Tay chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ra tù đã lâu. Ngẫm chắc cũng phải chín mười tháng gì đó. Lúc ra tù, hắn mặc một bộ đồ vải coton hơn sờn nhưng trông cũng ngầu ( theo cách hắn nghĩ ) khi hắn cho thêm vào chiếc quần bò vài nhát cắt tơi tả ở đầu gối và mép quần. Một gã tội nhân lập dị. Đầu hắn đội thêm chiếc mũ lưỡi trai bám đầy bụi, thi thoảng bụi từ trên chiếc nón rơi đầy ra tóc hắn trắng hết một chỏm đầu. Miệng phì phèo thổi từng hơi khói thuốc và tay liên tục bật đóng cái quẹt lửa. Trông hắn bây giờ chẳng khác gì một thằng phụ hồ chuyên chơi hàng trắng. Thật thảm hại. Nhưng không sao, vì hắn ta vẫn còn rất thu hút. Điển hình khi hắn bước vào một quán bar gần đó, mấy cô ả gái nhảy đang õng ẻo với khách xung quanh lập tức vây lại gần. Ả khoác tay, ả ôm lưng, ả dâng rượu. Trông hắn bây giờ lại giống một tay chơi sắp hết thời hơn. Người hắn hơi gầy, lại bị hết ả này đến ả khác nắm tay kéo chân, không tránh khỏi loạng choạng mà dựa hẳn người về phía bức tường sau lưng
" Yoongi này, em có thể thôi cái trò dụ gái này trước mắt anh có được không? Em đang làm mất khách quán anh đấy..."
Lần này là một tên khác. Trông gã này cao ngồng, hơn hắn cả một cái đầu nhưng khuôn mặt trông lại có vẻ trẻ hơn hắn. Hay do tù tội đã làm hắn già đi chăng?
" Anh thôi ngay cái giọng trêu ngươi đó đi Seokjin à. Mẹ kiếp, anh đến để xem thằng này còn giữ được cái mạng chó không à? "
Dứt lời, hắn đã xồng xộc nhảy vào túm chặt cổ áo gã kia, không ngần ngại tặng cho khuôn mặt trắng trẻo búng ra sữa kia hai quả đấm. Gã kia có vẻ hơi loạng choạng lùi về sau nhưng nhanh chóng giữ vững được tư thế để không ngã, thẳng người nhìn vào mắt hắn, vẻ nhẫn nhịn
" Chú mày bình tĩnh tí nào. Anh đến đây, không phải để gây với chú. Anh, đã nắm được thóp của thằng chó Hoseok "
" Anh nghĩ tôi sẽ tin anh. Lần nữa?... "
Nói đến đây tự nhiên khoé miệng hắn cong lên. Nụ cười mang đầy vẻ mỉa mai nhưng rất nhanh sau đã tan vào không khí khi hắn cố ý nhấn nhá hai từ cuối. Ha, hắn thật không nghĩ một kẻ bị lừa một lần lại có thể sẵn sàng chui vào lưới lần thứ hai. Nhất là một kẻ ma mãnh như hắn
" Tin hay không là ở chú. Tôi thật cảm cho chú bị nó trở mặt nên mới nghĩ thay chú..."
" Nhiều lời quá... Nói thử coi "
Lần này hắn bỗng thả lỏng tay cho gã kia dễ dàng thoát ra. Khẽ phủi phủi tay quệt máu ở khoé miệng và sửa lại cổ áo, gã kia mới nhìn đến hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêu ngạo và ngông nghênh
" Thằng chó đó có một đứa em gái. Con nhỏ bị rối loạn thần kinh thị giác gì gì đó...nói chung là nó không nhìn rõ cũng không phân biệt được thật hay ảo. Chú mày hãy dùng nó mà trả thù thằng anh..."
" Anh bảo... Tôi phải lợi dụng một đứa con gái tật nguyền? "
Mắt hắn ta không hẹn mà đột nhiên trợn trắng lên như một tên nghiện bị sốc thuốc. Hắn lừ lừ nhìn gã kia, tiếng gầm gừ trong cổ họng bỗng hoá thành một tràng cười vô độ. Bất giác, hắn cười. Và cứ thế cười như một kẻ điên.... Cười cho chính số phận hắn bây giờ. Xấu xa và bất lực. Có lẽ ông trời đã định sẵn số mệnh cho những kẻ tội đồ. Có vay ắt có trả, đời tưởng chừng như công bằng, đôi lúc lại hoá ra bất công đến thế...
                                    Bản thảo 4-3-2016
                                           Hee Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro