Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhục Đồng đi tới khi mặt trời đã bắt đầu lặn vẫn chưa thấy cổng thành ở đâu chỉ thấy một thị trấn nhỏ có tên là ' trấn Cổ Trì'

Nhục Đồng chầm chậm bước vào cổng trấn. Lúc này mọi quán xá đều đã đóng cửa, cái gian hàng cũng đã thu dọn hết, con đường chỉ còn lại thấp thoáng vài bóng người. Nhục Đồng đi một lúc lâu sau thì nhìn thấy một ngôi chùa hoang đành bước vào nghỉ tạm qua đêm

Vào bên trong ngôi chùa Nhục Đồng loay hoay nhặt vài nhánh cây rơi khắp mặt đất, lấy cây chổi có sẵn ở đó dọn dẹp sạch sẽ sau đó bắt đầu nhóm lửa lên sưởi cho ấm người. Nhục Đồng ngồi trước ngọn lửa đang cháy phừng phừng cố nghĩ cách để trở về dù phải đối diện với người cha nghiện ngập, bạo lực thì Nhục Đồng vẫn muốn quay về bởi ở đó còn có một người rất quan trọng với cô.

" Mặc Phi"
Nhục Đồng vô thức gọi tên anh. Ước rằng mọi chuyện đang xảy ra chỉ là một giấc mơ chỉ cần sáng hôm sau khi tỉnh lại mọi thứ sẽ về như cũ. Ngục Đồng vòng tay ôm lấy chính mình khuôn mặt hiện rõ sự cô đơn. Trong đôi mắt xuất hiện tầng nước mỏng làm mọi thứ xung quanh đều bị nhòa đi

Sáng hôm sau
Nhục Đồng đi lang thang mọi con đường trong trấn Cổ Trì hi vọng tìm được một công việc để có thể bươm trải qua ngày. Nhục Đồng thấy một quán nhỏ bán hoành thánh trong một góc nhỏ đang rất đông khách nhưng chỉ có một bà lão đã chập chững sáu mươi đang bận bịu để bưng những tô hoành thánh nóng hổi cho khách. Nhục Đồng đi lại chỗ bà đón nhận bát hoành thánh đang nóng hổi trên tay bà, nở nụ cười nhẹ nhàng rồi cất giọng hỏi
" Bát này ở bàn nào ạ? "

Bà ngơ ngác nhìn cô một lúc, không thấy ác ý trong đôi mắt của cô mới chỉ tay về phía sau lưng cô nói " Của khách bàn cuối kia"

Nhục Đồng gật đầu với bà sau đó quay người bưng bát hoành thánh đi theo hướng bà lão chỉ. Cứ thế cô liên tục chạy qua chạy lại để giúp đỡ bà lão mãi tới khi trời trở chiều quán đã vắng khách đi thì cô mới được nghỉ tay một lát. Bà lão bước đến đặt trước mặt cô một bát hoành thánh to
" Hôm nay cảm tạ cô nương đã giúp bà lão này, lão đây chẳng có gì để báo đáp chỉ có thể tặng cô nương bát hoành thánh này. Mong cô nương nhận"

Nhục Đồng nhìn vào bát hoành thánh trước mặt rồi lặp tức đứng dậy nói
" Bà không cần phải nói vậy, thật ra cháu đang muốn tìm việc vô tình đi qua đây thấy quán bà đông khách mà lại không có ai phục giúp nên cháu mới ra chút sức thôi ạ. "

Dừng một lúc cô nói tiếp " Cháu có thể xin bà cho cháu làm việc này không ạ?"

Bà lúc này mới quan sát cô thật cẩn trọng " Cô nương, trông cô tướng mạo xinh đẹp mà lại xin vào quán nhỏ này của lão hẳn có chuyện khó nói"

Nhục Đồng nhìn bà lão ánh mắt thoáng trở nên buồn bã, ngập ngừng nói" Cháu bị thất lạc tới đây không có người quen cũng không có ngân lượng nên là... Bà có thể nhận cháu không"

Bà lão mỉm cười nhìn cô dịu dàng, bước lại gần cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô " Từ nay thiệt thòi cho cháu khi phải làm việc trong quán nhỏ như này"

Nhục Đồng liền nắm chặt bàn tay đầy vết nhăn của bà nở một nụ cười thật tươi và luôn miệng cảm tạ bà. Bà lão cười hiền hòa " Cũng đã trễ rồi cô nương ăn hết bát này rồi về nghỉ ngơi sớm"

" Vâng! Đa tạ bà"

Sau khi ăn xong Nhục Đồng trở về ngôi chùa hoang. Cô nhóm lửa lên, trải lại đống rơm rồi ngồi xuống hơi hai bàn tay đã sớm đã lạnh cóng.
Nhục Đồng nhìn sang bên cạnh, phát hiện chiếc áo choàng của người đàn ông hôm nọ đã khoác vào cho cô. Cô nhẹ nhàng cầm chiếc áo choàng ấy lên phủ bớt những cọng rơm đang chú ngụ xuống. Lúc này cô mới để ý chiếc áo choàng này được dệt may tinh tế không quá mỏng cũng không quá dày, chất liệu vải mềm mại sờ vào rất mịn hơn nữa khi cô khoác vào rất ấm áp. Ngắm nhìn một lúc Nhục Đồng đặt chiếc áo xuống một cách cẩn trọng
" Không biết khi nào mới có cơ hội để trả lại chiếc áo này"
___________
" Bà bà cháu đến rồi" Nhục Đồng vội vàng chạy lại chỗ bà lão nở nụ cười nhẹ nhàng.

" Lại đây lão có thứ này cho cháu" Bà nắm tay cô kéo lại gần mình rồi quay người lấy một túi đồ to đặt trước mặt cô

" Đây là... " Cô cầm lấy túi đồ, tò mò nhìn bà lão

" Mùa đông sắp đến, cháu thì lạ đất lạ người lại không có ngân lượng nên lão tặng cháu chút y phục. Nhưng đây đều là những bộ y phục cũ rất lâu trước đây của con gái lão không nỡ bỏ đi cháu không chê chứ" Bà lão hiền từ nhìn cô nó rồi đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió làm rối

" Đúng rồi sau này ra đường cháu không nên để tóc xõa ra thế này, lại đây lão chải lại cho cháu" Bà nắm lấy tay cô kéo vào bên trong nhà đặt cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, rồi nhẹ nhàng, khéo léo chải lại mái tóc của cô

" Bà bà làm phiền bà quá! Bà đã tặng cho cháu y phục giờ lại còn giúp cháu chải tóc"

" Trước đây lão có một đứa con gái, lão cũng hay chải tóc cho nó tại căn phòng này nhưng từ sau khi nó lấy chồng thì không còn thấy nó trở lại thăm lão nữa" Động tác tay của bà khẽ ngưng lại vài giây rồi lại tiếp tục chải đều lên mái tóc của cô, ánh mắt hiền hòa của bà đã vương một chút buồn

Nhìn thấy nét mặt bà trở nên buồn bã qua gương cô cũng không dám nói lời gì chứ chăm chăm nhìn vào gương. Chợt cô nhớ lại khoảng khắc trước đây, những năm tháng mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro