗ anh, nhìn vào nụ cười rực rỡ của anh khiến cô cũng cong môi cười theo, cô dùng ánh mắt ôn nhu nhìn vào anh chăm chú tới nổi tưởng chừng không hề chớp mắt. Suốt cả quãng đường cô và anh nói với nhau rất nhiều chuyện tạo nên một khung cảnh đẹp như trong tranh.
_________
Mọi thứ tưởng chừng như là mãi mãi nhưng thì ra cũng chỉ có một khoảng thời gian xác định nào đó

Vào ngày cha cô được thông báo công ty ông bị phá sản, ông dường như thay đổi thành con người khác, ông bắt đầu sử dụng thuốc lá thứ mà ông trước đây luôn tránh xa vì sợ sẽ ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, ông cũng uống nhiều bia rượu hơn và ông đã dần ra tay với mẹ mỗi khi say xỉn. Ông đánh đập bà rất tàn nhẫn khiến vết thương trên người bà ngày càng nhiều hơn. Nhẫn nhịn một thời gian bà quyết định rời khỏi để lại cô và cha cô ở lại. Vì số nợ sau khi phá sản của cha cô mà khiến họ phải chuyển nhà sang thành phố khác để tránh những nhà đầu tư đến đòi nợ

Sau khi mẹ cô bỏ đi, tính tình cha cô càng tệ hơn ông sa và rượu chè, cờ bạc và trở thành bộ dạng của một con nghiện. Cô buột phải bỏ học, kiếm việc làm thêm để trang trải nhưng cha cô lại mắc vào một khoảng tiền nợ khác tương đối lớn khiến cô bận tối mặt cả sáng lẫn tối không có một chút thời gian để nghỉ ngơi

Một hôm, sau khi tan ca về nhà
Nhục Đồng bắt gặp cha cô bị vài người lạ mặt vây đánh ở một con hẻm gần nhà, sau đó mới biết ông đã vay một số tiền để cá cược, họ bắt cô trong vòng ba ngày phải trả tiền nếu không sẽ lấy bàn tay của ông để trừ nợ

Ba ngày? Làm sao trong ba ngày có con số hàng trăm triệu như vậy được? Nhục Đồng còn không có người bạn nào ở đây, nếu ứng lương thì sao có thể ứng được số tiền lớn như vậy?
Đang lang thang trên đường để nghĩ cách thì cô thấy một đám người ăn mặc giống nhau, đều đeo mắt kính đen bao vây một chiếc xe sang trọng dừng trước một nhà hàng cao cấp. Một người trong đó bước tới mở cửa xe, cung kính mời người bên trong bước ra, từ trong xe bước ra là một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, thân hình hoàn mỹ như người mẫu, mặc dù không thấy rõ mặt nhưng cô đoán hẳn anh ta phải là một người có địa vị không tầm thường

Nhục Đồng  bước chân lại gần thì nhìn thấy chiếc đồng hồ của anh ta, cô biết chắc đó không phải món hàng đơn giản nên đã nổi lên tạp niệm muốn lấy nó đi trả bớt nợ của cha mình. Không nghĩ nhiều cô xông lên giả vờ là người khuyết tật mắt bước tới chỗ anh ta, lúc đầu các gã xung quanh ngăn cản cô bước tiếp nhưng anh ta ra hiệu cho mọi người tản ra nhường đường, cô thừa cơ hội giả vờ vấp ngã bổ nhào lên người anh ta rồi nhanh tay giựt lấy chiếc đồng hồ giấu đi và rời khỏi đó thật nhanh

Chưa đầy nửa phút, cô nghe một giọng nói thâm trầm, lạnh lùng vang lên " Bắt lấy cô ta"
Sát khí trong lời nói có thể giết người bất cứ lúc nào đã khiến người cô run lên mà bỏ chạy thật nhanh vượt qua dòng người tấp nập mà xuyên qua từng con hẻm lớn nhỏ khác nhau chỉ mong thoát khỏi những gã đang đuổi theo cô.....

Nhục Đồng mở đôi mắt của mình ra, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, chả giác lạnh lẽo ùa tới cô bất lực ôm chặt bản thân, tựa đầu vào tường hi vọng tất cả hiện tại chỉ là một cơn ác mộng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro