Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi chỉ đơn thuần là một cô gái..."
Năm đó, trời nắng rất đẹp. Nhà tôi nằm trên một con dốc cao, khuất hẳn sau hàng giậu xanh rờn, ấy vậy mà vẫn bị cái nắng gay gắt thiêu đốt. Tôi hãi nóng lắm, chốc chốc lại gắng gượng với tay kéo tấm rèm cửa sổ một chút. Tiếng thanh kéo rèm vang lên cô độc trong không gian tĩnh lặng đến tuyệt đối khiến mọi thứ có chút rờn rợn, hệt như bóng ma vô hình nào đó ẩn khuất sau tấm màn thời gian vốn cô lập với không gian bên ngoài. Hằng ngày, tôi chung sống với thời gian, cảm nhận từng khoảnh khắc trôi đi trong nuối tiếc và đáng buồn. Có lúc lại có người vào thăm tôi nhưng sau đó lại vội vã đi. Những bóng hình ấy, những lời nói cửa miệng ấy, sao đối với tôi chúng lại lạ lẫm đến thế. Hệt như những cơn mưa bất chợt rơi vào tiết trời khắc nghiệt này. Cuộc sống vốn xô bồ, mỗi người một số phận sao bỗng nhiên lướt qua nhau nhau nhanh đến thế? Nghĩ đến đó, tôi lại thấy sợ. Nếu đột nhiên mọi thứ xung quanh biến mất khỏi tầm mắt thì phải làm sao?
" Nana à, con ngủ rồi sao?"
  Tiếng bước chân chậm rãi khẽ lướt trên nền gạch sáng loáng, cái bóng mờ mờ ấy lại ghé qua đây. Không một tiếng động, không một âm thanh và không một dáng hình... Chỉ là cái bóng mờ mờ khuất sau tấm màn trắng trước mắt cùng với tiếng bước chân đều đều tiến lại phía tôi khiến bản thân bất giác lùi vào phía góc tường sau lưng một chút
" Đừng sợ, đừng sợ nào cục cưng của mẹ. Là mẹ của con đây"
  Giọng nói ấm áp ấy khiến tôi hơi nghi hoặc. Khẽ nhấc hai tay lên che mặt, tôi hơi chần chừ tháo nhẹ lớp băng trên mắt ra. Vẫn một màu trắng xoá bao trùm...
" Không Nana đừng mở mắt ra. Cũng đừng tin mọi thứ xung quanh. Tất cả chúng nó đều đang đánh lừa con..."
  Tiếng nói khuất dần, khuất dần rồi bất chợt tan biến trong không trung. Cái bóng cũng biến mất. Có cảm giác tim tôi bất chợt hẫng lại, rồi một cơn khó thở đột ngột lan rất nhanh ra từng tế bào. Thật khó chịu, thật bức bối và tuyệt vọng. Tôi...đang chết dần... Ai đó, hãy mau cứu tôi, cứu tôi với...
" Không... Không..."
  Lại một giấc mơ, không đúng, là một cơn ác mộng. Cứ mỗi ngày, đúng lúc chuông điểm mười hai giờ trưa, nó lại tìm đến tôi, khiến tôi sợ hãi tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Tôi không biết nó có nghĩa là gì. Chỉ biết lúc tôi tỉnh giấc, chuông đã điểm hai mươi bốn giờ...
" Ngủ không ngon?"
  Có tiếng nói vang lên sau cánh cửa gỗ khép hờ, tôi vội vàng sờ soạng xung quanh, tìm kiếm một vật gì có thể sát thương. Có khả năng đó là người lạ, cần phải đề phòng. Nhưng đáng buồn thay, khi tôi tìm thấy vật có thể làm vũ khí phòng thân thì chiếc cốc trên bàn lại vô tình rơi xuống đất, vỡ tan tành. Sau tiếng động lớn, những bước chân lại càng dồn dập, bàn tay đang nắm chặt của tôi lại run rẩy liên hồi. Cầm vội một mảnh vỡ thủy tinh đưa ra trước mặt, nước mắt lại vô thức rơi không dứt...
" Đừng lại gần...Giả dối...Đi đi... ĐI..."
  Tiếng bước chân dừng lại khiến tôi hơi ngỡ ngàng. Không phải người lạ. Tôi biết điều đó là bởi vì người lạ sẽ không bao giờ nghe lời tôi, giống như cái bóng vậy. Không bao giờ hiểu ý tôi
" Nana...bình tĩnh nào. Là anh đây, Hoseok đây"
  Giọng nói quen thuộc khẽ vang lên, xáo trộn không gian vốn tĩnh lặng sau trận cốc vỡ lúc nãy. Một bàn tay mềm mại khẽ đưa lên xoa xoa mái đầu tôi, khiến chúng rối tung lên nhưng mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mọi thứ lại chân thực đến thế. Từ hơi ấm tỏa ra từ cái nắm tay lỏng lẽo đến cái ôm thật nhẹ sau những cơn chợp mắt ngắn ngủi. Anh bây giờ đối với tôi vô cùng chân thực. Có lẽ tôi đang nằm mơ. Một giấc mơ dài...
" Hoseok à, em không muốn sống như thế này đâu. Không có ai cả. Cũng chẳng có thứ gì là chân thực... Em phải làm sao đây. Hoseok, nói em nghe... Em nên làm gì bây giờ...
  Có lúc cái bóng hay dỗ tôi rằng: nước mắt là những giọt sương đêm. Khi nghe thế tôi luôn cảm thấy nghi ngờ thính giác của mình. Nước mắt sao có thể là sương được... Cho đến hôm nay, tôi mới nhận ra rằng hình như cái bóng đã không lừa mình... Qua màn nước mắt lờ mờ, dù có cố gắng đến thế nào, tôi vẫn không thể nhìn rõ vầng trăng vằng vặc trên bầu trời ngoài kia. Càng cố nhìn, mọi thứ lại càng mờ đi, chỉ còn lại những màu sắc hỗn độn xô ào vào nhau tạo nên một tổng thể có chút không hài hoà. Riêng chỉ có anh là chân thực và rõ nét nhất lúc này. Quả là một điều kì lạ và...hoang đường
" Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi Nana ạ. Đừng cố gắng cũng đừng tự dằn vặt. Chẳng phải em vẫn còn có anh hay sao? "
  Có những thứ, có cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được. Đến khi sức cùng lực kiệt, ngoảnh đầu nhìn lại, người ta chỉ thấy thập phần giả dối...
" Ngoan nào bé cưng, chỉ cần ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả. Nghe lời anh, Ngủ ngoan nào Nana"
  Thật ra có rất nhiều cách để thoát ra khỏi mê cung đầy nguy hiểm ấy. Nhưng đêm dài lắm mộng. Con người ta chỉ muốn nhìn nhận sự việc bằng cách mơ một giấc mơ dài để cho thỏa mong ước của mình... Đêm nay vẫn còn dài và những giấc mơ của tôi vẫn còn tiếp diễn...
Bản thảo 01-02-2016
                                      - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro