Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày chết đi đồ vô dụng, vô dụng,mau chết khuất đi" Khuôn mặt người đàn ông đầy giận dữ, đỏ bừng do cơn tức giận hiện dần lên, ông đang ra sức bóp chặt cổ cô như muốn triệt đường hô hấp của cô. Cô giãy giụa rất mạnh chỉ mong thoát khỏi bàn tay của người đàn ông đang muốn nghiền nát cổ họng mình, nhưng mọi sức lực của cô đều thành vô vọng.

" Đừng" Nhục Đồng hét lên một tiếng rồi bật dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển, khuôn mặt tái nhợt. Nhục Đồng nhìn xung quanh một cách lạ lẫm và khó hiểu! Nhục Đồng nhớ rằng mình bị cha đuổi theo tới sân thượng rồi vô tình rơi xuống đáng lẽ cô phải ở địa ngục chứ tại sao cô lại tới được đây? Còn nơi này là nơi nào sao cô chưa từng nghe qua bao giờ? Đông Thành? Vương Trạch Đế? Cô cũng chưa từng biết đến!

Cứ mãi đắm chìm vào suy nghĩ thì tiếng cửa bật ra đánh thức cô trở về thực tại. Nhục Đồng thấy một bóng dáng cao lớn bước vào và đứng chặn lại ngay cửa, sau đó người này bước nhanh về phía cô với khuôn mặt đã nhuốm đỏ vì máu, ánh mắt sắc bén nhìn vào cô, trên tay thì cầm một thanh kiếm dài còn vươn vài vết máu khiến cô hoảng sợ lùi về phía sau, lùi mãi tới khi lưng cô chạm vào bức tường cô mới co rút người lại, quơ tay đánh loạn xạ vào không khí và hét " Đừng... Đừng lại gần tôi" Nhưng dáng người cao lớn ấy càng tiến gần cô hơn, đưa tay bắt lấy hai tay đang đánh loạn của cô lôi cô đứng dậy, đỡ lấy eo cô phóng lên một góc khuất xà ngang trên trần của ngôi chùa rồi ra hiệu cô không được phát ra tiếng động

Nhục Đồng hiện tại đang được khóa trong vòng tay của người đàn ông này, cô điều chỉnh lại hơi thở ngắt quãng của mình rồi bình tĩnh nhìn vào người đàn ông này. Ở hắn toát ra một loại khí chất khiến cho người khác có thể sợ hãi và kính nể hắn, hơn hết khuôn mặt hắn rất đẹp khiến ai nhìn vào cũng sẽ say mê, cho dù hiện tại mặt hắn đã bị dính nhiều vết máu và bị bẩn do cát đất nhưng vẫn không thể che lấp được nét đẹp trên mặt hắn.

" Soát hết cho ta"
Cánh cửa bị một lực mạnh tác động vào khiến sức chống chịu của nó mất đi vào ngã rập xuống đất, tiếp đó một đoàn người tay cầm những thanh kiếm dài sắc bén chạy vào tìm kiếm khắp nơi. Bọn chúng dùng kiếm của mình đâm vào những ổ rơm lớn có khả năng giúp người khác ẩn nấp trong ngôi chùa hoang này.

Lúc này, Nhục Đồng chỉ có thể bám chặt vào người bên cạnh và thầm cầu nguyện bọn chúng sẽ không tìm thấy được hai người. Nhưng cô không biết rằng hơi thở do sự sợ hãi của cô rất lớn, dễ dàng để bọn chúng phát hiện. Hơn hết cả người cô run run, hai chân mềm nhũn không còn chút sức có thể ngã bất cứ lúc nào. Cảm giác người trong tay không thể đứng vững, hắn siết chặt vòng tay mình hơn để cố định cô đứng vững trong vòng tay hắn, đồng thời lên tiếng chứng áp nỗi sợ của cô

" Đừng phát ra tiếng động"
Nghe được giọng nói trầm ấm mang theo vẻ uy nghiêm khiến cô có cảm giác rất an toàn, dường như chỉ cần ở cạnh người này thì không cần sợ bất cứ gì nữa cô mới dần bình tĩnh lại và quan xát mọi thứ diễn ra bên dưới

" Bọn chúng bên này"
Một tên nào đó chạy vào báo tin, sau đó nghe được một giọng nói ra lệnh đuổi theo khiến tất cả chạy vụt ra ngoài, chỉ trong vài giây đã không còn thấy bọn chúng đâu nữa

Xác định đã an toàn, hắn siết chặt lấy eo cô phóng từ trên xà ngang trên trần nhà xuống nền đất rồi lên tiếng
" Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, vừa rồi là ta mạo phạm mong cô nương bỏ qua" Giọng nói lúc này của hắn rất êm tai, không còn mang vẻ uy nghiêm như vừa rồi. Cô nhìn hắn một lúc rồi xua tay " Không... Không sao"
Thấy cô không sao hắn cúi đầu tỏ ý cáo từ. Nhưng khi hắn vừa quay đi được vài bước cô liền lên tiếng
" Có thể cho tôi hỏi đường ra khỏi đây không?"

Hắn nghe được giọng cô vang lên đằng sau liền xoay người lại hỏi " Cô nương, cô không phải là người ở đây đúng chứ"

Nhục Đồng do dự một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của hắn
" Đúng vậy! Tôi bị lạc tới đây"

" Cô ra khỏi ngôi chùa này rồi đi về hướng bên phải, đi một lúc sẽ gặp một con thác cô chỉ cần men theo con đường bên cạnh con thác đó sẽ tới được một cây cổ thụ lớn chỉ cần rẽ trái sẽ tìm được đường ra khỏi thành"

" Cảm ơn"

Bỗng dưng hắn bước lại gần cô cởi áo choàng từ trên người ra khoác vào cho cô " Cô vào trấn thế này không được hay lắm, tạm thời cô khoác cái này sau khi vào trấn cô hãy thay một bộ y phục khác tốt hơn"

Nhục Đồng đưa tay kéo lại áo choàng của hắn, nở một nụ cười nhẹ nhìn vào mắt hắn rồi cúi đầu cảm ơn. Hắn nhìn cô một lúc cũng nở một nụ cười tạm biệt rồi quay người bước ra khỏi cửa rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro