Dù em có làm gì thì anh vẫn yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok: Chết tiệt!! Cái lỗ nhỏ của cô muốn nuốt luôn cậu nhỏ của tôi à....
* mùi mồ hôi xen lẫn không khí khát dục ai nấy mà lạc vào cũng phải phát ngất. Hắn ta như con mãnh thú chẳng chút suy nghĩ gì đến đứa con ở trong bụng mà ngày càng hung hãn. Một lần, hai lần rồi ba lần hắn hành cô đến thân xác rã rời mới chịu tha, không còn sức lực cô đã ngủ gục trong vòng tay của hắn. Cơ thể mềm mại gương mặt xinh đẹp ai nhìn cũng phải rung động, hắn cũng không ngoại lệ *
Hoseok: Vẻ đẹp này sao giờ tôi mới nhận ra... Thật lãng phí nếu như để cô rơi vào tay kẻ khác mà !!
* lúc này đã là 3h đêm, hắn kéo chiếc chăn đắp lên người cả hai vòng tay ôm cô ngủ đến sáng. Cô trông như con mèo con nhỏ nhắn nằm áp sát vào cơ thể lực lưỡng, lâu rồi mới thấy cô ngủ ngon *
Quản gia: Tình hình thế nào rồi??
.....: Dạ thưa, bên phía tên Hoseok hắn đang rất đắc ý với hành động này của phu nhân. Mọi chuyện ắt hẳn sẽ không dễ dàng cho chúng ta rồi
Quản gia: Đặt một chuyến bay đến Mỹ, tạm thời tránh mặt bọn chúng một thời gian !!
* từ lúc vào cấp cứu đến nay đã 4 ngày, Yoongi vẫn chưa tỉnh. Cơ thể ngày càng suy nhược, thỉnh thoảng lại thấy hắn rơi nước mắt chắc là trong lúc hôn mê mơ thấy Y/n rồi.... Đến tháng cuối cùng của thai kỳ, người cô lúc nào cũng mệt mỏi bị những cơn đau hành hạ, Hoseok hắn cũng thấy lo lắm cứ kè kè bên cô suốt *
Y/n: Anh bị điên à, tối ngày quanh quẩn ở đây vậy?!
Hoseok: Tôi đang lo cho đứa con trong bụng thôi, thằng con trai này sẽ thông minh lắm đây
Y/n: Nó không giống thằng bố là được ...
-
-
-
Taehyung: Tỉnh rồi sao ?? Em giỏi lắm dạo này còn qua lại với người cũ?!
Jimin: Anh ăn trúng cái gì à, mới sáng sớm ra đã cằn nhằn
Taehyung: Yahhhh, em biết tối hôm qua ai đưa em về không?? Lại còn ôm nhau trước cửa nhà nữa?!
Jimin: Tối qua?.... Anh còn dám quát vào mặt em? Thằng nào không mở cửa cho em vào nhà??
Taehyung: Đừng có mà đánh trống lảng, em nhớ đến đấy rồi chẳng lẽ những chuyện đằng sau em cố ý không nhớ đấy à ??
* anh ta vừa gằn giọng một tay siết chặt lấy eo Jimin, làn da trắng với đôi môi đỏ căng mọng cứ chu chu ra khiến anh ta nóng rực cả người *
Taehyung: Em quay lại với Sunny lúc nào??
Jimin: Anh nói vớ vẩn gì thế, em nào biết cô ấy ở đâu mà quay lại??
Taehyung: Tối qua em ấy đưa em về ?!
* cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra, hậm hực cậu bước ra khỏi nhà vừa đi vừa càu nhàu để quên cả điện thoại *
Jimin: Nói nhảm nhí cái..... gì....?!
* cậu ngước đầu lên thì thấy bóng hình quen thuộc, bất chợt đứng sững lại một lúc. Đối phương cũng thế, đã một khoảng thời gian dài hai người cắt đứt liên lạc giờ gặp lại vẫn còn đôi chút bồi hồi *
Jimin: Là em..... Sunny !!
Sunny: Umm..... vâng.... anh sống ở đây sao?!
Taehyung: Cái thứ đãng trí này... em quên.... mang??
* cứ thế cả 3 chạm mặt nhau một cách ngượng ngùng, phút chốc không khí trở nên ngột ngạt không biết nói gì với nhau *
Sunny: À... em phải đi có việc. Gặp lại hai anh sau ..!
Jimin: Ừ ừm.... em đi cẩn thận !!
Taehyung: * nói nhỏ * để xem em còn nói được câu này không ?!
* dứt lời hắn kéo Jimin vào nhà, mặt cậu thanh niên lúc này vẫn còn bàng hoàng lắm như thể đang mơ vậy. Tên kia thì đã nổi cơn ghen hai tai đỏ ửng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu thêm vẻ mặt ngơ ngác vẫn còn tơ tưởng đến chuyện hồi nãy của cậu làm cho anh ta tức đến phát điên *
Taehyung: Yahhh, Park Jimin !! Nhìn tôi .
Jimin: Không ngờ Sunny lại sống ngay bên cạnh nhà mình..... Cô ấy..?!
Taehyung: Cô ấy làm sao ?! Bảo em nhìn tôi !! Ngần ấy thời gian mà vẫn chưa quên được cô ta??
Jimin: Anh im đi, để tôi yên.
* lần đầu tiên thấy cậu cáu gắt đến như thế, Taehyung thấy lạ nhưng vì thương cậu yêu cậu đành nhường nhịn cậu một chút. Thực ra Jimin nói chia tay Sunny không phải vì hết yêu mà là vì muốn tốt cho cô ấy, muốn thấy được tương lai tốt đẹp của Sunny không muốn cô ấy vì mình mà huỷ hoại đi tất cả.... *
" Mẹ Sunny: Tôi không biết cậu tài giỏi thế nào nhưng việc ở bên cạnh con gái tôi là điều tôi không chấp nhận được . Môn đăng hộ đối thân phận của cậu không thích hợp để làm bạn trai của con bé, tôi nói vậy cậu hiểu ý tôi chứ cậu Park Jimin ?? "
Jimin: Mấy năm qua em sống có ổn không, Sunny??
-
-
-
Thư ký: Sếp, mau đến công ty đi có việc gấp!!
Taehyung: Được rồi.
-
-
* 10:34' ở tập đoàn Coxn *
Taehyung: Xin chào giám đốc tập đoàn VNJ, cô Kim Sunny !!
Sunny: Chào anh, tiền bối Kim Taehyung !!
Taehyung: Không ngờ người đầu tư nhiều nhất vào dự án lần này lại là cô, mong rằng mục đích đầu tư đó chỉ là vì lợi nhuận cho đôi bên chứ không phải vì lý do khác 🙂
Sunny: Anh nghĩ nhiều rồi, tôi không phải là người để việc riêng tư chen vào công việc. Với lại tên cặn bã đó với anh cũng đẹp đôi đó chứ ?! 😌
Taehyung: Thế mà thứ cặn bã đó lại bỏ rơi cô thế thì cái thứ bị bỏ rơi đó phải gọi là gì đây ta ??
Sunny: Anh....!!
-
-
-
Quản gia: Cậu tỉnh rồi .... may mắn quá
Yoongi: Y/n, cô ấy....?!
Quản gia: Đừng bận tâm đến nữa, mau tịnh dưỡng lấy lại sức đi đã .... Mọi thứ cứ để tôi lo liệu !!!
* thấy hắn vẫn còn quan tâm đến cô, tỉnh dậy là nhớ đến cô ngay tức khắc dù cô có giết chết hắn thì tình yêu này vẫn mãi dành cho cô *
* thấm thoát trôi qua mấy ngày hồi sức, hắn đã bình phục được 70% cơ thể xanh xao đôi mắt đẫm sự nhớ mong hằn trên khuân mặt. *
Yoongi: Tôi có chuyện này nhờ ông ....
Quản gia: Xin cậu cứ nói ?!
Yoongi: Tung tin rằng tôi đã chết, sắp xếp ngày bay sớm nhất sang Mỹ cho tôi .....
Quản gia: Liệu ?!.....
Yoongi: Hãy làm theo lời tôi..... Bán dinh thự này đi đầu tư vào cty bên Mỹ sau này sẽ có việc cần đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro